Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2 Chương 85


Sáng. Khu biệt thự nhà Trịnh Âu như một khu vườn cổ tích biệt lập. Đám người làm ríu rít tưới cây, nói cười xôn xao.

Phù Dung trong bộ váy ngủ thướt tha đi xuống, mái tóc rối tung xõa trên vai mang theo vẻ đẹp thuần khiết, như nàng nữ thần vừa mệt mỏi thức dậy sau giấc ngủ ngàn năm. Làn da trắng như ngọc trai ửng hồng dưới ánh nắng, cô nhẹ nhàng ngồi xuống bàn ăn, hờ hững hỏi cô người làm.

"Hạo Thiên chưa dậy sao ?"

"Cậu chủ nói không muốn ăn sáng ạ."

"Cái gì mà không muốn ăn sáng." Trịnh Xuyến Chi vừa bước từ cầu thang xuống, nghe thấy cô người làm nói thì cau mày. Chiếc áo ngủ mỏng không che đậy đôi vai trần, làn da đẹp như da thiếu nữ đôi mươi căng mướt, mái tóc vấn gọn ra sau gáy, bà ngồi xuống bàn ăn, đối diện Phù Dung. "Nó có còn là trẻ con nữa đâu, Phù Dung, con lên gọi nó xuống ăn sáng đi."

"Cậu chủ đã đi ra ngoài từ sớm rồi ạ."

"Ông chủ đâu?"

"Ông chủ nói có cuộc họp cổ đông nên đã đi đến công ty rồi, thưa bà chủ."

"Keng !"

Chiếc dĩa bạc trong tay Trịnh Xuyến Chi đập mạnh xuống chiếc đĩa sứ trắng tinh vang lên tiếng kêu lanh lảnh.

"Đàn ông trong nhà này làm sao thế ? Hết cha rồi tới con ! Không bao giờ thấy có mặt trong bữa ăn!"

Phù Dung giật bắn mình. Bên bàn ăn, chỉ có hai người phụ nữ xinh đẹp đến ngỡ ngàng ngồi lặng thinh. Trước đây Trịnh Hùng và Hạo Thiên đã rất ít khi ăn sáng ở nhà, từ sau khi Hạo Thiên và Phù Dung đính hôn, Trịnh Xuyến Chi đã nói với ba mẹ cô, cho Phù Dung chuyển sang ở biệt thự nhà Trịnh Âu tới khi nào làm lễ cưới. Hạo Thiên không hề có phản ứng gì, giống như Niệm Phù Dung chỉ là không khí, việc có xuất hiện trong nhà hay không hoàn toàn không có chút gì liên quan đến anh.

Trịnh Xuyến Chi nghĩ nếu như trong nhà có thêm một người, sẽ có thêm được cơ hội cho cả nhà ngồi cùng nhau trong bữa ăn, thế nhưng ngoài việc có thêm một người nữa thẫn thờ ngồi lạc lõng cùng với mình ra, bà không thấy được điều gì khác.

.

Chiếc BMW chầm chậm đi trên đường, Hạo Thiên nằm dài ở băng ghế sau, lơ đãng lướt điện thoại. Nhật Long ngồi sau vô lăng vừa ngáp vừa nói.

"Bạn gái em còn đang gào thét đòi em đưa đi chơi, tại sao em lại phải ở đây đưa anh đi ăn sáng chứ?"

"Còn than thở nữa, tôi có mấy khi đi nhờ xe cậu không hả?" Hạo Thiên gối đầu lên cánh tay, hơi xoay người tìm tư thế nằm thoải mái nhất.

"Mà xe anh đâu rồi?"

"Bác cậu chán ghét việc tôi suốt ngày ra ngoài nên cho người canh gara xe rồi. Tôi không muốn lằng nhằng nên mới gọi cậu. Nhật Long, đáng ra cậu phải cảm thấy vinh hạnh chứ?"

Hạo Thiên lơ đãng nhấp vào một trang báo mạng.

"Cái gì mà vinh hạnh ?" Nhật Long lại ngáp thêm cái nữa. "Anh muốn ra ngoài thì gọi taxi được rồi. Anh dậy sớm chết đi được, báo hại em cũng phải dậy sớm theo."

Băng ghế sau đột nhiên trở nên im lặng. Nhật Long ngước mắt nhìn lên gương chiếu hậu, thấy Hạo Thiên đang cúi đầu chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, mái tóc lòa xòa che khuất đôi mắt, không biết đang suy nghĩ điều gì.

"Hôm nay vẫn muốn ăn sáng ở Tous les Jours chứ?" Ho khan một tiếng, Nhật Long hỏi anh.

Hạo Thiên vẫn im lặng nhìn vào màn hình điện thoại, trong đó là một mẩu báo được giật title khá bắt mắt, kèm theo hình ảnh một đôi nam nữ. Chàng trai điển trai vô cùng trong bộ vest trắng đang ôm eo một người đẹp bên cạnh, mỉm cười tình tứ. Cô gái cũng hơi ngước mắt nhìn lại, ánh đèn flash chói sáng không thể phủ lấp được ánh sáng trong đôi mắt đẹp ấy. Ánh mắt cô đẹp hơn trăng rằm, đằm thắm như cơn gió xuân, lại có vẻ e lệ ngượng ngùng của những nàng thiếu nữ mười tám.

Ánh mắt cô luôn đẹp như vậy.

Trong mọi hoàn cảnh, ánh mắt cô ấy vẫn đẹp như vậy. Đẹp đến nỗi khiến người khác đau lòng.
Khóa màn hình điện thoại lại, Hạo Thiên nhắm mắt, bàn tay nắm chặt, khe khẽ run run.

"Ừ..."

.

Hai chàng trai đẹp như hoa đẩy cửa bước vào hiệu bánh Tous les Jours, nhân viên trong quán không hẹn cùng ngoảnh đầu chăm chú nhìn. Một nhân viên nữ mặc đồng phục quán tiến đến, tươi cười hỏi Hạo Thiên.

"Hôm nay anh vẫn ngồi chỗ cũ chứ ạ?"

Gần đây, chàng trai tóc nâu mắt xanh này thường xuyên đến làm khách của quán. Anh ta ưa thích nhất là chỗ ngồi gần cửa sổ, và luôn luôn chỉ gọi Italian Croquette và Espresso. Cô nhân viên đưa mắt nhìn chàng trai đứng cạnh đang ngáp ngắn ngáp dài, ngần ngại hỏi.

"Anh dùng gì ạ ?"

"Như anh ấy đi." Nhật Long biếng nhác trả lời, sau đó đi thẳng vào sâu trong quán.

Mặc dù còn sớm, nhưng hiệu bánh khá đông người đến ăn sáng. Trong góc quán, ở chiếc bàn hình bầu dục rộng cạnh cửa sổ, một đôi nam nữ đang ngồi. Cô gái quay lưng về phía hai người, còn chàng trai mặc áo sơ mi kẻ đen trắng đang chống má nói chuyện với cô gái. Màu tóc đen ánh tím như sáng bừng lên trong không gian lãng mạn của Tous les Jours. Nhân viên và khách hàng đi ngang qua ai nấy đều không kìm lòng được mà liếc nhìn hai người họ vài cái.

Nhật Long đứng như chôn chân ở giữa quán, anh ngoái đầu nhìn Hạo Thiên. Dường như cũng nhận ra có điều gì không đúng, Hạo Thiên lặng thinh nhìn chằm chằm đôi nam nữ kia.

Cô gái mặc áo sơ mi trắng, hơi cúi đầu, mái tóc đen bóng, uốn lượn như rong biển, xõa tung trên vai. Bóng lưng vô cùng đẹp, dường như chỉ cần nhìn từ đằng sau lưng cũng có thể tưởng tượng ra được chủ nhân của nó, xinh đẹp thoát tục như tiên nữ hạ phàm.

Đột nhiên, chàng trai kia ngẩng đầu lên gọi nhân viên của quán. Cô nhân viên tiến lại gần, chàng trai hơi cười cười ghé vào tai cô gái nói điều gì đó, nhân viên mỉm cười lịch sự gật đầu rồi rời đi.

Cô gái ngồi đối diện vẫn cúi đầu chăm chú đọc sách. Hạo Thiên vẫn ngây người đứng đó.

Hàn Phong đã nhận ra anh, có chút sững người thoáng qua đôi mắt tà mị đó, chỉ vài giây sau, khóe môi anh ta dâng lên vẻ gian xảo, cười ác ý như tên yêu tinh xấu xa. Hàn Phong đưa tay lên gạt sợi tóc rủ xuống trán Băng Hạ, mắc ra sau vành tai cô. Băng Hạ tuyệt nhiên không có phản ứng gì, dường như những hành động thân mật như thế hai người đã làm rất nhiều lần, và cô cũng đã quen rồi.

"Băng Hạ, đút cho anh một miếng bánh đi!" Hàn Phong đột nhiên lên tiếng.

Lật một trang sách, Băng Hạ lạnh nhạt hỏi. "Tay anh đâu?"

"Anh muốn em đút cho anh." Hàn Phong nhe răng cười, chỉ chỉ vào miếng bánh ngọt trên đĩa.

"..." Băng Hạ hơi nhíu mày, đưa ngón tay sờ lên dòng chữ trên trang sách. "Hình như đoạn này có chút nhầm lẫn..."

"Băng Hạ!"

"Yên nào." Cô thậm chí không ngẩng đầu lên lấy một lần. "Anh không có tay sao ?"

"Phải phải, anh không có tay, hoàn toàn không có tay" Hàn Phong hơi liếc mắt qua Hạo Thiên ở phía xa vẫn chăm chú nhìn hai người, "Đút cho anh một miếng bánh khó khăn thế sao? Sáng sớm tinh mơ anh đã dậy thật sớm, qua trường đón em đi ăn sáng theo ý em, đến đây rồi em lại chỉ chăm chú đọc sách không để ý đến anh lấy một lần...."

Một miếng bánh ngọt nhét thẳng vào miệng anh.

"Thật ồn ào." Băng Hạ nhìn Hàn Phong đang hốt hoảng ngậm miếng bánh kem rất to, không thể nói được thêm câu nào nữa. Cô hạ chiếc dĩa xuống, nheo mắt hỏi. "Vừa ý anh rồi chứ ?"

Hàn Phong ngậm miệng, miếng bánh kem nhoe nhoét khắp miệng anh, giơ tay lấy giấy ăn trong hộp, ánh mắt anh liếc về phía sau cô. Hạo Thiên đã quay lưng đi mất từ khi nào.

Nhật Long tiến đến quầy thu ngân, nói với cô nhân viên.

"Cho tôi hai suất vừa gọi vào hộp mang về". Sau đó quay sang liếc nhìn Hạo Thiên bên cạnh. Anh không nói gì, nhưng sắc mặt âm trầm, màu môi hơi tái. Nhật Long đẩy đẩy vai anh.

"Những hành động chướng mắt đó, anh coi như chưa nhìn thấy đi."

"... Đúng, thật chướng mắt." Hạo Thiên nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa kính của hiệu bánh, cười nhàn nhạt, màu xanh thẫm trong đôi mắt anh trở nên buồn bã. "Nhật Long, cuối cùng anh cũng hiểu cảm giác của người khác khi nhìn thấy anh và Phù Dung. Thật chướng mắt."

.

Lại thêm một chuỗi ngày nữa trôi qua.

Đám nữ sinh nhà giàu của Thánh Ân nhàn nhã không biết làm gì, tối ngày ngồi cùng nhau nói những chuyện trên trời dưới đất không biết mỏi mệt. Trong số những mẩu chuyện vụn vặn đó, Băng Hạ có một vài lần được xuất hiện. Không biết có cô tiểu thư nào đó đã từng đến dự lễ đính hôn của Thiếu gia và Công chúa, đi loan tin rằng trong lễ đính hôn, có một kẻ thứ ba không biết xấu hổ đã cố tình lăn ra ngất mục đích để phá hỏng buổi lễ, đám nữ sinh nghe xong, trầm trồ nhìn nhau, xì xào bàn tán.

Băng Hạ phải nghe đến lần thứ ba mới hiểu ra được "kẻ thứ ba không biết xấu hổ" trong câu chuyện họ nói đến không ai khác chính là mình.

Cô vốn không định để tâm đến những lời bàn tán sau lưng nói về mình, nhưng những lời họ nói về Phù Dung và Hạo Thiên thì dù không muốn nghe đến, nó cũng cứ tự nhiên đập vào tai cô.

"Nghe nói", Niệm Phù Dung đã chuyển sang ở biệt thự nhà Trịnh Âu với tư cách là vị hôn thê sắp cưới của Thiếu gia nhà đó.

"Nghe nói", họ ăn cùng nhau, đi học cùng nhau, ra ngoài đường cũng luôn bắt gặp họ đi cùng nhau.

"Nghe nói", vì thấy họ quá tình cảm, nên lễ cưới đáng ra theo đúng dự kiến sẽ được tổ chức sau khi họ tốt nghiệp, đã được hai bên gia đình họp bàn và rút ngắn thời gian lại.

"Nghe nói", đám cưới có thể sẽ được tổ chức vào mùa xuân năm nay.

Tin tức về anh và Phù Dung cứ qua miệng người đời rơi vào tai cô như thế. Cô không thể nói rằng mình hoàn toàn không quan tâm chút nào về anh, nhưng lại cũng không thể nói rằng mình rất quan tâm đến anh. Có điều, bây giờ, điều cô quan tâm đến không phải là anh có muốn cưới Phù Dung không, bao giờ thì họ cưới, đám cưới sẽ tổ chức như thế nào, cô chỉ muốn biết rằng, anh có khỏe hay không, sống có tốt không, những tổn thương giữa hai người có còn khiến anh buồn nữa không.

Chung quy lại thì, cho dù là hận, đáy lòng vẫn mong người đó sống tốt.

Đối với Hạo Thiên, Băng Hạ không thể nói rõ được cô yêu anh nhiều hơn hay hận anh nhiều hơn. Cô không thể toàn tâm toàn ý yêu anh, vì anh được sinh ra bởi kẻ độc ác đã giết hại cha mẹ cô, nhưng cô cũng không thể toàn tâm toàn ý hận anh, vì sinh ra trong gia đình đó cũng không phải do anh lựa chọn như vậy.
Cho nên, cô đành phải cứ vừa yêu vừa hận anh như thế. Muốn anh sống tốt, mà lại sợ anh sống quá tốt. Cảm giác này khiến cô vô cùng mệt mỏi, đến bản thân muốn gì cũng không hiểu được.

Thời tiết bước vào cuối thu, gió mùa bắt đầu thổi mạnh. Một buổi sáng, khi Băng Hạ đang dọn dẹp giá sách trong phòng, cô tìm thấy cuốn album của mình từ hồi còn nhỏ. Từ sau khi ba mẹ mất, cô không còn chụp nhiều ảnh nữa, nhưng thời gian từ đó trở về trước thì chụp rất nhiều, hầu hết đều là do ba mẹ chụp cho cô. Những tấm ảnh theo năm tháng cô dần lớn lên đều được Dương Trung tỉ mỉ lưu lại. Đằng sau đó đều ghi ngày tháng và số tuổi của cô vào thời điểm chụp. Băng Hạ trong từng bức hình xinh đẹp ngây thơ như một thiên thần, cô nhớ mình từng rất thích mặc váy trắng, thường thích xõa tung mái tóc dài bồng bềnh mà không thích buộc lại bằng những sợi dây nhiều màu như các bạn. Cô cũng rất hiếu động, không có tấm ảnh nào chụp được cô chịu ngồi yên một chỗ.

Tự mình xem đi xem lại từng tấm ảnh, Băng Hạ ngồi tủm tỉm cười một mình. Ba cô rất chăm chỉ chụp ảnh của cô, hầu như mỗi tháng đều chụp hai tấm, cho nên hình ảnh cô trong đó đều không khác nhau lắm.

Gần đến cuối album, bỗng dưng Băng Hạ thấy có điều gì đó hơi lạ.

Hai tấm hình chụp cạnh nhau, theo đúng nguyên tắc là được chụp trong cùng một tháng, nhưng trong bức thứ nhất, tóc Băng Hạ mới được cắt tỉa, chỉ dài ngang vai, mà đến tấm thứ hai, đuôi tóc đã đến ngang lưng. Cô không nghĩ tóc mình có thể dài nhanh đến vậy trong vòng một tháng.

Lật mặt sau tấm ảnh, cô ngạc nhiên phát hiện ra, hai tấm ảnh chụp cách nhau những ba tháng.

Tại sao bỗng dưng đến thời điểm này ba lại không chụp nhiều ảnh cô như trước nữa ? Ba bận sao ? Không đúng, công việc của ba luôn bận, nhưng ảnh của cô ba vẫn chụp đều đặn từ rất lâu về trước. Những tấm ảnh tiếp theo, mốc thời gian ghi lại thưa thớt dần, rồi không còn tấm nào nữa. Lật lại một lần nữa, Băng Hạ nhẩm tính, ba cô không chụp ảnh cô theo đúng nguyên tắc bắt đầu từ một năm trước khi ba và mẹ cô mất.

Hình như có điều gì đó không hợp lý, nhưng nhất thời cô không nghĩ ra tại sao nó lại bất hợp lý. Một năm trước khi ba mẹ cô mất, có điều gì đặc biệt xảy ra sao ? Băng Hạ cố gắng nhớ lại...

"Băng Hạ!"

Tiếng Bảo Vy gọi khiến cô giật mình, dòng suy nghĩ cứ thế bị đứt đoạn.

Bảo Vy thò đầu vào phòng ngủ. "Cậu đang làm gì thế?"
"Không có gì." Băng Hạ gập cuốn album lại "Có chuyện gì vậy?"

Giọng Bảo Vy vui vẻ. "Dì Bách Lan của cô nhi viện Thiên Sứ gọi điện tới. Nói thứ bảy tuần sau là kỷ niệm năm mươi năm ngày xây cô nhi viện, hỏi chúng ta có bận gì không, có thể ghé qua chơi với đám trẻ một chút không."

Băng Hạ chợt ngẩn người, có quá nhiều chuyện xảy ra khiến cô gần như đã quên bẵng mất nơi ấy trong một khoảng thời gian quá lâu. Lần cuối cô đến đó, là cùng Hạo Thiên. Trái tim nhói lên một cái, Băng Hạ ngẩng đầu cười với Bảo Vy.

"Đương nhiên là được, vậy thứ bảy tuần sau chúng ta cùng đến."

.

Đến thứ bảy, Bảo Vy bỗng dưng bị ốm.

Đã lỡ nhận lời với dì Bách Lan là sẽ ghé qua cô nhi viện, Băng Hạ không thể không đi, nhưng cũng không thể để Bảo Vy ở nhà một mình. Cuối cùng đành phải gọi điện nhờ Nhật Long qua chăm cô nàng, còn mình thì nhờ Hàn Phong đưa đến đó, bởi vì đường từ Thánh Ân đến cô nhi viện quá xa xôi hẻo lánh, không thể bắt xe bus, cũng không thể đi một mình. Mặc dù vậy, cô vẫn dời chuyến đi sang buổi chiều, cả buổi sáng ở nhà chăm sóc Bảo Vy.

Đặt vỉ thuốc cùng cốc nước ấm lên bàn, Băng Hạ ngồi bên giường, giơ tay sờ trán Bảo Vy.

"Nhật Long sắp đến rồi, cậu ở nhà một mình được chứ?"

Bảo Vy nằm cuộn người trong chăn, hai bên má vì sốt mà hơi ửng hồng, nhưng vẫn nhe răng cười toe toét. "Cậu bắt đầu trở nên lo lắng thái quá như bà cụ non từ bao giờ thế? Tớ chưa từng bị ốm hay sao? Mà lần này chỉ hơi cảm chút xíu thôi, đâu có gì to tát."

"Lại còn không phải do cậu mới tắm xong đã ra ban công ngồi nói chuyện điện thoại sao? Gió mùa lạnh như vậy..."

"Thôi được rồi..." Bảo Vy đẩy đẩy vai Băng Hạ "Từ hôm qua cậu đã nói câu này bao nhiêu lần rồi, tớ hứa lần sau sẽ cẩn thận hơn mà ! Còn cậu nữa, đi đi mau lên, đường xa nhớ mặc ấm vào đó !"

.

Đường đến Thiên Sứ không những xa, còn gập ghềnh khó đi. Băng Hạ đã từng đi con đường này rất nhiều lần, cô nhắc Hàn Phong tránh khỏi những chỗ ổ gà rung xóc, nhưng cũng vẫn có những chỗ không thể nhớ nổi, Hàn Phong lại không quen lái xe trên địa hình xấu như thế này, hai người ngồi trên siêu xe mà nghiêng ngả như ngồi chơi trò thực tế ảo, chốc chốc lại bị nảy dựng lên khỏi ghế.

"Em có thể nhớ được con đường quái gở này sao ? Dương Băng Hạ, não em làm bằng gì thế?" Hàn Phong kì quái nhìn cô.

"CEO tài ba nổi tiếng như anh lại cho rằng nhớ được một con đường là rất cao siêu sao?" Băng Hạ cười giễu cợt.

Cuối con đường xấu xí, cánh cổng sắt hoen gỉ của cô nhi viện Thiên Sứ hiện ra.

Hàn Phong ngồi trong xe, ngước nhìn tấm bảng hiệu đã bị bào mòn của cô nhi viện Thiên Sứ một cái, sau đó mỉm cười với Băng Hạ.

"Nếu như chiều nay không có cuộc họp quan trọng thì anh đã vào đó cùng em rồi. Em ở đây chơi vui vẻ, làm xong anh sẽ qua đón em về."

"Được." Băng Hạ mỉm cười đáp lại anh. Cô bước xuống xe, chiếc Ferrari thể thao phóng vụt đi trong làn khói bụi mịt mù.

Nắng chiều nhàn nhạt. Con đường xung quanh vắng lặng dị thường. Cô nhi viện Thiên Sứ nằm lọt thỏm giữa hàng cây, cũ kỹ, buồn bã, dường như đã bị cả thế giới lãng quên.

Băng Hạ tần ngần trước cánh cổng đó một lúc lâu, chăm chú nhìn bức tượng thiên sứ bị sứt mẻ vẫn nằm đó, kiên cường, ngang ngạnh. Là kỉ niệm năm mươi năm xây dựng, nhưng khắp nơi, không chỗ nào có bóng dáng một lẵng hoa, một tấm băng rôn, hay bất cứ thứ màu sắc nào để tô điểm cho khung cảnh nhợt nhạt ấy. Có thể cô nhi viện đã nhận không ít tiền ủng hộ từ các nhà hảo tâm, thế nhưng số lượng trẻ bị bỏ rơi cũng ngày càng nhiều, cánh cổng vẫn chưa được tu sửa, bức tường mốc meo vẫn chưa được sơn lại. Cuộc sống có rất nhiều nghịch lý, nơi thu nhận những đứa trẻ bị bỏ rơi không ai muốn thu nhận, nơi yêu thương những kẻ không ai muốn yêu thương, lại cứ phải xấu xí tàn tạ đến mức không ai muốn liếc nhìn.

Băng Hạ hít một hơi, sau đó giơ tay bấm chuông cổng.

Bóng dáng dì Bách Lan hiện ra sau hàng cây rậm rạp, người phụ nữ ấy sau bao ngày tháng vẫn không thay đổi, gương mặt phúc hậu cùng nụ cười hiền từ, đẹp như dáng vẻ của Bồ Tát.

"Cuối cùng con cũng tới." Dì Bách Lan ôm lấy Băng Hạ. "Dì cứ nghĩ đến cả con cũng không muốn về đây nữa."

"Dì nói gì vậy?" Băng Hạ mỉm cười. "Không phải hôm nay là kỉ niệm năm mươi năm xây dựng sao ạ? Sao lại vắng vẻ thế này?"
"Kỉ niệm gì chứ" Dì Bách Lan cười xòa "Năm mươi năm hay một trăm năm thì cũng không khác gì ngày thường cả. Dì có gửi thiếp mời cho những đứa đã từng ở đây và được nhận nuôi, nhưng cuối cùng lại chỉ có con trở về."

Mặc dù bản thân Băng Hạ lại không phải người đã từng lớn lên ở Thiên Sứ. Cô cười nhạt, lòng người là như vậy, một khi đã đến với một cuộc sống tốt đẹp hơn, ai cũng muốn xóa bỏ đi quá khứ đã từng là cô nhi. Nó không xấu, nhưng lại nhắc nhở cho người ta nhớ lại những điều họ chỉ muốn quên đi.

Cánh cửa lớn vào viện nhẹ nhàng mở ra, khung cảnh bên trong vẫn như thế, chỉ có thêm một số món đồ mới được sắm sửa thêm. Băng Hạ cúi người xuống cởi giày, bỗng nhiên phát hiện ra ở chiếc giá để giày dép bên cạnh, giữa rất nhiều những đôi giày nhỏ xíu của trẻ con, xuất hiện một đôi giày da bóng đắt tiền của nam giới trưởng thành.

Cô ngạc nhiên ngước lên nhìn dì Bách Lan. "Hôm nay con không phải là vị khách duy nhất sao?"

Cũng đưa ánh nhìn về phía đôi giày kia, bà Bách Lan gật đầu cười. "Gia đình cậu ta đã từng ủng hộ tiền cho cô nhi viện nên tiện dịp này dì cũng có gửi thiếp mời. Có điều không ngờ rằng cậu ta lại tới."

Bỗng dưng có một suy nghĩ chạy vụt qua đầu Băng Hạ, cô vội vàng gạt bỏ đi, thế nhưng khi cánh cửa phòng sinh hoạt chung của đám trẻ mở ra, cô phát hiện ra linh cảm của mình không hề sai.

Cửa sổ lớn mở toang. Ánh nắng chiều trải dài trong căn phòng.

Lũ trẻ khoảng hơn hai mươi đứa đang ngồi quây thành một đám lớn giữa phòng, xung quanh một người con trai. Anh ta và đám trẻ đang chăm chú vẽ một bức tranh rất lớn, tiếng nói cười xôn xao. Ánh nắng đẹp đẽ như ngọc lưu ly trong suốt phủ lên làn da trắng như men sứ, lấp lánh chói chang như thần mặt trời, mái tóc màu hạt dẻ ánh vàng chói mắt.

"Con biết cậu ta đúng không? Dì nhớ không nhầm thì hai đứa đã từng đến đây cùng nhau một lần."

Tiếng dì Bách Lan bên tai không còn khiến Băng Hạ để tâm nữa, ánh mắt cô vẫn đăm đăm nhìn vào chàng trai mặc sơ mi trắng đang ngồi giữa đám trẻ con. Dường như cô chỉ muốn đứng nhìn mãi như vậy, cái nhìn chăm chú đến từng sợi tóc, từng sợi mi, từng tế bào trên da, nhìn như muốn khắc tạc dáng vẻ ấy vào lòng. Dáng vẻ của anh ta dưới ánh nắng vô cùng đẹp, trước đây Băng Hạ không chú tâm để ý, nên không biết dáng vẻ đó lại có thể đẹp đến như vậy.

Bỗng nhiên một đứa trẻ trong đám đó ngước lên, nhìn thấy Băng Hạ, ngay lập tức reo lên.

"Chị Băng ! Chị Băng đến kìa !"

Tiếng reo của cậu nhóc đó làm phân tán sự chú ý của đám đông kia, lũ trẻ đứa nào đứa nấy thi nhau chạy về phía Băng Hạ, tiếng reo hò ầm ĩ.

"A! Chị Băng đến thăm chúng ta kìa !"

"Chị Băng đến rồi, bọn em ai cũng nhớ chị!"

"Chị Băng, sao bây giờ chị mới tới!"

"Chị Băng...!"

Nền nhà giữa căn phòng sinh hoạt chỉ còn lại chàng trai kia, anh ta cũng ngước lên nhìn cô, trong giây lát, ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung.

Thế giới dường như tĩnh lặng lại. Chỉ còn lại cô, anh, và đám trẻ thuần khiết như những thiên sứ. Trong không gian chỉ còn lại ánh mắt của hai người nhìn nhau, thiêu đốt dữ dội như mặt trời, dịu dàng yêu thương như mặt trăng, mà cũng buồn bã sâu thẳm như đáy đại dương lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro