CHƯƠNG 2: Hồi ức
Gió đêm vẫn thổi, nhưng trong khoảnh khắc Tống Dạ Hành nắm lấy cổ tay cô, Bạch Tịch Lộ dường như không còn nghe thấy tiếng gió nữa. Chỉ còn lại nhịp tim của chính mình, chậm rãi nhưng nặng nề, như đang gõ vào từng đoạn ký ức cũ.
Năm đó, họ gặp nhau vào một buổi chiều cuối thu.
Sân trường trải dài dưới ánh hoàng hôn, tán cây phong rực đỏ như vệt lửa cháy trên nền trời. Bạch Tịch Lộ ngồi dưới gốc cây, lặng lẽ đọc sách. Bộ đồng phục trắng xanh ôm lấy dáng người mảnh mai của cô, mái tóc dài xõa nhẹ bay theo gió.
Tống Dạ Hành khi ấy là nam sinh nổi bật nhất trong trường - ưu tú, lạnh lùng, kiêu ngạo và không ai dám đến gần. Nhưng lần đầu tiên nhìn thấy cô, anh đã bước tới.
"Cậu đọc gì thế?"
Bạch Tịch Lộ hơi ngẩng đầu, ánh mắt thoáng chút bất ngờ. Nhưng cô không trả lời ngay, chỉ lật một trang sách, giọng nói nhạt như nước:
"Thiên Tài Cơ Học Lý Thuyết - Landau."
Tống Dạ Hành sửng sốt.
Anh cứ nghĩ cô sẽ đọc một cuốn tiểu thuyết lãng mạn nào đó, nhưng hóa ra lại là sách học thuật, hơn nữa còn là một cuốn sách khó nhằn bậc nhất.
Anh không nhịn được bật cười, ngồi xuống bên cạnh cô. "Cậu thích vật lý sao?"
Bạch Tịch Lộ không trả lời, chỉ nhàn nhạt lật trang tiếp theo.
Tống Dạ Hành chống tay lên đầu gối, nghiêng đầu nhìn cô. Cô gái này, từ ánh mắt đến giọng nói đều lạnh nhạt như thế, nhưng anh lại cảm thấy có một sức hút kỳ lạ.
Từ ngày hôm đó, Tống Dạ Hành luôn xuất hiện bên cô. Khi thì giả vờ tình cờ đi ngang qua thư viện, khi thì chặn đường cô trên lối đi nhỏ, thậm chí còn ngang nhiên giật lấy sách trong tay cô, lật vài trang rồi cười hỏi:
"Giải thích cho tôi đi, tôi không hiểu."
Bạch Tịch Lộ nhìn anh một lúc, sau đó bình tĩnh nói: "Cậu đọc lại từ đầu đi."
Tống Dạ Hành nhướng mày: "Là đang ghét bỏ tôi sao?"
Cô không đáp, nhưng ánh mắt rõ ràng mang theo ý châm chọc.
Từ đó, người ta thường thấy nam sinh kiêu ngạo nhất trường lẽo đẽo theo sau một cô gái trầm tĩnh. Không ai biết, giữa những ngày tháng êm đềm ấy, có một tình cảm âm thầm nảy nở.
Một lần, trời đổ mưa lớn. Sân trường vắng lặng, chỉ có Bạch Tịch Lộ cầm ô bước đi trong làn nước xối xả.
Bất ngờ, Tống Dạ Hành chạy đến, tay không cầm ô, tóc ướt sũng, nhưng vẫn ngang nhiên giật lấy ô của cô.
"Đi chung." Anh nói, giọng điệu không cho phép từ chối.
Bạch Tịch Lộ nhìn anh, ánh mắt sâu xa. Nhưng cuối cùng, cô không nói gì, chỉ lặng lẽ đi bên anh.
Sáng sớm, ánh nắng nhẹ xuyên qua tán cây phong, phản chiếu lên sân trường một sắc đỏ rực rỡ. Bạch Tịch Lộ đứng bên bồn rửa tay sau phòng thí nghiệm, cúi đầu vặn vòi nước, từng giọt nước trong veo chảy qua kẽ tay cô.
Bỗng một chiếc khăn tay sạch sẽ xuất hiện trước mặt.
Cô ngẩng đầu, liền chạm phải ánh mắt của Tống Dạ Hành.
"Cầm đi." Anh nói, giọng điệu thản nhiên như thể đây chỉ là một việc vô cùng bình thường.
Bạch Tịch Lộ không nhận, chỉ lặng lẽ thu tay về, lắc nhẹ đầu.
Tống Dạ Hành nhíu mày, ánh mắt hơi tối lại. Nhưng anh cũng không ép buộc, chỉ cất khăn tay vào túi, rồi cúi người mở nắp chai nước khoáng trong tay.
Cạch một tiếng, chiếc nắp văng ra, rơi xuống bồn nước.
Bạch Tịch Lộ nghiêng mắt nhìn anh.
Tống Dạ Hành chậm rãi uống một ngụm nước, sau đó không nói không rằng đặt chai nước xuống trước mặt cô, đáy mắt mang theo ý cười nhàn nhạt.
Bạch Tịch Lộ im lặng nhìn chai nước, không biết là do vô tình hay cố ý, ngón tay anh vẫn còn vương vài giọt nước lạnh.
Cô lặng thinh một lát, cuối cùng vẫn không từ chối, cầm lấy chai nước rồi nhẹ nhàng uống một ngụm.
Ánh mắt Tống Dạ Hành chợt trầm xuống.
Cô gái này, lúc nào cũng từ chối lòng tốt của anh, nhưng cũng không hẳn là hoàn toàn lạnh lùng. Chỉ cần anh kiên nhẫn một chút, cô vẫn sẽ nhận lấy.
Chẳng hạn như chai nước này.
Chẳng hạn như... sự hiện diện của anh trong cuộc đời cô.
4o
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro