Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 3: Ngoài vợ tôi ra, tôi không thích gì khác

Văn phòng của Hạo Thiên nằm trên tầng 60, Băng Hạ đứng trong thang máy đợi phát buồn ngủ, cần gì phải ngồi làm việc ở chỗ cao đến như vậy chứ, chê không khí dưới đất không đủ loãng sao.

Cửa thang máy mở ra, trên tầng 60 chỉ có duy nhất một căn phòng làm việc biệt lập, bên ngoài cửa phòng đặt một chiếc bàn làm việc, bên trên có bảng tên "Thư ký Tổng giám đốc." Băng Hạ đi lướt qua, bên bàn làm việc trống không, còn phía sau cánh cửa kính mờ của văn phòng Tổng giám đốc thì lại thấp thoáng có hai bóng người.

Cô tiến đến gần, phát hiện cửa phòng làm việc chỉ khép hờ.

Hình như đây là lần đầu tiên cô đến phòng làm việc của Hạo Thiên, văn phòng thiết kế toàn bộ mặt ngoài là cửa sổ kính sát đất, bàn làm việc của Tổng giám đốc quay lưng về phía cửa sổ, dáng ngồi ngược sáng của anh trở nên uy nghiêm lạnh lùng như vị vua ngồi trên ngai vàng. Ánh nắng buổi sáng bao phủ lên người anh, tạo thành một đường viền lấp lánh trên tóc anh, trên vai anh, trên cả những ngón tay thon dài, và trên cả chiếc vòng tay màu đen mảnh trên cổ tay anh nữa. Hạo Thiên chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, áo vest đen vắt trên lưng ghế, đang cúi đầu chăm chú viết gì đó. Người ta nói đàn ông quyến rũ nhất là lúc đang nghiêm túc làm việc, Băng Hạ luôn biết điều đó, nhưng khi tận mắt nhìn thấy chồng mình tận tụy, mẫn cán ngồi trong phòng làm việc, đôi lông mày thỉnh thoảng lại nhăn lại, trong lòng cô bỗng dưng xao động, một cảm giác đặc biệt bỗng nhiên trỗi dậy.

Cảm giác này, nói cụ thể hơn thì là, yêu chồng muốn chết.

Đằng sau anh là khung cửa sổ lớn sát đất, bầu trời xanh xanh, mây trắng lững lờ.

Nhưng có điều, Băng Hạ liếc sang bên tay trái Hạo Thiên, khung cảnh này sẽ thật hoàn hảo nếu như không có "thứ kia".

"Thứ kia" mà khiến Băng Hạ tâm trạng đang tốt ngay lập tức biến thành không tốt, là một cô gái đang đứng cạnh anh. Cô gái đó tóc buộc gọn gàng, mặc bộ váy áo công sở rất đúng mực, nhưng nếu nhìn kĩ, chiếc áo sơ mi kia chỉ cần hở thêm một cúc nữa thì bộ ngực kia ngay lập tức sẽ nhảy ra ngoài, chiếc váy kia ngắn thêm một phân thì ngay lập tức sẽ thành nội y.

Hừ, thư kí gì mà nhìn như ...

Cả hai con người ngồi trong văn phòng đều không ý thức được sự xuất hiện của Băng Hạ ở ngoài cửa. Hạo Thiên đang chăm chú viết đột nhiên dừng lại, hơi hơi nghiêng đầu, mắt vẫn nhìn chăm chú vào tài liệu trước mắt.

"Thanh Trà."

Cô thư kí kia ngay lập tức lên tiếng. "Dạ?"

Thanh Trà, gọi tên nhau thân mật như thế kia cơ đấy, hừm!

"Chỗ này, cần phải sửa lại một chút ..." Ngón tay thon dài của Hạo Thiên chỉ vào một dòng nào đó trên tờ giấy trước mặt, cô thư kí tên Thanh Trà kia rất phối hợp tiến lại gần, sát sạt vào người anh đến mức bộ ngực kia cọ cả vào cánh tay anh.

Nhiệt độ của điều hòa trong phòng là hai mươi tư độ mà không hiểu sao Băng Hạ thấy đầu mình nóng phừng phừng.

Sau khi Hạo Thiên nói xong một tràng, kết luận lại một câu. "Có lẽ hôm nay cô phải tăng ca rồi."

"Dạ không sao." Thanh Trà nở một nụ cười ngọt ngào. "Chỉ cần hoàn thành được công việc vừa ý sếp là được ạ."

Hừ, thật là một cô thư ký mẫu mực nha!

"Sếp, hôm nay anh có ... có ở lại không ạ?" Thư ký 'mẫu mực' dè dặt hỏi Hạo Thiên.

Đúng lúc này, phía bên ngoài cửa có tiếng bước chân nhẹ nhàng, là Nhật Long vừa đi khỏi công ty đột nhiên lại quay lại có vấn đề muốn xin chỉ thị của Hạo Thiên. Khi anh nhìn thấy Băng Hạ đang yên lặng đứng ngoài cửa văn phòng Tổng giám đốc liền hơi nghi hoặc tiến lại gần. Vừa đến gần nhìn thấy hai bóng người trong phòng thì sợ đến mức mặt mũi xám ngoét.

Cô thư ký tên Thanh Trà này vốn dĩ năng lực làm việc không tệ, tốt nghiệp trường đại học danh tiếng nhất cả nước, có điều thái độ trong công ty thì hơi có chút ... Quần áo cô ta mặc đến công ty không khi nào là không khiến các nhân viên nam nhìn nhau nuốt nước bọt. Mấy lần anh muốn đánh tiếng với Hạo Thiên nhưng dường như anh không bao giờ quan tâm đến những chuyện gì không liên quan đến công việc, ánh mắt nhìn Thanh Trà không bao giờ quá vài phút nên Nhật Long muốn nói cũng đành thôi. Dù sao thì đây cũng là thư kí riêng của anh ấy, tự anh ấy đi mà quản lấy đi vậy.

Nhưng mà hôm nay, cô gái này quá to gan rồi, thế nhưng lại dính lấy Tổng giám đốc như nam châm thế kia, lại còn trong trường hợp Phu nhân đích thân đến công ty nữa. Phen này xong rồi, núi lửa sừng sững trước cửa thế này mà hai con người kia không hay biết gì, nếu anh lên muộn thêm chút nữa không chừng cái tòa nhà này sẽ sụp đổ tan tành mất.

Liếc mắt thấy núi lửa kia chuẩn bị phun trào dung nham, Nhật Long xuất phát từ tấm lòng muốn giữ gìn hạnh phúc cho gia đình anh họ, anh cúi đầu ho khẽ một tiếng. Trịnh Hạo Thiên, em chỉ giúp anh được đến thế này thôi, còn lại anh đi mà giải quyết lấy, ai bảo không ý thức được sức hút của chính mình cơ chứ, thư ký lộ liễu bên mình như vậy cũng không thèm quản.

Hai con người bên bàn nghe tiếng động liền ngẩng đầu nhìn ra cửa, Băng Hạ ngay lập tức liếc nhìn Nhật Long bằng ánh mắt sắc lạnh, ý bảo: Ai cho cậu lo chuyện bao đồng hả? Để tôi xem nàng thư ký 'mẫu mực' kia có ngã được vào lòng chồng tôi hay không?

"Mẫu mực" nhìn thấy ngoài cửa là Phó giám đốc thì vẻ mặt vẫn bình thản, nhưng thấy bên cạnh anh ta là một cô gái thì hơi ngạc nhiên.

Còn Hạo Thiên thì hơi ngẩn người một chút, còn chưa kịp đứng dậy đón cô thì đã thấy cô từng bước chậm rãi tiến về phía anh, khóe môi hơi vẽ lên một nụ cười ngọt ngào như mật ong, giọng nói mềm mại sũng nước.

"Ông xã..."

'Cạch' một tiếng, chiếc bút máy trong tay Hạo Thiên rơi thẳng xuống đất.

Nàng "mẫu mực" nghe hai tiếng 'ông xã' kia thì biến sắc.

Cô gái này, là Phu nhân Tổng giám đốc?

Cô ta âm thầm đánh giá người con gái trước mặt, mái tóc đen nhánh xõa tung, cô đang mặc một chiếc váy baby doll trắng có vòng eo hơi rộng, mặc dù không phô diễn đường cong cơ thể nhưng lại để lộ đôi chân thẳng tắp thon dài đến mê người. Gương mặt không hề trang điểm, ánh nắng ngoài cửa sổ rọi vào đáy mắt màu xám tro, như ve vuốt đôi má bầu bĩnh kia dường như đã biến thành vũ khí trang điểm lợi hại nhất. Toàn thân cô gái toát lên vẻ đẹp thanh khiết ngọt ngào, làn da đẹp đến nỗi không thật, còn không nhìn thấy cả lỗ chân lông. Hình như cô nghe mọi người trong công ty nói Phu nhân Tổng giám đốc đang mang thai, mà phụ nữ mang thai thì thường kém sắc hơn bình thường. Nhưng nếu nói vẻ ngoài của cô gái này hiện tại là kém sắc, thì bình thường cô ấy phải rực rỡ đến mức nào?

Đôi mắt cuốn hút kia, đôi môi chín mọng kia, hàng mi chớp động kia, khiến cho cô gái thường được khen là 'quyến rũ' như Thanh Trà cũng cảm thấy khó chịu trong lòng.

Bình thường mỗi khi đến công ty cô đều phải ngồi trước gương hàng tiếng đồng hồ, chăm chút cho thật kĩ lưỡng, trang điểm kĩ nhưng phải thật tự nhiên, không được để người ngoài nhìn thấy mình đắp cả tảng phấn lên mặt, có như vậy thì mới may ra được Tổng giám đốc để ý. Nhưng khi nhìn thấy vợ của anh, thậm chí son môi cũng không buồn đánh cũng vẫn có thể ngang nhiên đến tận văn phòng của chồng mình, lại cũng vẫn có thể xuất hiện kinh diễm như thế, Thanh Trà cảm thấy như bị dội thẳng một gáo nước lạnh vào mặt.

Hít một hơi thật sâu, cô nhẹ nhàng mỉm cười thân thiện, cố gắng không để ai nhìn thấy địch ý trong mắt mình.

"Phu nhân."

Băng Hạ chẳng thèm nhìn thư ký 'mẫu mực' lấy một cái, cô cúi người xuống nhặt chiếc bút Hạo Thiên vừa đánh rơi lên. Chiếc bút có vỏ mạ vàng, sáng lấp lánh, nhìn qua cũng biết là hàng đặt làm riêng.

Cô chăm chú ngắm nhìn cây bút trên tay, tỏ vẻ cảm khái nói.

"Ông xã, chiếc bút này thật không biết an phận, rõ ràng chỉ là công cụ để làm việc thôi mà cũng lộng hành như vậy, không ngoan ngoãn nằm trong tay anh thực hiện công việc của mình mà còn bướng bỉnh nhảy ra ngoài, để rồi rơi thẳng xuống đất."

Mặt 'mẫu mực' ngay lập tức trắng bệch như giấy.

Phía ngoài cửa, Nhật Long 'khụ' một tiếng, cố gắng nhịn cười.

Băng Hạ nói xong liền tỏ vẻ tiếc nuối chép miệng. "Thứ đồ không an phận thế này, tốt nhất anh đừng dùng nữa thì hơn."
Nói rồi chiếc bút mạ vàng tuyệt đẹp làm thành một đường parabol hoàn hảo, rơi thẳng vào sọt rác.

Thư ký 'mẫu mực' mặt hết trắng lại đỏ, hết đỏ lại trắng, cô không ngu ngốc đến mức không biết là cô gái này đang đá xéo mình, liền lên tiếng, giọng không vui.

"Phu nhân, đây là chiếc bút Tổng giám đốc thích nhất."

Băng Hạ vẫn keo kiệt không thèm cho 'mẫu mực' lấy một cái liếc mắt, cô thản nhiên nhìn chồng mình, ánh mắt rõ ràng đang nói: Anh thử dám nói thích xem?

Hạo Thiên làm gì còn lòng dạ nào mà quan tâm đến một chiếc bút, tâm trí anh đã bay lên cả chín tầng mây vì tiếng gọi "ông xã" của Băng Hạ ban nãy rồi. Từ ngày lấy nhau đến giờ đây là lần đầu tiên Băng Hạ gọi anh thân mật như vậy, lại còn gọi hẳn hai lần. Anh yêu chết cái dáng vẻ ngọt ngào dịu dàng này của cô. Đừng nói bảo anh bỏ một chiếc bút, ngay cả bảo anh đập tòa nhà này đi cũng được nữa là.

"Cô sai rồi. Ngoài vợ tôi ra, tôi không thích gì khác."

Mặt thư ký 'mẫu mực' giờ đã tái ngắt.

Còn vị Phó giám đốc đứng ngoài cửa nãy giờ xem trò vui thì trong lòng âm thầm tán thưởng. Chỉ một câu nói, vừa xoa dịu được vợ, vừa chém đứt hoa đào, trình nịnh vợ này thật xuất sắc! Vậy mà lúc nào Bảo Vy ở nhà mỗi lần nghe anh nịnh nọt cũng chê anh là dẻo miệng, còn bảo anh tại sao không đứng đắn nghiêm túc được như Hạo Thiên, giờ phút này anh chỉ muốn dẫn thẳng cô ấy đến đây để chống mắt lên mà nhìn xem, thế nào mới là dẻo miệng !

Ây da, từ sau ngày kết hôn đến giờ, khả năng dỗ vợ của Hạo Thiên đã nâng cấp đến mức một thanh niên đã từng vô cùng sát gái như anh đây cũng tự thẹn không bằng!

Sau khi Thanh Trà cùng Nhật Long ra ngoài rồi, trong phòng chỉ còn Hạo Thiên và Băng Hạ, anh ngay lập tức đứng dậy ôm lấy cô, nhìn từ đầu đến chân để đảm bảo cô không có gì bất thường mới đỡ cô ngồi xuống ghế.

"Em có mệt không? Đến nơi sao không gọi anh xuống đón mà một mình lên đây làm gì?"

Cô không thèm trả lời, lạnh lùng nhấc cốc nước lên uống một ngụm.

"Nhân viên nữ trong công ty anh ai cũng vậy sao?"

Hạo Thiên tỏ vẻ ngây thơ không hiểu. "Cũng vậy là cũng gì?"

"Cũng ..." Băng Hạ đang nói lại ngưng, cũng mặc áo sơ mi kiểu muốn trào ngực ra ngoài, cũng mặc váy ngắn đến không thể ngắn hơn, lúc nộp giấy tờ cũng như ngại không thể đập cả ngực vào mặt sếp như vậy ...

Hạo Thiên chăm chú nhìn vẻ mặt của vợ, anh tủm tỉm cười. "Em đang ghen à?"

"Ghen cái gì mà ghen?" Băng Hạ ngay lập tức nhảy dựng. "Là em đang lo cho hiệu suất làm việc của công ty nhà chồng em, nhân viên nữ chỉ biết ăn diện và sà vào sếp như vậy, làm sao mà nghiêm túc ..."

Nhưng mặt của Hạo Thiên vẫn không có vẻ gì là tin tưởng vào lý do cô vừa nói, anh quay mặt đi, miệng cười sắp ngoác đến tận mang tai. Cô lườm anh một cái, sẵng giọng.

"Cho cô ta nghỉ việc đi."

"Cô ấy làm việc rất ổn." Hạo Thiên vẫn tỏ vẻ không hay biết đám mây đen trên đầu vợ, khảng khái trả lời.

"Ngoài cô ta ra không còn ai làm việc ổn nữa hay sao?"

"Thực ra nếu em lo cho hiệu suất làm việc của công ty chồng em thì nên đến đây làm sớm hơn một chút mới phải. Chỉ cần em chịu sà vào lòng anh như vậy, tâm tình anh đảm bảo sẽ vui vẻ, hiệu quả làm việc cũng có thể tăng 200%."

"Mất nết!" Băng Hạ vơ lấy chiếc gối tựa trên ghế đập thẳng vào mặt Hạo Thiên.

Một lát sau, anh vòng tay ôm lấy cô, bàn tay dịu dàng ve vuốt trên vùng bụng hơi phồng lên của cô, ghé sát miệng vào tai cô gọi. "Băng Hạ."

"Gì?"

"Gọi anh là ông xã thêm lần nữa đi."

"..."

"Gọi đi, anh cho thư ký nghỉ việc."

"..."

"Sẽ không bao giờ tuyển nữ thư ký nữa."

"Đồng phục các nữ nhân viên trong công ty đổi thành quần dài hết đi."

"Được, nghe theo em."

"Ông xã." Cô ngoan ngoãn gọi.

"Lại lần nữa."

"Ông xã."

"Thêm một lần nữa."

"Ông xã..."

"Ừm..."

Hạo Thiên thỏa mãn ôm chặt cô vào lòng, bàn tay không an phận di chuyển lên trên một chút, đôi môi dán chặt vào cổ cô, hơi thở mờ ám dồn dập phả vào không gian yên tĩnh.

"Hạo Thiên, em đang mang thai đấy."

Hạo Thiên nghe lấy lời nhắc, liền quẫn bách dụi mặt vào hõm cổ cô, không cam lòng lên tiếng.

"Sao lại phải mang thai tận chín tháng nhỉ, không thể chỉ một tháng là sinh được luôn ư?"

Băng Hạ bật cười liếc nhìn anh "Con trai anh nghe thấy câu này sẽ hận anh chết đấy."

"Khi nào nó có vợ thì nó sẽ hiểu thôi..."

Thiên thần nhỏ nào đó nằm trong bụng đang gào thét lên giận dữ.

"Ông là đồ ba vô lương tâm !!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro