TUYET ROI MUA HE
TUYẾT RƠI MÙA HÈ
Có lẽ câu chuyện mà tôi sắp kể ra sau đây chính là sự trải nghiệm kì lạ nhất và cũng là tuyệt vời nhất trong suốt hành trình của cuộc đời mình. Nó kì lạ như "tuyết rơi mùa hè " vậy. Cuộc đời tôi mở ra một trang mới đầy li kỳ bởi tôi đã quyết định đánh cược với số phận của mình.
Người tôi yêu kém tôi bảy tuổi!
Là một cô gái 25 tuổi! Tôi đã có một mối tình kéo dài hơn 3 năm với một chàng trai cao ráo, hiền lành, tử tế và có công việc ổn định. Anh đến với tôi từ khi tôi còn là một cô sinh viên ngây thơ năm thứ hai. Anh hơn tôi 2 tuổi, là sinh viên cùng trường nhưng khác khoa. Anh ân cần yêu thương, chăm sóc, nhưng lòng tôi thì dửng dưng không một chút cảm xúc.
Bạn bè tôi khuyên tôi nên chọn người đàn ông như vậy, có trách nhiệm và yêu thương mình. Em gái tôi cũng khuyên tôi như vậy, nhưng lòng tôi thì không cảm xúc. Anh đến nhà tôi, bố mẹ tôi, mọi người trong gia đình tôi, ai cũng ưng anh, bởi sự chín chắn và chu đáo của anh. Nhưng tôi thì không! Thế nhưng anh vẫn như thế, vẫn nhiệt tình và yêu thương tôi. Rồi gần hai năm trôi qua, tôi cũng không hề có cảm tình với ai. Thấy mọi nguời xung quanh dô vào, cũng như cảm động trước tình cảm của anh. Tôi gật đầu đồng ý!
Có lẽ đó không phải là tình yêu xuất phát từ trái tim nên tôi không mấy quan tâm đến anh! Còn anh thì lúc nào cũng lo lắng cho tôi từng li, từng tý một. Rồi chũng tôi cùng ra trường, cùng mở một trung tâm dạy thêm vì hai đứa không xin được việc làm. Công việc khá trôi chảy vì cả hai đều chịu khó và nhiệt tình trong giảng dạy. Chúng tôi chỉ còn chờ đến ngày đám cưới nữa là xong!
Nhưng nhiều thay đổi đã diễn ra...
Một tai họa ập đến với gia đình tôi, bố tôi lâm vào cờ bạc, cá cược, và gia đình tôi tan nát cả. Mẹ tôi và bố tôi đều suy sụp. Tôi xin thêm một công việc nữa và nai lưng kiếm tiền trả nợ cũng như nuôi 3 đứa em tôi học đại học. Và lòng tôi lại càng trở nên vô cảm hơn trước chuyện tình cảm!
Và có lẽ ở bên nhau một thời gian dài, tôi nhận ra nhiều điều ở anh không hợp với tôi. Anh là một người thực dụng! Anh không hề tế nhị nhận ra những gì tôi cần mà anh chỉ quan tâm đến cảm giác của anh mà thôi. Anh nghĩ tôi chỉ cần tiền! Nhưng anh có biết đâu tôi cần nghe một bài hát hay, cần một câu chuyện vui và cần một bờ vai để dựa. Và rồi tôi nhận hết thất vọng này đến thất vọng khác. Những ngày như 20/10 tôi không nhận được một bó hoa, một món quà hay thậm chí là một tin nhắn chúc mừng mặc dù anh đang ở rất gần tôi. Và rồi hàng ngày phải đối mặt với chuyện tiền bạc, đến tối gặp anh tôi vẫn phải nghe đến những chuyện tương tự như vậy vì gia đình anh gửi tiền cho bố mẹ tôi chạy việc cho anh, nhưng bố tôi đã trót lỡ mất hết cả.
Có những lúc anh ức chế nói tôi nhưng tôi chẳng biết nói thế nào. Số tiền quá lớn! Tôi chẳng biết nói gì nữa! Cảm xúc với anh tôi cũng chẳng còn. Tôi chỉ biết khóc mà thôi!
Với gia đình anh cũng vậy, một gia đình thuần nông, chăm chỉ. Nhưng tôi không hiểu sao tôi không thể hòa hợp được với mọi người. Nhất là khi chứng kiến cảnh họp mặt của gia đình anh, tôi cảm thấy khó chịu khi ý kiến của anh mọi người chẳng thèm quan tâm. Thực ra điều này tôi cũng chứng kiến nhiều lần, bởi vì khi anh giao tiếp chẳng bao giờ có được sự phóng khoáng của một người đàn ông. Có lẽ lúc nào anh cũng tính toán thiệt hơn. Trái với anh, với sự nhanh nhẹn, hoạt bát và chân tình của mình, mọi người đều quý mến và tin tưởng tôi.
Nhiều lần rồi tôi muốn nói với anh lời chia tay, nhưng tôi không thể. Vì tôi lại cảm thấy thương anh! Tôi cảm thấy vô cùng khó nghĩ.
Hôm đó đi đám cưới cô bạn thân nhất! Mắt tôi đỏ hoe vì khóc! Một thời gian dài, buồn chuyện gia đình, tình cảm, tôi chỉ biết khóc mà không biết chia sẻ cùng ai cả. Tôi thất ngột ngạt và khó chịu vô cùng!
Và tôi gặp một người kém tôi 7 tuổi!
Có lẽ có người sẽ nghĩ rằng thật nực cười, nhưng lần đầu tiên tôi thấy yên bình bên một cậu bé! Bảo vệ tôi trước những người ép tôi uống rượi! Cậu bé đó có đôi mắt và nụ cười đẹp lạ lùng và ấm áp vô cùng. Những sự quan tâm nhẹ nhàng của cậu bé đó khiến tôi có cảm giác rất kì lạ!
Chia tay tôi! Hình như cậu bé khóc! "Chị H về nhé!" Giọng nói ấm áp, dễ thương của cậu bé 18t đó in sâu vào tâm trí của tôi tự lúc nào không biết. Những dòng tin nhắn, những sự quan tâm, và những lần đưa tôi đi chơi và đi dạo, cậu bé đã đưa tôi ra khỏi cái thế giới ngột ngạt của tôi. Thật kì lạ! Tôi thấy mình yêu đời hơn, đầy sức sống hơn, làm việc chăm chỉ hơn... và tôi cũng thấy nhớ cậu bé đó ngày càng nhiều hơn.
Có điều kì lạ là tôi chẳng bao giờ có cảm giác đang đi cùng một cậu bé 18 tuổi cả. Mà cậu ta phải hơn tôi đến mấy tuổi. Cậu ta không muốn gọi tôi là chị hay sao ý mà tự nhiên không hiểu sao chúng tôi gọi nhau là "Cô cô" và "Qúa nhi". Và chính vì mẹ cậu ấy là cô ruột của bạn tôi nên tôi bắt đầu hiểu cậu ấy hơn qua những câu chuyện kể của mọi người.
Cậu ấy học giỏi nhất nhì trường, luôn biết sống và quan tâm đến mọi người. Cũng có nhiều tật xấu lắm, nhưng tôi vẫn thấy cậu ấy đáng yêu. Cậu ấy chia sẻ với tôi những ước mơ và hoài bão của mình. Tôi động viên cậu ấy học hành thật tốt!
Thời gian trôi đi! Chúng tôi cứ ở bên nhau như thế! Cho đến một ngày tôi nhận được một tin nhắn của cậu ấy: "Qúa nhi muốn lấy cô cô làm vợ! Qúa nhi sẽ bảo vệ cho cô cô suốt đời!" Tôi nghĩ rằng đó là mộ câu nói đùa để giống như trong phim của cậu ấy! Chắc cậu ấy muốn tôi vui và cười vì cậu ấy vẫn luôn làm thế mà!
Hôm đó là 20/11 ngày nhà giáo Việt Nam. Cậu ấy đi chơi cùng tôi! Chúng tôi hẹn nhau đi biển! Bãi biển mùa đông vắng người và yên tĩnh quá! Nằm trên bãi cát và nói với nhau bao nhiêu là chuyện và bất chợt cậu ấy nắm lấy tay tôi! Tôi thực sự rất ngỡ ngàng trước sự mạnh bạo của cậu bé kém mình 7tuổi. Nhưng hình như tôi biết rằng tôi cũng rất mến cậu ấy và không muốn buông tay mình ra. Tôi thấy yên bình lắm vì bàn tay cậu ấy thật to và ấm áp!
Và cậu ấy hôn tôi...
Lần đầu tiên trong tôi trỗi dậy cảm giác rất kì lạ! Cảm giác ấm áp quá! Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng nụ hôn lại ngọt ngào đến như vậy! Cậu ấy xiết chặ tôi trong vòng tay và nói "Anh yêu em và anh không bao giờ để ai cướp mất em khỏi vòng tay anh đâu!"
Tôi vẫn im lặng không nói gì! Hay chính xác là tôi chẳng biết phải nói gì lúc này!
"Nhưng em hơn anh nhiều tuổi quá!" Một hồi lâu sau tôi mới có thể thốt lên lời nói đó!
"Không quan trọng! Anh không nghĩ đến điều đó! Anh hơn em 10 tuổi cơ đấy!" Nói rồi cậu ấy cười! Nụ cười đó đã cướp mất trái tim tôi tự bao giờ không biết! Rồi chúng tôi lại ngọt ngào chìm đắm trong những nụ hôn!
"Em thực sự rất dịu dàng! Anh chưa bao giờ nghĩ rằng anh lại yêu em như vậy! Nhưng hôm nay anh quyết định nói ra vì anh muốn em biết và không rời xa anh!"- Cậu ấy thì thầm vào tai tôi như thế! Tôi chỉ cười mà không nói gì!
Chúng tôi tạm biệt nhau và cậu ấy còn chẳng hỏi tôi có yêu và đồng ý chờ đợi cậu ấy không!
Thời gian lại trôi đi! Và chẳng mấy khi chúng tôi có những cuộc hẹn hò! Nhưng càng ngày càng nhớ nhau và yêu nhau nhiều hơn!
Cái gì đến cũng phải đến! Gia đình tôi quyết định chuyện hôn nhân của tôi! Từ ngày yêu cậu ấy! Tôi đã nói lời chia tay với người yêu cũ! Nhưng anh ấy không chấp nhận! Gia đình tôi cũng vậy! Hai bên gia đình đi lại! Tôi lại khóc! Không thể nói rằng tôi yêu một người kém 7 tuổi. Còn không kể đến chuyện đó có thể ảnh hưởng đến nhiều thứ khác.
Cậu ấy đến bên tôi và nói! "Em đừng buồn! Hãy mạnh mẽ lên! Có thể không ai tin tình yêu của bọn mình sẽ tốt đẹp. Nhưng chúng ta phải làm được những điều mà người ta không tin đó! Vì yêu em, anh tin mình làm được tất cả! Em có quyết tâm cùng anh không?"
Tôi biết! Tôi chia tay không hẳn vì tôi yêu cậu ấy! Mà thực sự tôi không muốn lấy người mình không yêu! Tôi đã đi đến một quyết định là chọn cậu ấy và bảo bệ tình yêu của tôi đến cùng! Hôm nay tôi sẽ nói thật tất cả! Và không hối hận với con đường mà tôi lựa chọn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro