
Tuyết rơi mùa Hạ - Chương 32 - [KỳHâm] [马嘉祺x丁程鑫 ]
Hoàng hôn vừa ngả bóng xuống nền biển xanh vợi khiến nó nhuốm một màu đỏ tươi rực rỡ, pha chút vàng nhạt êm ả.
Tại một nơi nào đó ở trung tâm thành phố Bắc Kinh sầm uất, hoa lệ.
[Bắc Kinh] 26.04.2***
"Gắng lên, một chút nữa thôi..."
"Sắp ra rồi, gắng lên một chút nữa. Dùng sức đi...."
Tiếng la hét thất thanh của ai đó làm náo động cả không gian. Người phụ nữ nọ đã chịu cơn đau kéo dài cả tiếng đồng hồ, mồ hôi toát ra ướt đầm cơ thể. Hai hốc mắt bà đỏ au, nhức mỏi nhìn về phía chân giường. Cơ mặt căng cứng.
Sản phụ khi sinh nở sẽ phải rạch tầng sinh môn trước mới bắt đầu rặn đẻ. Có thể ví với cơn đau của một người trưởng thành, khoẻ mạnh khi bị gãy đi hàng chục chiếc xương sườn cùng lúc. Biểu tình trên khuôn mặt Đinh phu nhân tái đi, nhợt nhạt mệt mỏi.
- Nếu 10 phút nữa còn chưa ra bắt buộc chúng ta phải mổ thôi. - Nữ bác sĩ căng thẳng nhìn đồng nghiệp.
Bên ngoài, Đinh Trình Hạ đan chặt đôi bàn tay to lớn đan lại với nhau bứt rứt không ngừng. Ông cúi đầu nhìn mũi giày da đang dí dí lên nền gạch hoa trắng xoá.
- Trước đây, khi Nguyệt Nguyệt hạ sinh con tại bệnh viện này... ta cũng hồi hộp như vậy.
Giọng nói nhỏ vang lên, Đinh Trình Hâm đang im lặng cầu nguyện ở cạnh quay sang nhìn phụ thân của mình. Có chút bất ngờ.
- Cuối cùng ta lại phản bội bà ấy, bao nhiêu năm rồi ta vẫn không thế nào quên được.
- Cha! Đừng nói nữa. Đã lâu rồi, con không còn nhớ tới nữa. Mẹ trên cao sẽ không để bụng đâu. Chúng ta thành tâm cầu nguyện một chút. Nhất định bọn họ sẽ mẹ tròn con vuông.
Đáy mắt người nọ có chút đỏ, nói xong liền quay người một mạch đi tới cuối hành lang. Chống tay tựa người lên bệ cửa sổ, hướng tầm nhìn ra bên ngoài khẽ thở dài. Đầu thuốc cháy đỏ rực, người nọ mệt mỏi rít một hơi, những sợi khói trắng mỏng đan xen vào nhau bay lên cao.
Đinh Trình Hâm lại hút thuốc rồi.
Chợt nhớ ra điều gì đó, cậu vội lấy trong bao áo ra chiếc khăn tay màu xám nhạt, châm điếu thuốc vào trong chờ nó tắt lụi. Vo chúng lại bỏ vào thùng rác ở kế bên.
Tiếng thét lớn vang lên từ căn phòng sáng đèn, người nọ giật mình quay về sau. Ánh mắt hướng tới nơi phát ra âm thanh ấy.
Từ ngoài cửa Đinh Trình Hạ vội vã đứng dậy nhìn vào trong, dù chẳng thấy gì cả nhưng cũng để ông dịu đi cảm giác bồn chồn đang chiếm đóng cơ thể. Tiếng trẻ sơ sinh vang lên "Oe Oe" rõ mồn một.
Khoé môi người đàn ông cong lên, thập phần hạnh phúc.
"Sinh rồi, sinh rồi là một bé trai." - Y tá vội lật đứa trẻ nằm nghiêng, vỗ vỗ nhẹ vào lưng cho tiểu hài tử nôn ra nước ối bẩn còn sót trong khoang miệng.
Đinh phu nhân góc đầu dậy, thở không ra hơi nhìn ngắm con trai mình. Nụ cười rạng rỡ chật vật xuất hiện trên đôi môi khô bật máu của người phụ nữ nọ. Những giọt lệ không kìm được mà trào ra, ẩm ướt nóng bỏng.
Sau đó đứa trẻ liền được y tá đưa đi tắm rửa, chăm sóc, chừa lại không gian yên tĩnh cho thai phụ nghỉ ngơi.
Mặc cho phu thê nọ tâm sự, Đinh Trình Hâm muốn đi xem đệ đệ một chút.
Tiểu Quất Tử được nữ y tá ẵm trên tay, nghe tiếng động xung quanh liền hướng tai về phía đó nghe ngóng một chút. Đinh Trình Hâm bất giác bật cười.
"Thật khả ái."
Đinh phu nhân phải ở cữ trong phòng để chăm sóc cho em bé. Đinh lão gia cũng bận rộn xử lý công vụ, chỉ còn mỗi đại thiếu gia nhàn nhã cùng đồng niên đi mua sắm một chút.
Không biết cậu đã mua những gì, chỉ thấy người đi sau đẩy xe hàng, người đi trước liên tục nhặt từ món đồ này đến món đồ khác bỏ vào. Cho tới khi chỗ trống không còn nữa, đầy cứng mới chịu dừng lại.
Đinh phu nhân xuống phòng bếp uống chút sữa ấm lót dạ liền thấy bóng dáng người nọ lỉnh kỉnh xách đồ bước vào trong. Đinh Trình Hâm đặt lên bàn ty tỷ thứ vật dụng khác nhau: nào là tã lót quả cam, đồ cho trẻ sơ sinh hoạ tiết quả cam, vớ quả cam, mũ quả cam, đồ chơi màu cam cùng 3,4 lọ sữa bột kích cỡ lỡn nhỏ khác nhau.
- Đinh Nhi, đây là? - Đinh phu nhân ngạc nhiên nhìn lên bàn rồi lại nhìn đối phương.
- Là đồ cho Tiểu Quất Tử. Đều cần thiết cả.
Người nọ bật cười thành tiếng, xoa rối mái tóc bồng bềnh của cậu.
- Dì cảm ơn Đinh Nhi. Nhưng mà cái này là sữa cho trẻ em 1 - 3 tuổi a. Đợi tới lúc Tiểu Quất Tử lớn chừng ấy, sữa cũng hỏng rồi đi. Haha - Nói liền chỉ vào mấy hộp sữa.
- Vậy dì pha uống là được rồi.
Đinh Trình Hâm xấu hổ, ngại ngùng bỏ lên phòng.
Ở bên dưới, ai đó vẫn còn giữ trên môi nụ cười, nhanh chóng thu dọn những món đồ quý giá đem đi cất gọn.
Thời gian qua đi, Tiểu Quất Tử cũng đã lớn hơn một chút, cơ thể cứng cáp, có thể ẵm trên tay đi qua lại trong phòng. Công việc học hành của Đinh Trình Hâm lại ngày một nặng thêm, áp lực đè nặng lên vai khiến cậu vô cùng mệt mỏi. Không muốn làm bất cứ điều gì. Về tới nhà lại tìm tới trêu đùa với đệ đệ.
Đứa trẻ nhỏ mũm mĩm trắng trẻo, ngũ quan cũng rõ nét hơn nhiều. Đôi mắt lớn, tròn xoe luôn thích thú quan sát người anh trai có những biểu tình kì lạ. Thi thoảng lại tinh nghịch phì nước bọt bắn tung toé khiến cậu vô cùng khổ sở.
Đôi lúc Đinh Trình Hâm quên mất sẽ trêu chọc "Tiểu Quất Tử, mau gọi ca!" sau đó liền bị mọi người cười cho một trận. Còn nhỏ như vậy làm sao mà nói chuyện được chứ, xem cậu có ngớ ngẩn không.
Dạo gần đây, Đinh Trình Hâm cùng Mã Gia Kỳ dường như không còn thời gian để nói chuyện với nhau. Đinh Trình Hâm có Đinh gia chống lưng, còn Mã Gia Kỳ chẳng có gì cả nếu anh không cố gắng. Vô hình chung khoảng cách về địa vị, gia thế đã khiến Mã Gia Kỳ tự ti, tự đẩy mình ra khỏi người nọ. Anh nghĩ, nếu bản thân không cố gắng nỗ lực thì sẽ không xứng với đối phương.
Dạo gần đây, biểu hiện của Mã Gia Kỳ rất lạ. Mỗi khi cậu chủ động gọi đến bất chợt liền bị đối phương lập tức tắt máy. Sau đó sẽ có cả ngàn lí do được nêu ra. Khi bọn họ trò chuyện, chỉ cách chiếc màn hình nhỏ, Đinh Trình Hâm cũng đủ nhận ra người kia như đang dấu diếm cậu điều gì đó. Khuôn mặt người nọ lộ ra những tia mệt mỏi, chán nản, hốc hác đến sợ.
Đinh Trình Hâm bất an, nghi hoặc, xót xa nhưng lại không thể làm gì, đành nhắm một mắt mở một mắt cho qua.
...
- Mã Gia Kỳ! Mày mở điện thoại lên cho tao xem.
- Cha!
- LẬP TỨC!!!
Tiếng quát nạt đầy phẫn nộ của đàn ông vang lên làm xáo trộn bầu không khí an bình của nơi đây. Mã Gia Minh đã trở về.
Đôi bàn tay run rẩy của người nọ từ từ nhập từng số trên màn hình tối màu. Chỉ đợi tới khi nó hiển thị đã mở khoá, gã đàn ông kia liền dật phăng lấy. Tự tiện ra vào nhật ký cuộc gọi và mục tin nhắn. Mã Gia Kỳ không rét mà run, đảo mắt qua lại chột dạ, sợ hãi nhìn theo từng động tác rà soát kia.
Mã Gia Minh chợt ngừng ngón trỏ đang di trên màn hình. Đôi mắt ông ta trợn trừng, hằn lên tia máu đỏ chói. Lòng đen như biến đi đâu mất hết, nhân tính cũng theo đó lặn tăm.
Bàn tay thô bạo nắm chặt màn hình, dí điện thoại vào mặt Mã Gia Kỳ.
- Cái gì đây? Mày nhắn cái gì với nó đây? Không phải tao cấm mày qua lại với thằng con trai kia rồi sao? Mày không có liêm sỉ ư? Hay là do nó câu dẫn dụ dỗ mày?
- Cha không có quyền nói cậu ấy như vậy!
"Bốp"
Cái tát như trời giáng nhắm thẳng vào gò má gầy guộc của Mã Gia Kỳ mà vung đến. Cả cơ thể anh mất thăng bằng ngã dúi dụi về phía sau. Mã Gia Hưng như phát điên lên, lao vào dùng hết lực vào chân, đá túi bụi vào đứa con trai "nghịch tử" sõng soài dưới nền đất. Cho tới khi anh không còn sức chống cự ho ra từng ngụm máu tươi đỏ thẫm mới chịu ngừng lại.
Ông ném lại chiếc điện thoại xuống trước mặt anh, bỏ ra bên ngoài mất biệt.
Mã Gia Kỳ gắng gượng ngồi dậy, lấy thân thể lau đi vết máu bẩn dưới sàn nhà. Khắp cơ thể đều truyền tới cảm giác đau nhức cực độ. Từ nhỏ Mã Gia Kỳ vốn dĩ đã là một đứa trẻ kiên cường, lì lợm. Chút đòn roi này, anh sớm đã quen thuộc, không còn thấy đau như lần đầu nữa.
Một bên má sưng lên, in hằn năm ngón tay đỏ tím. Mã Gia Kỳ gọi điện cho Tống Á Hiên nhờ cậu giúp đỡ.
Khi người nọ tất tả chạy tới chỉ thấy bạn mình nằm bẹp trên giường, trán ướt đẫm mồ hôi nhìn cậu với ánh mắt lờ đờ thiếu sinh khí. Doạ Tống Á Hiên hồn bay phách lạc. Chất giọng thều thào vang lên.
- Đừng đụng vào người tớ, chỗ nào cũng đau cả. Mau lấy trứng gà tớ đã luộc sẵn để trên bàn, chườm má cho tớ đi Á Hiên.
- Hảo.
Quả trứng ấm di tới đâu, Mã Gia Kỳ liền run lên tới đó. Tống Á Hiên nhìn khuôn mặt tiều tuỵ của người nọ trong lòng trào lên cảm giác chua xót.
- Cậu lại bị ông ấy đánh sao?
- Ừm.
- Vì chuyện đó a?
- Ừm. Ông ấy có thể nhục mạ, đánh đập tớ sao cũng được nhưng không thể đụng tới Đinh Nhi.
Tống Á Hiên im lặng không nói gì thêm. Đôi bàn tay mảnh mai duy trì động tác nhẹ nhàng di chuyển quả trứng, chấm qua những vết tím bầm khó coi.
- Tống Á Hiên, tớ chỉ có mình cậu là bạn thôi. Cảm ơn cậu.
- Không sao... đừng chịu đựng một mình, còn có tớ, Diệu Văn, Đinh Nhi. Luôn bên cạnh, ủng hộ cậu. - Giọng cậu khản đặc, nghẹn đi.
Đỡ nhẹ Mã Gia Kỳ nằm xuống nghỉ ngơi, Tống Á Hiên cẩn thận kiểm tra lại vết thương của anh rồi mới rời khỏi.
Trước khi người nọ li khai, anh còn không quên dặn dò "Đừng nói cho Đinh Nhi biết, tớ không muốn y lo lắng". Ánh mắt cầu khẩn, sâu hoắm, ảm đạm như sắc hoàng hôn lụi tàn khiến Tống Á Hiên ám ảnh, sợ hãi.
Từ xa nhìn lại, ngôi nhà vốn dĩ rất bình thường kia trong mắt Tống Á Hiên liền trở nên lạnh lẽo, quỷ dị như một nhà tù to lớn.
"Cầu nguyện cho Thần, hãy chở che cho Mã Gia Kỳ."
- - - -
T5: 15.07.2021
Hôm nay tớ bị làm sao ấy, viết cứ bị khớp khớp kiểu gì ấy. Khó chịu ghê. :<
Dạo này có vẻ Mã Gia Kỳ đã ổn định tâm lý hơn, vui vẻ hơn rất nhiều khi ở cùng gia đình nhỏ rồi. Tình cảm của Mã Gia Kỳ cùng Đinh Trình Hâm ngày càng thân thiết, nhẹ nhàng hơn. Mấy vid hôm nay tớ đều xem đủ, cảm giác được an ủi, ấm áp ghê luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro