Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 4: Nhật Long muốn bỏ vợ

Bảo Vy đã mang thai đến tháng thứ tám, Băng Hạ thì vừa bước vào tháng thứ sáu.

Ngoại trừ vùng bụng ngày càng lớn lên theo tuổi thai, thì mọi thứ trên cơ thể Băng Hạ đều không thay đổi gì mấy. Da vẫn trắng như vậy, có phần còn mịn màng hơn trước, những đặc điểm bình thường của phụ nữ mang thai như da xấu đi, gương mặt và tay chân phù nề thì cô hoàn toàn không có. Tất cả mọi người gặp cô đều nói, cô là bà bầu xinh đẹp nhất mà bọn họ từng gặp.

Một tối cuối tuần, Băng Hạ ngồi nhàn nhã trên ghế salon nghịch điện thoại của Hạo Thiên, còn anh đang ngồi bên cạnh tỉ mỉ sửa móng tay cho cô. Móng tay cô được anh dũa gọt tỉ mỉ thành một đường vòng cung tuyệt đẹp, không ngắn quá cũng không dài quá.

Bỗng nhiên chiếc điện thoại trong tay cô kêu 'ting', âm báo tin nhắn đến.

Chưa đầy một phút sau, Băng Hạ đứng bật dậy như lò xo, móng tay đang được Hạo Thiên sửa gãy 'tách' một tiếng.

Sau đó, chiếc điện thoại bay vèo một cái về phía anh, kèm theo tiếng quát giận dữ của cô.

"Hạo Thiên, đàn ông các anh toàn là lũ cặn bã!"

Hạo Thiên ngẩn người ngồi đó, trong tay vẫn là dụng cụ sửa móng, đang yên đang lành nằm không cũng trúng đạn là sao?

Anh mò mẫm nhặt lại chiếc điện thoại vừa bị cô ném đi, trên màn hình vẫn còn nguyên tin nhắn ban nãy. Người gửi là Nhật Long, nội dung chỉ vỏn vẹn có năm chữ.

"Anh, em muốn bỏ vợ."

What the...?

Thằng nhóc này hôm nay ăn nhầm phải cái gì vậy? Tự dưng sao lại đòi bỏ vợ? Không những thế, đòi bỏ vợ thì cũng thôi đi, tại sao phải nhắn tin báo cáo cho anh để anh bị vợ giận cá chém thớt thế kia?

Này nhé, tuy anh không biết tại sao cậu muốn bỏ vợ, nhưng anh thì không nha.

Hạo Thiên đang định nhắn tin hỏi có chuyện gì xảy ra thì Băng Hạ đã giật phắt điện thoại trên tay anh, không nói một lời ấn nút gọi vào số Nhật Long.

Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, Băng Hạ không đợi bên kia kịp alo đã tuôn xa xả một tràng.

"Này Phùng Nhật Long, anh vừa nhắn cho chồng tôi cái gì thế hả? Cái gì mà muốn bỏ vợ? Anh có phải chán sống rồi đúng không?"

Đầu bên kia im lặng mấy giây, sau đó tiếng của Bảo Vy lí nhí truyền qua.

"Băng Hạ, là mình..."

"Bảo Vy? Vợ chồng cậu xảy ra chuyện gì vậy? Cậu có biết anh ta vừa mới..."

"Bọn mình đang ở trong bệnh viện..."

Bệnh viện? Băng Hạ và Hạo Thiên sửng sốt nhìn nhau.

.

Khi hai người cùng nhau chạy tới bệnh viện Thánh Du, thì nhìn thấy Nhật Long mặt mũi hằm hằm ngồi trên giường bệnh, một chân bó bột treo lên, đang ngoảnh nhìn ra cửa sổ. Trong phòng bệnh có đặt một bộ sofa, Bảo Vy đôi mắt sưng đỏ như quả mận chín ngồi thu lu trên ghế.

Không khí vô cùng kì lạ. Băng Hạ và Hạo Thiên liếc nhìn nhau, không lẽ là vì Nhật Long đòi bỏ vợ mà bị Bảo Vy đánh cho thành ra thế này đó chứ?

Bảo Vy trong thời gian mang thai được chăm bẵm chu đáo nên đã tăng cân không ít. Gương mặt vốn dĩ đã bầu bĩnh giờ má cũng sắp rơi cả xuống đất, cô ôm cái bụng to như cái trống ngồi cuộn tròn trên ghế trông không khác gì một quả hồ lô trắng bóc mũm mĩm.

"Có ... có chuyện gì xảy ra vậy?" Băng Hạ nhìn Nhật Long rồi lại nhìn sang Bảo Vy, rốt cuộc cũng không biết nên hỏi ai.

Nhật Long vẫn nhìn ra cửa sổ, không nói không rằng.

Bảo Vy nghe cô hỏi thì mặt mũi đỏ bừng, lúng túng không biết phải bắt đầu kể từ đâu.

Chuyện là, Bảo Vy đã bắt đầu có tình trạng bị xuống máu chân của phụ nữ mang thai thời kỳ cuối, nên khi đi lại có đôi chút khó khăn. Thường ngày sẽ có một cô giúp việc chuyên đưa cô đi dạo hoặc đi lại trong nhà. Nhưng đột nhiên hôm nay cô giúp việc đó lại nghỉ ốm, bà Mỹ Giang thì bận đi uống trà chiều với mấy bà bạn thân, nên Bảo Vy đành tự vịn tường đi xuống dưới nhà. Có điều đang đi đến nửa cầu thang thì tự dưng bị chuột rút, Nhật Long đang ngồi tập trung làm việc trong phòng liền ba chân bốn cẳng chạy ra đỡ vợ.

Anh nắm lấy bắp chân vợ, chân cô đã sưng phù lên như củ sen, anh xót xa mắng.

"Thu Thu không đi làm thì em ở trong phòng đi, còn ra ngoài làm gì?"

Bảo Vy nhăn nhó đáp, bụng cô giờ đã rất to rồi, đứng lên không được mà ngồi xuống cũng không xong. "Em chỉ muốn xuống nhà đi vệ sinh thôi mà ... Ui da anh nhẹ nhẹ tay thôi, đau em..."

Nhật Long cau mày, nhưng bàn tay đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. "Chỗ này phải không?"

"Không không, xuống chút nữa, đó, chỗ đó ..."

Anh dùng sức, vặn nhẹ một cái.

"Aaaaa...."

Bảo Vy vốn trước giờ đã không chịu được đau, cô hét lên một tiếng, trong lúc không kịp nghĩ đã duỗi chân đạp thẳng vào người Nhật Long.

Vì cô đang đứng giữa cầu thang, mà anh thì đứng đối diện cô, Nhật Long nhận trọn cú đạp từ vợ, lại thêm không bám vào đâu liền ngã ngửa ra đằng sau.

Cầu thang tầng bốn, lăn thẳng xuống dưới, gãy một bên chân.

Chưa hết, lúc Bảo Vy thẳng chân đạp vào chồng mình lại không nghĩ đến sẽ đạp vào chỗ ... của anh...

Phòng bệnh tĩnh lặng bỗng nghe thấy 'khụ' một tiếng. Băng Hạ gục đầu vào ngực Hạo Thiên, che đi gương mặt méo mó vì nhịn cười của mình, nhưng không che nổi bờ vai đang run lên bần bật. Hạo Thiên cúi đầu xoa xoa đầu vợ, cố gắng diễn vẻ nghiêm túc, mặc dù miệng anh đã sắp ngoác đến mang tai. Vợ chồng này, lý do cãi nhau cũng thật là giải trí.

"Thôi nào, đâu có gì đáng cười đâu..."

Nhật Long nhìn liếc qua hai người, gương mặt càng khó coi.

Một lát sau, Băng Hạ lấy lại thần thái, cô đứng thẳng người, làm bộ thản nhiên nói.

"Thực ra thì, ngã như vậy cũng đâu có đến nỗi nặng lắm..."

Ngay lập tức, bệnh nhân trên giường bệnh gào lên.

"Cái gì mà không đến nỗi nặng lắm! Dương Băng Hạ, chị thử hỏi chồng chị xem nếu bị vợ đạp vào ... rồi lăn từ trên cầu thang xuống thì có cảm giác gì???"

Băng Hạ còn chưa kịp đáp, Hạo Thiên đã quàng tay ôm lấy vợ, tỏ vẻ không vui nói.

"Tầm bậy, bà xã tôi sẽ không bao giờ làm thế."

Nhật Long mặt mũi giờ đã chuyển thành màu gan heo, anh cạn lời.

"Vợ chồng nhà anh rốt cuộc đến thăm bệnh hay đến cười vào mặt em vậy hả?"

"Nhưng kể cả có như vậy cũng là Bảo Vy không cố ý, sao cậu có thể nói việc cậu muốn bỏ vợ cơ chứ?" Băng Hạ vẫn cố gắng nói thêm cái lý cuối cùng.

Nhật Long cảm thấy mình điên mất rồi, bộ dạng như con rồng đang khè lửa.

"Định mệnh, bị đạp đến nỗi thành thái giám rồi, chị nói xem tôi còn cần vợ làm gì nữa???"

Ừ, thực ra thì, lời này nói cũng có lý ...

Sau đó, đương nhiên cú đạp đó của Bảo Vy cũng không khiến Nhật Long thành thái giám được, hai người cũng không phải ly hôn. Có điều đến khi Nhật Long đi làm trở lại, phát hiện ánh mắt của các nhân viên trong công ty nhìn về anh đều rất khác lạ. Mỗi khi anh không để ý, các nhân viên thường tụ tập thành đám sau lưng anh xì xầm to nhỏ, nhưng khi anh đến gần thì họ lại tản đi mất. Anh làm cách nào cũng không thể tìm ra lý do cho việc này. Mãi cho đến khi, anh tóm được cậu Danh Vũ lại hỏi chuyện mới biết được, Tổng giám đốc thân ái của họ đã đem chuyện anh bị vợ đạp cho suýt thì mất chức năng sinh lý ra nói cho mọi người biết. Vì vậy nhân viên của Trịnh Âu từ lớn đến bé không ai là không biết phu nhân Phó giám đốc dữ như chằn, các nhân viên nữ cũng sợ mất mật không ai dám bén mảng đến gần Nhật Long nữa.

Anh nghe xong mà khóc không ra nước mắt, Trịnh Hạo Thiên, không phải em chỉ gào vào mặt vợ anh có hai câu thôi à, có nhất thiết phải tuyệt đường sống của nhau vậy không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro