Phần kết 4: Hạo Thiên
Tôi đã mơ một giấc mơ, lặp đi lặp lại trong suốt ba năm qua.
Dường như giấc mơ của tôi rất dài, tôi biết mình đã ngủ suốt ba năm, và ba năm đó chỉ mơ cùng một giấc mơ duy nhất. Tôi thấy mình quay trở lại năm sáu tuổi, vào một buổi tối ba đi làm về, và mỉm cười hỏi tôi có muốn cùng ba đi xem hòa nhạc không. Không biết đã bao lâu rồi tôi không được nhìn thấy lại vẻ dịu dàng đó của ba mình, sau khi tôi trưởng thành, đã không còn có lần nào ba rủ tôi cùng đi ra ngoài mà không phải công việc nữa. Tôi thấy mình đã rất vui vẻ chạy theo ba, chỉ có mẹ là tỏ thái độ không hài lòng. Cũng đúng thôi, trong hơn hai mươi năm làm con của bà, hình như chưa lần nào bà tỏ ra vui vẻ với những điều tôi làm cả.
Nhưng sau khi đến nhà hát, tôi đã hiểu tại sao mẹ lại tỏ thái độ không vui khi ba con tôi cùng nhau đi xem hòa nhạc. Ba tôi kể từ khi đặt mình ngồi xuống ghế đã không thể rời mắt khỏi người phụ nữ đang chơi Vĩ Cầm trên sân khấu. Bà ấy rất đẹp, một vẻ đẹp mà tôi không thể tả được, nhu mì như nước, dịu dàng như ánh trăng, thanh tĩnh dịu dàng từ xương cốt mà không cần tốn công điểm trang, khác hẳn với sự cao sang kiêu kì của mẹ tôi, người phụ nữ trước đây tôi vẫn cho là đẹp nhất.
Hình như ba tôi thích người phụ nữ đó. Lúc ấy tôi hoàn toàn không biết điều đó có gì to tát, có lẽ ba cũng chỉ ngưỡng mộ bà ấy như người ta ngưỡng mộ những người nghệ sĩ tài hoa mà thôi.
Thời điểm đó tôi cũng còn quá nhỏ để lĩnh hội được loại âm nhạc này, nên chỉ sau khi buổi hòa nhạc bắt đầu được nửa tiếng đã cảm thấy chán vô cùng, loay hoay tìm đường ra khỏi khán phòng. Ba tôi đương nhiên là không để ý đến tôi, cho nên tôi ngồi cạnh mà đi mất lúc nào ông cũng không biết.
Tôi đi lang thang khắp chỗ này chỗ nọ, những người đàn ông mặc áo măng tô, những người phụ nữ mặc váy dài quét đất, gương mặt trang điểm tỉ mỉ đi lướt qua mà không màng đến một đứa trẻ con như tôi. Tôi đã chán lại càng chán hơn, tùy ý mở một cánh cửa rồi bước vào.
Bên trong là lối dẫn lên sân khấu. Ở hướng này, tôi có thể nhìn gần hơn người phụ nữ xinh đẹp kia, bà ấy đẹp đến mức dường như thân thể đang phát ra ánh hào quang. Tôi nhìn quanh, phát hiện ở đây cũng không có gì thú vị, đang định quay người bước ra ngoài thì sững lại.
Ở phía sau tấm rèm nhung đỏ, có một cô bé.
Cô bé ấy đang chăm chú nhìn lên sân khấu nên không phát hiện ra sự có mặt của tôi. Cô bé có mái tóc đen dày và rất dài, làn da trắng mịn như sữa, trong suốt đến mức tôi ngẩn ngơ muốn giơ tay chạm tới. Đôi mắt cô bé chăm chú dõi theo từng hành động kéo đàn của người phụ nữ kia, bàn tay búp măng mảnh dẻ cũng bắt chước đưa lên đưa xuống như đang kéo một cây Vĩ Cầm vô hình.
"Này!" Tôi bất chợt gọi. Em từ từ đưa ánh mắt nhìn tôi, không hề có vẻ giật mình khi bị bắt gặp đứng một mình một góc với hành động kì quặc. Đôi mắt em có màu xám tro trong suốt, tôi nhìn vào mắt em mà cảm thấy không thở nổi. Trên gương mặt thiên thần ấy lại có một đôi mắt lạnh lẽo đến vậy, cảm giác không hề tương xứng chút nào.
Tôi tiến lại gần em, nhẹ giọng hỏi. "Em rất thích nghe Vĩ Cầm sao?"
Em vẫn giương mắt nhìn tôi, như muốn hỏi tôi là ai, nhưng kể cả em không mở lời, tôi vẫn cảm thấy bối rối, cuối cùng đành phải tự giới thiệu. "Anh cùng ba tới đây xem hòa nhạc, nhưng ... à... bị lạc tới đây."
Em chớp mắt một cái, rồi hỏi. "Hay không?"
Giọng nói em lành lạnh, man mát, tôi ngẩn người. "Gì cơ?"
Em lại chuyển ánh mắt lên trên sân khấu, đoạn nhạc đang đi tới hồi kết. "Mẹ tôi đàn có hay không?"
Hóa ra em chính là con gái của người phụ nữ xinh đẹp ấy. Chẳng trách, vẻ đẹp thanh lãnh ấy là từ cùng một người mà ra. Tôi chăm chú nhìn em, một đứa trẻ sáu tuổi không thể hiểu sự rung động nghĩa là gì, nhưng tôi biết mình bị thu hút bởi em, một đứa trẻ kì lạ, với vẻ đẹp cũng kì lạ. Phù Dung cũng rất xinh xắn, nhưng tôi chưa bao giờ chăm chú nhìn em ấy như nhìn cô bé này. Từ hàng mi, chiếc mũi, rồi đôi môi nhỏ xíu cũng làm tôi muốn chạm vào. Đột nhiên, em quay lại nhìn tôi, đôi mắt sáng rỡ.
"Sau này, tôi nhất định sẽ trở thành nghệ sĩ Vĩ Cầm tài giỏi như mẹ."
Tôi ngẩn người, trong đầu bắt đầu tưởng tượng ra vẻ xinh đẹp của em khi đứng trên sân khấu. Khi em lớn lên, gương mặt này, đôi mắt này sẽ làm điên đảo bao nhiêu người? Một đứa trẻ chưa lớn đã mang đến nhiều ý vị như vậy, hứa hẹn một tương lai rực rỡ rộng mở. Tôi mỉm cười với em.
"Anh nhất định sẽ làm khán giả của em."
Em nhoẻn miệng cười, nụ cười sáng rực cả gian phòng, ngón tay út nhỏ xíu giơ lên.
"Hứa đi."
Tôi không chút ngần ngại, đưa tay móc vào tay em.
"Cho dù không có ai nghe em đàn, anh cũng sẽ là khán giả duy nhất."
Sau đó, em còn nói gì, tôi cũng không nhớ nữa, hình ảnh duy nhất còn lưu lại trong tâm trí tôi là nụ cười của em khi ấy, với lời hứa sẽ trở thành khán giả duy nhất nghe em đàn.
Đó cũng là lần cuối cùng ba đưa tôi đi xem hòa nhạc của người phụ nữ ấy. Rất nhiều năm trôi qua, tôi dần quên mất cô bé kia, dần quên mất lần gặp mặt đầu tiên đó. Ngay cả cho đến khi gặp lại đôi mắt màu xám tro ở trường Thánh n, ngay cả khi em dùng một bình nước lạnh để làm quà gặp lại, tôi vẫn không nhớ ra em.
Cô bé tôi luôn tưởng tượng dáng vẻ em khi đứng trên sân khấu, thế nhưng lại không bao giờ được đứng trên sân khấu như em mong muốn. Đôi mắt màu xám tro kì lạ đó của em, sau nhiều năm gặp lại dường như nó trở lên lạnh lẽo hơn nhiều, em đã không còn là thiên thần thuần khiết với ước mơ trở thành nghệ sĩ Vĩ Cầm như mẹ nữa. Cô bé tôi đã lãng quên ấy, em đã trải qua nỗi đau gia đình ly biệt, trở thành cô nhi, em đã sống một cuộc sống nghèo khó ở một nơi xa lạ tôi không biết tới. Tôi không nhớ em, em cũng không nhớ ra tôi, chúng tôi chính thức quay trở về xuất phát điểm là người dưng, rồi dần dần tiến đến gần nhau, yêu nhau sâu đậm, tất cả đều chỉ như một giấc mộng. Chỉ có lời hứa trở thành khán giả duy nhất của em là tôi còn thực hiện được, tôi vì yêu em, yêu cả tiếng đàn ấy, yêu đến cháy lòng, yêu đến cuồng dại.
Định mệnh tàn nhẫn sắp đặt cho chúng tôi gặp lại nhau, cho tôi thực hiện lời hứa với em, cho tôi được yêu em, thế rồi lại để cho chúng tôi phát hiện ra sự thật động trời trong quá khứ. Ba tôi đã giết mẹ em, đã giết người phụ nữ chơi khúc Vĩ Cầm khiến ông si mê ấy. Tại sao lại vậy, tôi cũng không biết. Tôi và em từ bên nhau lại thành chia xa, từ yêu nhau sâu đậm lại thành những người xa lạ, chuyện buồn nhất trên đời này không phải chỉ có vậy thôi sao?
Em nói em hận tôi, hận cả gia đình tôi, nhưng em hận bản thân mình nhất, không thể một tay cầm dao giết cả ba người. Tôi phải làm sao chứ? Tôi yêu em, tôi cũng yêu gia đình, họ là cha mẹ tôi, làm sao tôi có thể chấp nhận chứng kiến chuyện em giết họ - nếu như em đủ nhẫn tâm? Cho nên nếu có thể, tôi tình nguyện quỳ xuống xin em hãy giết tôi, nếu như điều đó làm em hả giận, nếu như điều đó khiến em có thể nguôi ngoai nỗi hận cha mẹ tôi. Nhưng em cũng không làm vậy. Em yêu tôi, em cũng không thể giết người đã sinh ra người em yêu. Hai chúng tôi, giãy dụa trong hai bờ vực chữ hiếu và chữ tình mà không tài nào thoát ra nổi. Tôi và em, đành cứ thế đứng nhìn nhau trong bế tắc như vậy, không dám đối mặt lại cũng không thể chạy trốn.
Nhưng, tôi thương em. Là gia đình tôi có lỗi với em nhiều hơn. Ba mẹ em không làm gì sai lại vì ba tôi mà chết, em cũng không làm gì sai lại phải gánh hết những nghiệp chướng người lớn gây ra. Bây giờ tôi đã nhớ ra em, đã nhớ ra cô bé thuần khiết như thiên thần đứng nấp sau tấm rèm nhung đỏ của sân khấu hòa nhạc, với đôi mắt sáng rỡ vẽ ra một tương lai sáng lạn, tôi cảm thấy đau lòng đến mức muốn chết đi. Cô bé đó đã bị gia đình tôi biến thành gì?
Em nói em sẽ ra đi, em nói đừng tìm em, em nói em không còn hận chúng tôi nữa. Giây phút đó tôi hoàn toàn không nghĩ được rằng mình đang đứng trong lễ đường làm lễ cưới với Phù Dung, tôi chỉ nghĩ đến em, nghĩ đến người con gái đáng thương mà tôi có dùng cả mạng sống cũng không bù đắp được những đau khổ của em. Tôi chạy theo em, trong đầu chỉ có một suy nghĩ phải bắt kịp em, tôi muốn hỏi rằng em muốn đi đâu, em muốn rời bỏ tôi sao, có thật là em không còn hận tôi nữa không, nếu không thì tại sao lại không muốn nhìn thấy tôi nữa...
Khi chiếc xe của tôi lao đầu vào dải phân cách, hàng ngàn mảnh vụn kính vỡ toang trước mắt tôi, trong đầu tôi chỉ có khuôn mặt em. Vậy là tôi không bắt kịp em rồi, tôi không thể giữ em ở lại rồi, vậy thì tôi sống có ý nghĩa gì nữa đâu, chi bằng cứ ngủ đi. Một giấc ngủ này của tôi kéo dài ba năm, tôi nằm đó, mặc dù vẫn có ý thức sống nhưng không hề muốn tỉnh lại. Một thế giới không có em thì tôi còn nhìn thấy để làm gì.
Tôi không tỉnh lại, nhưng lại nghe được rất nhiều thứ, cũng suy nghĩ rất nhiều.
Tôi nghe thấy tiếng mẹ tôi trách móc ba tôi, trước giờ mỗi khi có chuyện gì xảy ra bà đều như vậy, không bao giờ thừa nhận lỗi là do mình, mà đều đổ lỗi lên cho người khác. Tôi không hiểu tại sao một người nóng tính gia trưởng như ba lại có thể chung sống với mẹ tôi ngần ấy năm. Bà cũng trách móc cả tôi, tại sao tôi lại có thể hành động thiếu suy nghĩ, tại sao tôi có thể biến đám cưới này thành một trò đùa như vậy, làm mất hết mặt mũi của hai bên gia đình. Thực ra tôi cũng cảm thấy hành động của mình giống như một chàng thanh niên mới lớn xốc nổi, hoàn toàn không nghĩ đến hậu quả. Nhưng mỗi khi làm chuyện gì liên quan đến em tôi đều không nghĩ được nhiều như vậy, trái tim đã hoàn toàn chiếm lấy việc điều khiển lý trí.
Tôi nghe thấy ba tôi nói chuyện, ông xin lỗi tôi, về tất cả mọi thứ. Thực ra tôi luôn cảm thấy ba làm sai với Băng Hạ, với ba mẹ em. Còn với tôi, ông không có lỗi gì cả. Cho nên tôi không trách ông, cũng không có quyền gì trách ông. Năm đó chứng kiến ông yêu mẹ em đến nhường nào, tôi cũng không tưởng tượng được chuyện ông lại có thể giết bà ấy, lại cũng không tưởng tượng được ông đã sống trong sự dằn vặt như thế nào qua bằng ấy năm.
Ba tôi yêu mẹ em đến cái gì cũng không màng đến, tôi cũng lại yêu em đến bản thân mình cũng không cần. Vận mệnh nói kì diệu thì rất kì diệu, nói tàn nhẫn cũng rất tàn nhẫn. Tôi cũng không biết chuyện ba tôi và mẹ em không thể đến được với nhau là đúng hay không đúng, tôi chỉ biết là nếu hai người họ có thể yêu nhau, có thể cả đời này tôi không thể tìm được người con gái khiến tôi có thể yêu đến như em được.
Tôi nghe được cả tiếng của Phù Dung, cô ấy dường như lúc nào cũng túc trực cạnh tôi, và nói rất nhiều. Đến bây giờ tôi không còn cảm thấy chán ghét cô ấy nữa, trong câu chuyện của hai chúng tôi, cũng là tôi có lỗi với cô ấy nhiều hơn. Phù Dung từ nhỏ đã rất thích tôi. Vì tính cô ấy kiêu ngạo nên không có nhiều bạn, Niệm phu nhân cũng giáo dục cô ấy rất nghiêm khắc, không được có những mối quan hệ quá gần gũi với các bạn khác giới, cô ấy sinh ra là tiểu thư của Chim Ưng, chỉ được phép kết hôn với Thiếu gia nhà Trịnh Âu là tôi. Cho nên cả thời thơ ấu lẫn thanh xuân, Phù Dung chỉ biết có tôi. Tôi thực lòng cảm thấy đó là sự thiệt thòi cho cô ấy, nhất là với cô ấy tôi lại không hề có chút rung động nào. Tôi hết lần này tới lần khác làm cô ấy tuyệt vọng, những mong cô ấy có thể từ bỏ tôi. Nhưng tôi lại không nghĩ được rằng, chấp niệm của Phù Dung với tôi cũng như chấp niệm của tôi với Băng Hạ, đâu phải nói muốn bỏ qua là có thể bỏ qua được.
Cô ấy kiên nhẫn ở bên cạnh tôi ba năm, bên cạnh giấc mơ lặp đi lặp lại về em, là tiếng nói tuyệt vọng của cô ấy.
Cô ấy hỏi tôi câu hỏi giống mẹ, tại sao tôi lại có thể đối xử với cô ấy như vậy. Tôi khi ấy rất muốn tỉnh dậy để nói với cô ấy lời xin lỗi, nhưng lại không dám tỉnh dậy vì những gì tôi làm được bây giờ cũng chỉ có xin lỗi mà thôi. Tất cả những si tình của Phù Dung, tôi đành chỉ có thể để nếu có kiếp sau sẽ trả lại cô ấy.
Phù Dung hỏi tôi, cô ấy có gì không bằng Băng Hạ, cô ấy đã làm gì sai, tại sao tôi yêu em được lại không yêu cô ấy được. Điều này làm sao có thể lý giải được đây, tôi yêu em, cho dù em thiếu sót thế nào cũng vẫn yêu, tôi không yêu cô ấy, cho nên cô ấy có hoàn hảo thế nào cũng thành vô nghĩa.
Ba năm nằm trên giường bệnh, cảm nhận được những giọt nước mắt của Phù Dung, tôi nhiều khi muốn thúc giục mình tỉnh dậy, dùng cả cuộc đời còn lại để bù đắp tổn thương cho cô ấy, nhưng rồi lại nhớ rằng, em đi rồi, một thế giới không có em tôi sẽ phải đối mặt ra sao, cuối cùng vẫn không thể kéo bản thân tỉnh dậy được. Giấc mơ về em cứ thế lặp đi lặp lại, như muốn nhắc nhở tôi rằng, tôi và em đâu phải người dưng giữa đường vì gặp nhau mà rẽ ngang, tôi đã yêu em, đã rung động về em từ rất lâu rất lâu trước đó, tôi đã hứa với em điều gì, vận mệnh của chúng tôi bắt đầu gặp nhau từ khi nào ... Trước đây khi chưa nhớ ra em, tôi còn có thể ép bản thân mình ở bên Phù Dung như cái xác không hồn. Nhưng giấc ngủ kéo dài ba năm này đã khiến tôi tỉnh ngộ, tôi biết đời này nếu không phải em sẽ không phải ai khác, nếu không ở bên em, chi bằng tôi chết đi...
Thế rồi, vào một ngày, khi giấc mơ về em lại lặp lại. Tôi cùng ba đến buổi hòa nhạc, khi ba vừa ngồi xuống ghế và dàn nhạc trên sân khấu bắt đầu chơi những nốt nhạc đầu tiên, tôi lập tức lẻn ra khỏi khán phòng. Không còn ngẩn ngơ nơi hành lang đông người qua lại mà không ai để ý đến, tôi bước thẳng đến căn phòng kia, nơi có em đứng chờ. Tôi mở bừng cửa, căn phòng tối om, vắng tanh. Nơi tấm rèm nhung đỏ cạnh lối vào sân khấu trống không. Em đâu rồi?
Bỗng một tiếng gọi sau lưng làm tôi giật bắn mình.
"Hạo Thiên."
Tôi quay đầu lại, em mặc chiếc váy trắng với mái tóc dài đang nhìn tôi. Tôi như đắm chìm vào màu xám lạnh trong đáy mắt em, trái tim đập quay cuồng dồn dập.
"Sao em ... biết tên anh?"
Ánh mắt em rất buồn. "Em không chỉ biết tên anh, còn biết rất nhiều điều về anh nữa."
Tôi nghi hoặc nhìn em, không hiểu tại sao em lại nói vậy, dường như giấc mơ của tôi đang đi lệch khỏi quỹ đạo mà nó vẫn lặp đi lặp lại suốt ba năm qua. Em chầm chậm bước đến gần tôi, gần đến mức tôi có thể nhìn thấy rõ gương mặt hoang mang của tôi trong đôi mắt trong suốt của em. Em hạ giọng xuống, hơi thở lành lạnh của em phả vào má tôi.
"Hạo Thiên, anh nghĩ dùng bộ dạng này để đón em sẽ làm em động lòng sao?"
Bộ dạng này? Bộ dạng này là sao? Tôi cúi xuống nhìn lại mình, tôi đang mặc một bộ comple size trẻ em, giày da đắt tiền, nơ bướm trên cổ, bộ dạng này có gì không ổn? Nhưng em vẫn ở đối diện tôi, lạnh lùng mà nói.
"Đúng vậy, em không hề thấy động lòng chút nào, em chỉ thấy thất vọng. Hạo Thiên, sao anh có thể làm như vậy ... Sao anh lại có thể vì một người con gái như em mà làm đến mức này chứ...?"
Ngay trong cả cơn mơ, tôi vẫn cảm nhận được trái tim mình đau thắt. Hoảng sợ lùi về sau vài bước, tôi trân trối nhìn em, phát hiện trong đôi mắt của em là một biển nước.
"Không phải hôm đó em đã nói rằng hãy quên em đi sao? Em cũng sẽ quên anh đi, chúng ta cùng quên nhau, tại sao lại không làm như thế? Tại sao lại chạy trốn khỏi hôn lễ, tại sao phải chạy đi tìm em. Em đã sống một cuộc sống vui vẻ ở Anh suốt ba năm qua, em đâu có xứng đáng với sự chờ đợi của anh như vậy. Hạo Thiên, anh có thấy vô ích không?"
Không ... không hề vô ích chút nào. Một thế giới không có em, tôi không đủ dũng cảm đối mặt. Điều duy nhất khi tôi nằm trên giường bệnh suốt ba năm mà vẫn không ngừng mong mỏi, đó là em có một cuộc sống tốt đẹp ở một nơi khác, em sẽ yêu một người tốt hơn tôi, như vậy tôi mới cảm thấy một niềm an ủi cuối cùng.
Giọt nước mắt của em như hạt ngọc trào ra khỏi đuôi mắt, tôi dùng cả hai bàn tay nâng niu chúng, nhẹ nhàng nói với em.
"Em nói anh hãy quên em đi, vậy tại sao em lại còn nhớ? Chúng ta phải cùng quên nhau, tại sao lại chỉ bắt mỗi anh quên?"
"Nếu như em không còn yêu anh chút nào, không để ý đến anh nữa, thì cho dù anh có ở đây mà chết đi, cũng đâu có ảnh hưởng gì đến em chứ... Trịnh Hạo Thiên, Thiếu gia cao ngạo như anh lại làm một hành động không nắm rõ kết quả như vậy hay sao?"
Em lại khóc rồi, em lại vì tôi mà khóc. Cho dù tôi có ở đây mà chết đi, cũng vĩnh viễn không mong sẽ ảnh hưởng đến em. Tôi cũng như em, chỉ mong em hoàn toàn quên đi tôi, hoàn toàn quên đi rằng bản thân đã từng yêu một người tên Hạo Thiên. Tôi xuất hiện trong cuộc đời em chỉ mang đến tổn thương và nước mắt. Nếu một trong hai người chúng tôi phải quên đi người kia, thì người đó là em, chứ không phải tôi.
Vì em, ngoài tôi ra còn có rất nhiều điều để bận tâm, có rất nhiều người yêu thương. Nhưng tôi, nếu quên đi em, cuộc đời hai mươi tư năm qua sẽ hoàn toàn trống rỗng.
"Nếu như đã nằm đây đợi em lâu đến như vậy, thì bây giờ em về rồi, anh nên mở mắt tỉnh dậy nhìn em mới phải. Hạo Thiên mà em từng quen không hèn nhát như thế, sau ba năm em cứ nghĩ anh đã trở thành một người đàn ông chững chạc, mà thật không ngờ anh bây giờ đến em cũng không dám đối diện. Hạo Thiên, em đang cười nhạo anh đó, có cảm thấy mất mặt không?"
Băng Hạ đứng trước mặt tôi, em khóc trong hình hài một đứa trẻ, tôi đau lòng không gì tả nổi, tiến lên trước ôm chặt lấy em. Là tôi sai, là tôi sai rồi, là tôi đã hèn nhát không dám đối diện với sự thật, một thế giới không có em thì sao? Trước khi đi em đã nói em không còn hận tôi, vậy tại sao tôi không thể tỉnh dậy và đi tìm em, mà cứ thế nằm vô dụng ở đây ba năm trời chứ?
"Hạo Thiên, tất cả mọi người đều mong anh tỉnh dậy. Cha mẹ anh, bạn bè anh, cả Phù Dung, Nhật Long, chỉ có em là ngoại lệ. Hạo Thiên, nếu như anh không muốn tỉnh dậy, cũng không sao cả, em sẽ đi theo anh, được không? Em cũng muốn một lần vì anh mà vứt bỏ mọi thứ, cũng như anh đã từng vì em mà không tiếc bất kì điều gì."
Tôi càng ôm chặt lấy em hơn, người con gái bé nhỏ trong vòng tay tôi, bông tuyết mùa hè của tôi, trái tim giá lạnh của em đâu rồi? Tôi cứ nghĩ mình có dùng cả cuộc đời này cũng không lay chuyển được em, vậy mà cuối cùng em cũng vì tôi mà dao động, băng tuyết trong lòng em cũng vì tôi mà tan chảy. Tôi sung sướng vô cùng, đây chính là giấc mơ đẹp nhất trong suốt ba năm qua, chỉ cần mãi mãi được ôm em như thế này, tôi hoàn toàn không cần tỉnh lại nữa.
Nhưng rồi, đột nhiên trong khoảnh khắc vui sướng tột cùng đó, khung cảnh xung quanh trở nên tối om. Tôi hoảng hốt nhìn quanh, một quầng sáng trắng phía xa xa dần dần tiến lại gần, rồi bao trùm lên hai người chúng tôi. Tôi nhắm chặt mắt, tay vẫn ôm chặt em trong lòng, chúng tôi cùng bị quầng sáng đó nuốt trọn.
Một luồng ánh sáng khác rọi thẳng vào mắt tôi, tôi khó nhọc chậm chạp mở mắt, khung cảnh xung quanh mờ mờ ảo ảo, rồi rõ dần. Tôi đang nằm trên giường bệnh, toàn thân cứng ngắc với vô số máy móc thiết bị đặt khắp người. Không còn nhà hát, không còn buổi hòa nhạc, không còn giấc mơ đẹp đẽ của ba năm qua nữa, tôi đã trở về với hiện thực, một hiện thực không có em. Nếu như là tôi của trước đây, có lẽ sẽ nhất định trốn tránh thực tế, không bao giờ muốn tỉnh dậy. Nhưng những lời nói cuối cùng của em trong giấc mơ đã đánh thức tôi, tôi phải tỉnh dậy để còn đi tìm em, cho dù em ở nơi chân trời góc bể, chỉ cần tôi còn sống, tôi nhất định sẽ tìm được.
Có điều, không cần tôi phải làm như vậy, vì bên cạnh tôi đang có một gương mặt quen thuộc. Em tựa đầu lên cạnh giường nhắm mắt, mái tóc rất dài của em xõa ra trên đôi vai mỏng manh. Em không khác nhiều so với hồi nhỏ, xinh đẹp khiến người ta không nỡ rời mắt. Em đang ở đây, bên cạnh tôi, đợi tôi tỉnh dậy. Tôi bắt đầu nghi hoặc không hiểu có phải mình đang từ giấc mơ này bước sang một giấc mơ khác hay không, tôi chỉ cảm thấy mơ bao nhiêu lần cũng không quan trọng, chỉ cần giấc mơ ấy có em, tôi có thể tình nguyện cứ mơ vậy cả đời.
Tôi chậm chạp đưa ngón tay lên, dường như những bộ phận cơ thể này vì đình trệ quá lâu mà không còn nghe lời tôi nữa. Tôi muốn nhẹ nhàng chạm lên gương mặt em, nhưng lại hình như chạm quá mạnh khiến em tỉnh giấc. Em mở mắt, trân trối nhìn tôi, tôi cũng nhìn lại em, đôi mắt màu tro tàn tôi đã yêu ngay từ lần đầu gặp gỡ, đã dùng cả thanh xuân để đắm chìm và nhớ nhung.
Chúng tôi cứ nhìn nhau như vậy, em dường như không dám tin đây là sự thật, cả tôi cũng vậy. Tôi nhìn thấy nước mắt em rơi xuống, nhưng đôi bàn tay vô lực lại không đưa ra đón lấy được. Tôi cảm thấy trong mắt mình, một dòng nước nóng hổi cũng tràn ra ngoài. Tôi mỉm cười nhìn em, rồi em lao đến ôm chầm lấy tôi.
"Cuối cùng anh đã tỉnh lại !"
Em vùi mặt vào lồng ngực tôi, da diết.
"Anh đã ngủ ba năm rồi."
"...Anh biết... Nhưng tại sao em lại trở về?"
Em vừa cười vừa khóc, ngước lên nhìn tôi, nghiêm túc nói. "Trịnh Hạo Thiên, trước đây ở trước cô nhi viện Thiên Sứ, anh từng nói, chỉ cần em đồng ý, anh sẽ vứt bỏ tất cả đi trốn cùng em đúng không?"
"...Phải."
"Bây giờ em muốn hỏi, câu nói đó còn hiệu lực không?"
Tôi khẽ nhắm mắt, mỉm cười sung sướng như ngàn vạn bông Bằng lăng đang nở rộ trong lòng.
"... Anh đã luôn đợi ngày này từ lâu lắm rồi..."
Ở bên ngoài khung cửa sổ, dưới ánh nắng chói chang, dường như có những hạt tuyết đang bay. Tuyết rơi mùa hè, chính là ám chỉ một nghịch lý, chuyện gì trên đời cũng đều có thể xảy ra, cho dù đó là vận mệnh, là thiên nhiên tạo hóa. Chỉ cần là những người yêu nhau, nhất định sẽ tìm về với nhau, cho dù có bao nhiêu khó khăn chông gai, cho dù có phải bẻ lái của vận mệnh.
"Định mệnh cho ta gặp nhau, Định mệnh bắt ta xa nhau
Nhưng tại sao ta lại không được gặp nhau lần nữa
Lần cuối, để rồi mãi mãi cách xa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro