CHƯƠNG 14: Đi về
Gió đêm mang theo hơi lạnh cắt da, len lỏi qua từng con phố vắng. Ánh đèn đường rọi xuống bóng dáng ba người, kéo dài trên mặt đất.
Bạch Tịch Lộ bước đi phía trước, giữ khoảng cách nhất định với hai người con trai theo sau.
Tống Dạ Hành không nói gì, chỉ bước chậm rãi theo nhịp cô. Cậu không cố tình ép sát, cũng không giữ khoảng cách quá xa. Cứ như thể, chỉ cần cô dừng lại, cậu cũng sẽ dừng theo.
Trái lại, Hạ Trạch có chút không kiên nhẫn. Cậu ta đi nhanh hơn, rảo bước đến gần cô, giọng nói mang theo chút trách cứ:
"Lộ Lộ, muộn thế này rồi, sao cậu không để tôi đưa về? Cậu ở một mình mà chẳng chịu cẩn thận gì cả."
"Không cần đâu." Giọng Bạch Tịch Lộ nhẹ như gió thoảng, chẳng hề dao động.
"Nhưng—"
"Chẳng phải tôi cũng đi đường này sao?" Tống Dạ Hành đột nhiên lên tiếng, cắt ngang lời Hạ Trạch. Giọng cậu lười biếng nhưng lại có một loại uy lực vô hình.
Hạ Trạch cau mày, nụ cười vốn dịu dàng của cậu ta có phần cứng lại.
Bạch Tịch Lộ không bận tâm đến sự căng thẳng giữa hai người họ. Cô chỉ muốn nhanh chóng về nhà, tránh xa những cuộc giằng co không cần thiết này.
Không lâu sau, cả ba dừng lại trước một khu chung cư cũ. Đèn hành lang mờ nhạt, tầng dưới có vài chiếc xe đạp cũ dựng sát tường.
"Về đi." Bạch Tịch Lộ nói, giọng điệu không nặng không nhẹ, mang theo chút xa cách.
Hạ Trạch hơi nhếch môi, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ nhún vai:
"Được rồi, mai gặp lại."
Cậu ta quay người rời đi, nhưng không quên liếc nhìn Tống Dạ Hành, ánh mắt mang theo chút cảnh giác.
Tống Dạ Hành vẫn đứng tại chỗ, không nhúc nhích.
Bạch Tịch Lộ nhìn cậu, đôi mắt trong suốt phản chiếu ánh đèn mờ.
"Cậu còn chưa đi?"
Tống Dạ Hành không đáp ngay. Một lúc sau, cậu mới cất giọng trầm thấp:
"Căn hộ của cô nằm tầng mấy?"
"Liên quan gì đến cậu?"
Cậu nhướng mày, khóe môi cong lên một đường rất nhạt.
"Không có gì. Chỉ là, nếu có một ngày tôi muốn tìm cô, ít nhất cũng biết nơi để gõ cửa."
Bạch Tịch Lộ hơi sững lại.
Tống Dạ Hành không nói thêm gì nữa. Cậu xoay người, tay vẫn đút túi áo khoác, dáng vẻ lười nhác rời đi.
Bạch Tịch Lộ đứng yên một lúc, cuối cùng cũng quay người bước lên bậc thang, biến mất trong màn đêm tĩnh lặng.
Có lẽ, từ khoảnh khắc này, mối quan hệ giữa cô và cậu đã không còn đơn thuần nữa.
Sau hôm đó, Bạch Tịch Lộ tưởng rằng mọi chuyện sẽ trở lại quỹ đạo cũ. Cô vẫn đi học, vẫn ngồi yên lặng ở vị trí của mình, vẫn giữ khoảng cách với tất cả mọi người.
Nhưng dường như, có một số thứ đã thay đổi mà chính cô cũng không nhận ra.
Hạ Trạch vẫn luôn chủ động xuất hiện bên cạnh cô, dù là trong giờ học hay giờ nghỉ. Cậu ta luôn tìm cách trò chuyện với cô, kiếm cớ giúp cô làm cái này cái nọ. Tuy nhiên, sự dịu dàng ấy lại không mang lại cho cô cảm giác an toàn, mà ngược lại, có chút áp lực vô hình.
Còn Tống Dạ Hành...
Cậu ấy vẫn giữ phong cách trước giờ—không nói nhiều, không bày tỏ rõ ràng bất cứ điều gì. Nhưng mỗi khi cô nghĩ rằng cậu không để tâm đến mình, thì cậu lại xuất hiện ở những nơi cô không ngờ tới.
Buổi trưa hôm nay, căn tin trường chật kín người.
Lục Yên kéo tay Bạch Tịch Lộ, nhăn mặt than thở:
"Ôi trời ơi, đông quá! Chúng ta có khi phải đứng xếp hàng đến chết mất!"
Bạch Tịch Lộ không quá bận tâm, chỉ đứng yên lặng đợi đến lượt.
Nhưng khi cô vừa chuẩn bị tiến lên một bước, một khay thức ăn đã đặt xuống bàn trước mặt cô.
"Cầm đi."
Giọng nói trầm thấp vang lên, không nhanh không chậm.
Bạch Tịch Lộ ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt Tống Dạ Hành.
Cậu đứng đó, vẫn là dáng vẻ lười nhác quen thuộc, chỉ có điều ánh mắt có phần sâu thẳm hơn mọi ngày.
Lục Yên bên cạnh suýt chút nữa hét lên. Cô nàng đưa mắt nhìn qua nhìn lại giữa hai người, rồi lập tức huých Bạch Tịch Lộ, nhỏ giọng hỏi:
"Tống Dạ Hành... vừa mua cơm cho cậu á?"
Bạch Tịch Lộ không trả lời, chỉ yên lặng nhìn chằm chằm khay thức ăn trước mặt mình.
Trong lúc cô còn đang do dự, Hạ Trạch từ đâu bước tới, cầm theo một khay thức ăn khác.
"Lộ Lộ, tôi mua phần của cậu rồi, không cần xếp hàng nữa đâu."
Không khí trong nháy mắt trở nên vi diệu.
Một bên là Tống Dạ Hành, lạnh lùng, không tỏ thái độ gì đặc biệt nhưng lại cứ lặng lẽ làm những điều khiến người ta không thể bỏ qua.
Một bên là Hạ Trạch, dịu dàng, luôn chăm sóc cô một cách công khai và rõ ràng.
Bạch Tịch Lộ cảm thấy mình đang bị đặt vào một tình huống không thể nào tệ hơn.
Lục Yên hưng phấn nhìn cảnh tượng trước mặt, chỉ hận không thể quay video lại làm tài liệu nghiên cứu.
Bạch Tịch Lộ im lặng vài giây, sau đó thản nhiên cầm khay thức ăn của Tống Dạ Hành, lạnh nhạt nói:
"Cảm ơn."
Cô không chọn Hạ Trạch, nhưng cũng chẳng phải vì cô có ý gì đặc biệt với Tống Dạ Hành.
Chỉ là, cô không muốn nợ Hạ Trạch quá nhiều.
Hạ Trạch thoáng sững sờ, nhưng ngay sau đó liền nở một nụ cười có chút gượng gạo.
Tống Dạ Hành vẫn giữ vẻ mặt như cũ, không quá vui cũng không có vẻ bất mãn. Nhưng trong đáy mắt cậu, có chút gì đó thoáng qua, giống như một tia hứng thú khó nắm bắt.
Bữa trưa hôm ấy, Bạch Tịch Lộ không ăn được bao nhiêu.
Bởi vì, có một ánh mắt luôn dõi theo cô từ đầu đến cuối.
4o4o
O
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro