
CHƯƠNG 11: Định mệnh đan xen
Hôm đó, trời mưa.
Cơn mưa rào đột ngột trút xuống khiến sân trường trở nên hỗn loạn. Học sinh vội vã chạy vào mái hiên trú mưa, tiếng cười nói rộn ràng khắp nơi.
Bạch Tịch Lộ đứng dưới mái che trước tòa nhà dạy học, ánh mắt trầm tĩnh nhìn màn mưa trắng xóa ngoài sân.
"Không mang ô à?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Cô quay đầu, liền nhìn thấy Trần Dịch.
Cậu ta cầm một chiếc ô trong tay, dáng vẻ bình thản nhưng trong mắt mang theo ý cười.
"Muốn đi cùng không?"
Bạch Tịch Lộ không trả lời ngay. Cô nhìn ra sân trường, hàng cây phong bên đường bị gió thổi nghiêng ngả, nước mưa đọng thành từng vệt dài trên mặt đường xi măng.
Không xa, bên phía sân bóng rổ, Tống Dạ Hành đứng tựa vào lan can tầng hai của tòa nhà thể dục, ánh mắt trầm lặng nhìn về phía này.
Bạch Tịch Lộ thu lại tầm mắt, gật đầu với Trần Dịch.
"Đi thôi."
Trần Dịch mỉm cười, mở ô che cho cả hai, rồi chậm rãi bước đi.
—
Tống Dạ Hành nhìn theo bóng dáng hai người họ dưới cơn mưa, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu không tên.
Trương Mục đứng bên cạnh, cũng nhìn theo, sau đó tặc lưỡi nói:
"Chậc, Trần Dịch đúng là không đơn giản."
Tống Dạ Hành không nói gì, ngón tay vô thức siết chặt lan can.
Triệu Tử Hoành nhìn biểu cảm của cậu, nhịn không được bật cười:
"Này, cậu cứ tiếp tục đứng đây mà nhìn, rồi một ngày nào đó, Bạch Tịch Lộ thật sự sẽ thành bạn gái Trần Dịch đấy."
Tống Dạ Hành liếc cậu ta một cái, giọng điệu lạnh nhạt:
"Chuyện của tôi, không cần các cậu quan tâm."
Nhưng trong lòng cậu, lại có một cảm giác bực bội không thể giải thích được.
—
Bạch Tịch Lộ và Trần Dịch đi dưới cơn mưa, bước chân đều đặn vang lên trên nền đường ướt át.
Trần Dịch nghiêng đầu nhìn cô, cười nhẹ:
"Tống Dạ Hành hình như vẫn luôn để ý đến cậu nhỉ?"
Bạch Tịch Lộ không bất ngờ khi cậu ta nói vậy.
Cô chỉ hờ hững đáp:
"Cậu nghĩ nhiều rồi."
Trần Dịch khẽ cười, không tiếp tục chủ đề này.
Cơn mưa vẫn rơi rả rích, từng giọt nước nhỏ xuống mái ô, tạo thành những vòng tròn nhỏ tan ra trên mặt đất.
Bạch Tịch Lộ không nhìn lại phía sau.
Nhưng cô biết rõ—
Có một ánh mắt vẫn luôn dõi theo cô từ phía xa.
Hôm sau, trời trong nắng ấm.
Giờ nghỉ trưa, sân trường nhộn nhịp hơn hẳn. Học sinh tụ tập thành từng nhóm nhỏ, người thì ăn trưa, người thì trò chuyện rôm rả.
Bạch Tịch Lộ ngồi dưới tán cây phong gần thư viện, lật từng trang sách. Bên cạnh cô, Lâm Tinh Ngữ chống cằm, lén quan sát cô một lúc rồi thở dài.
"Cậu không thấy Trần Dịch đối với cậu hơi đặc biệt sao?"
Bạch Tịch Lộ dừng động tác, khẽ liếc cô bạn.
Lâm Tinh Ngữ híp mắt, giọng điệu đầy ẩn ý:
"Hôm qua cậu ấy che ô cho cậu, tớ thấy có không ít người bàn tán đấy."
Bạch Tịch Lộ thản nhiên đáp:
"Bọn tớ chỉ là bạn học."
Lâm Tinh Ngữ bật cười:
"Vậy còn Tống Dạ Hành? Cậu ấy cũng đặc biệt để ý cậu mà."
Lần này, Bạch Tịch Lộ không trả lời ngay.
Cô nhớ đến ánh mắt hôm qua của cậu— sâu thẳm như hồ nước, nhưng lại ẩn chứa một cảm xúc phức tạp khó gọi tên.
"Cậu nghĩ nhiều rồi." Cô lặp lại câu nói hôm qua.
Lâm Tinh Ngữ bĩu môi, còn định nói gì đó, nhưng đúng lúc này, một giọng nói khác vang lên:
"Bạch Tịch Lộ."
Hai người ngẩng đầu.
Người vừa gọi là Giang Dĩnh, nữ sinh có tiếng trong khối.
Cô ta đứng khoanh tay trước ngực, phía sau còn có hai, ba người bạn thân, ánh mắt lướt qua Lâm Tinh Ngữ, cuối cùng dừng lại trên người Bạch Tịch Lộ.
"Tớ có chuyện muốn nói với cậu."
Lâm Tinh Ngữ cảnh giác nhìn cô ta:
"Chuyện gì?"
Giang Dĩnh cười nhạt, không đáp, chỉ nhìn chằm chằm Bạch Tịch Lộ:
"Cậu đi với tớ một lát được không?"
Bạch Tịch Lộ đặt sách xuống, đứng dậy, giọng nói bình tĩnh:
"Được."
—
Phía sau khu thể dục, nơi ít người qua lại.
Gió nhẹ lay động những tán cây, tạo thành bóng râm lốm đốm trên mặt đất.
Giang Dĩnh khoanh tay, nhìn thẳng vào Bạch Tịch Lộ, giọng điệu không mấy thân thiện:
"Tớ muốn hỏi cậu, cậu có ý gì với Tống Dạ Hành?"
Bạch Tịch Lộ nhíu mày, giọng điệu nhàn nhạt:
"Ý cậu là sao?"
Giang Dĩnh cười khẩy:
"Đừng giả vờ nữa. Cả trường đều thấy Tống Dạ Hành đối với cậu không bình thường. Cậu không biết cậu ấy được bao nhiêu nữ sinh thích sao?"
Bạch Tịch Lộ nhìn cô ta, ánh mắt không gợn sóng:
"Vậy thì sao?"
Giang Dĩnh siết chặt tay.
"Tớ thích cậu ấy."
Giọng cô ta lạnh lùng:
"Nếu cậu không có ý gì, thì đừng lúc gần lúc xa với cậu ấy nữa."
Bạch Tịch Lộ im lặng một lúc, sau đó hờ hững đáp:
"Tớ không có nghĩa vụ phải nghe theo cậu."
Giang Dĩnh sững người, không ngờ cô lại thẳng thừng như vậy.
Nhưng rất nhanh, cô ta cười khẩy:
"Cậu nghĩ mình là ai chứ?"
Bạch Tịch Lộ không trả lời, chỉ quay lưng rời đi.
Gió thổi tung mái tóc dài của cô, tựa như cánh hoa rơi lững lờ trong không trung.
Giang Dĩnh nhìn theo bóng lưng ấy, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng.
Cô ta siết chặt nắm tay—
Cô ta không tin, một người như Bạch Tịch Lộ lại có thể giữ được trái tim của Tống Dạ Hành.
4o4o
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro