Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 6 - Phần cuối: Tất cả mọi chuyện đều đã tốt đẹp.

Bữa tiệc sinh nhật vẫn được tiếp tục trong không khí vui vẻ, đến phần tiết mục múa trên nền nhạc Violin chúc mừng sinh nhật Hạo Quân, các vũ công chậm chạp không ra sân khấu, đám người làm lúng túng nhìn nhau, cuối cùng một cô hầu gái toát mồ hôi bước đến ghé vào tai Băng Hạ.

"Thiếu phu nhân, nhạc công chính chơi Violin bỗng dưng bị đau bụng ..."

Băng Hạ cau mày quay sang nhìn, sớm không đau, muộn không đau, sao lại đau đúng lúc này?

"Lâu chưa?"

"Chuyện đó ... Cô ấy vừa mới kêu đau, nhưng xem chừng có vẻ rất dữ dội. Có lẽ... trong thời gian ngắn cũng không ra sân khấu được..."

Băng Hạ thở dài một cái, không ra mặt thì không sao, ra mặt một cái là kiểu gì cũng có việc để làm. Cô cười một cái chào tạm biệt Phù Dung, sau đó nhấc váy quay đầu đi như bay vào trong cánh gà.

Niệm Phù Dung nhìn theo bóng váy đỏ rực đó cho đến khi khuất dạng, hơi nhướng mày mỉm cười. Cô nàng vô tư lạnh nhạt, không biết để bất cứ thứ gì vào mắt của năm nào, đến khi trở thành nữ chủ nhân của một gia đình lớn cũng ra dáng quá chứ! Thiếu phu nhân của Trịnh  u, danh xưng mà cô đã từng thèm muốn đến thế nào, ước ao đến ra sao, đến khi có được lại cảm thấy nặng nề đến thế, nặng nề đến mức chỉ muốn vứt bỏ. Gia đình Louis không phải gia đình hào môn danh giá gì, anh chỉ đơn thuần là một nhiếp ảnh gia, là một người chồng, người cha bình thường, không tham gia chính trị, từng hành động không phải để ý đến ánh mắt người ngoài, thường ngày không có những buổi tiếp khách đến muộn, hết giờ làm việc là về nhà với vợ con. Trở thành vợ của anh, Phù Dung cảm thấy nhẹ nhõm biết bao nhiêu, đây mới chính là cuộc sống mà cô hằng mơ ước. Nhiều lúc cô đã nghĩ, có thể là cô không có duyên với việc trở thành nữ chủ nhân của hào môn thế gia, cho nên mặc dù được dạy dỗ từ nhỏ, cũng không nguyện ý muốn làm điều đó. Nhưng cho đến khi nhìn thấy Băng Hạ, cô mới nhận ra một điều. Thực ra không có cô gái nào sinh ra là đã có duyên với vị trí đó, cũng không có người phụ nữ nào sau khi lập gia đình nguyện ý muốn ngày ngày đau đầu với đủ các loại vấn đề của nhà chồng, Băng Hạ sinh ra cũng không được dạy dỗ để thành Thiếu phu nhân của đại gia tộc Trịnh  u, chỉ là cô ấy yêu Hạo Thiên, và chấp nhận hết tất cả khó khăn khi trở thành vợ của anh. Cô ấy cũng có bên mình một người chồng thấu hiểu và yêu thương cô ấy biết bao nhiêu, cũng có một cậu con trai thông minh hiểu chuyện, hai người đàn ông một lớn một nhỏ đó sẵn sàng bảo vệ và chở che cho Băng Hạ. Người phụ nữ, chỉ cần nhận được tình yêu thương chân thành, có thể mạnh mẽ và bản lĩnh vượt qua nhiều chuyện mà người khác không thể tưởng tượng được.

Khoảng tầm mười phút sau, ánh sáng của đèn chùm trên trần hội trường bị tối đi, người dẫn chương trình mặc bộ  u phục đuôi tôm tươi cười bước ra sân khấu.

"Tiếp theo sau đây sẽ là tiết mục Violin dành để chúc mừng sinh nhật cậu chủ nhỏ của nhà Trịnh  u - Trịnh Hạo Quân."

Tất cả các khách mời trong hội trường đều đồng loạt hướng ánh mắt về phía sân khấu hình tròn, những tạp âm trong nháy mắt đều bay biến, có một số người nghe được tin đồn tiết mục âm nhạc trong buổi sinh nhật của Thái tử Hạo Quân được đầu tư vô cùng công phu, mời một trong số những nhóm vũ công nổi tiếng nhất cả nước, cho nên khung cảnh trở nên tĩnh lặng vô cùng, ai cũng muốn chiêm ngưỡng tiết mục đặc sắc này.

Trong không gian mờ tối, nổi lên một vệt ánh sáng, đầu tiên là mờ nhạt, sau đó rõ dần. Mọi người căng mắt dõi nhìn, đó là bóng lưng một cô gái, mặc bộ váy dạ hội màu đỏ rực với những hoa văn như được kết thành từ hàng trăm nghìn đóa hồng. Mái tóc dài như dải lụa đen buông xõa xuống bờ vai mảnh như ngọc, cô gái từ từ quay đầu lại, ánh mắt nàng đẹp như bầu trời sao tháng tư, trong suốt như nước, hoàn toàn không có tạp niệm.

Cô gái nâng cây Vĩ Cầm lên vai, không gian đang tĩnh lặng đột nhiên xen lẫn những sợi âm thanh réo rắt, khiến người ta xao xuyến đến mơ hồ. Giọt lệ màu đỏ trên chiếc khuyên tai đung đưa trên bờ vai trần của cô gái, nàng nhắm mắt lại, không hề quan tâm đến ai, chỉ miên man kéo khúc nhạc cho riêng mình, nhưng tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy như đã bị hút vào ánh mắt của nàng, mọi hơi thở đều vì vẻ đẹp của nàng mà không thể tiếp tục, mọi trái tim cũng vì những âm thanh diệu kì nàng mang đến mà ngưng đập.

Phù Dung vẫn đứng ở một góc xa, cô bình thản nhìn về phía cô gái đang đứng trên sân khấu, bình thản nhìn vệt ánh sáng duy nhất trong hội trường chiếu xuống lấp lánh trên đôi gò má xinh đẹp, bình thản nhìn mọi sự chú ý của cả thế giới tập trung trên bóng hình rực rỡ, bình thản nhìn về phía xa, có một người đàn ông mặc bộ vest màu rượu vang cũng đang ngẩn ngơ nhìn về phía đó. Đó là người đàn ông cô từng yêu đến chừng nào, giờ phút này chỉ cảm thấy trong lòng mình có một sự an yên khó giải thích. Thế giới này là như vậy, có những điều, có những chuyện đã được an bài sẵn, cho dù có cố gắng xoay chuyển đến thế nào, rồi cuối cùng nó cũng vẫn sẽ không thay đổi, giống như Băng Hạ, sinh ra đã trở thành người đứng trong vầng ánh sáng kia, giống như mẹ cô ấy, đẹp nhất là khi đắm chìm trong âm nhạc. Giống như cô và Hạo Thiên, sinh ra đã mặc định là của nhau, chỉ hạnh phúc nhất khi đứng cạnh nhau.

Trong đám khách mời đang mất hồn, có hai bóng hình bé nhỏ, cô bé con năm tuổi đang ngây người ngắm nhìn Băng Hạ, chợt bật thốt lên.

"Hạo Quân, mẹ của cậu không những đẹp còn chơi đàn hay nữa. Mình cũng muốn chơi violin!"

Trịnh Hạo Quân đang đứng một bên, nghe thấy vậy liền quay đầu nhìn sang, thấy trong mắt Mộc Liên không giấu được vẻ sùng bái, tùy ý nói một câu.

"Nếu như cậu chịu làm con dâu mẹ mình, mình sẽ bảo mẹ dạy cậu chơi violin."

Đinh Mộc Liên đang thả hồn vào khúc nhạc trên sân khấu, căn bản không nghe lọt tai câu nói vừa rồi của Hạo Quân. Cô bé hỏi lại với vẻ không để ý.

"Cậu vừa nói gì cơ?"

"..." Hạo Quân ho khẽ một tiếng. "Không có gì."

Đáng ra tiết mục hôm nay theo đúng kế hoạch sẽ là do nghệ sĩ mà Hạo Thiên mời đến chơi một khúc nhạc vui vẻ, kết hợp cùng bài múa của các vũ công, nhưng gần đến giờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên Băng Hạ đành đích thân lên sân khấu. Có điều cô không biết chơi khúc nhạc mà họ dự định múa, nên cuối cùng đành dứt khoát bỏ hẳn bài múa đã được dày công tập luyện kĩ càng của họ, chỉ để lại một mình cô với một khúc nhạc tự chuẩn bị vào phút chót.

Các khách mời hoàn toàn không để ý cái gọi là 'đầu tư công phu', 'dày công chuẩn bị' tại sao lại chỉ có duy nhất một người ra sân khấu, không có phụ họa cũng không có gì quá cầu kì, bởi vì chỉ riêng việc nữ chủ nhân xinh đẹp của nhà Trịnh  u đích thân ra trận cũng là một sự xuất hiện quá choáng ngợp rồi. Chỉ cần cô ấy đứng đó không nói gì thôi cũng đã trở thành tuyệt tác, đừng nói là còn mang đến một khúc nhạc Violin khiến người người đắm say. Để vị Tổng giám đốc yêu vợ đến mức chỉ hận không thể nhét vợ vào túi áo kia chấp nhận cho cô đứng trên sân khấu đã là một sự đầu tư công phu không thể công phu hơn được nữa rồi.

Nhưng mọi người đâu ai hay biết, thực ra chàng Tổng giám đốc ma vương kia nào có đồng thuận cho vợ mình lên trên đó, anh chỉ quay đi quay lại nói chuyện một hai câu đã thấy cô ôm cây Violin đứng trên sân khấu rồi. Không phải là tiết mục này đã được dàn dựng từ trước rồi hay sao? Suy nghĩ đầu tiên của Hạo Thiên là muốn lên đó lôi vợ anh xuống. Đã cất công giấu vợ trong nhà những bảy năm rồi, khó khăn lắm mới mang ra cho thế giới nhìn một chút, làm gì có chuyện để cô ở đó chơi đàn cho bàn dân thiên hạ nghe cơ chứ?

Nhưng ngay khi những âm thanh đầu tiên vang lên, nhìn thấy cô nhắm mắt phiêu diêu trong âm nhạc, tai nghe được những nốt nhạc đẹp tuyệt vời ấy, chân anh lại như chôn sâu xuống đất. Anh không ngăn được bản thân ngừng nhớ lại hình ảnh của cô vào khoảng chục năm trước, khi cô ôm cây đàn Vĩ Cầm đứng trên sân thượng trường Thánh  n lộng gió. Bảy năm qua cô rất hiếm khi chơi lại Vĩ Cầm, có động đến cũng chỉ là tùy tiện chơi một khúc nhạc không đầu không cuối. Đây là lần đầu tiên sau gần mười năm anh lại nhìn thấy cô chơi một khúc Vĩ Cầm trọn vẹn. Hình ảnh đẹp nhất của cô trong tâm khảm anh chính là khung cảnh này, khi cô chơi nhạc, trên người tỏa ra luồng linh khí đẹp như trong mộng. Viên hồng ngọc trên xương quai xanh xinh đẹp của cô phản chiếu ánh sáng lấp lánh, cả ánh sáng trên hàng mi dài của cô, trên vai cô, trên những ngón tay thon dài, cả trên những sợi dây đàn Vĩ Cầm màu bạc, tất cả như bừng sáng trong không gian. Cô như một giấc mộng thanh khiết huyền ảo, không ai dám phá bỏ, chỉ dám ngước nhìn từ xa.

---  Em có một giấc mộng tựa như cầu vồng sau mưa
Dùng tất cả nước mắt để đổi lấy nụ cười
Còn có một thứ tình yêu vượt qua biển người mênh mông
Tìm lại hạt bụi kí ức đã đánh rơi
Mùi hương của anh càng lúc càng gần
Ôm chặt lấy em.

Mỗi sớm mai mở mắt, mong anh ở cạnh bên
Bất kể là vĩnh viễn hay chỉ trong thoáng chốc
Chỉ mong mỗi khi nhắm mắt đều sẽ nhìn thấy bóng dáng anh
Mang em rời xa khỏi bến bờ cô đơn
Quên hết thị phi, xóa hết đau thương
Chẳng oán, chẳng hờn.

Em ôm lấy tình yêu này, tỉnh lại từ trong giấc mộng
Anh vẫn cố chấp chờ đợi, chẳng bao giờ xa rời
Mỗi một lần tỉnh giấc đều không nỡ rời xa
Không cần lưỡng lự
Anh chính là sự kì vọng đẹp nhất của em.---

Băng Hạ đáng ra phải chơi một khúc nhạc vui tươi, nhưng cô lại không biết một bài nhạc nào có thể dùng để chơi trong khung cảnh này, cuối cùng, đành dứt khoát chọn "Sự kỳ vọng đẹp nhất".

Khúc nhạc dần đi vào hồi kết, Băng Hạ mở mắt nhìn xuống biển người phía dưới, trong thoáng chốc đã tìm thấy ánh mắt nồng nàn của người đàn ông ấy. Người ta nói, người mà mình yêu, trong đám đông chỉ cần nhìn một cái liền sẽ nhận ra. Cô khẽ mỉm cười, nhìn về phía anh. Khung cảnh phía dưới rất tối, cột ánh sáng duy nhất đã chiếu rọi cho riêng mình cô, nhưng Băng Hạ vẫn nhìn thấy trong ánh mắt anh có thứ gì đó lấp lánh.

Anh đang hạnh phúc sao?

Thật trùng hợp, em cũng vậy.

--- Em ôm lấy tình yêu này, tỉnh lại từ trong giấc mộng
Anh vẫn cố chấp chờ đợi, chẳng bao giờ xa rời
Mỗi một lần tỉnh giấc đều là một lần luyến tiếc
Không cần lưỡng lự
Vì anh chính là sự kì vọng đẹp nhất của em.---

Sau bằng ấy năm, khúc nhạc cô chơi lại cho anh nghe đã không còn là bản Định mệnh nhuốm màu tang thương nữa.

Sự kì vọng đẹp nhất, anh chính là sự kì vọng đẹp nhất đó, ở bên anh cũng chính là sự dũng cảm nhất, là quyết định đúng đắn nhất đời cô.

Khúc nhạc chỉ còn vài giây nữa là kết thúc, Băng Hạ nới lỏng tay, bất ngờ cây đàn trên vai cô động một cái, dây đàn đứt phụt.

Âm thanh đẹp đẽ trong không gian trong phút chốc bị cắt đứt, khung cảnh trở về trạng thái tĩnh lặng. Băng Hạ trong thoáng chốc ngây người, khách mời trong hội trường cũng chưa kịp định thần lại.

Chất lượng của chiếc đàn này thật tệ, chỉ mới chơi có một khúc đã đứt dây, nhưng mà, có thể đợi nốt vài giây rồi hãy đứt không hả, cô vẫn còn chưa kết thúc xong mà?

Ngay khi khách mời còn đang ngơ ngẩn, Băng Hạ cũng đang ngẩn ngơ, đột nhiên phía sau lưng cô, văng vẳng đến một âm thanh dịu dàng.

Là một tiếng đàn Vĩ Cầm khác.

Ban tổ chức cũng rất biết phối hợp, từ bốn phía sân khấu, làn hơi trắng xóa tỏa ra ngập tràn trong không gian. Một cột ánh sáng khác dần dần xuất hiện phía sau Băng Hạ.

Bóng người đứng trong biển khói trắng xóa ấy trên tay cũng cầm một cây Vĩ Cầm, tiếng đàn ấy thật dịu dàng, thật ấm áp. Tiếng đàn ấy quen thuộc đến nỗi khiến tim Băng Hạ bỗng đập thình thịch.

Chuyện gì thế này? Không phải người nghệ sĩ Vĩ Cầm kia đã quay trở lại chứ? Nhưng quay lại thì quay lại, ít gì cũng nên để cô xuống khỏi sân khấu đã ...

Tiếng đàn ấy càng ngày càng tiến đến gần Băng Hạ, cô ngây ngẩn đứng đó, tay vẫn ôm cây đàn bị đứt dây, nhìn xuống các khách mời bên dưới.

Biểu cảm của họ vô cùng kinh diễm.

Tim Băng Hạ càng lúc đập càng nhanh, cô còn nghi ngờ tiếng tim mình đập còn lớn hơn cả tiếng đàn nữa.

---Thiếu chút nữa tôi đã lừa được cả em và chính mình
Yêu không nhất thiết sẽ tỉ lệ thuận với được yêu
Thực ra tổn thương cũng là một loại may mắn
Chỉ là do tôi không thể chấp nhận
Cố gắng thay đổi vì em nhưng lại không thể thay đổi lời tựa đề đã được định sẵn
Cho rằng có thể ở bên em vĩnh viễn
Ngỡ như ngày hôm qua nhưng ngày hôm qua đã xa mất rồi.---

Khúc nhạc này vang lên lại càng khiến tim Băng Hạ đập đến mức hoảng loạn. Cô hoang mang tự hỏi chính mình, cô đã từng nghe thấy nó ở đâu, tại sao lại cảm thấy rất quen?

Trong ba năm ở Anh quốc, chàng trai chung nhà với cô không thích nghe nhạc, bài hát duy nhất anh ta nghe, chính là bài này.

Bài nhạc có tựa, 'Đáng tiếc không phải em'.

---Đáng tiếc không phải em, người đi cùng tôi đến cuối cùng
Từng bước bên nhau nhưng rồi lại lạc mất nhau nơi ngã tư đường
Cảm ơn em đã từng nắm lấy tay tôi
Cảm ơn em đã từng ở bên tôi
Tôi sẽ không bao giờ quên đi sự dịu dàng năm ấy.---

Băng Hạ không dám tin vào suy đoán đang diễn ra trong lòng mình. Sao khúc nhạc này lại ở đây? Sao lại vào hoàn cảnh này, giờ phút này? Hàng trăm suy nghĩ cùng những mảnh kí ức vụn vặt theo tiếng Vĩ Cầm đổ ập xuống đầu cô.

Giữa sân khấu thủy tinh cao và rộng, giữa làn sương khói trắng xóa bồng bềnh, Băng Hạ trong chiếc váy đỏ thẫm từ từ quay đầu lại.

---Có thể em đã đến một khung trời khác
Tôi thực sự hy vọng nơi đó sẽ có ánh sao chiếu rọi cho em.---

Bóng hình của người ấy dần dần xuất hiện trong tầm mắt Băng Hạ, từ khắp phía của sân khấu, những cánh hoa hồng đỏ rực rỡ được thả xuống, bay lững lờ trong không gian.

Không có thứ gì có thể miêu tả được chính xác ánh mắt của người đàn ông ấy. Đó là một loại ánh mắt diễm tình như hoa đào, rõ ràng mang vẻ lẳng lơ nhưng lại không khiến người ta cảm thấy phàm tục. Cũng không có thứ gì có thể đem so sánh được với nụ cười bên khóe môi anh ta, một nụ cười nhìn thoáng qua tưởng chừng như dịu dàng ấm áp, nhưng nhìn đến lần thứ hai lại cảm thấy có chút dửng dưng lạnh nhạt, đến lần thứ ba thì chỉ còn cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Ánh mắt ấy tưởng chừng như nhìn khắp nơi, nhưng sự thật thì anh ta không bao giờ đặt thứ gì vào trong mắt, nụ cười đó cứ nghĩ rằng là dành cho tất cả mọi người, nhưng thực ra thế gian này không ai xứng đáng được nhận nó.

Anh ta, luôn luôn là như vậy, luôn luôn mang vẻ ưu nhã như nước, ôn nhuận như ngọc, như chàng hoàng tử được sinh ra từ những cánh hoa anh đào, nhưng trong thâm tâm lại giảo hoạt ma mãnh như hồ ly.

Nhưng những năm tháng đó, được ở cạnh anh, Băng Hạ hoàn toàn không còn nhớ đến những lời người ta thường nói về anh. Một người đàn ông mang vẻ đa tình lẳng lơ như vậy, ai biết được tim anh ta có màu gì, ai biết được lòng anh ta sâu thế nào, ai biết được người như anh ta có bao nhiêu chiếc mặt nạ? Vậy mà khi đối diện với cô, lại hoàn toàn là một vẻ dịu dàng bao dung mà cô chưa hề biết đến.

Anh ta từng nói: "Tôi, Vương Hàn Phong, xin được trao cho cô Dương Băng Hạ bó hoa này, với lời hứa sẽ mãi mãi bảo vệ cho cô ấy, không bao giờ bắt nạt khiến cô ấy phải khóc. Kẻ nào dám động đến Băng Hạ, Hàn Phong này sẽ giết chết không tha."

Anh cũng từng nói. "Vì cô ấy mà có thể từ bỏ hết tất cả, Hạo Thiên, cậu nghĩ trên thế gian này chỉ có mình cậu là có thể làm như vậy thôi sao?"

Anh ta đã từng van xin cô. "...Chỉ cần em ra ngoài, anh sẽ không bắt em phải ra nước ngoài cùng anh nữa, em có thể làm bất cứ điều gì em muốn... Thậm chí nếu em nhớ Hạo Thiên đến vậy, anh có thể đến tận nhà cậu ta lôi cậu ta đến, nếu như em không từ bỏ được Hạo Thiên, anh sẽ đến phá đám cưới của họ, đưa chú rể về cho em... chỉ cần em ra ngoài thôi ..."

"Giúp anh gửi lời tới Hạo Thiên. Chỉ cần cậu ta làm em chau mày một cái, anh sẽ lập tức về nước giết cậu ta. Cậu ta làm em rơi một giọt nước mắt, anh sẽ san bằng cả tập đoàn Trịnh  Âu."

Và đó, là lời cuối cùng anh nói với cô.

Thế sự vô thường, mới đó đã gần mười năm. Người đàn ông trước mặt cô lúc này, bao quanh là làn hơi sương mỏng manh, những ngón tay thon dài của anh ta nâng niu chiếc Vĩ Cầm, dịu dàng như vuốt ve người tình. Anh mặc bộ vest màu xám đậm, trên ngực áo cài một đóa Bằng lăng màu tím nhạt, cánh hoa lặng lẽ mỉm cười trong đêm, không những không khiến anh mang vẻ ướt át ủy mị, mà còn làm dáng vẻ của anh thêm phần thâm tình sâu sắc.

Ba mươi sáu tuổi, Vương Hàn Phong không còn là cơn gió trời mát lạnh năm nào, sẵn sàng vi vu khắp chân trời góc bể cùng một người con gái nữa, anh vẫn mang một vẻ ngoài hào hoa phong nhã như ngày ấy, nhưng bao quanh anh bây giờ là hơi thở trưởng thành rắn rỏi của người đàn ông trải qua phong sương bão táp. Ánh mắt anh so với ngày ấy còn tình tứ hơn, nụ cười so với ngày ấy còn quyến rũ hơn gấp vạn lần, hoàn toàn là vẻ quyến rũ đến từ trong khí chất, chứ không phải là do cố tạo ra mà có.

---Cố gắng thay đổi vì em
Nhưng lại không thể thay đổi lời tựa đề đã được định sẵn
Cho rằng có thể ở bên em vĩnh viễn
Ngỡ như ngày hôm qua
Nhưng ngày hôm qua đã xa mãi mãi...---

Trên đời này, có những người, cả đời cũng chẳng thể động lòng, lại có những người, chỉ nhìn một cái thôi cũng yêu đến đau lòng.

Nếu như Băng Hạ là cô gái mười sáu tuổi, chắc chắn sẽ vì anh mà rung động. Nhưng kể từ năm hai mươi tuổi đến giờ, cô đã hoàn toàn biết mình cần gì. Cô muốn ở bên một người như Hạo Thiên, yêu ghét rõ ràng, nóng lạnh rõ ràng. Anh không có thói quen che giấu cảm xúc, vui, sẽ làm cho thế giới xung quanh nở hoa, giận, sẽ khiến khắp nơi nổi trận bão táp. Cô biết mình không thể phù hợp với người như Hàn Phong, có thể mỉm cười với cả thế giới, nhưng không ai có thể đoán được bên trong nụ cười ấy ẩn giấu những gì.

Cô không phải là con người ngây ngô không hiểu sự đời, cô cũng thừa nhận mình đã từng giống như anh, thu liễm hết móng vuốt nguy hiểm sâu trong chiếc mặt nạ dửng dưng lạnh lùng. Nhưng chính vì đã từng như vậy, nên cô không muốn tiếp tục nữa. Cô không phải là không am hiểu thuật đọc tâm, nhưng đã quá mệt mỏi khi phải phán đoán tâm tư kẻ khác. Cô và Hạo Thiên ở bên nhau, đối phương vui buồn mình đều có thể biết, bản thân mừng giận cũng có thể thoải mái thể hiện ra. Cô muốn cứ thế an yên bình ổn sống đến hết đời.

---Đáng tiếc không phải em, người đi cùng tôi đến cuối cùng
Từng bước bên nhau nhưng rồi lại lạc mất nhau nơi ngã tư đường.---

Trên sân khấu hình vòm tràn ngập khói trắng và cánh hoa hồng đỏ rực, người đàn ông kia, trên môi thấp thoáng nụ cười ưu nhã, tiến đến gần Băng Hạ. Cây vĩ trên tay anh ta vẫn không ngừng đung đưa, khúc nhạc mê đắm kéo dài tưởng chừng như không có hồi kết.

Người con gái trước mặt Hàn Phong mặc chiếc váy dạ hội được kết thành từ tầng tầng lớp lớp hoa hồng đỏ thẫm, cô đang ngẩn người ôm cây Vĩ Cầm đã đứt dây, viên hồng ngọc trên tai rũ xuống, dịu dàng e ấp trên xương quai xanh quyến rũ chết người, nơi bờ vai mỏng manh có một vết cắn đỏ tấy chói mắt.

Trong đôi mắt hoa đào của Hàn Phong dường như vừa thoáng qua cảm xúc khác thường, nụ cười trên môi anh sâu hơn một chút, di chuyển ánh mắt, nhìn thẳng vào mắt cô.

Chín năm, đóa Bằng lăng anh vẫn tâm tâm niệm niệm đã không còn ở những năm tháng rực rỡ nhất của người con gái nữa, nhưng sự kiêu hãnh của cô vẫn khiến người ta nhìn một cái là nhớ nhung cả một đời. Đôi mắt của cô, sáng mà trong vô cùng, tựa như dải ngân hà trải rộng, đừng nói là chín năm, cho dù thời gian có trôi qua mười chín năm, hay hai mươi chín năm, anh vẫn sẽ ghi nhớ đôi mắt này, tận cho đến lúc chết.

Còn cô, trong giây phút trao đổi ánh mắt với anh, khóe mắt không nhịn được mà cay cay.. Nếu có một người đàn ông giả dối với cả thế giới, lại chỉ thật lòng với một mình bạn, đó là cảm giác gì? Một người đàn ông ngang ngược phách lối khắp nơi, đứng trước mặt bạn lại bao dung khó tả, là cảm giác gì? Người đàn ông có nguyên tắc không bao giờ thực hiện vụ mua bán nào không có lời, đối mặt với bạn lại chấp nhận hết những thiệt thòi bất công, lại là cảm giác gì?

Băng Hạ không yêu anh, nhưng thực sự đã vì anh mà cảm động, đã vì anh mà đau lòng. Chín năm, quãng thời gian dài đằng đẵng, cô đã có gia đình hạnh phúc, ở bên cạnh người những người mình thương yêu, còn anh, chín năm qua anh sống có tốt không, bên cạnh anh đã có bông Bằng Lăng khác hay chưa?

---Cảm ơn em đã từng nắm lấy tay tôi
Cảm ơn em đã từng ở bên tôi
Tôi sẽ không bao giờ quên đi sự dịu dàng năm ấy.---

Khúc nhạc kết thúc.

Cánh hoa hồng đỏ thắm bay lả tả trong không gian, trên sân khấu có hai cột ánh sáng. Trong vầng sáng đó là một đôi nam nữ, đẹp đến không tưởng, người đàn ông nhẹ nhàng đưa tay gỡ cánh hoa vương trên tóc người phụ nữ, sau đó mỉm cười, dịu dàng nói bằng âm lượng chỉ có hai người nghe được.

"Bằng Lăng, đã lâu không gặp."

.
Đèn chùm trên trần dần sáng, khách mời trong hội trường cuối cùng cũng từ thiên đường trở về mặt đất. Trên sân khấu hình vòm đã không còn ai, màn hơi sương đã biến mất, trên sàn nhà đầy ắp cánh hoa hồng rải khắp nơi. Không gian tĩnh lặng dần xôn xao như ong vỡ tổ.

"Vừa... vừa rồi là gì thế? Tôi vừa nhìn thấy ai vậy?"

"Đó... đó hình như là Vương Hàn Phong, con cả của nhà Vương thị... Nghe nói anh ta đã định cư ở Anh hơn mười năm rồi, làm mưa làm gió bên đấy, đám cưới của em gái cũng không về, không thể ngờ được có thể gặp anh ta bằng xương bằng thịt ở đây...."

"Mặt mũi của Thái tử nhỏ nhà Trịnh  u này cũng lớn quá, khiến cho kẻ quyền lực như anh ta cũng lặn lội từ tận Anh quốc về tham dự sinh nhật."

"Trước đây tôi nghe nói anh ta có quen biết với Thiếu phu nhân nhà họ Trịnh."

"Thật sao? Đáng sợ quá! Mà cũng chẳng trách, vị Thiếu phu nhân này đẹp như vậy... Này, giữa hai người họ không phải là có..."

"Đừng nói bậy, chồng cô ấy còn đang ở đây đấy."

"Này, không có ai nghĩ giống tôi sao? Vương Hàn Phong bao năm không về, giờ gặp lại, anh ấy thực sự đẹp trai đến phát khóc luôn!"

"Nghe bảo anh ta vẫn chưa lập gia đình..."

Ở một góc cạnh chiếc bàn buffet, hai cha con Hạo Thiên đang đứng, Đinh Mộc Liên đã bị mẹ bắt về nhà sớm, Hạo Quân đang buồn bực không biết làm gì thì lại nhìn thấy từ trên trời rơi xuống một ông chú, cùng với mẹ cậu làm mưa làm gió trên sân khấu nãy giờ, làm cho sự chú ý của các khách mời dồn hết vào ông ta. Vừa khó chịu vì sinh nhật mình mà lại bị cho ra rìa, còn khó chịu hơn khi thấy mẹ mình dám đứng gần một người đàn ông khác dưới bán kính hai mét. Cậu đùng đùng đi tìm ba thì lại thấy ba cậu hôm nay vô cùng khác ngày thường. Đáng ra bình thường chỉ cần vừa nhìn thấy thôi là sẽ bất chấp tất cả lao lên kéo mẹ xuống, vậy mà hôm nay lại có thể điềm nhiên xem hết tiết mục Violin ấy, cho đến khi người đàn ông kia xuống khỏi sân khấu, mẹ cậu nhấc váy chạy theo, mà ba cậu vẫn còn ở đây điềm nhiên uống rượu vang được.

"Ba, ba còn ở đây uống nữa là mẹ bỏ chạy theo trai đấy."

"..."

"Lúc nãy khi tiết mục kết thúc, con thấy mẹ chạy theo vội vàng lắm."

"..."

"Khách mời khắp hội trường đều đang khen mẹ với chú ấy đẹp đôi kia kìa."

Lúc này, người ba mẫu mực điềm tĩnh của Hạo Quân vẫn không nói năng gì, nhưng ở đâu đó lại có tiếng *rắc*.

Hạo Quân ngẩng đầu nhìn lên, thấy chiếc ly thủy tinh trong tay Hạo Thiên xuất hiện vết nứt thì kinh hồn bạt vía.

Cậu lườm ba mình một cái. "Con còn tưởng ba bình tĩnh thế nào..."

"Cũng muốn bình tĩnh..." Hạo Thiên đặt chiếc ly nứt xuống bàn, gương mặt cố làm ra vẻ tự nhiên nhưng lại vô cùng gượng gạo. "... nhưng mà không nổi."

"Chú đó là ai vậy ba?" Hạo Quân hiếu kỳ hỏi.

"Là..." Hạo Thiên không biết nên dùng từ gì để miêu tả mối quan hệ giữa Băng Hạ và Hàn Phong, đành thở dài trả lời. "Có thể coi như bạn trai cũ."

"Cái gì? Bạn trai cũ?!" Hạo Quân trố mắt nhảy dựng. "Thế mà ba vẫn còn đứng ở đây được sao?!?"

"Không đứng ở đây thì ở đâu?"

"Còn không mau chạy theo!!" Hạo Quân gấp đến nỗi thiếu chút nữa nhảy lên ôm cổ ba mình mà lắc. "Mau lên, còn lề mề nữa ông chú đó dụ mẹ đi mất bây giờ!!"

"Nhưng mà..." Hạo Thiên nhíu mày. "Vậy có được không?"

"Có gì không được???" Hạo Quân kinh ngạc. Ba của cậu hôm nay ăn nhầm phải gì vậy, bình thường không phải là bộ dạng 'ai muốn đến gần vợ ta một mét phải bước qua xác ta' hay sao, sao bây giờ lại có cái biểu cảm doạ người thế kia?

"Thế có ... hẹp hòi quá không?"

"Ba! Ba cũng biết định nghĩa 'hẹp hòi' ư?! Bình thường ba quản mẹ sao không nghĩ tới cái đó?!"

"À thì..."

Hạo Thiên thực sự không biết phải giải thích sao cho con trai hiểu. Vì bản thân anh cũng không lý giải được, tại sao lại đồng ý cho anh ta lên sân khấu cùng vợ mình, tại sao khi thấy vợ mình đuổi theo người đàn ông đó lại không nổi điên lên như bao lần?

Không phải anh không ghen tuông, mà thực lòng, đối với Vương Hàn Phong, trong thâm tâm anh vẫn có một sự cảm kích nhất định. Nếu không có anh ta, ba năm ở Anh của cô phải làm sao? Nếu không có anh ta, thời gian anh nằm trên giường bệnh thì cô sẽ thế nào? Họ đã cắt đứt liên lạc những chín năm ròng, cô bây giờ đã hoàn toàn thuộc về anh, anh đã có cô cả một đời, chẳng lẽ lại đi so đo một lần gặp mặt với anh ta hay sao? Cho nên tuy rằng đứng ở dưới sắp bốc hỏa đến nơi, anh vẫn phải giữ lý trí tự dặn bản thân mình không được hẹp hòi, nhất định không thể mất đi phong thái của chủ nhà khi đứng trước mặt Vương Hàn Phong được.

Nhưng mà Hạo Quân thì vẫn kiên trì giục giã bên tai, ba cậu hôm nay sao lại không thông thái thế cơ chứ, không lẽ phải để mẹ bị ông chú đó đưa đi mất rồi thì mới đi tìm hay sao? Người ta thường nói tình cũ gì nhỉ, là tình cũ không rủ cũng chạy theo đấy thôi.

"Ba à, nếu như ba sợ mẹ chê ba hẹp hòi, thì chúng ta có đi làm gì đâu, chỉ là đi ngó một cái thôi, nếu ông chú đó không làm gì mẹ thì không sao, nếu như có làm gì thì chúng ta còn có phương án đối phó. Ba à, chẳng phải ba nói ba con mình phải giữ thật chặt cục vàng như mẹ sao, hành động của ba bây giờ là đang hai tay dâng mẹ lên cho quân địch đó..."

Hạo Thiên bị lời nói của con trai tẩy não, nhoáng một cái đã biến mất khỏi hội trường, người ta nói quân tử trả thù mười năm không muộn, biết đâu tên Vương Hàn Phong đó chọn đúng thời điểm này để trở về là muốn đánh cắp cô thì sao? Chủ nhà thì chủ nhà, chủ nhà phải hào phóng rộng rãi, nhưng chủ nhà cũng phải giữ vợ.

Hạo Quân thấy ba bỏ chạy thì cũng cuống cuồng chạy theo, nếu là đi bắt gian thì phải dắt theo con trai nhỏ cho thêm phần cảm động lòng người chứ!

.

Trong phòng nghỉ sau hội trường.

Hàn Phong bước vào phòng, vừa cởi áo vest ngoài ra thì đã thấy chiếc váy dạ hội đỏ rực kia vội vàng chạy vào, gấp đến nỗi trên trán lấm tấm mồ hôi, tóc tai tán loạn. Anh quay đầu lại nhìn cô, cười nói.

"Anh không biến mất, không cần phải vội như vậy."

"Anh..." Băng Hạ tiến đến gần, trên mặt vẫn chưa hết vẻ kinh ngạc "... anh về từ bao giờ?"

"Ừm..." Hàn Phong làm bộ ngẫm nghĩ "Cũng mới về được vài ngày."

"Sao không liên lạc với em?"

Chín năm trước, cô từ Anh trở về đã quyết định ở lại đây vì Hạo Thiên, sau cuộc điện thoại gọi cho anh lúc ở bệnh viện, cuộc gọi tiếp theo cô gọi cho anh là trước đám cưới của cô và Hạo Thiên, nhưng điện thoại anh không liên lạc được, những ngày sau gọi cũng đều như vậy, cô đoán chừng anh đã đổi số. Cứ thế, dường như anh đã biến mất khỏi cuộc sống của cô, dường như trong đời cô chưa từng xuất hiện người nào tên Vương Hàn Phong. Trong những tờ báo nước ngoài liên tục xuất hiện hình ảnh của anh cùng những bài báo tôn vinh anh, nhưng cô chưa từng nói chuyện với anh lần nào kể từ ngày ấy.

Băng Hạ không thể không nghi ngờ bản thân mình đã làm tổn thương anh đến mức nào, anh không nghe điện thoại của cô có phải vì giận cô không? Băng Hạ hối hận không ngừng, đáng ra cô nên về Anh, nói chuyện thẳng thắn với Hàn Phong và chào tạm biệt anh thật tử tế. Nhưng cô đã không làm vậy, không phải vì không nghĩ đến mà vì thời điểm ấy cô không có đủ can đảm. Cô không biết phải đối mặt với anh như thế nào, phải nói những lời ra sao, cũng không chắc rằng làm như thế có thể khiến anh bớt tổn thương đi hay không...

Nhưng cuối cùng, chín năm sau, anh đã trở về rồi, vào sinh nhật năm tuổi của con trai cô, anh xuất hiện trước mắt cô bằng một màn hào nhoáng khiến cô kinh ngạc, đúng với bản chất con người anh. Băng Hạ thực sự nhớ anh, cảm giác nhớ nhung này giống như lúc cô ở bên Anh quốc mà nhớ Bảo Vy vậy. Nhớ những ngày tháng tuyết rơi lạnh lẽo ngồi trong căn hộ ăn món ăn nóng hổi anh làm, nhớ những câu đùa cợt nhả của anh, nhớ những cuộc điện thoại hằng đêm anh gọi về nhắc nhở cô khóa cửa.

Trước mắt Băng Hạ mờ đi, hai tay cô siết chặt lớp váy dạ hội.

"Em còn tưởng... anh thực sự đã ghét bỏ em đến mức đó...."

Hàn Phong không đáp, anh chăm chú nhìn cô. Không có ánh đèn chói mắt của sân khấu, anh có thể nhìn rõ từng đường nét trên mặt cô hơn. Cô không có thay đổi gì nhiều, vẫn mái tóc dài đen như nhung, vẫn đôi mắt màu xám khói tĩnh lặng thuần khiết, nhưng ở đâu đó trên người cô lại phảng phất một ý vị khác, một vẻ đằm thắm ngọt ngào của người phụ nữ đã có bến đỗ hạnh phúc.

Có lẽ, chàng trai đó thực sự đã đối xử tốt với cô. Có lẽ, cô đã có một lựa chọn đúng đắn.

Hàn Phong nhìn xuống những đóa hoa hồng to nở bung rực rỡ trên váy cô, lấp lánh trên cánh hoa là những hạt kim tuyến li ti óng ánh.

"Chiếc váy này thật vừa vặn với em."

Băng Hạ không để ý đến câu nói của anh. Hồi lâu sau, cô cười nói.

"Lâu ngày không gặp, anh đẹp trai đến nỗi em không nhận ra đấy."

"Vậy sao?" Anh hơi nhướng mày, chầm chậm tiến lại gần cô. "Nếu bây giờ em bỏ chồng để theo anh, thì vẫn còn kịp đấy."

Băng Hạ ngẩng đầu nhìn anh, còn chưa kịp nói gì thì ngoài cửa đã vang lên giọng nói lạnh lùng.

"Đến dự bữa tiệc của nhà người khác, tiệc còn chưa tan mà đã dám có ý định dụ dỗ vợ người ta, chỉ có thể là Vương Hàn Phong anh."

Băng Hạ và Hàn Phong cùng quay đầu, liền nhìn thấy ở phía cửa ra vào có hai bóng người một lớn một nhỏ. Hai cha con kia cùng mặc bộ  u phục màu đỏ rượu, người ba vẻ mặt lạnh lùng, còn cậu con trai thì đầy một mặt giận dữ.

Cậu đoán không sai mà!! Ông chú này nhìn mặt đã có vẻ không đứng đắn, ở cùng một chỗ với mẹ cậu chỉ có thể nói những lời mật ngọt dụ dỗ mà thôi. Kết quả cậu vừa kéo ba đến nơi thì đã nghe thấy gì, đã nghe thấy gì?? Ông ta dám xui mẹ cậu bỏ ba cậu ư??

Trịnh Hạo Quân vẻ mặt tức tối bịch bịch chạy đến lôi kéo Băng Hạ về phía sau, cậu bé phắt một cái nhảy ra chắn giữa cô và Hàn Phong, gương mặt mang đầy ý tứ 'đây là mẹ của tôi, cấm có ý tứ bậy bạ'.

Ngay lúc Băng Hạ còn đang ngẩn người chưa hiểu gì, Hàn Phong đã sờ sờ mũi cười nói.

"Cậu nhóc này được đó, quả là con trai Hạo Thiên, bé tí tuổi đã biết giữ mẹ rồi. Có điều..." Hàn Phong chầm chậm ngồi xuống, xoa xoa đầu Hạo Quân. "Nhóc con, thế giới này ngoại trừ chú ra, ai con cũng có thể đề phòng. Nếu như chú đã muốn cướp mẹ nhóc, thì đã cướp đi từ lâu rồi."

Lỗ tai Hạo Quân lùng bùng, sao ông chú này toàn nói những lời quá phận thế, hơn nữa còn gọi cậu là 'nhóc con'?

Cậu bé tức tối đáp trả. "Con không phải là nhóc con, con đã năm tuổi rồi."

"Haha..." Hàn Phong cười càng lúc càng sảng khoái, anh đứng lên, nhàn nhạt nhìn về phía Hạo Thiên nãy giờ vẫn đang khoanh tay đứng ở cửa. "Trịnh Hạo Thiên, tôi không ngờ cậu lại kém cỏi như vậy, lấy vợ đã bảy năm rồi, mà chỉ nặn được một thằng nhóc thế này thôi sao?"

Băng Hạ gương mặt ngay lập tức đỏ bừng, cô cúi đầu ho khẽ hai tiếng.

Hạo Thiên mặt vẫn không đổi sắc, anh liếc trả Hàn Phong bằng một ánh mắt sắc lẻm, định lên tiếng nói rồi lại thôi. Anh tiến từng bước về phía mẹ con Băng Hạ, cúi xuống bế lấy Hạo Quân, sau đó một tay ôm lấy vai cô. Ba người một nhà cùng mặc một màu đỏ rực, toàn bộ hành động đều để chứng minh cho người đứng đối diện thấy, chúng tôi là một gia đình cực kì hạnh phúc.

"Tôi chỉ cần Băng Hạ, tất cả mọi chuyện đều theo ý cô ấy."

Nói một cách khác là, tôi chỉ cần vợ tôi, sinh tiếp hay không đều do cô ấy quyết. Trước khi sinh con trai thì là do anh muốn có, nhưng sau khi sinh thằng nhóc này ra thì anh đã đổi ý, không có gì tuyệt vời hơn là thế giới của hai người.

Thực ra nguyên bản Hạo Thiên muốn nói rằng 'Anh chưa có vợ, không thể nào hiểu được khoảnh khắc vợ mình sinh con đáng sợ đến thế nào'.

Đúng vậy, khoảnh khắc Băng Hạ sinh Hạo Quân là khoảnh khắc đáng sợ nhất mà cả đời này Hạo Thiên chưa từng trải qua, cũng không muốn trải qua thêm bất cứ lần nào nữa.

Anh mãi mãi không bao giờ có thể quên được hình ảnh vợ mình đêm hôm ấy, gương mặt tái nhợt, tóc tai ướt đẫm mồ hôi, hơi thở yếu ớt, ôm bụng nằm bất động trên chiếc băng ca được đẩy vào phòng mổ. Bác sĩ nói thể trạng sản phụ khá yếu ớt không thể sinh thường, cộng thêm ngôi thai không thuận, bắt buộc phải tiến hành sinh mổ. Hạo Thiên một thân một mình ngồi trước phòng phẫu thuật cả đêm. Ở những phòng sinh khác, bên ngoài phòng bệnh là những người thân của sản phụ lo lắng đi qua đi lại, có mẹ vợ, có mẹ chồng, có cả chồng.

Còn anh, chỉ có một mình, cùng tiếng gào thét của các sản phụ trong phòng sinh thường phía xa. Anh nghe những âm thanh đó, trong lòng không ngừng hoảng loạn, chưa bao giờ anh mất bình tĩnh như lúc ấy. Cô cũng sẽ phải đau đớn như họ sao? Hạo Thiên đứng dựa vào cửa phòng phẫu thuật của cô, trái tim quặn thắt, Băng Hạ, có phải bây giờ em cũng đang rất cô đơn không? Một mình vượt cạn, không có ba mẹ ruột, không có ba mẹ chồng, lại chỉ có một người chồng vô dụng là anh, hơn nữa cũng không thể vượt qua cánh cửa này đến bên cạnh em được. Hạo Thiên gục đầu xuống hai bàn tay, cảm thấy hổ thẹn vì không thể cho cô một gia đình trọn vẹn.

Giá như, giá như anh có thể gánh chịu mọi đau đớn thay cô...

Cả một đêm đó, trái tim Hạo Thiên treo lơ lửng, khi y tá bế đứa nhỏ trong tay bước ra ngoài, nhìn thấy anh hai mắt thâm quầng, trong mắt vằn đầy tia máu, gương mặt tái ngắt, quần áo cũng không chỉnh tề thì giật mình bước lùi về sau. Cô ta chìa đứa nhỏ được quấn trong chiếc tã lớn ra trước mặt anh, anh đến một cái cũng không thèm nhìn, chỉ chăm chăm muốn lao vào trong nhìn vợ.

Lúc Băng Hạ tỉnh lại đã thấy anh ngồi bên giường, gương mặt tái xanh, đôi mắt đỏ ngầu, dường như chỉ sau một đêm đã già đi cả chục tuổi. Cô chưa kịp nói gì đã cảm nhận thấy một cơn đau đớn vô cùng, từ khi sinh ra đến giờ cô chưa từng đau như vậy, nhưng rất nhanh Hạo Thiên đã lao đến ôm lấy cô, giọng nói run rẩy.

Anh nói, khi cô chưa tỉnh lại, anh đã rất lo sợ, không ngừng hỏi đi hỏi lại y tá, có phải cô sẽ mãi mãi không tỉnh lại được nữa không.

Y tá rất kiên nhẫn trả lời anh rằng, vợ anh chỉ là chưa hết thuốc tê mà thôi.

Sau đó, cô cảm nhận được một giọt nước nóng hổi rơi xuống mặt cô. Là lần thứ hai trong cuộc đời này anh khóc. Lần thứ nhất là lúc cô và anh đứng trước cổng cô nhi viện Thiên Sứ, anh chuẩn bị phải cưới Phù Dung. Lần thứ hai là khoảnh khắc này.

Băng Hạ trong phút chốc cảm thấy mọi đau đớn trên cơ thể biến mất hoàn toàn, suy nghĩ nào đó trong đầu cô đã nói rằng, Dương Băng Hạ, mày đã tìm đúng người đàn ông của đời mày rồi.

Anh cứ ôm cô mà khóc như một đứa trẻ, khóc một lúc thật lâu, khóc đến mức cô phải nói đùa rằng, nếu anh còn khóc nữa, nước mắt anh sẽ làm ướt vết khâu của cô.

Anh ngay lập tức nín khóc ngẩng đầu, căn bản vẫn chưa kịp hình dung ra vết khâu của cô ở đâu, chỉ nghe cô nói như vậy đã hoảng hốt. Nhìn vẻ đáng yêu của anh, cô không nhịn được mà nghĩ rằng, mặc dù rất đau, nhưng nếu như vì anh, bảo cô sinh thêm lần nữa, cô vẫn có thể cố gắng.

Còn anh, thì dù cô có nguyện ý, dù cho trời có sập xuống cũng không bao giờ muốn để cô vượt cạn thêm lần nữa. Cả đời này, anh chỉ trải qua sự kinh hoàng đó một lần thôi là đủ rồi. Con cái có bao nhiêu cũng được, vợ là người quan trọng nhất. Nếu như thời điểm đòi cô mang thai mà biết được sinh con sẽ đáng sợ đến mức này, anh thà không có con đến hết đời.

Cũng bởi vậy nên nhóc Hạo Quân lớn lên chỉ cần hơi nghịch ngợm một chút là ngay lập tức sẽ bị ba giáo huấn vô cùng nghiêm khắc, vì thằng nhóc này mà vợ anh chịu đau đớn như vậy, lại còn không định ngoan ngoãn hay sao. Khiến cho cậu bé hơn một lần tự hỏi bản thân, rốt cuộc thì đây có phải ba ruột của cậu không?

Đây là tất cả những gì Hạo Thiên muốn nói cho Vương Hàn Phong nghe, nhưng nghĩ đi nghĩ lại một hồi, thôi để anh ta tự mình trải nghiệm qua đi thì hơn.

Hàn Phong trầm ngâm nhìn một màu đỏ chói mắt trên quần áo của gia đình đứng đối diện, hồi lâu, anh cúi đầu sờ sờ mũi, cười cười không nói.

Ngoài cửa phòng bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa, rồi một cái đầu thò vào.

"Thiếu gia, Thiếu phu nhân, bữa tiệc đang đến lúc kết thúc, Phu nhân bảo tôi gọi hai người ra chào khách mời."

"Tôi biết rồi." Băng Hạ mỉm cười.

Cô quay sang nói với Hàn Phong. "Có thể ở đây chờ em một lát được không? Anh đã về rồi, để gia đình em mời anh một bữa cơm."

Hạo Thiên liếc cô một cái, còn định mời ăn cơm sao? Nhưng thôi, là quyết định của vợ, anh dù bất mãn cũng không được có ý kiến. Huống hồ, chắc gì tên này đã đồng ý tới, muốn dẫn xác đến nhìn vợ chồng nhà người ta ân ân ái ái chắc.

Hàn Phong nghiêng đầu cười, nụ cười như hàng ngàn đóa hoa đào bay bay.
"Được."

Hạo Thiên. "...."

Có gì đó sai quá sai ở đây, trong trường hợp này không phải là nên từ chối mới đúng sao?

"Vậy được, em và Hạo Thiên đi chào khách mời, lát nữa sẽ trở lại."

Băng Hạ nói xong định nhấc váy quay đầu ra khỏi phòng, đột nhiên Hàn Phong lên tiếng.

"Đợi đã."

Hạo Thiên hít một hơi, phải vậy chứ, là đàn ông ai lại muốn đi theo làm bóng đèn, mặt mũi của anh đâu thể ném đi như vậy đúng không?

Nhưng câu tiếp theo Hàn Phong lại nói.

"Cho anh ôm một cái làm quà gặp mặt đi."

Hạo Thiên. "..."

Hạo Quân. "...."

Đến dự tiệc sinh nhật của con nhà người ta, quà còn chưa thấy đâu mà dám có tư cách đòi quà gặp mặt ư? Đây là đạo lý gì vậy?

Nhưng vị Thiếu phu nhân ngây thơ kia lại dứt khoát trả lời.

"Được."

Hạo Thiên. "!!!!"

Hạo Quân. "!!!!"

Thôi xong, này là muốn bỏ nhà theo trai thật rồi.
Trong khi hai cha con kia còn đang đứng ngây ra tại chỗ thì Hàn Phong đã mang theo nụ cười tươi như gió xuân tiến đến, dang tay ôm lấy Băng Hạ một cái thật nhẹ. Trên người anh vẫn mang mùi hương bạc hà như năm ấy, bàn tay anh vẫn lành lạnh như vậy, hoàn toàn không có gì thay đổi. Chỉ có cô, đã thành người có chồng, đã không còn là đóa Bằng lăng của riêng anh nữa. Mà thực ra, cũng chưa bao giờ là của anh.

Cái ôm kéo dài chưa đầy năm giây, một "cái gì đó" đã mạnh mẽ chen vào giữa, tách hai người ra.

Mặt Hạo Quân đen xì. "Ôm chào mừng thế là đủ rồi đó, ông chú già à."

Ồ, gọi nó là 'nhóc con', nó lại gọi mình là 'ông chú già'? Thằng nhóc này được lắm.

.

Khách mời của buổi tiệc không hề ít, để tiễn hết chỗ người đó cũng không thể vội vàng. Một vài tốp khách đi ngang qua không thể không ngoái nhìn lại một nhà ba người cực phẩm kia, người chồng cao lớn đang bế con trai nhỏ, tay còn lại khoác vai vợ, tươi cười với mọi người. Niềm hạnh phúc yêu thương đến từ đầu mày cuối mắt, không cần quá phô trương nhưng cũng không giấu giếm khiến người ta nhìn vào mà thấy cảnh đẹp ý vui. Đặc biệt là người vợ xinh đẹp diễm lệ, cậu con trai thần đồng danh tiếng vang xa, càng nhắc lại lại càng thấy ngưỡng mộ không thôi.

Vì lượng khách mời quá đông, có một vài vị khách quan trọng còn phải dừng lại chào hỏi đôi ba câu, cho nên khi Băng Hạ chạy về phòng nghỉ đã là hơn một tiếng sau.

Căn phòng trống trơn, không một bóng người.

Trên chiếc bàn trang điểm đặt sát tường có một bó hồng nhung lớn màu đỏ thẫm.

Băng Hạ tiến đến gần, cạnh bó hoa là một tấm danh thiếp của Hàn Phong. Tấm danh thiếp màu trắng được in chìm hình một đóa Bằng lăng tím, trên đó ngoài tên và số điện thoại của anh, còn có một dòng chữ do anh viết.

"Anh đã đặt vé bay về Anh trong đêm nay, hẹn lúc khác gặp lại."

Băng Hạ mân mê bông Bằng lăng trên tấm danh thiếp, thầm nghĩ không biết 'lúc khác' mà anh nói đến là bao giờ, có thể là chín năm nữa không?

.

Tiệc tàn, từng hàng xe ô tô đắt tiền nối đuôi nhau ra khỏi khu resort. Hội trường tổ chức tiệc chỉ còn vài nhân viên dọn dẹp, một người đàn ông đứng dựa vào lan can nhìn xuống dưới, áo vest vắt lên thành, anh ta chỉ mặc một áo sơ mi cùng áo gile xám, gió đêm mang theo hơi sương thấm vào da lành lạnh.

Tay trái xoay nhẹ một ly rượu vang đỏ thẫm.

Ánh mắt anh dõi theo hình ảnh gia đình ba người bên dưới, người chồng mở cửa xe cho vợ và con trai trước, còn mình thì đi vòng ra trước ghế lái, mở cửa ngồi vào trong, chiếc Maserati đen nổ máy phóng vào màn đêm.

Điện thoại trong túi rung lên, Hàn Phong lấy ra xem, là một tin nhắn mới.

"Bao giờ cậu về?"

"Đêm nay."

"Nhanh vậy sao? Không phải sáng nay vừa mới đến thôi à?"

"Làm xong chuyện mình muốn làm rồi thì phải về thôi."

Chuyện anh muốn làm, là về nước nhìn cô ấy một lần.

Chín năm không liên lạc với cô, là để bình tâm, cũng là để cô trọn vẹn với gia đình cô đã lựa chọn. Quyết định về nước, là để thăm cô, nếu cô hạnh phúc, sẽ quay đầu trở lại Anh, nếu cô không hạnh phúc, sẽ mang theo cô trở về Anh.

Nhưng số mệnh vẫn không cho anh cơ hội đó.

Cũng không sao, Hàn Phong ngửa cổ uống cạn ly rượu vang, chỉ cần cô hạnh phúc là được. Trong lòng anh vẫn mong cô có thể sống vui vẻ, cho dù là sự vui vẻ của cô không có anh đi chăng nữa.

Màn hình điện thoại trong tay lại sáng lên một tin nhắn. "Chiếc váy đó cô ấy mặc thế nào? Có điều mình không hiểu, cậu về thăm người ta, tự thiết kế váy cho người ta không phải là nên mang đến trước mặt tặng mới có ý nghĩa sao? Sao lại còn phải nhờ mình nữa?"

Lần này Hàn Phong không trả lời. Cô ấy là như vậy, luôn ép người ta phải giấu mặt. Nếu như anh mang chiếc váy đó đến trước mặt cô ấy, làm sao có thể thấy được dáng vẻ xinh đẹp của cô ấy khi mặc nó ngày hôm nay.

Cô quả nhiên xinh đẹp, trước đây anh vốn dĩ nghĩ cô chỉ hợp với màu trắng, hợp với hoa Bằng lăng, không nghĩ rằng thực ra cô là một bông Hồng nhung rực rỡ, diễm lệ, lại mang chút bí ẩn. Cô của ngày xưa là Bằng lăng kiêu hãnh, nhưng màu sắc nhạt nhòa buồn bã, luôn dùng thái độ lạnh nhạt đối mặt với cuộc đời. Còn cô của bây giờ kiêu ngạo làm nữ vương của muôn loài hoa, xinh đẹp mà huyền bí, mạnh mẽ mà diễm lệ.

Là điều gì đã thay đổi cô?

Anh mãi mãi sẽ không biết được đáp án.

Trong không gian vắng lặng chỉ nghe tiếng gió thổi bên tai, chợt vang lên một giọng nói.

"Vương Thiếu gia."

Hàn Phong quay đầu lại, phía sau anh là một cô gái, không biết đã đứng đó từ bao giờ. Thanh âm của cô ấy vừa rồi rất hay, êm dịu như nhung, ngân vang lanh lảnh giữa đêm tối làm lòng anh thoáng có chút xao động nhẹ nhàng.

Cô gái kia mái tóc dài ngang vai, không trang điểm quá cầu kì, làn da trắng ngần, mặc một chiếc váy suông dài, tay áo rũ xuống như nữ thần Hy Lạp. Gương mặt cô ấy cũng không thể gọi là nghiêng nước nghiêng thành, nhưng lại có vẻ trẻ trung sống động, đặc biệt đôi mắt rất to và sáng, lúc cười lên rực rỡ như bông hướng dương xinh đẹp.

Cô gái chìa bàn tay giấu sau lưng ra, trong lòng bàn tay nhỏ nhắn là một bông Bằng lăng tím. Cô dịu dàng nói.

"Hoa của anh làm rơi."

Hàn Phong ngơ ngẩn nhìn đóa hoa trong tay cô gái, nhìn đến nỗi xuất thần, nhìn đến nỗi cô gái đối diện cảm thấy thứ đặt trong tay mình không phải là hoa nữa, mà là một đốm lửa nóng rực.

Hồi lâu sau, Hàn Phong chậm rãi bước đến gần, cầm bông hoa lên, mỉm cười hỏi.

"Tên cô là gì?"

Cô gái kia bị vẻ cuốn hút mê hoặc đầy tình tứ trong giọng nói của anh làm cho hồn bay phách lạc, ngây người nhìn anh. Một người đàn ông cầm một bông hoa, chỉ cúi đầu mỉm cười với nó, thế nào mà cô lại có suy nghĩ rằng đóa hoa khi đứng trước ánh mắt ấy cũng mất đi màu sắc?

Lại thêm một hồi lâu nữa, cô gái mới trả lời. "Tôi là Ngân Hạnh."

Ngân là ngân vang, hạnh là hạnh phúc.

Hàn Phong ngẩng đầu lên, thản nhiên mà nói. "Một bông hoa, phải nhận được sự chăm sóc thích hợp mới có thể nở rộ rực rỡ nhất, phô bày hết sự xinh đẹp của mình, đúng không?"

Cũng như vậy, một người con gái, phải ở bên người thích hợp, mới có thể hạnh phúc nhất.

Ngân Hạnh cảm thấy người đàn ông đối diện đang nói chuyện với mình, nhưng dường như lời nói lại mang hàm ý khác, dường như anh ta đang muốn nói cho người khác.

Trong lúc cô còn đang đăm chiêu suy nghĩ xem người mà anh ta muốn nói những lời này là ai, thì Hàn Phong đã bước thêm một bước đến trước mặt cô, mùi hương bạc hà thoang thoảng quanh mũi, anh đưa tay, cài bông Bằng lăng kia lên tóc Ngân Hạnh, phía sau vành tai bên trái.

Ngân Hạnh ngây người, gương mặt ngay lập tức đỏ bừng.

Hàn Phong nhìn biểu cảm ngượng ngùng của cô gái, toàn thân là vẻ dịu dàng đáng yêu, cúi đầu cười một cái, sau đó bước qua cô, đi khỏi đại sảnh khách sạn.

Bên tai Ngân Hạnh vang lên câu hát.

"Đáng tiếc không phải em, người đi cùng tôi đến cuối cùng..."

END

Trong phần cuối ngoại truyện mình có sử dụng 2 bài nhạc của Trung Quốc. Đừng hỏi vì sao mình lại lấy nhạc Trung Quốc, chỉ vì mình thích văn hóa và âm nhạc Trung Quốc mà thôi, việc ảnh hưởng của Trung Quốc đến truyện và các nhân vật trong truyện mình sẽ nói rõ hơn vào bài viết sau.

Lời bài nhạc mình có viết khác đi một chút để phù hợp với truyện.

Sự kì vọng đẹp nhất:

Đáng tiếc không phải là em:

Và gửi kèm cho mọi người bài nhạc thứ 3, là bài nhạc Violin mình đã lấy làm cảm hứng để viết lời cho bản nhạc Định mệnh mà ở giữa truyện Băng Hạ đã đàn cho Hạo Thiên nghe. Bài này tên là Sad Romance.

Sad Romance:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro