sẽ
" chào mọi người mk là Lương Tâm rất vui khi dc lm quen với mọi người" Lương Tâm vui vẻ đảo mắt một vòng quanh lớp cuối cùng dừng lại ở phía Tuyết Anh mỉm cười
" Lương Tâm sao tên hay thật đó thú vị thật nha"
" nhìn dáng vẻ rất dc nữa"
" ôi tim tôi cha mẹ ơi cảm ơn người đã cho con học lớp toàn nam thần"
" ngắm trai mỗi ngày rồi nha"
.....
" Trật tự cả lớp im lặng" Tiếng thầy chủ nhiệm vang vòng khắp lớp" bây giờ tìm chỗ cho em" thầy quét một lần qua lớp chỉ thấy còn chỗ của Nhã Thanh lúc trc và kế bên bàn Lâm Thanh thôi vậy thì
" dạ em có thể ngồi kế bên Tuyết Anh dc hg ạ" Lương Tâm nhìn chằm chằm cô
" Tuyết Anh em quen con bé sao" thầy chủ nhiệm thắc mắc mới về trường mik thôi đã quen bạn có nhanh quá không
" dạ là bạn học cũ thôi ạ" Lâm Thanh để ý từng cử chỉ của cô
" v dc r em ngồi đó đi"
" vâng ạ" Lương Tâm đi xuống chỗ vừa đặt tập xuống đã vui vẻ " Tuyết Anh lâu quá mới gặp lần này mong cậu giúp đỡ"
" mong mik giúp đỡ....nha thì ra cậu vẫn còn nhớ lần đó mik chỉ thuận miệng nói thôi mà" Tuyết Anh cười đến vui vẻ
" nhớ nhớ.... nhớ gì chứ" Lâm Thanh thì thầm
" ủa mà vừa thi học kì xong rồi nha mik lại phải nghe tụng rồi" Lương Tâm vẻ mặt khổ sở nằm xuống bàn
" cậu giỡn gì chứ thành tích học tập của cậu ở tầm gì bị tụng sao có thể" cô vừa nói xong đã cảm thấy có gì sai sai sau lưng cô sao lạnh quá v nè
" học thì học vậy thôi chứ thi thì có bằng ai đâu nè" Lương Tâm ủy khuất xoa xoa hai tay
" kg sao kg sao cậu rời trường rồi mà" cô châm chọc
___
" cậu ăn gì vậy Tuyết Anh đi ăn với mik đi mik chưa quen"
" hả vậy cũng dc nha....Lâm...." cô vừa quay qua định rủ anh đã thấy anh đang nhìn chằm chằm mik
Không đợi cô mở miệng anh đã lôi cô một mạch ra khỏi lớp bị dồn vào thế bị động cô ấp úng không nên lời " có....vị....êc....g...ì..."
" nói đó là bạn gì" anh lạnh lùng
" là crush..... là người mình nói...nói với cậu" cô ấp úng như trẻ con vừa làm sai bị phát hiện vậy
" cậu cà lăm cái gì tránh xa người đó ra" mặc dù yên tâm phần nào nhưng nhìn cỡ nào cũng thấy tên đó không phải hạng tốt lành gì
" umk" cô dừng lại nhìn thẳng vào mắt anh " đang ghen sao"
mặt anh đỏ ửng lên " lm...lm gì có"
" yên tâm đi mik tim mik không đủ rộng để chứa người khác đâu" vừa nói cô vừa dùng một ngón tay đẩy nhẹ lên mũi anh
Anh im lặng không nói gì kéo cô vào trong phòng nhỏ bên cạnh do khu này rất vắng lại có cô nên anh không thể liều dc nên vừa cảm nhận dc có người theo dõi mik anh liền kéo cô tránh đi
" họ đâu rồi" Sở Ngọc vừa hé cái cửa vừa thắc mắc
" hỏi mik sao biết dc" trốn rồi chứ đâu để cậu nhìn à Cao Trình thở dài
" Không thấy gì hết né ra chút coi nè" Sở Ngọc đẩy Cao Trình ra
Do lực đẩy bất ngờ Cao Trình lại không có điểm tựa liền mất thăng bằng ngã xuống và theo quán tính kéo theo luôn cả Sở Ngọc vừa té xuống môi hai người chạm nhau bốn mắt lớn trừng nhau
" xin....xin lỗi" Sở Ngọc xấu hổ đứng dậy
" chỉ xin lỗi thôi sao nụ hôn đầu của mik đó....mà gia tộc mik có truyền thống là phải chung thủy nên nụ hôn đầu phải dành cho bạn gái mik"
" vậy....vậy phải làm sao" Sở Ngọc ấp úng chơi với nhau bao lâu giờ mới biết cái truyền thống lạ vậy
" lm bạn gái mik nha mik ế đủ rồi" Cao Trình vừa ngồi dậy liền cầm lấy tay Sở Ngọc
" umk" Sở Ngọc vui vẻ ôm chầm lấy Cao Trình " mik cũng vậy muốn thoát ế đây vừa hay lại gặp cậu"
" oa hạnh phúc nha" Tuyết Anh vừa vỗ tay vừa đi ra
Lâm Thanh quăng cho Cao Trình một ánh mắt khinh bỉ
___
4 người đang vui vẻ về thì có một cậu bạn đưa cho Tuyết Anh một lá thư đọc xong sắc mặt cô liền biến sắc một cách thần kì
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro