Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuyết rơi mùa Hạ - Chương 23 - [KỳHâm] [马嘉祺x丁程鑫 ]

Sau cái này Đinh Trình Hâm trở về từ cõi chết, Đinh phu nhân đã thay đổi hoàn toàn thái độ đối với cậu. Thật ra việc bà ấy có ác cảm với con chồng chính là tự có ác cảm với bản thân mình trong quá khứ. Đinh Trình Hâm là người duy nhất chứng kiến chuyện vụng trộm xấu hổ giữa bà ta cùng người đàn ông đã có vợ con - chính là Đinh Trình Hạ năm xưa.

Đinh phu nhân là nguyên nhân gián tiếp dẫn tới cái chết của mẹ ruột cậu. Đứa trẻ năm ấy như tấm gương phản chiếu quá khứ đen tối của người đàn bà trẻ, là kẻ đã phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Đinh Trình Hâm sớm đã bỏ qua chuyện cũ nhưng bà thì không thể. Vừa không tha thứ cho bản thân lại ích kỷ, sợ hãi trước sự thật.

Nắng đã lên cao tới đỉnh đầu, Đinh Trình Hâm trở về nhà khi gia nhân đang rục rịch chuẩn bị cơm trưa. Đầu cậu có chút nóng hẩm, chắc chắn do nhiễm lạnh đêm qua.

Bước vào trong căn nhà vàng nhạt rộng lớn, người đầu tiên Đinh Trình Hâm gặp lại chính là Đinh phu nhân. Cậu không nói gì cả liền trở về phòng. Có lẽ cha cậu đã tới công ty từ sớm. Điều khiến người nọ ngạc nhiên khi cánh cửa phòng được mở rộng chính là... lọ hoa thuỷ tiên héo úa đặt trên hộp đàn đã được thay bằng những nhánh Hướng Dương rực rỡ.

Tuy loài hoa này hương thơm không thể phân bì với những loài hoa khác, nhưng ý nghĩa lại vô cùng đặc biệt. Đinh Trình Hâm sau khi tỉnh lại vốn dĩ không hề biết chuyện tới thăm của Khiết Quỳnh cùng món quà động viên nhỏ.

Uể oải bước xuống nhà, người thiếu niên nọ có chút không được thoải mái. Một phần do cảm lạnh, phần còn lại là do sự xuất hiện đầy bất ngờ và khó hiểu của lọ Hướng Dương trong phòng. Đinh Trình Hâm tự hỏi ai đã đặt nó vào vị trí đấy. Nhưng cậu khẳng định rằng ngoại trừ Đinh lão gia và Đinh phu nhân không ai dám tự tiện vào phòng mình khi chưa được cho phép.

Mùi thức ăn thơm ngào ngạt truyền tới, kích thích vị giác của thiếu niên tuổi mới lớn. Khiến bụng cậu sôi sục lên, réo liên hồi như còi xe lửa. Đinh Trình Hâm xoa xoa động viên chiếc bụng nhỏ rồi bước vào phòng ăn. Đinh Trình Hạ cùng vợ đã ngồi đợi sẵn.

- Đinh Nhi, sức khoẻ của con đã ổn định chưa? - Người đàn ông trung tuổi cất lời hỏi thăm hài tử.

Nét lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt đã đầy những vết nhăn của tuổi già. Đinh Trình Hâm chỉ lặng lẽ gật đầu, không nói gì cả. Ánh mắt đảo qua đồ ăn được bày sẵn trên bàn: há cảo tôm thịt, canh gà tần thuốc bắc, thịt kho củ cải.... Trừ những món có bỏ thêm thuốc bắc hoặc hạt sen để bồi bổ sức khoẻ, tất cả đều được chuẩn bị theo sở thích của cậu.

Đinh Trình Hâm cảm thấy ngôi nhà "bé nhỏ" chợt trở nên lạ lẫm. Cậu mặc kệ, có thực mới vực được đạo. Hiếu thảo mời cơm phụ huynh sau đó liền từ từ thưởng thức.

Khi bọn họ đã dùng bữa xong xuôi, gia nhân liền mang tới bình thuỷ tinh đựng nước hoa quả lạnh để tráng miệng. Điều đặc biệt đáng nói ở đây là bình thường bọn họ sẽ dùng trà hoa cúc hoặc trà sen nhưng hôm nay lại đổi thành nước ép cam lạnh.

Người nọ chợt cảm thấy váng đầu nhẹ. Cậu trực tiếp cầm bình nước ra phòng khách cùng phu thê họ Đinh. Đinh Trình Hâm nhàn nhã ngồi vị trí đối diện từ từ rót nước cam vào trong ly.

- Cha, hôm nay Phong Niên trúng mánh lớn sao?

- Hồ náo, chuẩn bị chút đồ ăn bình thường mà con thích thôi.

Đôi mắt cáo híp lên, cậu ung dung hớp một ngụm nước mát lạnh. Xoa xoa sống lưng ra vẻ như người đã già rồi.

- Thật hiếm có đó nha. Ai vào phòng con vậy?

Chút nữa Đinh Trình Hâm quên béng chuyện quan trọng cần hỏi. Sắc mặt liền trở nên nghiêm túc. Dù sao cũng là không gian riêng của cậu, một chút cũng không muốn kẻ khác xâm phạm.

Đinh phu nhân có chút bối rối, lắp bắp giải thích.

- Ờm... cái đó, là ta.

- Hả??? - Cả Đinh Trình Hạ và con trai đều bất ngờ đồng thanh. Ánh mắt hoài nghi hướng về phía người đang lên tiếng.

- Để tôi nói đã. Hai cha con các người thật chẳng ra làm sao.

- Chuyện là hôm cậu hôn mê ở bệnh viện, người ta có cắm vào lọ hoa những nhánh Hướng Dương đang nở rộ. Sau đó khó khăn lắm cậu mới tỉnh lại... tôi cắm Hướng Dương trong nhà, hi vọng cậu sẽ hưởng dương thọ lâu một chút. Dù sao không có ai gây sự với tôi trong cái nhà này, cũng quá nhàm chán vô vị.... - Bụng dạ và lời nói đối ngược với nhau.

Đinh Trình Hâm không ngờ tới sẽ được nghe những lời như vậy từ miệng người phụ nữ mà cậu xem như là không biết suy nghĩ kia. Có chút xúc động, biểu tình trên khuôn mặt trở nên ngây ngốc một hồi. Đinh Trình Hâm mỉm cười trêu chọc hai người nọ.

- Tấm lòng của Dì tuy vô cùng xấu xa nhưng tôi sẽ nhận nó. Hi vọng dì sớm sinh quý tử rồi tống cổ tôi đi cho khuất mắt. Gây chuyện với dì cũng tổn hao nguyên khí lắm. Hahaha...

Đinh phu nhân không thấy giận trái lại còn bật cười thành tiếng. Lần đầu tiên mối quan hệ giữa ba người bọn họ có cải tiến tốt như vậy. Đột nhiên sắc mặt người phụ nữ nọ trở nên xám xịt, bà bịt miệng nôn khan mấy tiếng. Doạ hai người đàn ông kia kinh hãi một phen.

Đinh Trình Hạ lo lắng đỡ lấy eo phu nhân hỏi han. Bà chỉ lắc đầu cho rằng mình mệt mỏi quá độ. Đinh lão gia không an tâm liền dìu vợ lên xe tới bệnh viện thăm khám một chuyến.

Kết quả sau khi siêu âm Đinh Trình Hạ liền gọi điện báo cho Đinh Trình Hâm, gia đình bọn họ sắp đón chào thành viên mới. Đinh phu nhân có em bé được 6 tuần rồi nhưng không hề hay biết gì. Chuyện của Đinh Trình Hâm cũng khiến bà suy nghĩ nhiều nên khi trễ kỳ liền không để ý tới. Đinh Trình Hâm không biết là nên vui hay nên buồn trả lời qua loa đại ý "chúc mừng" rồi vội cúp máy.

Căn nhà rộng lớn cô độc lại chỉ còn mỗi Đinh Trình Hâm ung dung tự tại. Tắt đi chiếc điện thoại phiền phức, cậu đóng kín cánh cửa phòng, nằm bịch lên giường thư giãn. Mắt dán chặt lên trần nhà suy nghĩ về sự đời. Có những thứ xảy đến quá đột ngột khiến người nọ không kịp phản ứng.

Đinh Trình Hâm buồn chán liền gọi cho Lưu Diệu Văn rủ rê. Buổi tối cậu còn tiết học phụ đạo cùng Mã Gia Kỳ. Nhưng không rõ anh đã về nhà chưa hay còn ở nhà riêng. Đột nhiên muốn huỷ hẹn.

- Diệu Văn! Tối nay bận gì không?

- Tối nay em không? Làm sao vậy ca ca?

- Đi bar không, lâu lắm rồi Đinh thiếu gia chưa tái xuất giang hồ.

Lưu Diệu Văn lưỡng lự một chút, dù mai là cuối tuần được nghỉ ngơi thì anh cũng vô cùng chột dạ. Để Tống Á Hiên biết được anh tới những nơi như vậy, mạng sống liền trở nên mong manh a.

Đoán được suy nghĩ của em trai, Đinh Trình Hâm liền trêu ghẹo.

- Sợ tiểu bảo bối xử tội sao?

- Em...em....

- Như thế này, anh mời cả hai đi cùng được chưa. Hai đứa muốn làm gì thì làm ca ca không quản. Chơi xong liền về biệt thự riêng của anh nghỉ ngơi.

- Hảo để em hỏi ý kiến Hiên ca đã...

Đinh Trình Hâm bật cười thành tiếng, từ khi nào đệ đệ không sợ trời cao đất dày của mình lại co ro cúm rúm trước một nam nhân như thế này.

- Được được. Chú mày cứ từ từ, anh đi sửa soạn đã.

Cậu cúp máy xong liền soạn tin nhắn cho Mã Gia Kỳ, bảo anh đừng đợi. Hôm nay có việc phải về muộn không thể học phụ đạo được.

Chiếc ô tô màu đen đậu trước một cửa hàng ven đường Bắc Kinh náo nhiệt. Vốn dĩ bề ngoài không khác gì một quán coffee cổ điển nhưng thực chất lại là quán Bar trá hình. Đinh Trình Hâm là khách quen, không lộ danh tính nhưng đã sở hữu thẻ VIP được một năm nay. Cậu tới nơi nhân viên liền đon đả chào mời. Sau chiếc tủ gỗ đựng sách đọc thư giãn, đường vào mật thất hiện ra.

Đinh Trình Hâm tới trước định chọn bừa một ly Whiskey Sour trong lúc chờ đợi cặp đôi nọ. Bỗng từ đằng xa thấp thoáng một bóng hình cao lớn, vạm vỡ. Người đàn ông lạ mặt bước tới bên cạnh mời Đinh Trình Hâm một ly Bourbon(1). Cậu cũng không có ý từ chối liền mời y ngồi xuống vị trí bên cạnh.

(1) Bourbon: là tên một loại rượu whiskey được chưng cất tại vùng Kentucky thuộc miền đông nam nước Mỹ. Đây có thể được xem là một loại rượu mạnh bản địa của Mỹ.

Đánh giá sơ bộ qua đối phương, Đinh Trình Hâm khẳng định tuổi tác cũng không chênh lệch nhiều so với cậu. Người nọ mặc độc nhất một chiếc sơ mi đen cùng quần âu đồng bộ. Dáng vẻ phong trần nhưng không hề phóng đãng, cúc áo cài cẩn thận đến tận cổ không để lộ da thịt. Ngũ quan tinh xảo, sống mũi cao thẳng tắp lự, có thể nói là hoàn hảo đi.

- Chào cậu. Tôi là Trạch Gia. Rất hân hạnh được làm quen.

- Chào anh, tôi là Đinh Trình Hâm. Anh đi một mình sao? - Đinh Trình Hâm lịch sự bắt tay người nọ.

- Phải tôi đi một mình.

Đinh Trình Hâm vội vàng lục lọi ký ức của mình, không hiểu tại sao người đối diện có chút quen mắt. Hình như đã gặp ở đâu đó nhưng lại không tài nào nhớ nổi. Vừa suy nghĩ tay từ từ nâng cốc uống cạn. Hương vị nam tính của Bourbon chảy dọc cổ họng khiến nó nở nên rát bỏng. Đinh Trình Hâm giật mình nhìn xuống đáy ly còn sót lại vài giọt rượu.

Chiếc điện thoại trong bao quần bắt đầu rung lên. Lưu Diệu Văn đã tới, kéo theo một Tống Á Hiên thuần khiết, trắng trẻo như que kẹo bông. Bọn họ đến nơi liền tới quầy pha chế tìm Đinh Trình Hâm.

Thấy vị khách không mời đang có ý tán tỉnh ca ca Lưu Diệu Văn khó chịu ra mặt. Dù sao anh cũng đã giao người cho Mã Gia Kỳ chăm sóc. Kẻ khác không được nẫng tay trên công khai như thế này.

Không hiểu sao Tống Á Hiên nhìn mặt y có chút sợ hãi, nép mình vào sau tấm lưng rộng của Lưu Diệu Văn. Đinh Trình Hâm vỗ vai bọn họ.

- Giới thiệu với anh một chút: đây là đệ đệ của tôi Lưu Diệu Văn, còn đây là người tình của cậu ấy tên Á Hiên.

- Chào hai vị. Tôi tên Trạch Gia, mới trở về từ Mỹ sau nhiều năm lưu lạc. Có gì xin mọi người giúp đỡ.- Ánh mắt hắn ta có chút ngạc nhiên khi nghe Đinh Trình Hâm giới thiệu về Tống Á Hiên nhưng nhanh chóng cất đi biểu tình.

Trạch Gia nọ đã giơ tay hảo ý muốn kết bạn nhưng Lưu Diệu Văn không hề hứng thú, dặn dò Đinh Trình Hâm gì đó rồi lôi Tống Á Hiên đi một mạch. Để lại cậu cùng người đàn ông lạ mặt.

Trước sự cứng đầu của đệ đệ, Đinh Trình Hâm lúng túng gãi phần mai tóc. Đối phương hiểu ý liền xua tay ra hiệu "Không sao" tiếp tục uống rượu cùng cậu. Rõ ràng chuyện trò không được bao nhiêu, chủ ý của người nọ chính là chuốc say Đinh Trình Hâm. Lần lượt năm bảy cốc đều cố tình mời cậu liên tiếp uống cạn.

- Sao anh lại nói chuyện với tôi? - Đinh Trình Hâm lắc nhẹ ly rượu vàng nâu nhạt, tiếu ý nhìn y.

- Có thể do cậu khác lạ với mọi người, có nét thu hút đặc biệt đi.

Khoé mắt xếch lên tỏ vẻ ngạc nhiên, Đinh Trình trong lòng có chút mỉa mai. Miệng khéo như vậy, chắc chắn không phải người tốt đẹp gì. Cậu đã gặp qua rất nhiều loại người ở đây nhưng người tâm cơ khó đoán như y thì chưa.

- Thật vậy sao? Vinh hạnh cho tôi quá, anh hiện tại đang làm nghề nghiệp gì?

- Hiện tại tôi đang là nhà kinh doanh tự do. Công việc cũng khá là thuận lợi, nếu rảnh rỗi có thể tới thăm a. - Người nọ trực tiếp trả lời, không có chút dấu diếm khiến cậu càng hoài nghi hơn.

- Tôi chỉ là một sinh viên đại học đi tìm thú vui thôi. Trạch tiên sinh, rượu của anh vẫn còn đầy kìa...hahaha. - Đinh Trình Hâm từ chối khéo đề nghị của y.

Nồng độ rượu khá nặng khiến mắt cậu có phần hoa đi. Cơ thể đang cảm mạo càng tăng thêm nhiệt độ. Bầu má có chút nóng. Cảm thấy tình hình không được ổn Đinh Trình Hâm liền ra hiệu cho Lưu Diệu Văn ở gần đó ứng cứu.

Tống Á Hiên ngồi cùng nhân tình tò mò uống thử từng loại rượu pha, nhưng hầu hết là thành phần hoa quả. Thế nhưng đã say mềm cả người, tựa vào vai Lưu Diệu Văn gật lên gật xuống. Lưu Diệu Văn đỡ cậu dậy bước về phía quầy pha chế gọi Đinh Trình Hâm.

- Ca, Không phải hôm nay anh có việc quan trọng cần xử lý sao? Muộn giờ rồi đấy. Em còn mang Hiên Nhi về nghỉ ngơi nữa.

Nét hắc tuyết chợt thoáng qua trên khuôn mặt của Trạch Gia, có lẽ là bị người khác phá đám chuyện tốt cũng không vui vẻ gì. Y ra vẻ tiếc nuối bắt tay chào tạm biệt Đinh Trình Hâm. Trước lúc đi liền đưa cho cậu một tấm danh thiếp màu đen.

- Đây là danh thiếp của tôi, có việc gì cần nhờ vả cứ tìm đến.

"Hẹn gặp cậu lần sau." - y ghé sát vào tai cậu thì thầm.

Sau khi Lưu Diệu Văn mang người trở đi, bàn tay người nọ liền nâng cao ly rượu của Đinh Trình Hâm còn giang dở, một hơi uống cạn.

"Đinh Trình Hâm, tôi nhớ tên cậu rồi."
- - - -
T6: 02/07/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro