Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

an bài cho cả hai

" chị à chúng ta đi thôi về nhà cũ của mẹ đi" Mộc Tử lắt lắt tay Mộc Diệp không hay rồi chị sắp khóc rồi phải kéo chị ra khỏi người trước mặt hình như người trước mặt có quen biết với chị thì phải nhưng hình như chưa từng nghe chị nói có quen người nào ở đây thì phải
" không được nha nhà của mẹ ở đâu làm sao chị biết chúng ta ở khách sạn đi" nắm lấy tay Mộc Tử lôi đi trước hết không thể lộ thân phận thời gian còn dài từ từ thử thách anh sao đang suy nghĩ cơn đau đầu chợt ập tới Mộc Diệp vô lực dựa vào vai Mộc Tử
" chị chị à chị có sao hg lại bị đau đầu sao" Mộc Tử lo lắng hốt hoảng đỡ lấy Mộc Diệp vào ngồi hàng ghế đợi gần đó
" chị cô sao vậy" Lâm Thanh từ khi gặp Mộc Diệp ánh mắt luôn nhìn cô thấy cô mệt mỏi cũng liền lo lắng chạy sang mặc kệ hợp đồng gì đó mặt kệ công ti đối tác gì đó anh không quan tâm
" ahhh..... không sao chỉ là chị tôi hơi mệt....anh..... anh có thể giúp chúng tôi gọi một chiếc xe được không" anh ta sao lại ở đây nữa rồi nhưng nhìn anh ta như vậy chắc cũng không phải người xấu có thể tin tưởng, không thể để chị như vầy được sức khỏe của chị vẫn quan trọng hơn tin anh ra một lần xem
" được chứ nhưng xe của tôi ở ngoài nếu có thể thì để tôi chờ hai người về" Lâm Thanh nhìn Mộc Diệp tay cứ xoa xoa trán nhăn nhó làm anh cũng lo theo đau lắm sao lòng anh cứ nôn nao sao lại bị như vậy máy bay không tốt sao hay do chưa ăn uống hay...
" dc v cảm ơn" Mộc Tử đánh giá con người anh thật đúng là người tốt mà may mà có thể gặp được người này xem như có duyên đi
Anh dìu Mộc Diệp lên xe Mộc Tử kéo vali đi phía sao cũng thấy thắc mắc hai người này từng quen nhau sao cứ như người yêu vậy nè lúc nãy mik mới vừa đồng ý anh ta như đã chuẩn bị từ trước liền đỡ chị mik haizzz chị cũng thật là đẹp động lòng người mà kể cả người mới quen cũng có thể
" hai cô là người nơi khác tới sao" anh không thể để cô ngồi ở ghế phó đã tức giận rồi bực bội để lâu mà không có chỗ giải tỏa trên xe lại im lặng làm anh cảm thấy bực bội hơn nên liền phá tan bầu không khí
" ahhh ......đúng...đúng vậy ' khi mới vừa nhìn thấy xe anh Mộc Tử liền bị kích động á xe này nếu như cô biết bên nước cô chỉ có 10 chiếc thôi mà sao lại xuất hiện ở đây nữa người này lai lịch chắc chắn lớn không thể để người đó biết thân phận bọn mik nếu mà để hai biết thì tiêu ahh chết rồi nếu như theo lịch của hai thì hai phải tới đây vào hôm nay hoặc ngày mai để kí hợp đồng
" v hai cô ở đâu" anh thật sự muốn biết mấy năm nay cô ở đâu sống như thế nào làm gì tại sao năm đó lại biến mất nhưng dù có như thế nào đi nữa bây giờ cô quay về rồi thì anh nhất định không thể để cô biến mất một lần nào nữa
" Mộc Tử lấy cho chị hộp thuốc trong giỏ với" Mộc Diệp tay xoa xoa trán mik thật vô dụng mà đi có chút liền cảm thấy đau đầu chóng mặt như này rồi làm sao chăm sóc được em gái đây không khéo lại để anh phát hiện là nguy dù j anh hai cũng đang ở đây lại đang hợp tác với Lâm Thanh
" vâng ạ" Mộc Tử loay hoay mãi mới lấy được hộp thuốc đưa cho chị mik sao mik lại quên nhỉ chị có thuốc mà lúc chị đau đầu mik lên lấy ra mới phải thật là tự cí vào đầu mik Mộc Tử tự trách
" tới rồi do không biết hai cô muốn đi đâu nên tôi đưa hai cô tới khách sạn gần đây không biết được không?" anh lịch sự thật ra thì khách sạn này là chi nhánh công ty anh cho cô ở đây cùng yên tâm
" vâng cảm ơn" vừa bớt nhức đầu được một chút Mộc Diệp cũng không suy nghĩ được gì nhiều đi cũng thấm mệt hiện tại chị em cô cũng cần một chỗ để nghĩ ngơi
Hai người xuống xe lịch sự chào tạm biệt Lâm Thanh bước chân vào khách sạn vừa vào tới phòng Mộc Tử liền nằm xuống giường " chị à chị nói xem tại sao anh ta lại giúp chúng ta" Mộc Tử trở mik " với lại em nghĩ anh ta thik chị"
" hả sao em nghĩ vậy" động tác xếp đồ của Mộc Diệp cũng ngưng lại nhìn Mộc Tử nghi hoặc sao nay em ấy lại cứ như bà cụ non ấy nhỉ lại còn tò mò chuyện của mik nữa chứ
" ahhh chị không biết chứ lúc chị lên xe hay lúc chị uống thuốc em để ý thấy anh ta đều nhìn chị" cô ngồi bật dậy bắt đầu nhớ lại mọi việc tay vô thức quơ lung tung diễn tả lại động tác nào đó
" uk chuyện đó bình thường mà đúng hg" Mộc Diệp mỉm cười con bé đó chỉ giỏi suy diễn tự tạo cho mik một câu chuyện rồi cứ ngồi đó mơ mộng bao giờ mới trưởng thành đây mà Lâm Thanh lúc nãy đã làm gì quả thật mỗi lần đau đầu lại không nhớ được gì mà nghe con bé kể lại càng thêm mơ hồ
" chị vẫn nên cẩn thận thì hơn" tuy chị lớn rồi trưởng thành hơn nhưng đâu phải ai cũng có ý tốt đâu vẫn nên cẩn thận
" đúng rồi lúc chúng ta đi gấp quá nên ngày mai chúng ta phải đi tìm việc thôi" Mộc Diệp đang xếp đồ ra lại nhớ tới việc bản thân cũng không mang theo nhiều tiền muốn ở đây nhất thiết phải có việc làm thôi
" được đó chị em mong cuộc sống tự lập này lâu rồi chúng ta sẽ tự đi làm sao đó sẽ xây dựng lên một căn nhà nhỏ trước cổng sẽ trồng hoa oải hương chị thik trên sân sẽ treo hoa lan của em chị đồng ý không" Mộc Tử hứng thú kể ra ước mơ của bản thân vừa đi cô vừa suy nghĩ cuộc sống chốn tiên cảnh đợi tôi cô vừa nói vừa ngồi xuống xếp đồ ra
" không...không chúng ta chỉ đi chơi một thời gian thôi còn cha còn mẹ còn anh hai nữa đó em định bỏ nhà đi luôn à"
" chị...chị em chỉ ước mơ thôi mà không lẽ cũng không được sao" kề mặt vào vai Mộc Diệp Mộc Tử làm nũng sao em có thể bỏ gia đình được chứ nhùn nhưng cũng sẽ có ngày chúng ta sẽ không còn bên cạnh gia đình sao
" được được chứ" Mộc Diệp suy nghĩ về căn nhà trồng đầy hoa oải hương chắc sẽ đẹp lắm bất giác Mộc Diệp mỉm cười nghiêng đầu vào vai Mộc Tử " vậy chị đợi em xây ngôi nhà đó cho chị nha"
" vâng"
Cả hai vui vẻ nói cười thật sự hạnh phúc nếu làm điều mik thik đúng không tự do thoát khỏi sự bó buộc của gia đình thật sự sống tự lập tự làm chủ
" Cao Trình à Sở Ngọc của cậu còn sống đấy tươi lên coi" Lâm Thanh vừa vui vẻ về bước vào liền thấy gương mặt như đám ma của Cao Trình làm bao nhiêu tâm trang vui vẻ của anh muốn tan đi theo mây khói thật là cứ ủ rũ vậy sao công ty khá nổi đây
" đừng giỡn nữa nói cho tôi biết cậu đã ở đâu Mộc tổng của Diệp thị ở đâu" Cao Trình tức giận vừa về công ty liền nhận được điện thoại của trợ lí nói Mộc tổng đã về khách sạn nghỉ ngơi rồi
" nè"
" tôi hỏi cậu ở đâu" thân là giám đốc công ty có thể lơ đãng như vậy sao cẩu thả như vậy sao thật không có phép tắc Cao Trình tức giận
" tôi nói tôi tìm thấy hai người họ rồi" anh tức giận đập tay xuống bàn ai chứ trước giờ anh là người như vậy sao làm bạn với nhau bao lâu Cao Trình vẫn không hiểu anh
Ngồi xuống ghế Cao Trình khó chịu dây dây trán " thật sao"
" họ ở phòng 9277 khách sạn Tuấn Kì" anh ngồi xuống chân bắt chéo tay xoa xoa chiếc nhẫn bằng bạc của mik
" sao cậu tìm thấy họ" Cao Trình thật sự bình tĩnh có phải sao bao năm anh cũng đã rèn cho mk một sự bình tĩnh nên có rèn cho mik một khả năng nhẫn nại
" duyên đi người ta thường nói hữu duyên thiên lý năng tương ngộ mà nè....nè"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro