Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2: Trịnh thiếu phu nhân trong truyền thuyết

Trong suốt ba tháng đầu thai kì, Băng Hạ ốm nghén dữ dội, hầu như không ăn uống được gì mấy, nhìn thấy gì cũng buồn nôn khủng khiếp. Tình trạng ngủ nhiều của cô vẫn không hề giảm bớt, có một số ngày đi làm về Hạo Thiên nghe người làm trong nhà nói cô ngủ từ sáng đến tối không ăn uống gì mà phát hoảng. Anh cấp tốc mời một chuyên viên dinh dưỡng hàng đầu đến thiết lập chế độ dinh dưỡng cho cô, thậm chí còn lắp đặt camera ngay trong nhà để ngày ngày đều nhìn thấy cô sinh hoạt, thấy có gì bất thường liền trở về ngay lập tức.

Băng Hạ mang thai được hơn ba tháng, một ngày Trịnh Hùng gọi điện đến cho Hạo Thiên, hỏi thăm tình hình sức khỏe của Băng Hạ. Sau khi anh tỉnh dậy từ bệnh viện và quyết định kết hôn với Băng Hạ, những tưởng sẽ phải mất thêm một khoảng thời gian để thuyết phục gia đình, nhưng mẹ anh lại không nói lời nào mà chuyển sang Mỹ sống, còn ba anh thì giao quyền điều hành công ty vào tay anh, một mình chuyển đến một chi nhánh vùng duyên hải. Thỉnh thoảng mỗi năm một lần, trong cuộc họp thường niên của tập đoàn, với danh nghĩa chủ tịch, Trịnh Hùng sẽ về lại thành phố, nhưng cũng chỉ đến rồi đi không đến một ngày, hoàn toàn không có chuyện gặp gỡ ăn uống với con trai cùng con dâu vui vẻ như những gia đình khác. Cả ông và Hạo Thiên đều lo sợ Băng Hạ sẽ cảm thấy ác cảm với ông, nên ngoài hôn lễ của hai người có ông xuất hiện, từ đó đến nay cũng đã hơn hai năm rồi họ chưa từng gặp lại nhau.

"Ba vừa xem báo cáo doanh thu tháng này rồi, tiến bộ hơn ba nghĩ."

Hạo Thiên một tay giữ điện thoại, một tay gõ bàn phím máy tính, tốc độ vẫn không giảm đi chút nào.

"Vâng."

"Băng Hạ và đứa bé dạo này thế nào?"

"Ốm nghén trầm trọng ạ." Nhắc đến vợ, Hạo Thiên bất chợt ngừng tay một chút, khe khẽ thở dài. "Bác sĩ nói không cần lo lắng, ốm nghén là tình trạng bình thường của phụ nữ mang thai, nhưng con không yên tâm chút nào."

Làm sao mà yên tâm cho được cơ chứ, Băng Hạ ngày càng xanh xao, còn bị thiếu máu. Mấy lần anh có hỏi thử Nhật Long xem Bảo Vy lúc mang thai thế nào, nghe cậu ấy trả lời mỗi ngày vợ cậu ấy đều ăn đủ ba bữa, số cân thay đổi xoành xoạch, cộng thêm được mẹ chồng chăm sóc, ngày càng giống cái bánh bao trắng tinh tròn xoe, Hạo Thiên lại giống như bị cười vào mặt.

Đầu bên kia Trịnh Hùng trầm mặc một chút, sau đó nhẹ giọng nói.

"Có lẽ là không sao thật. Vì ... ừm ... năm đó lúc mẹ con bé mang thai nó, cũng ốm nghén đến mức chỉ nằm trong bệnh viện suốt."

"..."

"Nhưng mà, đến tháng thứ tư có lẽ sẽ đỡ" Trịnh Hùng nói thêm "Nếu ba nhớ không nhầm thì là vậy."

Quả đúng như lời Trịnh Hùng nói, đến lúc thai nhi được khoảng mười bốn tuần, biểu hiện ốm nghén của Băng Hạ dần dần ít đi, cô không còn ngủ quá nhiều như trước, đồ ăn cũng bắt đầu đỡ kén chọn hơn, ngày ngày sinh hoạt cùng ăn uống theo những gì chuyên viên dinh dưỡng đặt ra, gương mặt xinh đẹp hồng hào lại trở về, thậm chí còn có phần bầu bĩnh đáng yêu hơn trước.

Hạo Thiên thở phào nhẹ nhõm.

Lúc trước khi nghỉ việc ở công ty cũ, Băng Hạ đã định vào Trịnh Âu làm, nhưng vì giữa đường lại xuất hiện một thiên thần trong bụng, cộng thêm ốm nghén đến chết đi sống lại nên có cho vàng Hạo Thiên cũng không dám để vợ bước chân ra khỏi cửa nửa bước. Cho đến giờ khi sức khỏe đã ổn định, anh mới để cô tùy ý đi loanh quanh trong thành phố, nhưng đặc biệt phải có người đi cùng.

Một ngày nắng đẹp dịu dàng, Băng Hạ ngồi trước bàn trang điểm chải tóc, cô đang định ra ngoài dạo phố, mua một chút đồ cho em bé. Vì suốt ba tháng trời đóng cửa trong nhà nên ngay khi sức khỏe tốt lên cô nhất định phải ra ngoài nhiều một chút.

Điện thoại đặt trên bàn trang điểm rung, là Hạo Thiên gọi.

"Em nghe đây."

"Em đang làm gì đấy?"

"Chuẩn bị ra ngoài mua đồ."

"Ừ, mua nhiều nhiều chút." Nghe giọng vợ mình có sức sống hẳn, Hạo Thiên đầu dây bên kia cũng vui vẻ.

"Được, sẽ mua hết tiền của anh luôn."

"Vậy tốt quá, từ ngày em ốm nghén, không có ai tiêu tiền giúp anh, sắp bị tiền đè chết rồi đây."

"Là anh nói đó nhé, em sẽ mang hết tiền của anh ném qua cửa sổ." Cô vừa chuẩn bị đồ vừa cười.

"Tiền anh làm ra chỉ để em ném chơi vậy thôi mà, ném xong nhớ nói anh, anh có thể chuyển tiền cho em ném tiếp."

Từ ngày kết hôn, Hạo Thiên nói chuyện càng sinh động hơn trước, chọc cho cô cười đến tận mang tai.

"Anh định biến em thành yêu nữ phá của sao?"

Đầu dây bên kia Hạo Thiên không trả lời, cô loáng thoáng nghe thấy tiếng lật dở của tài liệu, sau đó anh dùng một giọng nghiêm túc nói với người bên ngoài.

"Vũ, cậu qua nhà tôi, vào phòng làm việc lấy cho tôi tập hồ sơ tôi để ở ngăn kéo tủ bên tay trái ..."

Cô lại nghe thấy Danh Vũ - trợ lý của anh trả lời. "Sếp có cần ngay không ạ?"

"Có, cậu đang bận gì sao?"

"Dạ ba mươi phút nữa tôi và Phó Giám đốc phải đến tham dự cuộc đàm phán dự án bên công ty X ..."

"Vậy được, cậu cứ làm việc của mình, tôi bảo người khác."

Băng Hạ đầu bên này vội nói. "Em đi đến trung tâm thương mại ngay gần công ty anh, hay để em mang sang cho nhé."

Hạo Thiên im lặng một chút, sau đó nói. "Vậy em đi từ từ thôi, đến đại sảnh gọi điện cho anh xuống đón, không cần lên làm gì kẻo mệt."

"Được rồi, xin anh đấy, em không còn yếu ớt vậy nữa đâu."

Băng Hạ bước vào phòng làm việc của anh, vật cũng như người, vô cùng sạch sẽ ngăn nắp. Trên bàn đặt một số cuốn sách anh hay đọc, cô tò mò nhìn qua, phát hiện tất cả đều là những cuốn có tựa đề như 'Cẩm nang mang thai và sinh con dành cho mẹ bầu', 'Để có một thai kỳ tốt nhất', 'Dinh dưỡng khoa học cho 40 tuần mang thai', ...

Nhìn những cuốn sách như thế này được đặt trên bàn làm việc của anh, bên cạnh những biểu đồ doanh số, những tập tài liệu chi chít số liệu, trong lòng cô phảng phất một dư vị kì lạ. Giống như thế giới cứng nhắc chỉ toàn những con số của anh được một cơn gió mát lành ngọt ngào là cô và thiên thần nhỏ thổi vào, không những không tạo ra cảm giác lạc lõng khác biệt, mà còn khiến người ta cảm thấy ngọt ngào vô cùng.
Ở mép bàn làm việc của anh có đặt một tiêu bản cánh hoa Bằng lăng đã ép khô, bên cạnh là một khung ảnh nhỏ. Trong ảnh, cô trong bộ váy cưới trắng tinh đang nằm dưới thảm cỏ xanh mướt, nhắm mắt như đang ngủ. Vải voan trắng mềm mại phủ trên màu xanh tươi mát, tạo thành một sự kết hợp khiến người ta chỉ cần nhìn thôi cũng thấy yên bình.

Nếu như không sực nhớ ra Hạo Thiên có nói là đang cần tập hồ sơ này, có thể Băng Hạ sẽ cứ ngẩn người mà đứng ở đó mãi.

.

Cửa kính ở đại sảnh xoay tròn, hứng ánh nắng lấp lánh. Băng Hạ dặn lái xe không cần theo vào, ở ngoài xe chờ cô. Lái xe nghĩ Thiếu phu nhân là đang bước vào giang sơn của chính mình, chắc chắn không có vấn đề gì cho nên mới yên tâm đợi ở ngoài.

Sàn đá hoa cương nhẵn bóng, soi rõ bóng hình Băng Hạ trong chiếc váy trắng nhàn nhã đi vào.

Sảnh tầng một lặng ngắt không một bóng người, ở quầy lễ tân có vài cô gái đang cùng nhau nói chuyện phiếm.

"Này, cô nói xem, tại sao bức ảnh này lại chụp mờ đến thế kia chứ?"

"Ôi dào, cho dù có chụp rõ hơn nữa thì cũng có tác dụng gì đâu."

"Nhưng không phải mọi người đều nói Phu nhân Tổng giám đốc rất xinh đẹp đó sao? Tôi muốn xem cô ta xinh đẹp đến mức nào mới khiến Tổng giám đốc của chúng ta yêu đến như vậy..."

Nghe thấy danh xưng dùng để chỉ chính mình, Băng Hạ đang định lên tiếng thì ngưng lại, vô cùng tò mò mà vểnh tai lên nghe tiếp.

Vì Băng Hạ không muốn xuất hiện trên mặt báo, cũng là do Hạo Thiên muốn bảo vệ cô, cho nên hôn lễ của hai người diễn ra cách đây hai năm hoàn toàn được phong tỏa, một phóng viên cũng không chui lọt. Phía bên tập đoàn chỉ có một số lãnh đạo cao tầng cùng những người thân quen mới được nhìn thấy mặt cô dâu, sau đó là tin tức Tổng giám đốc đã kết hôn với một cô gái rất xinh đẹp, ngoài ra không có bất cứ một tấm ảnh cũng như thông tin nào về cô được đăng tải trên báo.
Tất cả những sự kiện bắt buộc phải có phóng viên đưa tin, Hạo Thiên đều xuất hiện một mình. Điều này khiến mọi người trong giới, đặc biệt là các cô tiểu thư đều hiếu kỳ không thôi, có người còn mạnh miệng đồn đoán, có khi nào tin tức anh kết hôn đều chỉ là tung hỏa mù để né tránh những mối hôn ước không mong muốn hay không?

Và thế là, trong một buổi tiệc của giới thượng lưu, một cô tiểu thư nhà quyền quý đem lòng ngưỡng mộ anh đã lâu, đứng trước mặt của biết bao nhiêu khách mời đã tỏ vẻ quan tâm anh không giấu giếm, thậm chí trong lời nói còn có ngụ ý rằng, nếu như anh thực sự chưa có vợ thì có thể xem xét liên hôn với gia đình nhà cô ta.

Sau đó, cũng ở trước mặt tất cả khách mời, Hạo Thiên rất nhàn nhã ung dung kéo ống tay áo lên, để lộ bàn tay thon dài thanh tú. Trên ngón áp út là một chiếc nhẫn cưới bằng vàng trắng, kiểu dáng đơn giản, trên thân nhẫn được khắc mờ hai chữ cái 'HT'. Nhưng đó vẫn chưa là điều khiếp sợ nhất, ánh mắt của tất cả khách mời đổ dồn vào một chiếc vòng tay mảnh màu đen trên cổ tay anh. Chiếc vòng tay không rõ được làm bằng chất liệu gì, có vẻ được bện rất chắc, màu đen nhánh. Cô gái kia nghi hoặc tiến gần đến để nhìn cho rõ, một số khách mời đứng gần đó cũng hiếu kì nhướn mắt nhìn sang. Chiếc vòng có kiểu dáng không thể đơn giản hơn, trên thân vòng có một chiếc khuy bằng bạc, ngoài ra không có điểm nhấn gì khác. Nhưng đến gần nhìn rồi mọi người mới phát hiện ra, chất liệu làm nên chiếc vòng kia hoàn toàn không phải thứ gì cao siêu, mà là ... tóc.

Một đoạn tóc đủ dài, đủ dày, được tết cẩn thận thành một chiếc vòng tay mảnh.

Chưa để mọi người kịp hoàn hồn, Hạo Thiên đã mân mê chiếc vòng tay, mỉm cười nói bằng vẻ dịu dàng.

"Có một lần vợ tôi quyết định cắt tóc, tôi yêu từng bộ phận trên người cô ấy, yêu đến nỗi không nỡ để cô ấy vứt chỗ tóc ấy đi, nên dùng nó để làm thành chiếc vòng này, đã đeo được gần một năm rồi."

Chỉ dùng một câu nói, dọa toàn bộ hội trường ngây người.

Ánh mắt kia, động tác tay kia, dịu dàng như vậy, yêu chiều như thế, lại chỉ dành cho một người phụ nữ bí ẩn không ai biết là ai.

Mọi người vội vàng nhìn kĩ hơn chiếc vòng tóc trên tay anh. Sợi tóc đen nhánh, sáng bóng, mềm mại như lụa, hơn nữa còn phảng phất hương thơm.

Giờ phút này các khách mời đều không thể ngậm miệng lại được nữa. Dùng tóc của vợ để làm thành vòng tay đeo bên mình, trình yêu vợ này quả thật không đùa được nha!

Để mọi người chiêm ngưỡng xong, Hạo Thiên cũng vẫn dùng một bộ dạng ung dung nhàn nhã đó, anh thả ống tay áo xuống, nhẹ giọng nói với cô tiểu thư vẫn đang ngỡ ngàng kia.

"Để tránh cho Trần tiểu thư ở đây hiểu lầm, cũng là để tránh cho những hiểu lầm sau này nữa, tôi xin nhắc lại, Trịnh Hạo Thiên tôi đã kết hôn, hơn nữa vợ tôi rất hay dỗi, cộng thêm ngủ một mình ở phòng khách rất lạnh, nên mong là sẽ không có ai khiến tôi buổi tối phải ôm chăn xuống đó nữa."

Hội trường vang lên tiếng cười ồ, một câu trả lời đủ khéo léo, đủ hóm hỉnh, khiến cho Trần tiểu thư kia dù mất mặt cũng không thể nói thêm lời nào. Còn nói thêm gì được, người ta yêu vợ đến mức dùng cả tóc vợ làm thành vật tùy thân, mang đi khắp muôn nơi thế kia thì còn muốn nghi ngờ gì nữa. Sợi tóc dài thế kia, đẹp thế kia, cũng không thể liều mạng nói rằng Hạo Thiên dùng tóc của chính anh làm thành được.

Sau đó, câu chuyện này được đăng nhan nhản trên mặt báo, thành tấm gương của một doanh nhân giàu tiền đè chết người nhưng yêu vợ hơn mạng. Sự tò mò của mọi người về dung mạo của Trịnh Thiếu phu nhân ngày càng lên cao, rốt cuộc phải là một người phụ nữ diễm lệ đến mức nào, xuất chúng đến mức nào mới khiến cho một người như Tổng giám đốc Trịnh Hạo Thiên yêu đến mức như vậy?

Vào một buổi tối, người phụ nữ 'diễm lệ, xuất chúng' trong lời nói của mọi người kia nằm vắt vẻo trên giường, tay cầm điện thoại lướt mạng, chỉ nhàn nhạt nói một câu.

"Đúng là không uổng phí chỗ tóc đó của em." Chỉ một đoạn tóc, diệt được vô số hoa đào, quá hời.

Hạo Thiên ngồi trên chiếc salon cạnh giường, đang chăm chú gọt táo, nghe cô nói vậy chỉ mỉm cười, tiện tay nhét một miếng táo đã gọt đẹp đẽ tinh xảo vào miệng cô. Băng Hạ tuy ốm nghén dữ dội, cái gì cũng không muốn ăn, nhưng lại đặc biệt thích ăn táo.

"Anh tự giác như vậy, liệu có được phần thưởng gì không?"

Băng Hạ đang nhai táo rột rột liếc mắt khinh bỉ nhìn sang.

Đến tối hôm sau, khi Hạo Thiên từ công ty về đến nhà đã khuya, Băng Hạ đi ngủ trước, anh không muốn làm cô thức giấc nên sang dùng phòng tắm riêng trong phòng làm việc, nhưng khi vừa bước vào cửa, lại nhìn thấy một chiếc phong bì cỡ lớn đặt trên bàn làm việc của mình, trên phong bì là nét chữ nắn nót của cô.

"Phần thưởng cho việc tự giác của anh."

Anh nhướn mày mở ra, bên trong chỉ có một tấm ảnh đen trắng.

Là ảnh siêu âm của thiên thần nhỏ.

Thiên thần nhỏ chỉ mới được ba tháng, chỉ là một chấm đen nhỏ xíu, nhưng Hạo Thiên cầm tấm ảnh trên tay lại không thể kìm được cảm giác xúc động len lỏi trong từng tế bào trong cơ thể mình. Ngón tay anh nhẹ nhàng, nhẹ nhàng chạm lên chấm tròn đó, chầm chậm vuốt ve, bên khóe miệng thấp thoáng nụ cười hạnh phúc.

"Chàng trai trẻ, lần đầu gặp mặt."

Mặc dù Hạo Thiên luôn trả lời Băng Hạ rằng đối với anh thì thiên thần nhỏ là con gái hay con trai đều không quan trọng, nhưng sự thực thì anh vẫn thích có một bé trai hơn. Anh sẽ dạy nó phong thái của một người đàn ông trưởng thành từ khi còn nhỏ, sẽ dạy nó làm thế nào để yêu thương và trân trọng vợ của anh. Thử tưởng tượng anh cùng với một phiên bản mini có dung mạo giống y hệt mình cùng nhau bảo vệ Băng Hạ, thật là một viễn cảnh không thể hạnh phúc hơn.

Hồi tưởng thế là đủ rồi, quay lại hiện tại, qua bao nhiêu giai thoại như thế về vị Trịnh Thiếu phu nhân, những cô nhân viên lễ tân ngồi ở đây tò mò muốn được nhìn thấy mặt cô như thế nào, khỏi nói cũng biết.

Lúc này họ đang chuyền tay nhau một tấm ảnh, cùng nhau bàn tán xôn xao.

"Này, cô nói xem nước da này có phải đã qua tắm trắng không?"

"Cũng có thể lắm, trắng nõn từ đầu đến chân thế này kia mà ..."

Băng Hạ chống cằm trên quầy lễ tân, ló đầu vào. Tấm ảnh kia được chụp vào ban đêm, trước một quán ăn sáng trưng. Trong ảnh có một đôi nam nữ đang bước xuống từ chiếc Maserati, chàng trai nhìn qua cũng biết là Hạo Thiên, Tổng giám đốc của họ, còn cô gái kia thì chụp không được rõ mặt lắm, đang mặc một chiếc váy ngủ, bộ dạng có chút tùy tiện.

Gương mặt cô gái tuy hơi mờ nhưng cũng có thể nhìn thấy một đôi môi không son, làn da rất trắng nhưng mặt không trang điểm, có vẻ hơi nhợt nhạt.

Một cô gái chỉ vào sống mũi lờ mờ của Băng Hạ. "Mũi này có thể là cũng đã sửa qua."

"Đi ra ngoài cùng chồng mà không những không trang điểm, còn ăn mặc tuềnh toàng như vậy sao?"

"Cô không thấy đây chỉ là một quán ăn bình thường thôi à?"

"Sao Tổng giám đốc lại đưa phu nhân đến một quán ăn như vậy chứ?"

"Vì chồng cô ấy đưa cô ấy đi ăn khuya." Một giọng nói nhẹ nhàng xen vào.

"Ăn khuya?" Mấy cô gái kia vẫn chụm đầu vào tấm ảnh.

"Đúng vậy." Băng Hạ tốt bụng tiếp tục giải đáp thắc mắc. "Hôm đó cô gái kia ngủ từ sáng đến tối không ăn uống gì, lúc tỉnh dậy thì chóng mặt đến suýt ngất nên chồng cô ấy đưa đi ăn khuya. Cô gái đó rất kén ăn, mà quán ăn đó lại có món cháo rất hợp khẩu vị. Quán cháo này nằm ở ngoại thành, cách ba mươi phút đi ô tô."

Mấy cô gái im phăng phắc.

Vị Phu nhân mà ngày ngày họ đều tò mò muốn biết là một cô gái kén ăn, thời gian một ngày chỉ dùng để ngủ, thậm chí cũng rất tùy tiện, bước chân ra ngoài cũng không thèm thay đồ ngủ ra. Mà vị Tổng giám đốc sang trọng cao quý của họ lại là một người chồng yêu vợ đến mức nửa đêm sẵn sàng đi một quãng đường xa như vậy chỉ để tìm được món cháo hợp khẩu vị vợ.

Lúc này, một cô gái trong số đó bất chợt ngẩng đầu lên, nhìn thấy Băng Hạ đang chống cằm hóng hớt thì sợ suýt thì nhảy dựng.

"Cô là ai??"

Nghe cô gái kia đột ngột lớn giọng, mấy người còn lại cũng vội vàng giấu tấm ảnh đi, quay lại nhìn Băng Hạ, cũng hết hồn, cô gái này bước vào đây từ lúc nào mà thần không biết quỷ không hay vậy?

Cô gái đang chống cằm trên bàn lễ tân nở một nụ cười, làn da rất trắng, mái tóc dài xoăn lơi buông xõa xuống bờ vai mảnh. Ánh nắng từ bên ngoài cửa kính sáng rực lên trên đôi má ửng hồng, toàn thân là một vẻ đẹp thuần khiết tự nhiên không tốn công điểm trang đã rực rỡ như nắng hạ.

Trong lúc mấy cô gái lễ tân còn đang ngây người chưa kịp hỏi thêm điều gì, thì từ thang máy VIP dành cho lãnh đạo cấp cao phía bên tay phải "tinh" một tiếng mở ra, Nhật Long cùng Danh Vũ cùng nhau bước ra ngoài.

Nhìn thấy Băng Hạ đang đứng ở quầy lễ tân, Nhật Long nhướn mày ngạc nhiên.

"Băng Hạ, sao chị lại đứng đây? Hạo Thiên đang đợi chị đấy."

Băng Hạ tiếc nuối chép miệng, đang định đứng chọc mấy cô nhân viên này thêm chút nữa thì bị phá ngang mất rồi.

"Anh ấy đâu?"

"Trên tầng 60, chị có cần em đưa lên không?"

"Khỏi đi, cậu cứ đi công việc, tôi tự lên được."

Băng Hạ mỉm cười cầm tập hồ sơ bước vào thang máy, hình như từ khi mang thai cô bỗng dưng đổi tính đổi nết, nhìn thấy người khác soi mói về mình cũng không còn quá khó chịu, mà ngược lại tâm tình còn vui vẻ, có thể sẵn lòng đứng trêu họ đôi ba câu.

Giờ phút này mấy cô nhân viên lễ tân đang đứng mắt chữ A mồm chữ O, cô gái này là ai mà có vẻ có quan hệ khá thân thiết với Phó giám đốc của họ vậy? Mà ban nãy họ nghe thấy Phó giám đốc gọi cô ấy là Băng Hạ, cái tên nghe quen quen, cộng thêm gương mặt xinh đẹp đến ngỡ ngàng ấy, hình như họ cũng đã trông thấy ở đâu rồi?

Đợi cho Phó giám đốc đi khỏi, mấy cô lễ tân vội vội vàng vàng cô một tay tôi một tay giữ chân Danh Vũ lại hỏi han.

"Anh Danh Vũ, anh có biết cô gái kia là ai không?"

Danh Vũ liếc nhìn họ bằng ánh mắt như nhìn mấy kẻ đần.

"Cô ấy tên Băng Hạ, Dương Băng Hạ, đến tên của phu nhân Tổng giám đốc mấy người cũng không nhớ sao?"

"Cái ... cái gì ? Phu nhân ???"

Giờ phút này miệng của mấy cô nhân viên kia đồng loại rơi thẳng hết xuống đất. Họ không thể nào tưởng tượng được mình lại có thể may mắn đến mức vừa bàn tán về Phu nhân một chút thì người ta thình lình xuất hiện ngay sau lưng, lại còn vô cùng thản nhiên mà thêm mắm dặm muối cho câu chuyện của họ ....

Cẩn thận nhớ lại, họ vừa nói gì về Phu nhân vậy? Hình như có nói Phu nhân sửa mặt, tắm trắng, hình như có nói Phu nhân ăn mặc tuềnh toàng ...

Thật tình không hiểu ai là cái người chụp cái tấm ảnh mất nhân tính kia, người thật xinh đẹp như tiên nữ thế này mà không hiểu sao lại có thể chụp thành cái dạng mờ mờ như vậy, hại họ đến lúc nhìn người thật đứng sừng sững trước mặt lại chậm chạp không nhận ra ...

Bốn năm người hoang mang nhìn nhau, Phu nhân vừa lên gặp Tổng giám đốc rồi, có khi nào họ sẽ bị đuổi việc vì dám bàn tán đời tư sếp không?

Đúng là cái miệng hại cái thân mà huhu ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro