Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần Kết 1: Băng Hạ


Tôi đã mơ một giấc mơ, lặp đi lặp lại trong suốt ba năm qua.

Trong giấc mơ, tôi thấy mình quay trở về năm hai mươi tuổi, khi còn học ở trường Thánh Ân. Tôi mặc đồng phục trắng, đứng ngẩn ngơ mãi dưới vườn Bằng lăng tím. Ngay bản thân tôi cũng không biết mình chờ đợi điều gì, cho đến khi dưới trùng trùng điệp điệp những cánh hoa tím ngắt, có một bóng người xuất hiện.

Tôi không nhìn rõ mặt người đó, trong khoảnh khắc mờ ảo, tôi chỉ kịp nhìn thấy chiếc khuyên tai thánh giá bạc lấp ló sau mái tóc màu nâu hạt dẻ. Chỉ như vậy, và rồi tỉnh giấc. Trong ba năm đằng đẵng, đêm nào nó cũng lặp đi lặp lại, nhưng chưa bao giờ để tôi nhìn rõ mặt chàng trai đó.

Tôi cũng không quá để tâm. Vì cho dù không nhìn rõ, tôi vẫn thừa biết đó là ai.

Chàng trai tôi yêu nhất trong cuộc đời này.

Ngay cả khi anh đã kết hôn, ngay cả khi tôi đã rời bỏ anh lâu như vậy, lại vẫn không hoàn toàn lãng quên được anh. Tôi vốn dĩ đã nghĩ chỉ cần không nhìn thấy nhau thì có thể không liên quan đến nhau nữa, nhưng lại không ngờ đến việc khi đã sống bằng ấy năm ở nơi đất khách quê người vẫn chỉ mơ thấy một mình anh.

Là do anh quá đáng sợ, hay do tôi yêu anh quá sâu đậm?

London đang bước vào những ngày mùa đông. Tôi vốn chịu lạnh không tốt, những ngày đầu mới bước chân tới đã không ngăn nổi bản thân muốn về nước ngay lập tức, nhưng rồi dần dần lại phát hiện ra, mùa đông Châu u rất khác so với mùa đông Việt Nam. Sâu trong cái lạnh cắt da cắt thịt lại có những cảm giác ấm áp khác thường.

Tôi và Hàn Phong ở chung một căn hộ. Điều này nếu như còn ở trong nước nhất định tôi sẽ cự tuyệt bằng được, nhưng vì đây là một thành phố xa lạ ở một đất nước xa lạ, nên sau khi anh ấy ngỏ ý, tôi suy nghĩ một thời gian rồi cũng đồng ý. Gọi là ở chung nhưng chúng tôi ở trong hai không gian riêng biệt, phòng ngủ riêng, vệ sinh riêng, phòng khách riêng, chỉ có bếp là chung. Đầu tiên Hàn Phong nói muốn chúng tôi ăn cơm chung mỗi ngày, vì tôi có thể chưa quen với ẩm thực Châu Âu nên anh có thể nấu món ăn Châu Á cho tôi. Tôi thấy việc ăn uống cũng không có gì quá to tát nên đã đồng ý. Cuối cùng lại cứ theo nếp như thế đến tận năm thứ ba. Anh nấu ăn rất ngon, thậm chí còn ngon hơn cả Bảo Vy. Anh biết nấu gần như tất cả những món ăn nổi tiếng của các nước trên thế giới, chưa bao giờ để tôi phải kêu nhàm chán. Trước đây tôi đã biết anh đa tài, nhưng sau quãng thời gian ở gần lại càng phải thán phục anh hơn nữa. Tính cách của Hàn Phong cũng rất ưa cầu kì màu mè, rất thích bày biện khung cảnh bữa ăn sao cho lung linh nhất. Cũng chính vì vậy mà tôi bắt đầu hòa hợp hơn với món ăn Châu u, hơn nữa anh cũng rất chú tâm nấu theo khẩu vị của tôi, bây giờ chỉ cần là món ăn anh nấu thì dù là món gì tôi cũng vui vẻ ăn rất ngon lành.

Chuyện này mà đến tai Bảo Vy, nhất định cậu ấy sẽ nhảy dựng lên. Gần mười năm ở chung, cậu ấy luôn miệng chê tôi kén ăn, món ăn thường ngày đều phải yêu cầu thế này thế nọ. Bây giờ nghĩ lại, còn không phải cậu ta nấu ăn dở quá hay sao.

Tôi đã trở thành sinh viên năm cuối trường Queen Mary. Ba năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, nhanh đến mức tôi thậm chí không có ấn tượng gì với những chuyện mình đã trải qua. Tôi nhập học ở một ngôi trường hoàn toàn mới, trải qua những cảm giác lạ lẫm ban đầu, nhưng không tính là quá khó khăn. So với những du học sinh phải vừa học vừa làm vất vả, tôi vẫn thong thả đi học rồi về nhà, tất cả những khoản chi tiêu đều không cần bận tâm vì mỗi tháng bác Hoài Anh đều giữ lời hứa gửi cho tôi một số tiền tương đối đủ để tôi chi tiêu và đóng tiền học. Căn hộ tôi đang ở cũng đã được mua, tất nhiên là của Hàn Phong. Tôi ngỏ ý muốn gửi tiền thuê mỗi tháng cho anh, anh lại yêu cầu tôi làm việc cho anh thay tiền thuê nhà. Tôi cũng lại cảm thấy trả bằng công sức hay bằng tiền cũng như nhau, nên đồng ý. Và mỗi ngày đến công ty về Hàn Phong lại giao cho tôi một số công việc như dịch văn kiện giúp anh, đánh máy bản thảo giùm anh, những việc đơn giản đó tôi chỉ cần tốn chút thời gian là hoàn thành, anh cũng không kiểm tra lại. Lâu dần đó là cách hợp thức hóa cuộc sống của chúng tôi.

Càng ngày tôi càng cảm thấy mình thay đổi rất nhiều. Tôi ít suy nghĩ hẳn, vì cuộc sống quá bình lặng và suôn sẻ, tiếp xúc với sự phóng khoáng của người Châu Âu làm tôi cũng ít cố chấp và ít cứng nhắc đi nhiều. Nếu như là ngày xưa nhất định tôi sẽ phải tạo ra một sự rạch ròi với Hàn Phong, vì lúc đó anh quá quan tâm tôi, quá vì tôi, chuyện gì cũng nghĩ đến tôi, mà tôi thì không thích nợ người khác, nhất là nợ ân tình. Nhưng còn bây giờ, anh đã hai mươi tám tuổi, thực sự đã quá trưởng thành để cứ mãi ngông cuồng theo đuổi một người con gái. Bạn bè anh và những người xung quanh chúng tôi đều nói chúng tôi là một cặp, nhưng chỉ có chúng tôi hiểu rằng mối quan hệ giữa chúng tôi chỉ là bạn chung nhà. Anh tỏ vẻ không quan tâm tới, cho nên tôi cũng không rảnh thời gian đi phản bác từng người. Những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống cũng thế, nếu như anh đã tỏ thái độ không chấp nhặt, hoặc là quá bận rộn để chấp nhặt, sẽ làm cho tôi cảm thấy nếu như mình cứ nằng nặc đòi được rõ ràng chính là không hiểu chuyện, cuối cùng đành phải chép miệng cho qua.

À, thỉnh thoảng anh còn muốn tôi trả tiền thuê nhà bằng cách đối phó giúp anh những cô gái hay tìm đến. Nghe quá buồn cười đúng không? Thực chất tôi đã từng nghĩ rằng anh chỉ nổi bật khi còn ở trong nước, nhưng thật không ngờ rằng ở trời Tây này anh vẫn là một ứng cử viên sáng giá đối với các tiểu thư nhà giàu trong giới thượng lưu London. Một chàng trai Châu Á với vẻ đẹp như tranh như họa khác biệt hoàn toàn với vẻ đẹp nam tính của các chàng trai Châu Âu, có thể vì như vậy nên càng được chú ý hơn. Lần đầu tiên có một cô gái vô cùng sexy với làn da màu và thân hình bốc lửa tìm đến nhà, tôi suýt chút nữa thì cười đến mức mất cả dáng vẻ. Tôi tự giới thiệu mình là em gái anh, nhưng hiển nhiên cô ta không tin, đương nhiên tôi lại càng không phải cố giải thích nhiều hơn. Suy cho cùng thì, Hàn Phong thực sự hợp với con gái Châu Á hơn, tưởng tượng anh khi đứng cạnh những thiếu nữ London với vẻ sexy mãnh liệt hút hồn khiến tôi không kiềm chế được mà lên tiếng trêu anh. Những lúc như thế Hàn Phong lại phạt bắt tôi dịch cả một đống văn kiện cao như núi.

"Nếu như em cứ nói như vậy, anh sẽ nhầm tưởng rằng em đang ghen."

Anh ta nói như vậy, và tôi đành ngậm miệng.

Ở London, tôi không có bạn. Và cũng không hề mảy may có ý định muốn kết bạn. Bảo Vy mỗi ngày nói chuyện đều cằn nhằn tôi quá khó gần, làm sao sống vui vẻ nếu như không có bạn bè, nhưng quả thật là tôi không có hứng thú. Các cô gái nước ngoài thực sự là rất phóng khoáng và tốt bụng, nhưng lại không hợp với tôi. Mỗi ngày đi học đều chỉ nói chuyện xã giao với một số cô bạn chung giảng đường, tối về lại làm việc giúp Hàn Phong. Mỗi khi rảnh, tôi và anh thường cùng nhau đi bộ lang thang trên những con đường dọc dòng sông Thames, ngắm những giọt nắng trải dài trên cây cầu Westminster Bridge, thoải mái nhìn ngắm London Eye, Big Ben sừng sững hay House of Paliament. Đứng cùng anh ở một đất nước toàn những người xa lạ, tôi cảm thấy vô cùng thoải mái, những lúc như vậy dường như tôi đã quên đi quá khứ của chính mình, tất cả những gì trong đầu lúc ấy chỉ là khung cảnh lãng mạn nên thơ của nước Anh mù sương, nghĩ rằng mọi chuyện bắt đầu đã là như vậy, tôi sinh ra đã đứng ở đây, trước đó chưa từng có quá khứ đẫm nước mắt, chưa từng phải trải qua đau khổ mới phải trốn chạy đến đây.

Ít nhất cho đến giờ phút này, tôi vẫn cảm thấy quyết định đi du học của tôi là không sai.

Vào một ngày cuối tuần như hôm nay, Hàn Phong gọi điện nói bận việc công ty, đêm nay sẽ không về, dặn tôi khóa cửa cẩn thận. Công việc của anh rất bận rộn, có một thời gian mỗi đêm đều ngủ lại công ty, nhưng không có hôm nào là quên không gọi điện nhắc nhở tôi. Tôi và anh mỗi người đều có chìa khóa riêng của căn hộ, cho nên việc anh về sớm về muộn hay không về tôi cũng không để tâm nhiều lắm. Nhưng anh cẩn thận như vậy lâu dần khiến tôi trở thành thói quen, tối nào cũng đợi nghe điện thoại của anh rồi mới đi ngủ.

Sau khi ăn tối với món mỳ Spaghetty - món ăn duy nhất tôi biết làm, và cũng là do Hàn Phong dạy để đề phòng những hôm anh vắng nhà không nấu ăn cho tôi được - tôi vào phòng ngủ khóa trái cửa, gọi điện video call cho Bảo Vy.

Sau khi sang London, tôi đã thay số điện thoại, thay tài khoản mạng xã hội, cắt đứt toàn bộ liên hệ với những người bạn cũ trong nước. Số điện thoại mới chỉ có bác Hoài Anh và Bảo Vy biết, tôi cũng không liên lạc với ai ngoài hai người đó. Những trang báo trong nước tôi cũng không bao giờ vào xem nữa, gần như mọi thứ có liên quan đến quá khứ đều bị tôi triệt để quên đi.

Hiện tại bên đó đang là ban ngày, Bảo Vy với vẻ mặt rạng rỡ như nắng mùa xuân đang ngồi trong quán cafe. Khung cảnh ấm áp đó trái ngược hoàn toàn với đất nước trắng xóa tuyết tôi đang ở, nhìn nụ cười của Bảo Vy, bỗng dưng tôi lại nhớ Việt Nam vô cùng.

"Hôm nay không đi làm sao?" Tôi cười hỏi Bảo Vy.

"Hôm nay là cuối tuần đó tiểu thư của tôi, không phải cậu bận học quá nên mụ mị đầu óc rồi chứ?"

Bảo Vy đã tốt nghiệp đại học, sớm hơn tôi một năm, vì khi chuyển tới học tại trường mới tôi phải học lại năm đầu tiên nên giờ vẫn đang trong thời gian làm luận án. Chuyện tình yêu của Bảo Vy và Nhật Long trong thời gian qua cũng gặp không ít cãi vã. Hai người họ một trước một sau ra trường, trước ngưỡng cửa trưởng thành với hàng nghìn cơ hội mở ra trước mắt làm giữa cậu ấy và Nhật Long xuất hiện những sự khác biệt trong suy nghĩ và những mâu thuẫn khó giải quyết. Cả hai người lại đều cố chấp, không ai chịu ai, đã từng có thời gian tôi nghĩ họ đã chia tay thật rồi. Nhưng cuối cùng thì đâu lại vào đó, rất đúng với câu nói "những người yêu nhau rồi sẽ lại trở về bên nhau". Tôi không thể ngăn được bản thân cảm thấy ngưỡng mộ Bảo Vy vô cùng. Đời người con gái chỉ cần gặp được người đàn ông kiên nhẫn với mình như vậy là đủ mãn nguyện lắm rồi. Vì gặp được Nhật Long, nên đến giờ khi đã ngoài hai mươi, cô bạn thân nhất của tôi vẫn chưa biết đến hai từ "trưởng thành".

Bảo Vy hiện tại đang là nhân viên kinh doanh cho một công ty tương đối lớn, tiền đồ trước mắt sáng lạn khỏi bàn. Lần nào gọi điện nghe cậu ấy kể về công việc thuận lợi, tình yêu ngọt ngào, tôi cũng cảm thấy vui vẻ. Đó cũng chính là thứ khiến tôi cảm thấy mùa đông London không còn quá lạnh lẽo.

"Băng Hạ." Gương mặt Bảo Vy trên màn hình điện thoại đột nhiên trở nên nghiêm túc. "Tớ có chuyện muốn nói với cậu."

"Sao thế?" Tôi sửa tư thế nằm, cũng tỏ vẻ nghiêm túc lắng nghe.

"Việc học của cậu có bận lắm không?"

"Đang trong thời gian làm luận án, cũng không bận lắm." Thực ra Hàn Phong rất quan tâm đến luận án tốt nghiệp của tôi, có sự giúp đỡ của anh, tiến trình làm luận án của tôi nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

"Vậy về nước một chuyến đi."

Tôi ngẩn người. Đây là lần đầu tiên trong ba năm qua, Bảo Vy nói đến vấn đề này.

"Có việc quan trọng sao?"

Không biết là do ánh nắng hay do tôi nhìn nhầm mà trên gò má cậu ấy thoáng ửng hồng. "Thực ra cũng không có gì quan trọng ... Chỉ là tớ ... tớ sắp tổ chức đám cưới ..."

Tôi ngay lập tức nhảy dựng lên. "Cậu vừa mới nói cái gì?!"

Bảo Vy tỏ vẻ quẫn bách ngượng ngùng, chối quanh chối co. "Thực ra tớ cũng biết bây giờ là quá sớm, nhưng mà Nhật Long hôm trước vừa mới cầu hôn tớ ..."

"Cậu có vấn đề về đầu óc không đó?" Tôi quát lên rồi phá lên cười. "Đám cưới của cậu mà nói là không có gì quan trọng sao?"

Qua màn hình điện thoại, gương mặt Bảo Vy không khác gì quả cà chua chín.

"Bao giờ tổ chức?" - Tôi cố nín cười hỏi tiếp.

"Tớ đã nói với Nhật Long, bao giờ cậu có thể về được mới đồng ý tổ chức."

Tôi hơi ngẩn người, Bảo Vy đã lại vội vàng nói tiếp. "Tớ chỉ có mình cậu là bạn thân nhất. Tớ cũng biết việc học của cậu không phải muốn nói về là liền về được ngay. Nhưng nếu đám cưới của tớ không có cậu tham dự thì chẳng có ý nghĩa gì cả."

Tôi bật cười. "Thiều Bảo Vy, nếu như chỉ vì việc học mà tớ không thể tham dự được đám cưới của người bạn thân nhất, thì tớ cũng thấy việc học chẳng có ý nghĩa gì cả."

Hai chúng tôi cùng nhìn nhau bật cười sảng khoái. Một lát, Bảo Vy lại nghiêm túc hỏi tôi.

"Những chuyện trước kia ... Bây giờ cậu trở về không có vấn đề gì chứ?"

Tôi thừa hiểu Bảo Vy đang muốn nhắc đến chuyện gì. Về nước, lại tham dự đám cưới của Nhật Long, không có lý nào lại không chạm mặt những người đó. Nhưng cũng đâu có sao... Tôi nghĩ như vậy. Thời gian đã trôi qua một quãng không dài cũng không ngắn, có những chuyện không muốn làm ngơ cũng phải làm ngơ, có những người đối với mình có rất nhiều uẩn khúc cũng phải làm như chưa từng có chuyện gì. Đó là sự trưởng thành tối thiểu cần có ở một con người. Hơn nữa lần này về là vì đám cưới Bảo Vy, tôi chỉ cần quan tâm đến cậu ấy, ngoài ra những thứ khác đều không quan trọng.

Bảo Vy muốn nói điều gì đó, rồi lại thôi. Kể từ khi tôi sang London đến nay, thỉnh thoảng gọi điện cậu ấy đều như vô tình hoặc cố ý muốn nhắc đến người đó, nhưng lần nào tôi cũng gạt đi hoặc nói lảng sang chuyện khác. Tôi đã phải làm đến mức này để chạy trốn khỏi người ấy, cũng không muốn nghe bất cứ điều gì liên quan đến người ta nữa. Cho dù là chuyện gì cũng không có liên quan đến tôi.

"Vậy tuần sau tớ sẽ về. Cậu nói Nhật Long cứ việc tổ chức đám cưới theo dự định của anh ấy. Nếu vì tớ mà cứ chần chờ mãi không rước được nàng về dinh chắc anh ta sẽ ghét tớ lắm."

"Được". Gương mặt Bảo Vy có chút mê man, sau đó cậu ấy mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro