Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2 Chương 89


"Ông thật đáng chết, Trịnh Hùng. Tại sao ông lại phải nói dối con bé cơ chứ?" Giọng nói của người phụ nữ khàn khàn, như xen lẫn với tiếng thở dài đầy tiếc hận. "Kẻ đã chân chính giết vợ chồng Khiết Anh, đâu có phải là ông?"
Ngồi ngược sáng, thân ảnh Trịnh Hùng mang một vẻ đơn độc, âm trầm đến đáng sợ.
"Chính tôi đã giết vợ chồng Khiết Anh, đó là chuyện không thể thay đổi."
"Trịnh Hùng, có thể chính ông đã coi như vậy. Nhưng sự thật như thế nào chúng ta đều biết rõ. Ông để cho tất cả những kẻ biết chuyện năm đó đều hiểu lầm bao nhiêu năm, bây giờ đến con gái của Khiết Anh, ông cũng để cho con bé ngộ nhận như vậy." Tạ Hoài Anh đau khổ nói. "Khi con bé tìm đến tôi và hỏi tôi rằng, tại sao em gái mình chết tôi cũng không biết, ông có biết tôi đã kinh ngạc đến mức nào không?"
Trịnh Hùng cúi đầu day day mi tâm.
"Hoài Anh, cô phải nghĩ nhiều như thế làm gì."
Bên ngoài, mặt trời đã lên cao, chiếu xuyên qua cửa sổ kính chạm đất của văn phòng chủ tịch tầng tầng lớp lớp những ánh sáng chói mắt.
"Chuyện năm đó luôn cần phải có người chịu trách nhiệm trước Băng Hạ. Tôi là kẻ có lỗi sâu sắc với vợ chồng Khiết Anh, hãy cứ để tôi gánh chịu thù hận của con bé. Nếu phải đứng trước mặt con bé mà tỏ vẻ như không liên quan gì đến cái chết của cha mẹ nó, chính tôi mới là không thể chịu được."
Tạ Hoài Anh cười nhạt. "Cả hai chúng ta đều có lỗi với họ..."
Trịnh Hùng im lặng, ông lơ đãng với lấy chiếc khung ảnh trên bàn, tấm ảnh chụp gia đình ông năm Hạo Thiên mười lăm tuổi. Ông nhẹ nhàng miết ngón tay cái trên gương mặt non nớt nhưng sớm đã có những đường nét tuyệt mĩ hiếm có của Hạo Thiên, sau đó lặng lẽ rút từ sau khung ảnh ra một tấm ảnh đen trắng cũ kĩ khác. Tấm ảnh chụp Tạ Khiết Anh năm mười sáu tuổi trong cuộc thi Violin toàn thành phố. Chiếc váy trắng, mái tóc dài, đôi mắt đẹp như màn đêm huyền ảo, vẻ mặt giống Băng Hạ như tạc.
"Hoài Anh, điều sai lầm nhất trong cuộc đời Khiết Anh, đó là gặp và quen một kẻ tồi tệ như tôi."
Dường như có một nụ cười đau khổ vừa nở ra trên gương mặt Trịnh Hùng.
"Hãy cứ để tôi trả giá cho tất cả những bi kịch năm ấy. Mọi chuyện cứ thế mà kết thúc đi. Tôi có lỗi với Dương Trung, với Khiết Anh, với Băng Hạ, với cả con trai tôi."
.
Bé Phúc nằm viện đã hơn một tuần. Hầu như hôm nào tan học, Băng Hạ và Bảo Vy cũng ghé qua thăm thằng bé. Tình trạng của Phúc tiến triển nhanh hơn rất nhiều so với dự kiến. Có điều Hạo Thiên, sau lần duy nhất đêm đó, anh không còn quay lại thêm lần nào nữa. Chỉ có dì Bách Lan, trong một hôm Băng Hạ đến bệnh viện đã kéo cô ra một góc, giọng nói nhỏ nhưng chứa đầy phấn khởi.
"Hạo Thiên nói sẽ giúp đỡ Phúc làm phẫu thuật tim."
Băng Hạ nghe xong chỉ mỉm cười chúc mừng bà, từ chối cho ý kiến. Hạo Thiên là Hạo Thiên, anh có đủ điều kiện và khả năng giúp đỡ Phúc, chuyện này cô không muốn quản. Với lại, Thánh Du là bệnh viện của gia đình anh, có anh giúp đỡ, ca phẫu thuật của Phúc có thêm hơn một nửa hy vọng là sẽ thành công.
Nhật Long sau đêm đó cũng vội vã đến bệnh viện sau khi nhận được rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Bảo Vy. Bảo Vy trách móc anh lúc cần thì không thấy đâu, hai người chí chóe một hồi ở ngoài phòng bệnh, thiếu chút nữa thì bị y tá đuổi ra ngoài.
Hàn Phong hầu như hôm nào cũng gọi điện hỏi thăm Băng Hạ, cô chỉ máy móc trả lời một số chuyện anh hỏi, hoàn toàn không đả động đến chuyện đêm hôm đó. Phần vì lười kể, phần vì chuyện có dính dáng đến Hạo Thiên mà để Hàn Phong biết cô sẽ rất nhức đầu. Anh cũng bóng gió hỏi cô về chuyện đi du học. Thực ra sau khi xảy ra chuyện của Phúc, Băng Hạ lại nghĩ rất nhiều đến chuyện của chính mình. Cô bỗng nhận thức được vô cùng rõ ràng rằng, giữa cô và Hạo Thiên luôn tồn tại một mối nghiệt duyên rất khó phá bỏ. Vào thời điểm cô nghĩ rằng mình không còn liên quan gì đến anh, thì lại bị hoàn cảnh xô đẩy đến mức bất đắc dĩ phải cầu cứu đến anh. Dường như chỉ cần có thể, là sẽ có một bàn tay vô hình sắp xếp cho hai người phải dính dáng đến nhau, bất luận vô tình hay hữu ý.
Cho nên cô bắt đầu thay đổi cách nhìn nhận về việc đi du học. Ra đi không chắc chắn rằng có thể khiến cô quên đi bóng hình anh, nhưng chắc chắn sẽ làm cho anh và cô không còn dính dáng gì đến nhau theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng. Anh sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của cô và ngược lại, cho dù có đến một thời điểm cô tuyệt vọng nhất cũng sẽ không thể nghĩ đến anh được nữa.
Bé Phúc nằm viện đến ngày thứ chín thì Hàn Phong về nước. Anh ta vừa xuống máy bay là ngay lập tức đến đập cửa phòng cô. Băng Hạ vừa mặc áo khoác đang chuẩn bị đến bệnh viện thì ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Cái tiếng gõ cửa như sợ cả kí túc xá không nghe thấy này chỉ có thể là của cái tên lúc nào cũng sợ thiên hạ không loạn kia, cô thở dài vừa ra mở cửa vừa lẩm bẩm.
Cửa vừa mở ra, Hàn Phong đã ào vào như một cơn bão ôm chầm lấy cô, Băng Hạ sửng sốt chỉ biết mở to mắt. Ngoài trời lất phất mưa, trên áo anh cũng lấm tấm nước, toàn thân mang hơi phong sương. Cánh tay lạnh giá ôm lấy cô không buông, giọng anh khàn khàn trầm buồn như chàng thiếu niên lần đầu tiên đi học xa nhà.
"Nhớ em chết đi được."
Băng Hạ đứng trong phòng tay anh lặng thinh. Cánh cửa phòng sau lưng anh vẫn mở toang, nhưng ôm trong tay người con gái ấy, Hàn Phong cảm thấy gió lạnh bên ngoài không là gì. Anh đã từng có rất nhiều lần ra nước ngoài một mình, thậm chí ở bên đó thời gian rất lâu, nhưng chưa bao giờ cảm thấy nhớ nhà như lần này. Anh thầm nghĩ người ta nói thật không sai, đôi khi ta yêu một thành phố không phải vì ở đó có gì, mà vì ở đó có ai.
Thật lâu sau anh mới cam tâm buông cô ra, nhìn cô từ đầu đến chân để bảo đảm trong thời gian anh đi cô không sứt mẻ miếng nào, thấy cô ăn mặc chỉn chu lại ngạc nhiên hỏi.
"Em định đi đâu sao?"
"Em ..." Bởi vì đã không thật thà kể cho anh nghe hết những chuyện xảy ra những ngày qua, nên bây giờ cô không thể nói rằng mình đến bệnh viện thăm Phúc được. "... Em đi ra ngoài gặp bạn."
"Wowwww, Băng Hạ nhà chúng ta đã biết đi ra ngoài gặp bạn rồi cơ đấy." Hàn Phong rõ ràng rất phấn khích. "Em đi gặp bạn nào vậy, trai hay gái, cho anh đi cùng được không?"
"Anh không cần phải về thay quần áo sao?" Băng Hạ liếc xéo anh. "Em thấy người anh có mùi rồi đấy."
"Mùi sao?" Hàn Phong giật mình, vội vàng cúi xuống hít ngửi áo mình. "Anh vừa mới tắm trước khi lên máy bay thôi mà, không phải chứ?"
Băng Hạ nín cười, tên công tử mặt hoa da phấn lúc nào người cũng thơm phức như Hàn Phong, nói anh ta có mùi quả thật là một sự khủng bố.
"Này, ở bên đó hàng ngày không có người chê bai anh, chọc tức anh thật đúng là cảm thấy quá trống trải!" Hàn Phong xoa cằm cảm thán, sau đó như nhớ ra điều gì, anh nói, "Anh có mang quà về cho em, mang theo cả thông tin về việc tuyển đầu vào của các trường đại học tại London, nhưng nếu em không muốn xem ..."
Chợt, chiếc điện thoại trong túi áo Băng Hạ rung lên bần bật cắt ngang câu nói của Hàn Phong, là Tạ Hoài Anh gọi.
"Băng Hạ, gặp bác một chút được không? Ở quán cafe lần trước nhé."
"Bây giờ sao ạ?"
"Phải, bây giờ, cháu bận gì sao?"
Băng Hạ liếc nhìn vẻ hiếu kì của Hàn Phong, nhỏ giọng trả lời. "Không ạ."
"Vậy được, bác sẽ ở đó đợi cháu."
"Nửa tiếng nữa cháu sẽ đến."
Gác điện thoại, Băng Hạ phất phất tay nhìn vẻ mặt đầy mong chờ của Hàn Phong, tỏ vẻ xua đuổi. "Anh đi về thay quần áo đi, em phải đi bây giờ, gặp nhau sau."
Hàn Phong không hề có vẻ tủi thân khi vừa trên máy bay từ nước ngoài về tới gặp cô mà lại bị đuổi chỉ trong vòng một nốt nhạc, anh ngược lại rất nghiêm túc dùng đôi bàn tay lạnh giá bao lấy hai bên mặt cô, nhìn sâu vào mắt cô, nhỏ giọng hỏi.
"Trong thời gian anh đi, ở nhà không xảy ra chuyện gì chứ?"
Băng Hạ ngẩn người nhìn thẳng vào anh, trong lòng đột nhiên xao động như chiếc lá vàng gặp cơn gió mùa thu, lát sau mới đáp. "...Không."
"Nhưng mà ..." Không đợi Hàn Phong đáp lời, cô lại nói tiếp. "Chỗ tài liệu đó, em muốn tham khảo."
.
Vẫn là quán café lần trước.
Hôm nay Tạ Hoài Anh ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ đợi Băng Hạ, bà mặc một chiếc áo khoác dài màu trắng, mái tóc buông xõa ngang vai, nếu như không đặc biệt chú ý đến những vết chân chim hay những nếp nhăn nơi đuôi mắt, người ta sẽ bị khí chất thanh tân rạng rỡ khi ngồi dưới ánh mặt trời của bà làm lóa mắt, không khỏi tưởng lầm rằng người ngồi ở đấy chỉ là một thiếu nữ ngoài hai mươi.
Thực ra Tạ Hoài Anh cũng rất đẹp, nét đẹp của bà đặc biệt sắc sảo, mang hơi hướng của người phụ nữ mạnh mẽ độc lập. Nhìn bà, Băng Hạ thiết nghĩ, bà hợp với hình tượng một nữ doanh nhân giỏi giang thành đạt, hơn là một người làm nghệ thuật với tâm hồn mềm mại ướt át.
Tâm hồn mềm mại ướt át, đây chính là những từ ngữ để nói về Tạ Khiết Anh. Dường như bà sinh ra là để làm nghệ thuật với khí chất thanh cao thậm chí đến mức hư ảo không phải của thế giới này.
Tạ Hoài Anh đón Băng Hạ bằng một nụ cười đặc biệt ấm áp, bà khi cười rất giống em gái mình, chính vì vậy mà Băng Hạ lúc nhìn bà cũng cảm thấy bớt ác cảm hơn.
"Có chuyện gì thế ạ?"
Băng Hạ ngồi xuống đối diện bác mình, nhàn nhạt hỏi.
Tạ Hoài Anh cúi xuống nhấp một ngụm café sữa, mỉm cười hỏi. "Cháu đã quyết định chưa? Về việc đi du học ấy."
Băng Hạ hơi giật mình, cô vốn nghĩ câu hỏi này sẽ chỉ có Hàn Phong là quan tâm câu trả lời, không nghĩ rằng bác mình cũng để ý. Cô lắc lắc đầu.
"Về vấn đề tài chính sao?" Tạ Hoài Anh không biết Băng Hạ dùng nguồn tiền ở đâu để sống trong những tháng ngày ở Thánh Ân, nhưng cuộc điện thoại của cô gọi cho bà vào đêm mấy ngày trước cũng đủ để bà đoán ra được rằng khả năng tài chính của cô không được tốt cho lắm.
Băng Hạ im lặng, từ chối trả lời. Tiền thực ra cũng là một vấn đề đấy, nhưng cũng không phải là hoàn toàn.
Tạ Hoài Anh nhìn biểu cảm của cô, sau đó lục tìm trong cuốn sách lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng và cuốn sổ tài khoản đặt trước mặt Băng Hạ.
Cô nghi hoặc nhìn bà, sau đó lại nhìn xuống cuốn sổ kia, mở ra xem, con số trong đó khiến cô thoáng giật mình, một lát sau mới đẩy trả về. "Số tiền hôm trước cháu hỏi bác, cháu không còn cần đến nữa."
Tạ Hoài Anh không nói gì mà lại nhìn sâu vào mắt cô. "Những năm trước cháu sống không được thoải mái lắm đúng không?"
Băng Hạ lại im lặng. Nói thoải mái cũng không đúng, nói không thoải mái lại càng không đúng hơn. Thiều Dĩ Tuấn cho dù chỉ là một quản gia về hưu, cho dù là nghèo, vẫn cố gắng để cô và Bảo Vy được đi học, được ăn no, mặc ấm. Những năm tháng nằm co người trong căn nhà liêu xiêu, thân thể lạnh lẽo, nhưng trong lòng lại vô cùng ấm áp. Niềm hạnh phúc mà cô đã trải qua có những người cả đời tìm kiếm cũng không thấy được.
"Lúc vợ chồng Khiết Anh gặp tai nạn, nhà ta cũng lâm vào biến cố. Việc ta đã làm ra năm ấy, thực sự là đã đến bước đường cùng. Băng Hạ, ta cũng là con người, ta cũng có gia đình của ta, ta cũng vì cứu con của ta mới bất đắc dĩ làm như vậy. Cho dù cháu cảm thấy đó là biện minh cũng được, nhưng nếu phải quay trở lại thời điểm khi ấy, cho ta lựa chọn lại một lần nữa, ta cũng vẫn làm như thế. Có chăng, điều ta áy náy là đã vắng vẻ cháu quá nhiều năm, phụ lòng Khiết Anh mà thôi..."
Nếu như đổi lại là Dương Băng Hạ của một vài năm về trước, chắc chắn cô sẽ cười khẩy vào mặt Tạ Hoài Anh, chắc chắn sẽ chỉ trích nhiếc móc bà, cái gì mà bước đường cùng, cái gì mà bất đắc dĩ, bà ta có gia đình của bà ta, vậy mẹ cô thì không phải gia đình của bà ta sao?
Nhưng Dương Băng Hạ ngồi trước mặt Tạ Hoài Anh bây giờ lại là một Dương Băng Hạ đã trưởng thành và quá hiểu chuyện. Cô hoàn toàn thông cảm cho cái gọi là bản tính ích kỉ của con người, khi bản thân ta đau, ta chỉ biết có nỗi đau của chính mình. Cô cũng đã thấu hiểu được cái gọi là đấu tranh để tồn tại, nếu ta không biết giẫm đạp trên người khác để sinh tồn, người khác sẽ giẫm đạp lên ta.
Ánh nắng tràn vào quán café qua ô cửa sổ để mở, chiếu lên trên đôi má ửng hồng của Băng Hạ.
Cuốn sổ và tấm thẻ trên bàn lại một lần nữa được đẩy đến trước mặt cô. Tạ Hoài Anh nghiêm túc nhìn cô mà nói.
"Số gia sản năm ấy ta lấy của vợ chồng Khiết Anh, ta đều đã ghi chép lại cẩn thận. Đây là một phần trong khối tài sản khổng lồ đó, ta đưa lại cho cháu. Trong thời gian tới, mỗi tháng ta sẽ gửi lại cho cháu một khoản tiền, cho đến khi nào hoàn lại đủ. Cháu cứ việc làm bất cứ điều gì cháu muốn, đi đến bất cứ nơi đâu cháu cảm thấy thoải mái. Đây không phải số tiền đền bù, cháu hãy coi như tài sản ba mẹ cháu để lại, ta đã giữ giùm suốt hơn mười năm qua."
Băng Hạ ngẩn người nghe bà nói, một hồi lâu sau cũng không nói thêm lời nào.
.
Cô trở lại phòng kí túc xá khi Bảo Vy đã từ bệnh viện trở về. Mệt mỏi lê bước vào nhà, cô gặp ngay Bảo Vy đang từ trong phòng ngủ bước ra, vẻ mặt khẩn trương đang ôm một chiếc túi.
"Cái gì vậy?" Hất hất cằm về phía chiếc túi shopping đang được Bảo Vy nâng như nâng trứng, Băng Hạ ngao ngán hỏi. "Không phải nói tháng này không còn tiền sao, sao lại đi mua sắm rồi?"
Bảo Vy ngẩn người, nhìn vào trong chiếc túi, lại ngượng ngùng nhìn Băng Hạ. Cô đặt chiếc túi xuống đất, lấy từ trong đó ra một chiếc áo khoác cổ lông rất dày màu xanh rêu, chìa ra trước mặt Băng Hạ.
"Mặc thử đi."
"Hử?" Băng Hạ nhướn mày nhìn kĩ chiếc áo trong tay Bảo Vy, đó là một chiếc áo khá đẹp, đường may tỉ mỉ tinh tế, bên trong có lót kĩ hai lớp bông dày, nhìn qua cũng biết là hàng đắt tiền. "Mua cho tớ sao?"
Bảo Vy lẳng lặng gật đầu.
"Sao tự dưng lại mua áo cho tớ?" Băng Hạ bật cười, cô đón lấy chiếc áo, lật qua lật lại xem xét kĩ trong tay. "Áo khá đẹp đấy. Này Thiều Bảo Vy, cậu mới làm điều gì có lỗi với tớ đúng không?"
Bảo Vy cúi đầu nhìn xuống mũi chân, giọng nói như nghèn nghẹn.
"Nghe nói, mùa đông ở London rất lạnh..."

Nụ cười trên môi Băng Hạ vụt tắt, cô ngẩn người nhìn cô bạn thân. "Cậu vừa nói gì?"
Bảo Vy ngẩng đầu, cứng cỏi nhìn thẳng vào Băng Hạ.
"Cậu đi du học đi."
"Cậu... đang nói cái gì vậy?" Băng Hạ không dám tin nhìn chằm chằm người trước mặt.
Giọng Bảo Vy lại nhỏ dần "Hồi chiều Hàn Phong có ghé qua, mang cho cậu một xấp tài liệu về các trường đại học ở London, nói là để cho cậu tham khảo. Lúc ấy tớ rất sốc vì cậu dự định đi du học mà không nói với tớ một lời nào, có phải cậu không coi tớ là bạn không? Nhưng Hàn Phong nói, cậu chưa có quyết định đi, cậu vẫn còn đang suy nghĩ... Băng Hạ, những ngày qua cậu khó ngủ là vì bận suy nghĩ về chuyện này sao?"
Băng Hạ nhất thời bị hỏi đến ngây người, miệng câm như hến.
"Tại sao cơ hội tốt như vậy lại suy nghĩ lâu như thế?" Bảo Vy nhíu mày nhìn cô.
"Cậu ..."
"Cậu vì lo lắng cho tớ nên mãi không quyết định được đúng không?" Bảo Vy nhoẻn miệng cười. "Có phải vì cậu nghĩ chỉ còn lại một mình tớ không thể sống được nên mới chần chừ mãi không quyết định, đúng không?"
"Bảo Vy..." Băng Hạ nhìn cô bạn, mãi không nói được nên lời.
"Dương Băng Hạ, cậu nghĩ tớ là ai?" Bảo Vy giơ tay đánh lên vai Băng Hạ, nhưng trong mắt lại loang loáng nước. "Cậu nghĩ là không có cậu tớ không sống được chắc, nói cho cậu biết, khả năng thích ứng hoàn cảnh của tớ không kém hơn cậu, tớ lại còn chăm chỉ, biết nấu ăn, biết cân đối thu chi, làm sao không thể sống được một mình chứ?" Cô ngước lên nhìn Băng Hạ, tròng mắt đã ngập nước. "Còn cậu, kẻ không biết nấu ăn, ham ngủ, ăn uống không lành mạnh, lại còn không thể vào bệnh viện một mình như cậu, làm sao có thể sống được một mình ở đó đây?"
Căn phòng rơi vào tĩnh lặng, Băng Hạ nghẹn lời chỉ biết trân trối đứng nhìn. Sống mũi cay cay, cô quay mặt đi. "Chuyện này để sau hãy nói tiếp."
Nhưng dường như Bảo Vy chưa bao giờ nghiêm túc như vậy, cô một mực giữ lấy tay Băng Hạ, kiên quyết lặp lại.
"Cậu hãy đi đi."
"Bảo Vy." Băng Hạ chau mày. "Cậu thực sự muốn đuổi tớ đi như vậy sao?"
"Phải." Thậm chí không cần suy nghĩ, Bảo Vy đáp ngay lập tức. "Sống ở đây, đi học chung một trường, sống chung một thành phố, ngày ngày nhìn thấy người ấy, cậu có vui không? Nếu như nhìn thấy cậu không vui, thà rằng tớ đuổi cậu đi còn hơn."
"Cậu..." Băng Hạ muốn nói, cứ cho như là cô đi, cũng chắc gì không nhìn thấy người ta đã là vui? Nhưng rồi lại không thể mở miệng được.
"Băng Hạ, tớ sống chung với cậu từ nhỏ đến lớn, cậu vui hay không vui tớ đều biết cả, cậu chỉ đang cố gắng giả vờ rằng mình sống rất tốt đúng không? Tớ biết cậu rất khó khăn để mở lòng với người khác, yêu một người đến như vậy rồi lại không thành, tớ cũng biết cậu chán nản như thế nào. Nhưng tớ là bạn cậu, cũng là chị em của cậu, cậu không cần phải giấu tớ..." Nước mắt giàn dụa trên mặt Bảo Vy, cô nắm lấy tay Băng Hạ, dốc hết ruột gan ra mà nói. "... Nếu như cậu ra đi có thể không phải nhìn thấy những thứ đã làm cậu buồn, vậy thì đi đi, hơn nữa cuộc sống và tương lai ở bên đó cũng tốt hơn rất nhiều đối với cậu..."
Đáy lòng Băng Hạ mềm nhũn, cô lặng lẽ đưa tay gạt dòng nước mắt trên má Bảo Vy, trầm giọng nói. "Nếu như cậu thực sự muốn tớ đi như vậy, tại sao lại khóc chứ?"
"Vì tớ vui ... !" Bảo Vy cứng cỏi trả lời, nhưng khóc càng dữ dội hơn. "Không cần phải ngày ngày lo lắng cho cậu nữa, tớ rất vui ! Băng Hạ, từ nhỏ đến lớn, tớ chưa từng làm được gì cho cậu, nếu như việc duy nhất tớ có thể làm là ủng hộ cậu ra đi để tốt cho cậu, thì đương nhiên tớ phải làm, cho nên tớ rất vui vì cuối cùng tớ có thể làm được một điều có ích cho cậu..."
Cảm thấy gò má lành lạnh, Băng Hạ đưa tay sờ lên, phát hiện nước mắt đã giàn dụa từ bao giờ. Cô buồn bã ôm lấy Bảo Vy, chưa bao giờ cảm thấy lời cậu ấy nói lại đau lòng như thế. Từng câu từng chữ đều nói là muốn tốt cho cô, nhưng sự day dứt đau đớn trong đó lại không giấu giếm được.
"Đi với tớ..."
Với số tiền Tạ Hoài Anh vừa đưa, hoàn toàn có thể lo cho cả hai người cuộc sống đầy đủ ở bên đó ít nhất là một năm. Sau đó thì hai người có thể tự lo được cho chính mình, Bảo Vy rất chăm chỉ và ham học, nền giáo dục ở bên đó đối với tương lai của cậu ấy so với cô còn muốn tốt hơn rất nhiều lần.
Nhưng Bảo Vy lại gạt nước mắt lắc đầu.
"Tớ không thể đi được. Ở đây tớ còn có Nhật Long, còn có phần mộ của ba. Tớ sẽ thay cậu đến thăm ba, đến thăm cả ba mẹ của cậu nữa. Cậu cứ yên tâm đi đi, đi đến nơi cậu có thể sống hạnh phúc. Khi nào cậu trở về, tớ luôn ở đây chờ cậu. Nhưng cậu nhất định phải sống thật tốt ..."
Băng Hạ gục đầu vào vai Bảo Vy, cô chưa từng nghĩ đến khoảnh khắc chia tay lại buồn đến vậy. Vốn cứ nghĩ rằng chỉ là hai người sống xa nhau một chút, chỉ cần vẫn có thể liên lạc với nhau, thỉnh thoảng cũng có thể trở về thăm nhau thì cũng giống như sau này trưởng thành hai người sẽ phải sống riêng vậy. Lại không nghĩ rằng khoảng cách "một chút" đó lại là nửa bán cầu, mọi chuyện cũng đều không có đơn giản như cô vẫn nghĩ. Tất cả mọi chuyện buồn vui, hai người cũng không được trải qua cùng với nhau nữa.
"Tớ còn muốn sống cùng với cậu đến suốt đời... Nhưng Băng Hạ, chúng ta không còn là những đứa trẻ ấu trĩ nữa. Sẽ không bao giờ có một tương lai chung mãi mãi cho hai người chúng ta, mà chỉ là hai tương lai riêng rẽ cho hai đứa... Chúng ta sẽ phải chấp nhận sự thật rằng rồi sẽ đến một thời điểm mà chúng ta sẽ phải chiến đấu một mình mà không được dựa vào người kia, cho nên nó có đến sớm một chút cũng không sao. Thực ra tớ chưa chuẩn bị tâm lý tốt cho ngày này lắm, nhưng có là gì, chỉ cần cậu hạnh phúc, là tớ cũng cảm thấy hạnh phúc rồi..."
Bảo Vy càng nói, Băng Hạ càng cảm thấy lòng quặn thắt. Chính cô mới chính là người chưa làm được điều gì cho cậu ấy. Ba của Bảo Vy đã nuôi lớn cô, coi cô như con ruột của ông ấy, thế nhưng đến khi trưởng thành rồi cũng không chăm sóc được cho Bảo Vy, lại có thể ích kỷ vì bản thân mình mà chạy trốn, bỏ cậu ấy lại một mình.
"Tớ không thể đi được..." Cô nghẹn ngào khóc, mặc dù bản thân luôn chê cười Bảo Vy, rằng đến giây phút quan trọng lại luôn mau nước mắt, nhưng giờ đây cô phát hiện mình cũng không thể ngăn cản được nước mắt của chính mình. Cha mẹ ruột mất, ba nuôi mất, nỗi đau quá lớn khiến cô không thể khóc được, thì cuối cùng đối mặt với việc sắp phải chia ly người bạn duy nhất trong đời mình, cô cũng có thể tựa đầu vào vai cậu ấy mà òa khóc.
"Cậu phải đi." Dường như giờ phút này tính cách hai người đã bị hoán đổi, Băng Hạ thì lặng lẽ rơi nước mắt, còn Bảo Vy lại lý trí hơn bao giờ hết. "Bất luận là vì tớ hay vì cậu, cậu cũng phải đi. Chúng ta cần phải trưởng thành rồi, chúng ta cần phải chứng minh cho ba mẹ biết rằng, chúng ta hoàn toàn có thể thích ứng với mọi hoàn cảnh, kể cả khi không có ai bên cạnh."
Cõi lòng Băng Hạ mênh mang trống trải, thực sự ra đi là lối thoát tốt nhất cho tất cả mọi người sao? Cho chính bản thân cô, cho cả Hạo Thiên, anh ấy cũng giống cô, ngày ngày nhìn thấy người mình yêu thương ở trước mắt mà không thể chạm tới là cảm thấy cõi lòng như kim châm tê tái, cho cả Phù Dung, để cô ấy không còn phải lo sợ sẽ có người cướp đi chàng trai mà mình đã dùng cả gần nửa cuộc đời để theo đuổi, cho cả Hàn Phong, chàng trai yêu cô đến mức bất chấp cả việc trái tim cô nằm ở đâu cũng không một lời oán trách.
Nếu như đó thực sự là kết thúc tốt nhất, vậy thì, Băng Hạ, mày nên ra đi thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro