Q2 Chương 87
Con đường đến cô nhi viện Thiên Sứ vô cùng vắng vẻ, cũng không có đèn đường, Hàn Phong vừa đảo vô lăng vừa hát, cũng may mà lúc đến đây theo chỉ dẫn của Băng Hạ, anh đã ghi lại lộ trình, nếu không chỉ sợ bây giờ không thể nào tìm được đường quay lại.
Hàn Phong cười cười nhìn sang ghế bên cạnh, lúc đến đây, đi qua quầy hạt dẻ nướng bên đường, anh đã tranh thủ vào mua một ít cho Băng Hạ. Anh nhớ đã từng có lần cô nói cô rất thích ăn món này. Hôm nay ở trong cuộc họp của công ty, một dự án lớn mà anh đề xuất đã nhận được ý kiến đóng góp rất tích cực, tâm trạng vô cùng vui vẻ, Hàn Phong lấy điện thoại ra gọi cho Băng Hạ.
Từng hồi chuông ngân dài mà không có người bắt máy, anh hơi hơi chau mày, cô nàng này mải chơi quá nên không thèm nghe điện thoại luôn sao.
Cánh cổng sắt của cô nhi viện từ từ hiện ra sau hàng cây thường xuân dày đặc, trước cổng có một đôi nam nữ đang đứng, Hàn Phong nheo mắt nhìn, nụ cười trên môi dần dần tắt.
Buổi tối cuối thu lành lạnh, sương đêm giăng đầy trên tán cây thường xuân như tấm màn trắng mơ hồ. Người con trai rất cao, mặc chiếc áo khoác dạ đen, đang ôm chặt lấy một người con gái. Bầu trời rất cao và lạnh, trong màn đêm tối tăm ẩm ướt, chàng trai đó cúi người hôn lên môi cô gái, nụ hôn đẹp đẽ như họa, tình cảm dào dạt thắm thiết, hình ảnh đó như được đóng khung lại, hiển hiện trong đáy mắt Hàn Phong, nhói buốt như kim đâm.
Đôi nam nữ kia dường như quá chìm đắm trong mộng cảnh, hoàn toàn không để ý đến sự xuất hiện của anh. Cảm giác trở thành người ngoài cuộc của chuyện tình đẹp đẽ ấy khiến lòng anh cuồn cuộn lên sự phẫn nộ không thể nói rõ được. Trong không gian lạnh lẽo, Hàn Phong đứng tựa người vào chiếc Ferrari vàng, lặng lẽ nghe chàng trai kia nói.
"... Chỉ cần em nói một câu thôi, anh có thể bỏ lại tất cả..."
"... Chỉ cần như vậy thôi, cũng không được sao... ?"
Đương nhiên là không được !
Không biết suy nghĩ gì đã khiến Hàn Phong giận quá hóa cười, anh nắm chặt hai tay, đút vào túi quần, thong dong bước đến trước mặt hai người đó. Trên cổ cô gái còn quàng chiếc khăn của chàng trai kia, cô ngạc nhiên nhìn Hàn Phong. Anh từ từ tiến đến, quàng tay qua vai Băng Hạ, thản nhiên nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng của chàng trai đối diện.
"Hạo Thiên, cô ấy không thể làm như vậy được."
Cạnh cánh cổng sắt đen nặng nề, bức tượng Thiên Sứ buồn bã cúi nhìn chuyện tình cảm rắc rối của nhân sinh. Trong không gian chỉ còn ánh đèn nhàn nhạt của chiếc Ferrari thể thao ở đằng xa.
Hàn Phong vẫn giữ nguyên nụ cười nửa giễu cợt nửa khiêu khích hướng về phía Hạo Thiên, bàn tay vòng qua vai Băng Hạ chặt hơn. Anh đã luôn là người ở bên cô, đã luôn vì cô làm tất cả mọi chuyện, kể cả việc trong lòng cô có ai anh cũng không để tâm, đến giờ phút này anh vẫn chưa từng mong mỏi cô phải quay đầu nhìn anh lấy một lần. Vậy mà kẻ này, đã quyết định kết hôn với người con gái khác, đã quyết định từ bỏ cô, giờ phút này lại đứng trước mặt cô nói rằng có thể đưa cô đi. Hàn Phong càng nghĩ càng muốn cười lớn hơn, cậu ta dựa vào cái gì, chàng hoàng tử đẹp đẽ như từ trong truyện thần thoại bước ra này, rốt cuộc cậu ta dựa vào cái gì mà muốn mang người con gái trong lòng anh đi?
Hạo Thiên hít một hơi sâu, anh nhìn Hàn Phong, trong đôi mắt như đang có hai đốm lửa màu xanh chuyển động điên cuồng.
"Vương Hàn Phong, tôi không hỏi anh."
Hàn Phong vẫn cười, anh cúi xuống nhìn Băng Hạ trong vòng tay mình, trong đêm tối, mái tóc cô xõa tung che khuất bên sườn mặt, không thể nhìn rõ biểu cảm.
"Tôi chính là đang thay cô ấy trả lời anh. Hạo Thiên, thông tin nội bộ về hôn ước giữa Trịnh u và Chim Ưng đã được rò rỉ ra ngoài rồi, hình như tôi có nghe nói muộn nhất là mùa xuân năm nay cậu và Phù Dung sẽ kết hôn đúng không?" Hàn Phong cười như không cười. "Chúc mừng cậu, đám cưới nhớ gửi thiệp mời cho chúng tôi đấy."
Không gian tĩnh lặng chết người.
Nhìn cánh tay Hàn Phong đang hờ hững quàng qua vai Băng Hạ, Hạo Thiên cố gắng kiềm chế suy nghĩ muốn lao đến giết chết anh ta.
Anh ta ở bên cạnh Băng Hạ với tư cách gì, có phải muốn tranh thủ tình cảm của cô mà thừa nước đục thả câu hay không, mối quan hệ này cô có đáp trả hay không hay chỉ đơn thuần là tình cảm đơn phương, anh hoàn toàn không quan tâm đến. Giờ phút này anh chỉ quan tâm đến cô, chỉ chờ đợi câu trả lời của một mình cô, thì kẻ phá đám này lại ở đâu bước ra, và anh ta có tư cách gì để thay Băng Hạ trả lời anh chứ?
"Anh lấy tư cách gì để trả lời thay cô ấy?" Giọng Hạo Thiên lạnh đến thấu xương. "Bạn trai sao?"
"Vậy cậu lấy tư cách gì để hỏi cô ấy câu đó?" Hàn Phong thờ ơ đón ánh mắt của Hạo Thiên, đôi môi cong lên khinh bạc. "Vì cô ấy mà có thể từ bỏ hết tất cả, Hạo Thiên, cậu nghĩ trên thế gian này chỉ có mình cậu là có thể làm như vậy thôi sao?"
Không khí lại là một mảnh im lặng, Hàn Phong thấy Hạo Thiên không nói gì, anh quay đầu nhìn sang Băng Hạ, cô vẫn nhìn thẳng vào màn đêm đen tĩnh mịch phía trước, từ góc độ của anh chỉ nhìn thấy sườn mặt thon dài xinh đẹp của cô, hàng lông mi cụp xuống rập rờn như cánh bướm, tuyệt nhiên không nói gì.
Hàn Phong đưa tay vén tóc cô, anh cúi đầu, môi gần như chạm vào thái dương cô, giọng nói nồng ấm, dào dạt thâm tình.
"Anh mua hạt dẻ nướng cho em đấy, em rất thích ăn đúng không? Hôm nay đi chơi chắc mệt lắm rồi. Về thôi cô bé, anh đưa em đi ăn, em muốn ăn gì?"
Bàn tay Hàn Phong từ khoác hờ trên vai Băng Hạ đã chuyển xuống ôm lấy eo cô. Bàn tay anh siết chặt khiến cô sực tỉnh. Băng Hạ ngước lên nhìn anh, cô còn chưa hiểu chuyện gì đã thấy gương mặt anh áp sát lại gần, gần như chỉ cần một khắc nữa thôi, đôi môi đẹp đẽ đang cong lên cười kia sẽ áp sát vào môi cô.
Rồi sau đó, mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến Băng Hạ không kịp phản ứng, cánh tay cô bị một lực kéo mạnh ra sau, cô bị quá đà lùi lại vài bước, vừa vặn nhìn thấy Hạo Thiên giơ cao cánh tay vung nắm đấm vào mặt Hàn Phong.
Anh không thể chịu được cảnh Vương Hàn Phong năm lần bảy lượt ép buộc Băng Hạ phải diễn kịch trước mặt anh. Cho dù cô có cự tuyệt anh, cũng phải là tự cô làm thế, anh tuyệt đối không cho phép sự xen vào của bất cứ kẻ phá đám nào.
Tiếng gió vụt qua tai cô như trời long đất lở.
Hàn Phong bất ngờ không có chút phòng bị nào, lãnh trọn cú đấm từ Hạo Thiên. Anh lùi ra sau vài bước, sự kinh ngạc xen lẫn với sự phẫn nộ, Hàn Phong ngay lập tức lao đến, vung lại ngay cú đấm đáp trả lại Hạo Thiên.
"Dừng lại!"
Băng Hạ hét lên, cô lao đến giữa hai người con trai đang như hai con thú điên cuồng định lao vào cắn xé nhau.
"Hai người bao nhiêu tuổi rồi ? Định dùng vũ lực để giải quyết mọi chuyện như trẻ con sao?"
Phía bên trái cô, Hàn Phong phẫn nộ cười, anh đưa tay quẹt vết máu trên khóe môi, giằng chiếc carvat ra khỏi cổ. Ngọn lửa tức giận trong lòng không ngừng cháy hừng hực, Vương Hàn Phong anh, hai mươi lăm năm chưa từng khuất phục trước bất kì kẻ nào, giờ phút này lại bị một thằng nhóc ít tuổi hơn thẳng tay cho ăn một cú đấm sao ? Chuyện nực cười gì thế này?
Bên phải cô, Hạo Thiên vẫn âm trầm đứng đó, anh chăm chú nhìn từng biểu cảm trên gương mặt Băng Hạ, hô hấp không một chút rối loạn, dường như trong thế giới của anh chỉ có cô, dường như kẻ vừa giơ tay đánh người kia và anh hoàn toàn không có một chút liên quan.
"Nếu như hai người muốn đánh nhau ở đây, vậy thì cứ đánh đi. Có điều, đánh xong, xem như tôi với hai người không quen biết nhau nữa."
Đôi mắt cô tràn đầy tức giận, bàn tay nắm chặt lại. Hơi thở của sự đau khổ tràn ngập trong không gian. Băng Hạ không nhìn một ai, hồi lâu, cô cúi đầu, lạnh lùng nói.
"Hạo Thiên, chuyện vừa nãy, em sẽ xem như chưa từng nghe thấy. Sau này, anh cũng không cần phải hỏi lại nữa. Mong đám cưới của hai người diễn ra tốt đẹp."
Ánh đèn vàng của chiếc Ferrari đỗ đằng xa vẫn kiên trì rọi sáng đến tận chỗ này, Băng Hạ thản nhiên bước về phía ánh đèn, trong tiếng gió thoảng qua giọng nói nhẹ như sương.
"Hàn Phong, về thôi."
Hàn Phong, về thôi ... Sau tất cả mọi chuyện, người cô gọi tên cũng chẳng phải là anh, người cùng cô đi chung một con đường về cũng nào phải là anh. Hạo Thiên cúi đầu, cho dù anh có thể từ bỏ mọi thứ vì cô, cô căn bản cũng đâu có cần. Hơn nữa, Hàn Phong nói đúng, người có thể từ bỏ mọi thứ vì cô, đâu phải chỉ có mình anh.
Hạo Thiên đơn độc đứng đó, trước mắt anh là một màn đen, anh nghe thấy tiếng mở cửa xe, rồi nghe thấy tiếng chiếc xe nổ máy phóng đi. Trong không gian chỉ còn lại anh cùng hàng cây thường xuân đứng lặng lẽ. Tán cây như đang nhìn anh thở dài buồn bã.
Hạo Thiên cúi người xuống nhặt chiếc khăn quàng nằm ở dưới đất. Khi nãy anh kéo cô ra, chiếc khăn đã rơi xuống, cô cũng chẳng buồn quan tâm. Đối với sự cự tuyệt lạnh lùng của cô, anh sớm đã không có nhiều thất vọng. Anh biết cô nhất định sẽ không đồng ý, nhưng anh vẫn muốn hỏi cô, vẫn muốn làm điều cuối cùng trước khi không thể làm bất kì điều gì nữa. Anh không muốn sau này sẽ phải hối hận khi đã không dám hỏi cô điều quan trọng nhất.
Có điều, anh vẫn như ngày trước, vẫn vô dụng như thế, không thể nào xoay chuyển được cô. Dương Băng Hạ mà anh yêu là một cô gái dám nói dám làm, có lẽ ngay cả khi anh chết, cô vẫn không thể thôi hận gia đình anh. Nhưng, anh thực sự mong rằng, nếu có ngày anh chết trước mặt cô, cô sẽ có thể buông bỏ nỗi hận trong lòng mình, có thể toàn tâm toàn ý đi tìm hạnh phúc cho chính mình.
Gia đình anh đã nợ cô nửa cuộc đời trước sống trong đau khổ, không thể tiếp tục nợ cô thêm nửa cuộc đời về sau sống trong thù hận nữa.
.
Chiếc Ferrari lao đi trên đường như một mũi tên ánh sáng. Hàn Phong mở cửa xe hết cỡ, gió đêm thổi tung mái tóc anh, nơi khóe môi vẫn còn rướm máu. Anh nắm chặt lấy vô lăng, dường như đang hận không thể bẻ gãy nó làm hai. Phía trước là ngã ba, Hàn Phong không hề giảm tốc độ, anh thình lình bẻ lái, chiếc xe cua một đường, sau đó lại phóng vụt đi.
Băng Hạ ngồi bên cạnh bị đường cua của anh làm người đập mạnh vào cửa xe theo quán tính, cô ôm vai đau điếng, nhưng cũng không nói câu gì.
Hàn Phong thấy cô từ đầu đến cuối đều im lặng, anh cũng không chịu nổi, cố ghìm giọng lạnh lùng hỏi.
"Em đã biết cậu ta ở đó từ trước sao?"
"Đương nhiên là không."
"Vậy nếu biết cậu ta ở đó, em có đến không?"
"..."
Băng Hạ quay đầu liếc nhìn Hàn Phong, anh vẫn đăm đăm nhìn về phía trước, hơi thở buốt lạnh, dường như không cần cô nói, anh vẫn đoán được câu trả lời của cô.
"Hàn Phong, chuyện em đến đó thăm lũ trẻ và chuyện Hạo Thiên ở đó hoàn toàn không liên quan gì đến nhau."
"Nhưng em rõ ràng vẫn còn lưu luyến cậu ta! Rõ ràng cậu ta ra tay trước, nhưng em đã bảo vệ cậu ta !"
Hàn Phong gần như hét lên. Con đường trước mặt là khúc quanh sát vách núi, anh đạp mạnh chân phanh, chiếc xe phanh gấp, xoay một đường nguy hiểm, bánh xe leo lên vỉa hè, đè lên cả hàng rào chắn vách núi phía dưới, thiếu chút nữa là người và xe cùng rơi xuống dưới.
Băng Hạ bị dọa đến mức tức giận, cô nhìn thẳng vào Hàn Phong, đôi mắt tối đen như giếng cổ trong đêm, không có một chút ánh sáng.
"Vì vậy mà anh nổi giận sao? Anh hơn thua với Hạo Thiên vì một cú đấm của anh ấy anh không đánh trả lại sao ? Vậy thì quay lại đi, quay lại đánh trả anh ấy. Không phải tôi nói sẽ không ngăn cản hai người đánh nhau sao? Nếu cảm thấy tổn thương lòng tự trọng như vậy thì quay lại giải quyết cho xong đi. Sau đó tôi lại có thể nhẹ nhõm, tôi không gặp anh ấy nữa, cũng không gặp cả anh nữa."
"Không phải vậy!" Hàn Phong cắt ngang lời cô.
Ban đêm, con đường không một bóng người. Trong chiếc Ferrari đang đỗ sát cạnh vách núi, Băng Hạ tức giận nhìn thẳng người thanh niên ngồi trên ghế lái. Không gian vắng lặng như đã chết, Hàn Phong cũng nhìn thẳng vào cô, dường như có một làn sương mỏng đang giăng trong mắt anh, anh từ từ, từng chút một tiến lại gần cô.
Băng Hạ bất ngờ đến quên cả tức giận, cô lùi về phía cửa xe, nhưng lại không dám lùi quá sâu, vì phía bên ngoài cửa xe là vách núi cheo leo, cô lùi mạnh quá có thể khiến cả người và xe rơi xuống dưới.
Hàn Phong duỗi tay đỡ chặt lấy cổ cô, sau đó như mãnh thú tìm thấy con mồi, anh lao đến, dùng môi mình ép chặt lên môi cô.
Nụ hôn mang đầy sự phẫn nộ. Cô cố quay đầu đi để tránh nụ hôn của anh, thì ngón tay anh lại quấn chặt vào tóc cô, bàn tay anh cũng giữ chặt đầu cô, làm cô điên cuồng giãy dụa trong vòng tay anh như con mồi đang giãy dụa vô ích trong màn tơ nhện mà không tài nào thoát ra được.
Anh hôn cô rất mạnh bạo, môi anh miết lên đôi môi thơm ngát hương hoa ấy, như muốn cắn nát cô, để cô hiểu được sự phẫn nộ trong anh. Giây phút anh nhìn thấy hai người họ ôm nhau hòa thành một trước mắt anh, Hạo Thiên nhẹ nhàng hôn cô, cô thả lỏng người tựa vào người cậu ta, khoảnh khắc đó khiến người ta quay cuồng trong màn đêm huyền ảo. Anh đâm ra cảm thấy chán ghét mỗi khi nhìn thấy cô tỏ ra cảnh giác với anh, mỗi khi anh tiến lại gần, phản ứng của cô luôn là lùi về phía sau, vậy tại sao đối với cậu ta, cô lại không như vậy?
Thời gian trước hay sau thì là cái gì ? Quan trọng là tình cảm anh dành cho cô hoàn toàn không thua kém Hạo Thiên, tại sao mọi thứ dường như luôn ưu ái cậu ta như vây?
Lúc nào cũng có một bàn tay vô hình sắp đặt cho hai người họ ngẫu nhiên gặp nhau, ngẫu nhiên nhìn thấy nhau, cho dù đã quyết định từ bỏ, dường như duyên phận vẫn cứ cố chấp trói buộc họ như thế. Anh chán ghét sự ngẫu nhiên ấy.
Còn cô đối với cậu ta luôn nhẹ nhàng, luôn dịu dàng, biểu cảm mê người, nụ cười tuyệt đẹp, dường như những điều đó là lẽ đương nhiên, cho dù trải qua bao nhiêu trở ngại cũng không thể nào ảnh hưởng được đến tình cảm của họ. Mà sự đương nhiên này khiến Hàn Phong căm thù vô cùng.
Anh yêu cô như vậy, vì cô như vậy, nhưng không thể đổi lấy sự công bằng trong lòng cô. Hàn Phong đắm chìm trong nụ hôn với Băng Hạ, sự phẫn nộ trong lòng dần dần được làm dịu lại, cho đến khi một cơn nhói đến từ môi dưới, một mùi tanh nồng len vào miệng hai người, làm anh giật mình buông cô ra.
Băng Hạ bị anh ép chặt vào ghế phụ lái, môi bị anh hôn đến mức đỏ ửng, tay cô nắm chặt vào ghế, lồng ngực phập phồng dữ dội. Trên môi cô có vương chút máu đỏ, Hàn Phong ngẩn ngơ sờ lên môi mình. Đau nhói.
Băng Hạ nhắm mắt lại, cố gắng thở thật đều, dằn sự phẫn nộ trong lòng xuống. Mặc dù biết là mình không nên nghĩ như thế này, nhưng sự mạnh bạo trong nụ hôn của Hàn Phong lại càng nhắc nhở cô về sự nhẹ nhàng đầy yêu thương trong nụ hôn của ai đó. Cô xoay người mở tung cửa xe định bước ra ngoài, một chân buông thõng xuống không trung cô mới giật mình nhớ ra. Phía bên ngoài cửa xe là màn đêm đen kịt của vách núi sâu hun hút.
Một vòng tay ôm chặt lấy cô từ đằng sau.
"Buông ra !" Giọng cô lạnh lẽo như băng tuyết.
Vòng tay ấy vẫn lặng lẽ ôm cô, Hàn Phong cúi đầu. "Anh xin lỗi... Em đừng đi... Anh yêu em, làm ơn đừng đi ..."
Một chút khàn khàn pha lẫn trong giọng nói mỏng nhẹ ấy khiến cô chợt mủi lòng, không thể nào đẩy anh ra được.
Dù sao, nghĩ đi nghĩ lại, trong chuyện này cô cũng không thể phủ nhận sự yếu lòng của chính mình. Giây phút đó, nếu không có Hàn Phong, thiếu chút nữa là cô đã bị Hạo Thiên làm cho dao động rồi. Nhưng cô vẫn cảm thấy tức giận, vì Hàn Phong hành động quá nông nổi, mọi chuyện đến bước đường này là điều không ai muốn, vì sao anh ta còn phải hơn thua với Hạo Thiên, phải cố gắng trêu tức anh ấy? Trong chuyện này, Hạo Thiên đã chịu tổn thương quá đủ rồi. Cho dù không thể quay lại với anh, cô cũng không muốn để lại cho anh những đau khổ, những dằn vặt không đáng có, những kỉ niệm đẹp đẽ hai người đã có với nhau là những điều đáng quý trọng. Nếu như không thể ở bên nhau, hãy bình yên rời xa nhau, cô không muốn vì những điều này mà khiến anh mỗi khi nhìn về quãng thời gian đã qua lại thấy chán ghét đến mức muốn xóa hết đi.
"Vương Hàn Phong, em đã nói với anh ..." Giọng cô bắt đầu trở nên nhẹ nhàng hơn.
"Phải, anh biết, anh nhớ ... Anh đã cố gắng kiềm chế, nhưng hôm nay khi nhìn thấy em cùng cậu ta ở đó, không hiểu sao anh lại trở nên như vậy ... Băng Hạ, anh xin lỗi, bỏ qua cho anh được không ?"
Gió thổi ào vào xe, Băng Hạ thản nhiên nhìn vách núi trước mặt, phía sau cô lại có một vòng tay vững chãi ôm lấy. Cô nhắm mắt thả lỏng người, quên mọi chuyện hôm nay đi, cô chưa từng gặp Hạo Thiên, chưa từng nghe anh ấy nói gì, cô và Hàn Phong cũng chưa từng cãi nhau. Đó mới là cách giải quyết tốt nhất cho cả ba.
Hồi lâu, Hàn Phong gục mặt vào vai cô, giọng nói đầy u uẩn.
"Băng Hạ, đi du học với anh, được không?"
"Hả?" Băng Hạ kinh ngạc quay đầu nhìn anh, nhưng cánh tay anh ôm chặt khiến cô không thể cử động được. "Hàn Phong, chuyện này..."
"Em không cần từ chối vội." Giọng anh vẫn vô cùng bình tĩnh, dường như anh đã đoán trước được cô sẽ có phản ứng như thế này. "Hãy về suy nghĩ. Nếu như cùng sống trong một đất nước không thể khiến em quên được Hạo Thiên, vậy chúng ta cùng đến đất nước khác. Anh nhất định sẽ cố gắng hết sức để khiến em quên được những điều em muốn quên. Và anh sẽ chờ, đến khi nào em có thể chấp nhận anh."
Hàn Phong nhẹ nhàng hôn lên mái tóc cô. "Hãy hứa với anh, sẽ suy nghĩ về việc này, được không?" Có lẽ ngay chính anh cũng không nhận ra sự van xin trong giọng nói của mình.
Băng Hạ bỗng nhiên cảm thấy hoảng hốt.
Rất lâu sau đó, dường như một thế kỉ đã trôi qua, cô gật đầu, cái gật đầu rất nhẹ, dường như không thể nhận ra. Có điều, giữa giây phút ấy, hình như trong lòng cô, có thứ gì đó đang dần dần chết đi.
----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro