Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2 Chương 92


Tháng mười hai năm nay là một sự bùng nổ về phương tiện thông tin đại chúng của thành phố X. Thiếu gia và tiểu thư của Trịnh Âu và Chim Ưng sắp kết hôn vốn dĩ là đã tin tức sốt dẻo trong suốt những tuần lễ qua, từng động tĩnh về hôn lễ thế kỉ này đều được báo giới cập nhật nhanh nhạy triệt để. Và mới đây, thông tin ngày tổ chức đám cưới đã được hai bên gia đình chính thức định ra càng khiến cho tin tức này một lần nữa đứng đầu các trang báo.

Một tin tức khác cũng được phần đông công chúng quan tâm, đó là chàng thiếu gia tài ba của tập đoàn Vương Thị sau vài năm về nước xây dựng sự nghiệp không rõ vì lý do gì lại chuẩn bị xuất ngoại. Trong một vài cuộc phỏng vấn, Vương Hàn Phong cũng trả lời rất mơ hồ, chỉ có một điều công chúng rõ ràng, đó là lần này có thể chàng thiếu gia trong lòng biết bao cô tiểu thư xinh đẹp sẽ quyết định định cư lâu dài tại Anh quốc.

Trên báo chí và các trang mạng, tin tức về Trịnh Hạo Thiên, Niệm Phù Dung, Vương Hàn Phong ngập tràn, thậm chí luôn đứng đầu trong top tin tức được nhiều người quan tâm nhất. Ở ngoài đường cũng không khó khăn để nghe thấy những câu chuyện mọi người truyền miệng nhau liên quan đến họ. Thế nhưng không một ai biết đến người gần như là nguyên nhân trực tiếp gây nên cục diện này lại là một cô gái vẫn ngày ngày xuất sắc hoàn thiện vai diễn người qua đường, không mảy may chút gì quan tâm đến chuyện thế giới xung quanh.

Dương Băng Hạ.

Cái tên không một ai biết đến, nhưng nếu như có ai nhắc đến trước mặt ba con người xuất chúng kia, chắc chắn gương mặt cả ba sẽ đổi sắc.

.

"Băng Hạ!" Bảo Vy đứng phắt dậy từ ghế sofa khi thấy Băng Hạ mở cửa bước vào. "Mọi chuyện ổn chứ? Cuộc phỏng vấn thế nào?"

"Xong hết rồi." Băng Hạ cởi áo khoác, biếng nhác trả lời. "Chỉ cần đợi ngày bay nữa thôi."

"Awesome !" Bảo Vy ôm chầm lấy cô bạn mình, sau khi ý thức được phản ứng của mình có chút quá khích thì mới kịp thời ngượng ngùng tiết chế lại. "Cậu còn thiếu gì không? Nói để tớ còn đi mua, nhiều thứ sang bên đó khó kiếm lắm."

"Đủ hết rồi." Băng Hạ nhìn Bảo Vy, miệng vẽ lên một nụ cười nhạt. "Này, rốt cuộc là tớ hay cậu mới là người đi du học thế?"

"Nếu tớ là người đi, chắc chắn tớ sẽ không sốt sắng như thế đâu." Bảo Vy bật cười sảng khoái. "Đi, hôm nay tớ không nấu cơm, chúng ta đi ra ngoài ăn mừng cậu hoàn thành thủ tục du học suôn sẻ nào!"

.

Một nhà hàng Pháp sang trọng.

Hai cô gái bước xuống khỏi taxi, mặc dù Băng Hạ đã nói đi nói lại rất nhiều lần rằng hai người chỉ nên đến một quán ăn bình dân là được, nhưng Bảo Vy lại gạt phắt đi, cho rằng hôm nay là một ngày trọng đại, và để kỉ niệm nó, nhất định phải đến nhà hàng năm sao. Hơn nữa, trước giờ hai người cũng hiếm khi được tự mình đến những chỗ như vậy, bây giờ kinh tế đã không còn là điều đáng lo nữa, việc Bảo Vy phấn khích muốn được đến đây một lần cũng là điều dễ hiểu. Nghĩ vậy, Băng Hạ cũng không phản đối, hai người cùng nhau tìm một nhà hàng thích hợp.

Dandelion Hills.

Không hiểu sao ngay từ lúc đọc đến cái tên này Băng Hạ đã ngay lập tức chọn nó, Bảo Vy cũng chiều theo ý cô bạn. Bước xuống khỏi taxi, cô ôm lấy cánh tay Băng Hạ cùng nhau bước vào trong.

Nhân viên bảo vệ đứng ngoài cửa nhà hàng dùng ba giây để quan sát hai người từ đầu đến chân, thấy hai người đến gần liền giơ tay lên ngăn cản.

"Xin lỗi, hai cô không thể vào được."

Đang trong tâm trạng phơi phới lại bị dội một gáo nước lạnh, Bảo Vy ngay lập tức thay đổi sắc mặt.

"Tại sao lại không thể vào? Nhà hàng các người hôm nay không kinh doanh sao?"

"Xin thứ lỗi cho, vì lý do nội bộ hôm nay nhà hàng chúng tôi đã được bao trọn gói, cam đoan không tiếp khách ngoài nữa."

"Bao trọn gói?" Gương mặt Bảo Vy chưng hửng. Cũng phải, những nhà hàng sang trọng thế này hay được sử dụng để các công ty lớn gặp mặt đối tác, bàn chuyện làm ăn, việc nó được bao trọn gói cũng không có gì quá kì lạ.

Băng Hạ lạnh nhạt kéo tay Bảo Vy. "Không sao, chúng ta đi nhà hàng khác."

Bảo Vy còn chưa kịp phản ứng lại, anh chàng bảo vệ đã nhìn ra phía sau hai người, gương mặt ngay lập tức tươi tỉnh, không hề quan tâm đến họ nữa mà vội vàng chạy ra trước một chiếc Bentley dài vừa đỗ lại trước cửa nhà hàng đon đả chào đón.

"Xin chào phu nhân và tiểu thư, mời hai người đi lối này."

Cánh cửa Bentley được mở ra, một bên giày cao gót Valentino yêu kiều bước xuống, tiếp theo đó là một người phụ nữ xinh đẹp mỹ miều xuất hiện. Bảo Vy há hốc mồm kinh ngạc quan sát, người phụ nữ đó khoảng gần bốn mươi tuổi nhưng gương mặt xinh đẹp một cách kinh người, từng đường nét trên mặt được trang điểm sắc nét kĩ càng khiến người ta ngây ngốc ngắm nhìn không thể rời mắt. Chỉ có Băng Hạ tinh ý phát hiện ra gương mặt bà ta nhìn rất quen mắt, cộng thêm biểu tượng chim ưng trên mui chiếc Bentley kia, cô vội vã kéo Bảo Vy đứng khuất sau một chậu cây lớn cạnh cửa nhà hàng.

Quả không sai với dự đoán, cô tiểu thư bước ra từ bên kia có một mái tóc dài xoăn sóng, vẻ đẹp cao sang dửng dưng như nàng Vương hậu quyền lực. Niệm Phù Dung hôm nay ăn mặc đặc biệt tươi trẻ, chiếc váy bó sát với gấu váy xẻ cao táo bạo tôn lên đôi chân đẹp như trong tranh. Cô bước đến bên người phụ nữ kia, hai người mỉm cười nhìn nhau, sau đó cùng thẳng bước tiến vào trong nhà hàng.

Giây phút họ đi ngang qua còn kịp thời để lại mùi hương nước hoa đắt tiền, mùi hương sang trọng của giới thượng lưu mà Băng Hạ vĩnh viễn không thể chạm tới.

"Nhà Trịnh u đã đến chưa mẹ ?"

"Quản gia nhà họ vừa gọi điện tới, nói rằng trung tâm thành phố tắc đường, có thể sẽ đến muộn mười lăm phút."

Thì ra là bao trọn nhà hàng để hai gia đình ăn tối cùng nhau. Đã sắp về chung một nhà rồi, còn phải hào nhoáng như thế để làm gì không biết? Bảo Vy bĩu môi nhìn theo bóng mẹ con Phù Dung, quay người nhìn thấy Băng Hạ đang tần ngần nhìn mãi chậu cây cảnh trước mặt, liền kéo tay cô đi khỏi. Ở đây thêm một lúc nữa cho nhà Trịnh Âu xuất hiện, không chừng cái ngày nhiều chuyện suôn sẻ này lại biến thành một ngày tồi tệ mất.

Vẫy vội một chiếc taxi qua đường, bị Bảo Vy mạnh mẽ đẩy vào trong nhưng Băng Hạ vẫn ngước nhìn về phía nhà hàng Dandelion Hill. Qua tấm kính trong suốt, bóng hình xinh đẹp của Phù Dung đang tươi cười nói chuyện với mẹ như rực sáng cả nhà hàng. Băng Hạ khẽ nhắm mắt, cô ấy thật hạnh phúc, hạnh phúc đến mức khiến cô ghen tị đến phát điên. Một gia đình đầy đủ viên mãn, từ nhỏ đến lớn đều được sống an yên trong vòng tay cha mẹ, tâm hồn không vấy bẩn mục nát như cô. Bên cạnh Phù Dung có rất nhiều người luôn sẵn sàng yêu thương cô ấy, dành tất cả những thứ tốt đẹp nhất cho cô ấy. Thứ cô ấy không có được, chỉ là trái tim của Hạo Thiên mà thôi.

Mà Dương Băng Hạ cô, giờ phút này, đến cả trái tim của Hạo Thiên cũng không có được nữa. Thực sự, Trịnh Hạo Thiên, cô không hề muốn thừa nhận rằng cô đang nhớ người con trai ấy đến phát điên...

.

Ngày mười tám tháng mười hai. Biệt thự nhà Trịnh Âu.

Người làm trong biệt thự đã tất bật chuẩn bị cho hôn lễ của Thiếu gia suốt mấy tháng trời không ăn ngủ, dường như đây chính là sự kiện quan trọng nhất trong cuộc đời của từng người họ. Mỗi một việc đều phải hoàn thành thật hoàn hảo, giám sát kĩ càng đến từng chi tiết. Một tháng gần cuối công việc lại càng cấp bách hơn, không khí trong biệt thự lúc nào cũng căng như dây đàn, thi thoảng lại nghe thấy tiếng trách mắng người làm của phu nhân Trịnh Xuyến Chi.

Mãi cho đến ngày cuối cùng trước hôn lễ, tòa biệt thự mới tĩnh lặng trở lại.

Căn phòng ngủ của Phù Dung ở tầng ba.

Ánh trăng lặng lẽ chiếu vào phòng qua ô cửa sổ. Trong phòng, một thiếu nữ mặc váy trắng ngồi tĩnh lặng, mái tóc buông xõa xuống bờ vai mảnh dẻ, làn da trong suốt dưới ánh trăng như thủy tinh. Phù Dung ngồi ngẩn người ngắm chiếc váy cưới trắng muốt nằm dài trên giường, một tiếng vọng khe khẽ trong lòng cô, giống như từ một nơi rất xa, rất xa gọi tới.

Chiếc váy cưới được chế tác tinh xảo từ một nhà thiết kế người Thụy Sĩ, dưới ánh trăng phản chiếu một thứ ánh sáng tinh khiết thiêng liêng vô cùng.

Tất cả mọi người khi nhìn thấy chiếc váy cười này, đều ca ngợi nó là chiếc váy đẹp nhất trên đời.

Phù Dung mê man ngắm nhìn. Ngày mai, cô sẽ khoác lên mình chiếc váy cưới đẹp nhất trên đời, trở thành một cô dâu đẹp nhất trên đời, sánh vai bên chàng trai xuất chúng nhất trên đời, trở thành người con gái hạnh phúc nhất trên đời.

Người con gái hạnh phúc nhất trên đời?

Phù Dung, mày đang tự giễu mình đó sao? Một cô dâu vào đêm trước ngày cưới còn không biết trái tim chú rể đang ở nơi nào thì hạnh phúc ở đâu chứ?
Cánh cửa phòng ngủ của Hạo Thiên bật mở. Một đôi chân trần khe khẽ tiến vào trong, Phù Dung lặng lẽ nhìn người đang nằm ngủ trên giường. Hạo Thiên thường rất khó ngủ, phòng anh lúc nào cũng phải tối, chỉ cần có một chút tiếng động là sẽ tỉnh. Cô ngây người ngắm nhìn gương mặt đang say giấc của anh bên gối. Dung mạo như tượng tạc này so với hồi nhỏ không khác biệt nhiều lắm, đôi mắt này, chiếc mũi này, đôi môi này đã khiến cô tiểu thư cao ngạo như cô vừa gặp đã say. Anh là giấc mộng đẹp đẽ nhất của cô trong suốt những năm tháng trưởng thành, cho đến hôm nay, khi chỉ còn vài tiếng nữa là bình minh, anh sẽ trở thành chồng của cô. Bỗng nhiên Phù Dung lại có cảm giác hư ảo không chân thật. Cô không dám tin giấc mộng của mình đã thành sự thật. Người con trai luôn dùng ánh mắt xanh ngắt màu ngọc lục bảo nhưng lạnh giá hơn cả đêm đông kia nhìn cô, lại có thể cam tâm tình nguyện trở thành chồng của cô sao?

Tất cả mọi chuyện đã qua cứ như một giấc mơ, mọi sự hờ hững phũ phàng của anh bây giờ dường như đã không còn quan trọng nữa. Phù Dung chỉ nhớ đến một điều rằng, giấc mộng của cô, chấp niệm cả đời của cô chỉ còn vài tiếng nữa thôi là sẽ trở thành hiện thực. Niệm Phù Dung cô đã chờ đợi ngày này quá lâu rồi. Sau ngày mai, cho dù trời đất có sập xuống, cô cũng không hề oán trách gì nữa. Cho dù ông trời có bắt cô phải trả bất cứ giá nào, chỉ cần qua ngày mai, chỉ cần có anh, cho dù cái giá đó có đắt đến bao nhiêu cô cũng sẵn sàng đánh đổi.

Cô van xin ông trời.

Xin hãy đừng đưa anh tới gần cô rồi lại nhẫn tâm đoạt đi. Cả cuộc đời Niệm Phù Dung, thứ cô khao khát muốn có được nhất, chỉ có anh mà thôi.

Phù Dung trầm ngâm ngắm nhìn bộ vest chú rể được treo gọn gàng trang trọng trên tủ quần áo, rồi lại nhìn anh đang ngủ ngoan như đứa trẻ. Ngón tay run run tiến tới, gạt nhẹ sợi tóc vương trên mắt Hạo Thiên. Người con trai này, chỉ có lúc ngủ say mới có thể để cô dễ dàng chạm vào như thế.

"... Em chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng làm một người vợ lắm đâu. Nhưng vì anh, tất cả mọi chuyện em đều có thể làm được ..."

"Chúc ngủ ngon, chồng của em."

Bước chân lặng lẽ xa dần, bóng Phù Dung khuất sáu cánh cửa phòng ngủ. Trên giường, Hạo Thiên từ từ mở mắt, đôi mắt xa xăm, lạnh lùng, sâu thăm thẳm.

Cũng dưới ánh trăng đó. Ở một nơi khác.

Băng Hạ ngồi gục đầu trên bàn học, mái tóc xõa dài trên mặt bàn như bông hoa hồng đen kì dị. Ánh trăng đêm nay đẹp vô cùng, trải dài trên làn da cô lấp lánh. Phía sau cô, vali quần áo và đồ đạc đã được chuẩn bị chỉn chu, chuyến bay sẽ cất cánh lúc mười giờ sáng. Chỉ còn vài tiếng nữa là bình minh, anh sẽ trở thành chú rể của người khác, còn cô, sẽ phải ra đi như một kẻ thừa thãi.

Ngày mai ...

Băng Hạ nhắm mắt lại, một giọt nước khẽ len qua hàng mi. Mọi chuyện đã không còn có thể quay đầu nữa rồi. Tại sao hai người từ yêu nhau đến quên đi bản thân lại bị lưu lạc đến bước đường này, cô quá mệt mỏi rồi, không còn muốn tìm câu trả lời nữa.

Giá như, giá như ngày mai sẽ không tới ...

.

Ngày mười chín tháng mười hai.

Mới chỉ bốn giờ sáng, cả biệt thự nhà Trịnh Âu đã tấp nập người ra vào, ồn ào xôn xao. Cô dâu chú rể được gọi dậy từ rất sớm, mỗi người một phòng, người làm đi ra đi vào giúp họ chuẩn bị, không khí rất vui vẻ, tiếng nói cười khanh khách, trên mặt ai cũng có chung một biểu cảm phấn khích.

Diệp Mai Đông nét mặt rạng rỡ ghé đến biệt thự Trịnh Âu vào lúc sáu giờ sáng, cô mặc một chiếc váy voan dài màu hồng, in những cánh hoa vô cùng kiều diễm, trong tay ôm một bó bách hợp nở rộ tươi tắn, những giọt nước óng ánh đọng trên cánh hoa.

Nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống bàn, cô mỉm cười nhìn Phù Dung đang ngồi trước gương, vây quanh là những thợ trang điểm, thợ làm tóc hàng đầu, đáy lòng hạnh phúc như vườn hoa mùa xuân đang nở rộ.

Ánh bình minh sáng sớm tinh khiết chiếu rọi lên khuôn mặt xinh đẹp động lòng người của Phù Dung, cô mỉm cười thản nhiên nhìn cô bạn thân nhất. Hai người đã không gặp nhau từ trước khi cô và Hạo Thiên tổ chức đính hôn, vì gia đình Mai Đông gặp chút chuyện, cô ấy phải trở về Mỹ. Đây là lần gặp đầu tiên kể từ khi Mai Đông hay tin cô bạn thân lấy chồng. Chỉ mới có vài tháng không gặp, mà nhìn Phù Dung, trong lòng cô đã nảy nở rất nhiều suy nghĩ. Dường như người ngồi trước mặt cô bây giờ không còn là người bạn thân suốt bao nhiêu năm của cô nữa. Nếu là Niệm Phù Dung trước đây, thì trong suy nghĩ của Mai Đông, cô ấy phải rất hạnh phúc khi hôn lễ này được tổ chức, phải vui vẻ nói cười, phải ôm chầm lấy cô mà kể về việc hôn lễ tổ chức ra sao, tâm trạng mình thế nào. Nhưng sao Niệm Phù Dung ngồi ở kia lại chỉ mỉm cười nhàn nhạt, trong ánh mắt lại tồn tại thứ cảm xúc kì lạ sâu xa, cảm giác này không nên có ở một cô dâu chuẩn bị lên xe hoa mới phải.

Mai Đông nhìn quanh căn phòng được trang hoàng với bóng bay và hoa như phòng ngủ của nàng công chúa trong truyện cổ tích, nở một nụ cười vô thưởng vô phạt.

"Có vẻ như mọi thứ đều được chuẩn bị xong hết rồi."

"Phải." Phù Dung chỉnh lại chiếc hoa tai, "Mọi thứ đều được nhà họ Trịnh chuẩn bị rất chu đáo."

Mai Đông trầm ngâm nhìn cô bạn, định nói rồi lại thôi, rồi lại quyết định ngập ngừng hỏi.

"Hạo Thiên ... vẫn bình thường chứ?"

--Cạch-- Chiếc hoa tai trong tay Phù Dung rơi xuống đất, cô ngây người thẫn thờ, bàn tay vẫn lơ lửng trên không trung, dường như không hề biết chiếc hoa tai đã rơi ra khỏi tay mình.

Chiếc hoa tai ngọc trai lăn đến chân Mai Đông, cô cúi xuống nhặt, rồi từng bước tiến đến chỗ Phù Dung. Cô thở dài, nửa ngồi nửa quỳ trước mặt cô bạn thân, nhẹ giọng hỏi.

"Cậu chắc chắn mình sẽ hạnh phúc chứ?"

Phù Dung nhìn thẳng vào Mai Đông, trong đôi mắt là sự hoang mang không kiểm soát. Từ khi quyết định đính hôn và kết hôn với Hạo Thiên, đây chính là câu hỏi cô hay tự hỏi bản thân mình nhất. Nhưng để có một người trực tiếp đối mặt và hỏi mình câu này thì vẫn là lần đầu tiên.

"Mình sẽ là như vậy." Phù Dung trả lời, cố tỏ ra kiên định. Bàn tay tê cứng nắm chặt góc váy cưới, cô mỉm cười, hôm nay cô quả thực là cô dâu xinh đẹp nhất trên đời. Đã chờ đợi quá lâu để đến ngày hôm nay, không thể đến giây phút cuối lại dao động được. "Mình nhất định sẽ không hối hận. Mình sẽ là người con gái hạnh phúc nhất thế gian này."

Ánh dương buổi sáng sớm như một màng pha lê trong suốt.

Mai Đông mỉm cười, cô cúi đầu đặt chiếc hoa tay vào trong bàn tay cứng đờ của Phù Dung, nhẹ nhàng nói.

"Được, là cậu nói đó."

.

Học viện Thánh Ân.

Những tia nắng sớm mai đẹp chói chang. Băng Hạ đứng ở lan can khu kí túc xá nữ, nhẹ nhàng hít thở không khí thoáng đãng của buổi sáng sớm. Tiếng bước chân từ từ tiến lại gần sau lưng cô, Hàn Phong kéo theo chiếc vali, dừng lại bên cạnh cô, mỉm cười hỏi.

"Chuẩn bị xong rồi chứ?"

Băng Hạ hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi dáng dài, chân đi giày thể thao, ánh nắng trong suốt chiếu lên gương mặt trắng ngần của cô tạo nên vẻ rạng rỡ thanh tân đến kì lạ, như vẻ đẹp sáng lạn của bầu trời sau cơn giông bão khiến cho lòng người trở nên nhẹ nhõm tươi vui. Hàn Phong mê mải ngắm nhìn cô không chán mắt, ở cô gái này luôn có sức hấp dẫn đến từ trong xương tủy, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn từ đằng sau cũng khiến anh mê luyến không dời mắt nổi.

Lại thêm một tiếng bước chân khác, Băng Hạ và Hàn Phong cùng quay đầu lại, phát hiện Bảo Vy đang ngượng ngùng đứng đó, đôi mắt hơi ửng đỏ, tay ôm một chiếc áo khoác dày. Cô nhìn Băng Hạ, nhỏ giọng nói.

"Hôm nay trời có gió lạnh, mặc thêm áo vào, lúc sang đó cũng không bị sốc nhiệt..."

Vừa nói dứt câu, một cơn gió đã thổi mạnh vào hành lang, Băng Hạ cười nhạt, không nói gì tiến tới nhận lấy chiếc áo khoác trên tay Bảo Vy. Nhưng trong giây phút chiếc áo rời khỏi tay, Bảo Vy lại cúi đầu, kín đáo gạt đi giọt nước trên khóe mắt.

"Tớ ... tớ sẽ không đi tiễn cậu ..." Cô cố tỏ ra lạnh lùng nói, "... sang đó nhớ sống thật tốt, nhớ gọi điện về đều. Tớ sẽ không nhớ cậu đâu, cho nên đừng mong chờ gì tớ sẽ chủ động gọi ..."

Băng Hạ vẫn bình thản cười, cô giang tay nhẹ nhàng ôm lấy Bảo Vy.

"Nhưng Thiều Bảo Vy, tớ sẽ nhớ cậu đến chết mất."

Bảo Vy túm chặt lấy áo Băng Hạ, cô gục đầu, nước mắt thấm ướt loang lổ vai áo Băng Hạ.

"... Vậy hãy cố học thật tốt để về đây... Thực sự tớ cũng không biết được nữa, làm sao tớ có thể sống không có cậu từng ấy năm đây ..."

Trong ánh nắng mai, giọt nước mắt của Bảo Vy trong suốt lấp lánh, Hàn Phong quay đầu đi không dám nhìn.

Hoa Bằng lăng tím đã tàn, ngôi trường vắng lặng, bóng nắng lay động giữa những tán lá, trên hành lang khu ký túc xá nữ có hai bóng người đang ôm nhau, trước mắt Băng Hạ, từng kí ức đẹp đẽ chảy về như một giấc mộng huyền ảo.

Lần đầu tiên Băng Hạ nhìn thấy Bảo Vy là ở vườn hoa trong biệt thự nhà họ Dương, giây phút đó cô hoàn toàn không nghĩ đến cô bạn nhí nhảnh lí lắc đó lại trở thành người bạn duy nhất trong đời mình, là người chị em thân thiết hơn cả ruột thịt, tất cả những bước ngoặt biến cố trong cuộc đời người này đều có mặt người kia bên cạnh. Cũng chưa bao giờ lại nghĩ đến một ngày phải chia tay nhau, cách xa nhau một khoảng cách cả nửa bán cầu.

--- "Băng Hạ, từ bây giờ con và Bảo Vy sẽ thành chị em một nhà, hai con nhất định phải yêu thương nhau, có được không?" ---

--- "... Dương Băng Hạ, có phải vì cậu chưa từng coi ba tôi là người một nhà, nên mới có thể thản nhiên như vậy khi ông ấy mất, đúng không?" ---

--- "... Dương Băng Hạ, trước giờ cậu vẫn là loại con gái rẻ tiền như vậy đấy à?" ---

--- " Băng Hạ, từ nhỏ đến lớn, tớ chưa từng làm được gì cho cậu, nếu như việc duy nhất tớ có thể làm là ủng hộ cậu ra đi để tốt cho cậu, thì đương nhiên tớ phải làm, cho nên tớ rất vui vì cuối cùng tớ có thể làm được một điều có ích cho cậu..." ---

"Băng Hạ ..." Tiếng nấc nghẹn của Bảo Vy vang vọng thê lương nơi hành lang không một bóng người. Cả thế giới đột nhiên trở thành một màu ảm đạm u buồn đến tê tái cõi lòng. "... Cậu nhất định phải sống thật tốt..."

"Tất cả chúng ta đều sẽ sống thật tốt."

Băng Hạ mỉm cười đáp lại.

"Tớ sẽ hạnh phúc, cậu sẽ hạnh phúc, mọi người sẽ hạnh phúc, tất cả mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp cả thôi."

Đúng vậy.

Tất cả mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp cả thôi...

.

Trước cổng biệt thự nhà họ Trịnh.

Chiếc xe Rolls - Royce trắng đang đậu yên lặng dưới lòng đường. Xung quanh xe được kết tầng tầng lớp lớp những vòng hoa màu hồng phấn tuyệt đẹp.

Hạo Thiên đứng cạnh thân xe, những bóng nắng như những miếng vàng dát mỏng rơi tán loạn trên mái tóc màu nâu hạt dẻ được vuốt cao của anh. Anh mặc một bộ lễ phục màu đen, đường may rất chuẩn. Lạnh lùng cúi đầu đeo đôi găng tay trắng, ánh mắt anh di chuyển đến bông hoa bách hợp đẫm sương đang nằm yên lặng trên ngực áo mình.

Nếu là cô ấy, nhất định sẽ muốn dùng hoa Bằng lăng làm hoa cưới. Sẽ muốn màu chủ đạo trong đám cưới phải là màu cỏ úa. Trên đời này làm gì có cô dâu nào muốn dùng thứ màu ảm đạm như vậy trong ngày vui nhất của đời người cơ chứ, nhưng cô ấy là thế, luôn có những ý muốn khác người.

Đêm hôm qua, đêm trước ngày cưới của chính mình, Hạo Thiên đã mơ một giấc mơ. Anh mơ thấy mình đã chết. Cơn ác mộng thật đáng sợ, nhưng không hiểu vì sao khi tỉnh dậy, anh lại cười nhạt nhận ra rằng, việc anh sắp phải đối mặt so với cơn ác mộng anh vừa thoát khỏi thậm chí còn có phần chán ghét hơn.

Bóng nắng lay động giữa những tán lá.

Hạo Thiên ngước nhìn lên bầu trời xanh thẳm.

Ở một nơi khác, Băng Hạ siết chặt lấy quai balo, cũng ngước lên nhìn cùng một bầu trời ấy.

"Bầu trời ngày ấy không xanh mãi
Em của tôi rồi sẽ ở bên ai...?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro