Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2 Chương 93

Nhà thờ lớn thành phố.

Ánh mặt trời chiếu qua những tấm kính tạo thành bức tranh nhiều màu rực rỡ, trên trần nhà thờ là một bức tranh lớn lộng lẫy. Cả khán phòng tĩnh lặng không một bóng người, chính giữa có một cô gái đang đứng tần ngần ngắm nhìn hàng ghế dài dành cho khách mời đặt dọc hai bên giáo đường.

Phù Dung trong bộ váy cưới đẹp như cổ tích, cô đứng lặng mơ màng, ngón tay vô thức sờ nhẹ lên hàng dây hoa màu hồng phấn trang trí ở đầu mỗi hàng ghế. Lớp vải lụa tơ mỏng manh được ánh mặt trời chiếu rọi lấp lánh trên làn da như ngọc trai. Mái tóc vấn cao, có vài sợi buông rủ xuống đôi vai mịn màng, vừa lãng mạn lại vừa thanh tân. Phù Dung nhắm mắt, cô cảm nhận được rõ ràng lòng mình đang lâng lâng một thứ cảm xúc khó tả, hạnh phúc đến mức cứ cười ngây ngô mãi như đứa trẻ, lại cảm thấy hốc mắt cay muốn trào lệ.

Cuối cùng cũng trở thành sự thật rồi.

Mộng cảnh thiêng liêng, tinh khiết và tuyệt đẹp, mộng cảnh cô luôn ôm vào giấc ngủ mỗi đêm, cuối cùng cũng trở thành sự thật rồi.

Ánh mặt trời chầm chậm lướt qua bờ vai trắng như ngà, thấp thoáng dưới những tầng tầng lớp lớp vải voan.

Rất lâu sau, ánh mắt Phù Dung từ từ di chuyển lên bục lễ đường, nơi chỉ vài tiếng đồng hồ nữa thôi, cô và người con trai cô yêu nhất trên đời sẽ đứng ở đó. Anh sẽ mặc bộ lễ phục đen nắm lấy bàn tay cô, còn cô sẽ nâng niu trên tay bó hoa cưới lộng lẫy, cha xứ sẽ đọc lời tuyên thệ, từ nay tên của hai người sẽ đặt cạnh nhau...

Niệm Phù Dung, Trịnh Hạo Thiên.

Kể từ giây phút đó, cô và anh sẽ chính thức trở thành vợ chồng.

.

Những tia nắng đầu đông đẹp chói chang.

Chiếc xe Limousine chạy chầm chậm trên đường. Cây cối hai bên đường khẽ rung rinh trong làn gió, bóng nắng lúc sáng lúc tối xuyên qua cửa kính xe, chiếu lên cánh tay trần của cô gái đang ngồi tĩnh lặng nhắm mắt.

Bên cạnh cô là chàng trai hoàng tử đẹp hơn hoa, Hàn Phong đang chăm chú bấm điện thoại, chốc chốc lại ngước lên nhìn Băng Hạ, thấy cô vẫn ngồi yên tĩnh, anh định nói gì đó rồi lại thôi.

Hôm nay lái xe của gia đình họ Vương đưa hai người ra sân bay. Lúc Băng Hạ nhìn thấy một mình Hàn Phong bước từ trong xe ra cũng có chút kinh ngạc. Cô không có người thân, Bảo Vy không muốn ra tiễn cô vì sợ không đành lòng thì đã đành, còn anh có cha có mẹ, có em gái, nhưng lại chỉ có tài xế của gia đình là đi cùng. Bỗng dưng cô chạnh lòng nghĩ rằng, có phải càng là những gia đình danh gia vọng tộc, tình cảm gia đình lại càng nghèo nàn đi hay không. Đứa con trai duy nhất trong nhà đi nước ngoài định cư không biết bao giờ mới trở về, mà họ đều coi nhẹ như lông hồng.

Đột nhiên chiếc Limousine phanh kít lại. Do chấn động bất ngờ, hai người ngồi trong xe bị lắc lư đôi chút. Băng Hạ hơi nhíu mày mở mắt nhìn ra ngoài, phát hiện trên con đường phía trước đậu chật kín hai hàng siêu xe đắt tiền. Hai chiếc xe đầu hàng có biểu tượng hoa uất kim hương vàng và chim ưng tung cánh, trên nóc xe còn trang hoàng hoa cưới lộng lẫy. Hàng chục người vệ sĩ mặc vest đen đứng thành hàng nghiêm chỉnh, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho hàng xe rước dâu.

Ánh nắng phản chiếu từ biểu tượng đóa uất kim hương vàng trên mui chiếc xe đứng đầu khiến Băng Hạ lóa mắt. Con đường vắng lặng như trong một thước phim câm, phía bên này là hàng xe đang đứng đợi đèn đỏ, phía bên kia là hàng xe đón dâu của đám cưới. Hai bên tưởng chừng như không liên quan đến nhau, nhưng trong chiếc Limousine bên này lại là một mảnh trĩu nặng.

Những bông hoa bách hợp nở rộ.

Băng Hạ ngẩn ngơ nhìn, sắc mặt còn trắng hơn cả cánh hoa bách hợp kia.

"Hôm nay ..."

Hồi lâu sau, phía bên kia của hàng ghế cất lên giọng nói trầm khàn của Hàn Phong.

"... Chắc em cũng nghe nói rồi, hôm nay là lễ cưới của Hạo Thiên và Phù Dung."

Cành lá trên hàng cây chao đảo trong cơn gió cuối thu, một luồng sáng chói chang nhức mắt xuyên qua không gian chiếu thẳng vào mắt Băng Hạ, cô im lặng từ từ khép hàng mi lại, hàng mi dài đen nhánh in bóng tạo thành hai hàng cong cong đen sẫm trên hai gò má trắng bệch.

Đồng thời đưa tay đẩy cửa kính xe lên cao.

"Phải, em nghe nói rồi."

Đèn đường chuyển thành màu xanh, cảnh vật bên ngoài cửa kính xe dần dần trôi về sau, Băng Hạ lại chống tay lên thành ghế, chậm rãi nhắm mắt lại. Ngoài bàn tay nắm chặt đến mức móng tay cắm sâu vào da thịt đang đặt cứng đờ dưới lớp áo, thì dường như không hề có điều gì thay đổi.

.

Nhà thờ lớn thành phố.

Có lẽ nơi đây chưa từng được tổ chức một hôn lễ nào long trọng đến vậy. Từng hàng siêu xe kết hoa chầm chậm tiến vào, các quan khách ăn mặc trang nhã, nước hoa thơm phức khoan thai tiến vào sảnh lễ đường. Nhà thờ ngập chìm trong biển hoa đẹp lộng lẫy, tiếng nói cười và tiếng chúc tụng có cánh dành cho đôi cô dâu chú rể.

Hôn lễ hôm nay được tổ chức ở hai địa điểm, nhà thờ lớn thành phố là nơi làm lễ nên chỉ mời một số nhân vật thân thiết, những danh môn vọng tộc có quan hệ lâu đời với hai bên gia đình. Sau khi làm lễ xong, các quan khách và cô dâu chú rể sẽ di chuyển đến một khách sạn lớn đã được nhà Trịnh u bao trọn để làm tiệc cưới, ở đó tập trung rất nhiều khách mời, gần như là toàn bộ những người có mặt mũi trong giới thượng lưu cả nước được mời đến.

Cánh phóng viên đứng dày đặc ở bên ngoài nhà thờ, mọi động tĩnh của hôn lễ đều được tường thuật chi tiết nhất trên các phương tiện truyền thông. Hôm nay các kênh TV lớn đều sẽ phát trực tiếp hôn lễ thế kỉ này, là một sự kiện vô cùng đáng chú ý của cả thành phố. Cho dù là những người không quan tâm đến tin tức thường nhật, không biết đến những nhân vật tầm cỡ trong hôn lễ này là ai, cũng bị sự náo nhiệt của nó làm cho chú ý.

.

Sân bay quốc tế.

Băng Hạ đang ngồi ở hàng ghế chờ, bên cạnh là hành lý của cô và Hàn Phong, trên tay giữ chặt hai tấm vé máy bay của hai người. Chuyến bay đi London mười giờ sẽ cất cánh, chẳng hiểu sao trong lòng cô bây giờ lại hoang mang hỗn loạn đến kì lạ. Chỉ ít giờ đồng hồ nữa thôi, cô sẽ đi khỏi mảnh đất này, nơi đã sinh ra và trưởng thành, nơi đã có quá nhiều kỉ niệm đẹp về gia đình, bạn bè, và cả tình yêu. Cô vốn rất ghét sự trốn chạy, cô luôn nói rằng khi gặp chuyện bế tắc, việc cần làm là phải dũng cảm đối mặt, đó mới là cách giải quyết của con người có bản lĩnh. Thế nhưng giờ đây chính cô lại là người quay lưng chạy trốn, là kẻ hèn nhát không dám đối diện với cuộc đời của chính mình.

Nhẹ nhàng lấy điện thoại trong túi áo ra, đã chín giờ ba mươi.

Giờ này, họ đã làm lễ xong chưa nhỉ?

Bỗng dưng, cô muốn nhìn thấy anh quá. Anh mặc vest chú rể hẳn là sẽ rất đẹp, vẻ đẹp ấy luôn trong tiềm thức của cô mỗi giây mỗi phút. Chỉ có điều, cô dâu đứng bên cạnh lại không phải là cô.

Anh và cô đã yêu nhau bao lâu? Trong những ngày tháng đó có được bao nhiêu khoảnh khắc hạnh phúc, hay chỉ toàn nỗi đau, nước mắt, toàn trách móc và oán hận.

Trước đây, mỗi khi nghĩ về anh, cô chỉ toàn ép bản thân mình nghĩ đến lỗi lầm của cha anh, nghĩ đến sự quá quắt của mẹ anh, nghĩ đến sự khác biệt trong gia cảnh giữa anh và cô. Nhưng đến giây phút sắp ra đi, trong đầu cô lại chỉ nhớ đến những điểm tốt của anh, nhớ đến những chuyện vui của hai người.

Trong mắt cô, anh không có điểm xấu. Anh lạnh lùng với cả thế giới, nhưng ấm áp với một mình cô. Anh gai góc với tất cả mọi người, nhưng chỉ dịu dàng với một mình cô. Anh cũng không kiên nhẫn với bất kì ai khác, lại chỉ nhẫn nại với duy nhất mình cô. Điều anh làm sai duy nhất, lại là điều khiến cô không bỏ qua được, đó là việc anh là con trai Trịnh Hùng. Cô nói rằng cô sẽ hận anh tới chết, cô nói rằng muốn cầm dao giết chết anh, cô nói rất nhiều điều làm anh đau lòng, chỉ vì một lỗi lầm không phải của anh.

Anh vô cùng nhẫn nại, sau bao nhiêu lần cô nhẫn tâm như vậy lại vẫn cứ yêu cô. Còn cô lại quá sắt đá, đối diện với sự tha thiết của anh lại vẫn cứ hận anh.

Sau cùng, vẫn là cô có lỗi với anh nhiều hơn. Thật đáng tiếc làm sao, cho đến giờ phút này cô mới nhận ra điều đó. Tay Băng Hạ nắm chặt chiếc điện thoại, một giọt nước rơi xuống màn hình, vỡ tan.

Một đôi giày xuất hiện trong tầm mắt Băng Hạ, cô vội vàng gạt nước mắt, ngước lên nhìn. Hàn Phong mặc áo sơ mi màu tro nhạt, hai tay đút túi quần, đôi mắt đăm đăm nhìn thẳng vào cô. Cả sân bay đông đúc đột ngột trở nên tĩnh lặng vô cùng, chỉ có giọng nói của anh là vang vọng rõ mồn một.

"Còn điều gì luyến tiếc không?"

Băng Hạ ngẩn người, sau đó cười nhạt. "Với nơi đây sao?"

"Không, là với cậu ấy."

"..."

"Hạo Thiên có biết em đi du học không?"

"... Chắc là không."

"Nếu như không đành lòng, vậy gọi một cuộc điện thoại đi.."

Trong đầu hiện lên hình ảnh hàng xe rước dâu khi nãy, Băng Hạ lắc đầu. "Giờ này có lẽ họ đang làm lễ cưới rồi."

Chiếc điện thoại trong tay cô đột ngột bị giật lấy, Hàn Phong bấm bấm gì đó, rồi đưa lại trước mặt cô. Màn hình hiển thị cuộc gọi tới số Hạo Thiên.

"Nói đi, nhân lúc cậu ta vẫn chưa trở thành chồng của người khác, hãy nói hết những điều em muốn nói đi."

.

Nhà thờ lớn thành phố rực rỡ ánh nắng.

Toàn bộ phóng viên đã bị ngăn trở ở ngoài cửa giáo đường, để đảm bảo cho hôn lễ diễn ra suôn sẻ, không bị quấy rầy. Toàn bộ nhà thờ là một khoảng không gian thiêng liêng và lộng lẫy, ánh nắng xuyên qua các tấm cửa kính lớn bảy màu.
Hai hàng ghế hai bên đã chật kín các quan khách, tiếng nói cười, tiếng chúc tụng, những nụ cười xã giao, những cử chỉ khoan thai trang nhã, tất cả tạo nên một khung cảnh lộng lẫy của giới thượng lưu. Trên hàng ghế đầu tiên bên phải là vợ chồng Trịnh Hùng - Trịnh Xuyến Chi, Niệm Huy Hùng - Vi Thúy Trinh. Trịnh Hùng mang gương mặt thâm trầm ngồi hàng giờ không nói lời nào, Niệm Huy Hùng thì lạnh lùng theo dõi từng động tĩnh của hôn lễ. Ông đã không hài lòng lắm với sự cố xảy ra trong lễ đính hôn của con gái mình, vì chuyện đó mà hai gia đình đã phải ngồi lại nói chuyện với nhau rất nhiều lần, cuối cùng nhà họ Trịnh, cụ thể là Trịnh Xuyến Chi đã cam đoan sẽ không để xảy ra bất cứ sơ xuất nào trong ngày cưới nữa.

Trịnh Xuyến Chi hôm nay ăn mặc và làm tóc đặc biệt xinh đẹp, chỉ có gương mặt là không được tươi tắn đúng mức, mặc dù bà luôn miệng đáp lại phu nhân Vi Thúy Trinh đang cười nói bên cạnh, nhưng hai hàng lông mày chốc chốc lại cau lại. Bà cũng như Niệm Huy Hùng, chăm chú quan sát từng tiến trình của buổi lễ, thỉnh thoảng lại lấy điện thoại trong chiếc xắc cầm tay ra xem xét.

Ngồi ở dãy bên kia là bạn bè thân thiết của cô dâu chú rể, hàng đầu tiên là Nhật Long và Mai Đông. Hai người mỗi kẻ một tâm trạng, không ai nói với ai câu nào. Mai Đông không ngừng bấm điện thoại, mỉm cười đáp lại tất cả các lời chúc mừng bạn bè dành cho Phù Dung trên mạng xã hội, thi thoảng cô lại liếc nhìn sang bên cạnh, nhìn thấy Nhật Long ngồi lặng thinh thì nhàn nhạt hỏi.

"Không phải cậu có bạn gái sao, tại sao không đưa cô ấy tới?"

Nhật Long được hỏi thì hơi giật mình, anh quay sang nhìn Mai Đông, sau đó cười nhạt.

"Chắc chắn cô ấy không muốn tới đâu."

Khỏi phải nói, sẽ chẳng có ai thật lòng muốn tham dự hôn lễ bạn trai cũ của bạn thân mình cả, đặc biệt là khi giữa hai người hiện tại vẫn còn quá nhiều đau khổ và mâu thuẫn.

Hơn nữa với tính cách của Bảo Vy, cho dù anh có đưa được cô ấy tới đây cũng sợ rằng không thể ngăn được cô ấy phá nát hôn lễ. Nhật Long bỗng nhiên tự hỏi mình, rốt cuộc việc lễ cưới này diễn ra đã đi ngược lại với ý muốn của bao nhiêu người, và liệu nó sẽ nhận được bao nhiêu lời thành tâm chúc phúc?

Đột nhiên, chiếc điện thoại trong túi quần Nhật Long rung lên. Đây là điện thoại của Hạo Thiên, vì sợ chú rể bận làm lễ nên anh đã cầm giúp. Nhưng giờ này thì có thể có ai gọi tới chứ?

Màn hình điện thoại bật sáng hai chữ "Băng Hạ", Nhật Long giật mình đến nỗi suýt làm rơi.

Hình như có gì đó không đúng ở đây, vào giây phút chuẩn bị làm lễ cưới, bạn gái cũ lại gọi điện tới, Nhật Long, nếu như đây là điện thoại của mày thì mày sẽ làm gì?

"Xin mời cô dâu và chú rể cùng tiến vào lễ đường!"

Đột nhiên, giọng nói của người chủ trì hôn lễ xướng lên cao vút, đồng thời tiếng nhạc bài Bridal March dồn dập khiến anh giật bắn mình, tay ấn nhầm vào nút đỏ. Màn hình trở nên tối đen, Nhật Long ngẩn người bối rối, không biết nên gọi lại hay nên thôi.

Ánh nắng rực rỡ. Bầu trời hôm nay quá đẹp để cử hành một hôn lễ. Ở hai bên hàng ghế được kết bằng tầng tầng lớp lớp những dải hoa và hàng nến dài lung linh, các quan khách đều chăm chú nhìn hai bóng người đang cùng tiến vào từ cửa nhà thờ.

Cơn gió nhẹ nhàng thổi tới, bó hoa cưới trên tay cô dâu như đang vui mừng nhảy múa trong ánh nắng. Vải voan mềm mại lấp lánh phủ lên đôi vai trần, nước da trắng ngần tựa trong suốt, những chú bướm xinh đẹp dập dờn bay trên vòng hoa đội đầu của cô dâu như nàng công chúa vừa bước ra từ truyện cổ tích, đẹp hơn bất cứ thứ gì trên đời. Gương mặt của nàng ngược sáng không thấy rõ biểu cảm, chỉ có ý cười nơi đuôi mắt khóe môi là rõ ràng hơn bao giờ hết. Chú rể bên cạnh tấm lưng cao lớn sừng sững, bước đi thẳng tắp, vẻ tuấn tú đích thực của thần mặt trời Apollo trong truyền thuyết, chiếc khuyên thánh giá bạc chưa khi nào thất bại trong việc tạo ra vầng hào quang cao quý cho chủ nhân. Không khí dường như ngừng lưu chuyển, thời gian cũng ngừng trôi, khoảnh khắc này như được đóng khung lại. Quan khách sững sờ nín thở ngắm nhìn, dường như cả đời họ chưa bao giờ được chứng kiến một hôn lễ nào có cặp đôi nhân vật chính đẹp đến hư ảo như vậy.

Mai Đông mỉm cười, biểu cảm lại có chút mê man. Một đôi cô dâu chú rể đẹp và tương xứng đến mức này, đáng lẽ ra nên thuận lợi cứ thế mà trở thành vợ chồng từ lâu rồi mới phải.

Ở dãy ghế bên này, trong khi các khách mời và cả cha mẹ cô dâu đang chăm chú quan sát tiến trình buổi lễ, Trịnh Xuyến Chi cúi đầu lấy điện thoại trong xắc tay ra, màn hình bật sáng hiển thị một tin nhắn.

"Cô ta vẫn đang ở sân bay, thưa phu nhân."

Trịnh Xuyến Chi nhắm mắt, nhét lại điện thoại vào trong, cố gắng ổn định hơi thở, lại phát hiện lòng bàn tay đã ướt đẫm. Hôn lễ hôm nay đã khiến cho bà mất ngủ rất nhiều đêm, áp lực đến từ gia đình nhà gái đè nặng khiến bà vô cùng căng thẳng. Lúc nào trong đầu cũng suy tính làm sao để ngăn chặn những khả năng xấu có thể xảy ra làm ảnh hưởng đến hôn lễ, và sự công kích đáng lo ngại nhất chính là Dương Băng Hạ - nghiệp chướng Tạ Khiết Anh đã để lại.

Một kế hoạch bắt cóc hoặc một vụ tai nạn hoàn toàn có thể được dàn dựng, nhưng bà lại được tin dạo gần đây con bé rất hay qua lại với thiếu gia nhà họ Vương, nếu làm không tốt có thể khiến mất nhiều hơn được. Cho nên bà đành chỉ cử vệ sĩ đi theo giám thị mọi hành động của Băng Hạ trước và trong ngày cử hành hôn lễ, bảo đảm rằng con bé sẽ không đến phá hỏng buổi lễ bà đã dày công gây dựng.

Và còn một lý do nữa, đó là cho dù thế nào, trong lòng Trịnh Xuyến Chi vẫn tồn tại sự e ngại đối với Tạ Khiết Anh và con gái của cô ta. Hơn mười năm trước, người phụ nữ đó đã trở thành cơn ác mộng đối với bà, và mười năm sau, con gái của cô ta lại trở thành cơn ác mộng đối với người con dâu bà đã dùng bao tâm sức tìm kiếm. Trịnh Xuyến Chi chính là người thấu hiểu sâu sắc nhất, chồng bà có thể vì Tạ Khiết Anh mà bất chấp những gì, cũng có thể đoán được con trai bà sẽ vì Dương Băng Hạ mà đánh đổi bao nhiêu. Nếu như hành động không cẩn thận có thể khiến cho mọi chuyện trở nên tồi tệ đến không thể cứu vãn.

Nói đi nói lại cũng thật đáng buồn cười, người phụ nữ tài giỏi quyết đoán, xuất thân danh môn vọng tộc, đứng trên hàng trăm người như bà, cuối cùng lại phải nhượng bộ một kẻ đã chết. Con người bà làm cái gì cũng thỏa đáng, lại không tin mình có thể thất bại trong việc giữ trái tim chính người chồng của mình.

Một bàn tay lạnh toát đặt lên cánh tay Trịnh Xuyến Chi, bà giật mình quay phắt đầu lại, nhìn thấy ánh mắt thâm trầm của Trịnh Hùng thì thiếu chút nữa là hét lên.

"Em sao thế? Toát hết mồ hôi thế này, khó chịu ở đâu sao?"

"Không... không sao." Trịnh Xuyến Chi cười gượng.

.

Sân bay.

Mười giờ kém mười lăm phút.

Băng Hạ lặng thinh cầm điện thoại trên tay, trong đầu không biết suy nghĩ điều gì. Một lát, khóe miệng nhàn nhạt nở nụ cười.

"Tắt máy rồi. Hàn Phong, ông trời không muốn cho em tạm biệt anh ấy."

"Gọi lại đi." Không một phút chần chừ, Hàn Phong tiến đến cướp lấy điện thoại trên tay cô, Băng Hạ hoảng hốt giữ tay anh.

"Không cần. Hãy để anh ấy yên ổn làm lễ cưới đi."

Sân bay có rất đông người qua lại, không ai để ý đến hai người. Hàn Phong tay cầm điện thoại của cô, cúi đầu nhìn cô, trong ánh mắt là một mảnh thăm thẳm buồn bã. Băng Hạ giữ chặt lấy tay anh, nhưng quay mặt đi không dám nhìn anh.

Cô gái này, luôn cố chấp như vậy. Thà chấp nhận ngược đãi bản thân đến vết thương rỉ máu tươi cũng quyết không chịu hạ mình. Kiểu con gái như cô giống như thứ thuốc phiện khiến cho người ta bất chấp để yêu thương, cũng vô tâm vô tình khiến người ta đau đớn tột cùng, lại cũng ngoan cường sắt đá làm người ta xót xa tiếc hận.

"Thôi vậy, nếu như em..."

Đột nhiên, chiếc điện thoại trong tay anh rung lên. Hai người cùng cúi đầu nhìn. Tim Băng Hạ đập thình thịch.

Màn hình hiển thị cuộc gọi đến có tên "Hạo Thiên".

.

Hôn lễ bắt đầu.

Nhà thờ nguy nga tráng lệ.

Ánh nến lung linh, tỏa sáng rực rỡ như bầu trời đêm.

m nhạc du dương vang khắp giáo đường, đuôi váy cưới dài trắng tinh kéo dài trên tấm thảm màu đỏ sậm. Đỉnh vòm giáo đường khổng lồ vẽ đầy các bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp, Phù Dung ngây ngất chìm đắm trong thứ mộng cảnh thiêng liêng, cùng Hạo Thiên đứng trước mặt cha xứ.

Trong âm thanh du dương của tiếng nhạc, Phù Dung tay nâng niu bó hoa cưới, vải voan trên đầu lay động rung rinh, sóng mắt mơ màng ngắm nhìn chàng trai mặc âu phục đang đứng thẳng tắp cạnh mình, lại cố dặn lòng phải tỏ ra cao quý trầm tĩnh, không được thể hiện rằng mình quá đỗi hạnh phúc.

Trước mặt tất cả các quan khách.

Trước mặt cha xứ đang mỉm cười nhìn hai người.

"Trịnh Hạo Thiên, con có đồng ý nhận cô Niệm Phù Dung làm vợ, và hứa sẽ chung thủy với cô ấy, trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe cũng sẽ yêu thương và tôn trọng cô ấy đến trọn cuộc đời không?"

Tiếng cha xứ trang nghiêm văng vẳng bên tai Hạo Thiên.

Giáo đường là một mảnh tĩnh lặng, tiếng âm nhạc du dương đã dần dần nhỏ lại. Tất cả các quan khách đều nín thở im lặng chờ đợi giây phút chú rể tuyên thệ. Phù Dung đứng bên cạnh anh, dưới bó hoa cưới là vết móng tay cắm sâu vào da thịt.

Hơn ai hết, cô là người hồi hộp chờ đợi giây phút này nhất. Trịnh Hạo Thiên, anh nói đi, hãy nói đồng ý đi. Cả một quãng đường dài như vậy, chỉ cần một bước nữa thôi.

Nhưng, Hạo Thiên bên cạnh vẫn đứng đờ đẫn. Sống lưng anh cứng đờ, thẳng tắp. Đôi mắt xanh màu ngọc lục bảo đăm đăm nhìn vào khoảng không trước mặt. Hình như linh hồn anh đã đi lạc tới một nơi nào đó rất xa, ở đây chỉ còn lại thể xác lạnh lẽo vô cảm.

Các quan khách bắt đầu rộ lên tiếng xì xầm bàn tán, gương mặt Niệm Huy Hùng bên dưới đã tối sầm, Niệm phu nhân Vi Thúy Trinh thì đầy mặt lo âu. Trịnh Xuyến Chi đứng ngồi không yên, thầm nguyền rủa trong lòng, chỉ hận không thể chạy đến cho Hạo Thiên một cái tát.

Chỉ có Trịnh Hùng vẫn bình thản ngồi đó, dường như cho dù hôn lễ này có thành cái dạng gì ông cũng không mảy may quan tâm. Tiềm thức của ông bỗng nhiên trôi dạt về ngày cưới của chính mình nhiều năm về trước, lúc ấy bản thân cũng là một chàng thanh niên tuy trưởng thành nhưng vẫn ngông cuồng, cho dù người trong mộng đã đi lấy người khác cũng không thể nào thuyết phục bản thân ở bên người con gái mình không yêu thương. Cuối cùng, ông cũng không nhớ bản thân đã uống bao nhiêu rượu trước khi vào làm lễ cưới, trong lúc mơ màng người con gái trước mặt lại trở thành cô gái mình đem lòng yêu đến si mê cuồng dại, để rồi đến lúc tỉnh lại sau cơn mê, ván đã đóng thành thuyền cả rồi.

Tất cả giống như một cơn mộng dài.

Sau bao nhiêu năm, chàng trai trong bộ lễ phục chú rể đứng kia lại là con trai ông, mà cũng như là chính ông của năm đó, quay quắt trong nỗi đau đớn dày vò, không biết bản thân mình muốn gì, chấp nhận hay là không...

Cha xứ khẽ hắng giọng, sau đó hơi cười cười.

"Hình như chú rể của chúng ta đã quá căng thẳng. Ta sẽ hỏi lại một lần nữa, Trịnh Hạo Thiên, con có đồng ý nhận cô Niệm Phù Dung làm vợ, và hứa sẽ chung thủy với cô ấy, trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe cũng sẽ yêu thương và tôn trọng cô ấy đến trọn cuộc đời không?"

Bên tai Hạo Thiên hơi ong ong, hình như anh vừa nghe thấy có người hỏi mình. Máu trong huyết quản chầm chậm chảy, câu hỏi bên tai như xa mà lại gần, thấp thoáng thấp thoáng, rồi trở nên rõ mồn một.

Trịnh Hạo Thiên, con có đồng ý nhận cô Dương Băng Hạ làm vợ ...

Đột nhiên, tim anh chợt nhói đau dữ dội, đau đến nỗi phải nắm chặt tay để kiềm chế lại cơn run lẩy bẩy của cơ thể. Ý thức dần dần trở về, nhưng đồng thời có cái gì đó trong cổ họng anh đang mạnh mẽ dâng lên, Hạo Thiên dường như cảm nhận được vị máu tanh cuồn cuộn trong miệng mình.

Đúng lúc này, Nhật Long ngồi ở hàng ghế đầu tiên đang hơi cúi người nghe điện thoại, giọng anh khe khẽ nhưng Hạo Thiên lại nghe rõ hơn bao giờ hết.

"Băng Hạ, Hạo Thiên đang làm lễ cưới..."

Ầm!

Trong đầu Hạo Thiên như có tiếng sấm nổ kinh hoàng, anh quay phắt đầu lại, không hề để ý đến ánh mắt kinh ngạc của cha xứ và các quan khách, trong đôi mắt như rực sáng hai đốm lửa xanh.

Băng Hạ! Cái tên vẫn luôn vang vọng trong đầu anh hằng đêm...

Phù Dung từ trên xuống dưới, cả sắc mặt cũng một màu trắng toát, cô hoảng hốt sợ hãi nhìn Hạo Thiên, đôi mắt mở to, khe khẽ gọi. "Hạo Thiên..."

Những mong tiếng gọi yếu ớt của mình có thể thức tỉnh được người con trai cố chấp ấy.

Bàn tay giơ ra phía trước muốn níu lấy vạt áo của anh, nhưng anh lại đi rất nhanh về phía đó, ngón tay chưa kịp chạm tới đã chơi vơi, khoảnh khắc ấy, Niệm Phù Dung như đang nghe rõ tiếng nứt vỡ trong lòng mình.

Dưới vòm trời giáo đường khổng lồ.

Ánh nắng chói chang đến lóa mắt chiếu nghiêng nghiêng xuống mái vòm nhà thờ, tiếng nhạc Bridal March nhẹ nhàng văng vẳng.

"Đưa tôi." Hạo Thiên đứng trước mặt Nhật Long, đưa tay ra, trong giọng nói là sự quyết tuyệt lạnh lùng. Nhật Long chưa bao giờ nhìn thấy anh như vậy, nhất thời hoảng loạn đặt chiếc điện thoại vào tay anh.

Phía bên kia, Trịnh Xuyến Chi trong lòng nhảy dựng, bà nhổm người định đứng phắt dậy, bỗng nhiên một bàn tay như gọng kìm nắm chặt lấy tay bà. Xuyến Chi quay đầu lại, giận dữ quát khẽ.

"Buông ra!"

"Đây là hôn lễ của Hạo Thiên, hãy để thằng bé được tự quyết định." Trịnh Hùng lạnh lùng nói.

Trịnh Xuyến Chi phẫn nộ trợn to đôi mắt, tiếng nói rít qua kẽ răng.

"Anh điên rồi sao?!?"

Bầu trời xanh thẳm nhưng hoang hoải trống vắng. Hạo Thiên cầm điện thoại trên tay mà không dám tin, anh phải nhìn đi nhìn lại tên của cô trên màn hình đến hai lần mới dám đưa lên tai.

"Băng Hạ?"

Sân bay quốc tế đã dần thưa thớt người. Băng Hạ ngồi một mình trên ghế băng, xa xa là Hàn Phong đang đứng đợi. Bàn tay đặt trên đùi nắm rồi lại buông, im lặng mãi vẫn không thể cất lên tiếng nói. Cô phải nói gì bây giờ? Giữa anh và cô đâu còn gì để nói nữa, cô biết như vậy, nhưng vẫn muốn nghe giọng anh, một lần cuối cùng...

"Anh ... đang làm lễ cưới sao?"

"..." Trầm mặc.

"Em chỉ xin anh năm phút, à không, hai phút... Không, chỉ cần một phút thôi..."

"..." Hạo Thiên vẫn im lặng. Đáy lòng không khỏi lan ra cảm giác thất vọng. Mày đang hy vọng điều gì thế, Trịnh Hạo Thiên?

"... Hạo Thiên, chúng ta đã yêu nhau bao lâu, anh có nhớ không?"

Lần đầu tiên gặp anh, lạnh lùng hất cả bình nước lạnh vào người anh.

Lần thứ hai gặp anh, là dưới bầu trời Thánh n ngập tràn hoa Bằng lăng tím.

Lần cuối cùng gặp anh, là trước cổng cô nhi viện Thiên Sứ, khi anh chỉ cần một câu nói của cô là có thể bỏ lại tất cả, nhưng cô lại tàn nhẫn dập tắt sự nhẫn nại cuối cùng của anh.

Anh từng ôm cô vào lòng, che cho cô khỏi chiếc kệ sách đổ xuống, để rồi bản thân mình bị thương. Vậy mà, một câu cảm ơn cô cũng khó khăn để nói ra.

Cô bị Vương Hàn Phong bắt cóc nhầm, anh đã bất chấp tất cả lao đi tìm cô. Nằm trong vòng tay anh ấm áp và bình yên tới vậy, nhưng cô chưa bao giờ trân trọng.

--- ["Anh có biết em đã lo lắng thế nào? Em lo sợ thế nào? Tại sao lại nhẫn tâm lừa em?"] ---

Cái tát đầu tiên và cũng là duy nhất cô đánh anh ở quảng trường Mỹ nhân ngư ngày đó, đến tận bây giờ vẫn cảm thấy hối hận. Chàng trai đã phải lòng cô, phải lòng cả tiếng đàn của cô, chàng trai ấy đang làm lễ cưới cùng người khác.

---[Em hận anh, hận cả gia đình anh, nhưng em hận bản thân mình nhiều hơn, không thể một tay cầm dao giết cả ba người.]---

---[Băng Hạ, nếu như anh chết, em có còn hận anh không?]---

---[...Còn.]---

Những lời nói tàn nhẫn đó, sao cô lại có thể nói ra được.

---[Điều em hối hận nhất cuộc đời này, đó là đã gặp và yêu anh.]---

Không đúng, không phải như vậy...

Băng Hạ muốn nói rất nhiều rất nhiều với anh, nhưng chung quy lại không thể nói được lời nào. Nước mắt chảy tràn khỏi đuôi mắt, cô ngước nhìn lên bầu trời xanh biếc, nhẹ giọng nói.

"Hạo Thiên, em chỉ muốn nói rằng, em không hận anh nữa."

Cơn đau buốt từ ngực trái của Hạo Thiên lại cuồn cuộn dâng lên, anh định đáp lại nhưng cô lại cắt ngang.

"Anh nhất định phải sống hạnh phúc. Em chưa từng làm được gì cho anh cả, giây phút này điều duy nhất có thể làm được chỉ là thật tâm mong anh hạnh phúc. Chúng ta từ nay về sau có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, em cũng không mong gặp lại anh. Tất cả những chuyện giữa chúng ta, hãy quên đi thôi..."

Hãy quên đi thôi ...

Có cái gì đó làm nghẹn họng Băng Hạ, cô không nói được nữa. Hạo Thiên ở đầu dây bên kia cố gắng kiềm chế cơn đau, nhận ra có điều gì đó không đúng, đáy lòng bỗng dưng hoảng sợ, anh trầm giọng hỏi.

"Em nói gì? Băng Hạ, em đang ở đâu?"

Đúng lúc này, tiếng loa phát thanh ở sân bay vang lên.

"Xin mời quý khách đi chuyến bay số XXX đến thành phố London đến cổng xuất nhập cảnh..."

Sân bay vắng lặng, Hàn Phong đứng lặng lẽ từ xa nhìn cô. Băng Hạ mỉm cười đứng dậy, nhẹ nhàng nói.

"Hạo Thiên, tạm biệt anh!"

Cô buông thõng điện thoại xuống, nước mắt từng giọt từng giọt vẫn rơi tí tách tí tách. Tiếng loa phát thanh vẫn đều đều vang lên, "xin mời quý khách đi chuyến bay số XXX đến thành phố London..."

Ở đâu đó có người đang hét lên điên cuồng...

"Băng Hạ !! Em đứng yên ở đó !! Đợi anh, em không được đi !!!"

Nhưng hệ thống báo đã ngắt kết nối.

Ngày mùa đông hôm đó, là ngày cưới của anh.

Băng Hạ bình tĩnh bước về phía Hàn Phong đang đứng đợi trong sân bay, anh nắm lấy tay cô, nghiêm túc hỏi.

"Em sẽ không hối hận chứ?"

Băng Hạ ngẩng lên nhìn thẳng vào anh, trong đôi mắt là khoảng không tối đen. Sân bay tĩnh lặng chỉ còn nghe thấy câu trả lời của cô, như tia sáng lạnh lẽo buốt giá.

"Không."

Ngày mùa đông hôm đó, ánh nắng tươi đẹp rực rỡ khác thường, bầu trời quá đẹp để tổ chức một hôn lễ, và cũng quá đẹp để ra đi. Trong nhà thờ lớn thành phố ngập chìm trong biển hoa, ánh nắng xuyên qua tấm kính đầy màu sắc, từng tia sáng rực rỡ xoay tròn, bay bay, hư ảo không chân thật...

Ngày mùa đông hôm đó, mỗi người mang một nỗi lòng khác nhau. Có người tâm đã nguội lạnh, có người nỗi lòng cuồn cuộn dậy sóng, lại có người đáy lòng đã vỡ tan thành từng mảnh.

Nhưng ánh mặt trời vẫn rực rỡ bình yên như không có chuyện gì. Đâu đó khe khẽ vang lên tiếng đàn Violin...

"Định mệnh cho ta gặp nhau
Định mệnh bắt ta xa nhau
Nhưng tại sao anh lại không được gặp em lần nữa
Lần cuối, để rồi mãi mãi cách xa..."

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro