
Tuyết rơi mùa Hạ - Chương 21 - [KỳHâm] [马嘉祺x丁程鑫 ]
Trước hiên nhà, Phi Yến đã nở rộ. Cuống dài, thanh mảnh, sắc tím sắc trắng thanh tao, quyến rũ mê hoặc lòng người. Đinh Trình Hâm bước xuống lầu nhìn qua một chút, thuận tiện tưới cho chúng những tia nước mát lạnh. Phi Yến nở báo hiệu tháng 7 đã bắt đầu, vừa trong trẻo, vừa dịu mát thơm tho.
Đôi tay khoẻ khoắn của Đinh Trình Hâm đã hoàn toàn hồi phục, có thể linh động thực hiện vũ đạo như trước. Xuất phát từ đâu lại trở về với nơi ấy, cậu không còn là sinh viên luân lưu của Khoa Âm nhạc nữa. Đinh Trình Hâm chính là Đinh Trình Hâm, mảnh ghép của Khoa Vũ đạo. Cơ thể ấy phát ra âm nhạc sống động. Không cần phải trực tiếp biểu đạt bằng lời...
Thứ hai đầu tuần bỗng trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Mã Gia Kỳ từ phòng họp trở về, ôm theo một thùng đồ nhỏ đặt xuống mặt bàn. Bàn tay linh hoạt phủi đi lớp bụi bám dính bên ngoài. Ánh mắt người nọ lưu luyến, vui mừng, xúc động đều có. Cứ ở đó trầm ngâm nhìn ngắm từng vật dụng nhỏ bên trong.
Tống Á Hiên dường như đã hiểu ra chuyện, im lặng quay lên nhìn bất động tấm bảng xanh dày đặc mặt chữ. Sắc mặt thoáng qua nét xót xa. Cậu thở dài rồi tiếp cúi xuống viết bài. Thời khắc như vậy yên lặng có lẽ là liều thuốc tốt nhất để giải quyết mọi sự việc.
Mã Gia Kỳ vẫn chưa tới. Khiết Quỳnh có chút sốt ruột, lưỡng lự một hồi liền gọi điện cho đối phương.
Lòng cô nổi lên một cơn lạnh lẽo trong khi bên ngoài trời vẫn đổ nắng rất lớn. Cả người đều trở nên khẩn trương, thi thoảng lại cồn cào cảm giác buồn nôn trào lên cuống họng. Có lẽ là chứng đau dạ dày tái phát. Cô gái trẻ vẫn cố gắng luyện tập vài lần cuối trước khi buổi biểu diễn bắt đầu.
Đây sẽ là tiết mục hợp tác cuối cùng giữa cô và học bá. Cảm giác lưu luyến, tiếc nuối chiếm trọn trái tim nữ sinh nọ. Mã Gia Kỳ đến rồi, trên tay cầm một bó hoa Cẩm Tú Cầu rực rỡ sắc màu. Anh nở nụ cười hiếm hoi.
- Chúc em thành công hơn nữa nhé cô bé.
Chỉ là một lời động viên nhỏ giữa người đàn anh giành cho em nhỏ trong những năm tháng phấn đấu tại môi trường này. Thật ra anh đều hiểu rõ niềm khát khao, tham vọng toả sáng của đứa trẻ này. Đối với Mã Gia Kỳ mọi người đều có điểm mạnh, điểm yếu, không ai thực sự hoàn hảo cả. Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại.
Khiết Quỳnh đã tặng Đinh Trình Hâm một bó hoa hi vọng, Mã Gia Kỳ cũng muốn trả lại cô lời chúc phúc.
Sân khấu thật đông đúc, hàng nghìn ánh mắt trầm trồ, háo hức chờ mong tiết mục khai mạc của Mã Gia Kỳ cùng Khiết Quỳnh. Bọn họ bước ra sân khấu trước sự vỡ oà của toàn bộ sinh viên trong Học Viện.
"Mã Gia Kỳ hôm nay thật soái..." - Từ hàng ghế thứ hai của Khoa Vũ Đạo, Đinh Trình Hâm xúc động mỉm cười. Đồng tử luôn hướng về phía bóng hình đồng niên cao gầy đang khẩn trương cầm mic.
Bao trùm lấy sân khấu là những ánh đèn mờ, khắp nơi chỉ thấy hai màu đỏ, đen khiến bối cảnh trở nên u ám, não nề hơn. Mã Gia Kỳ đầu tóc chỉnh tề, thân khoác sườn xám nam đen, hai tà trước sau chạm tới mắt cá chân. Cổ áo cùng ống tay thêu hoạ tiết nổi màu vàng kim, vô cùng tao nhã, quý phái.
Đinh Trình Hâm thiết nghĩ Khiết Quỳnh sẽ mặc hí phục, điểm trang tô son thật rực rỡ như mọi khi. Nhưng thật đặc biệt, cô chỉ mặc một bộ Hán phục đỏ hoạ tiết đơn giản. Chân đi đôi giày vải nhẹ nhàng thanh thoát.
Chất giọng cao trong trẻo cất lên khiến mọi vật đều trở nên yên tĩnh để lắng nghe người nọ.
Giai điệu của Xích Linh quá đỗi quen thuộc khiến bọn họ có lúc phải rùng mình mấy cái. Mọi thứ đều diễn ra hết sức bình thường cho tới khi nam chính trên sân khấu đỏ cất lên tiếng hát Hí da diết.
Khiết Quỳnh ở hậu phương cũng bắt đầu xoay mình quanh vòng tròn. Cả cơ thể dồn lực vào chân trụ, tấm lụa đỏ hồng từ cánh tay phấp phơ trong không trung.
[Xích Linh - Chấp Tố Hề]
"Phía bên dưới đài, kẻ qua người lại nhưng chẳng nhìn thấy những gương mặt khi xưa."
"Người phía trên đài hát lên khúc ca ly biệt, cõi lòng tan nát."
"Thật khó đặt bút viết chữ tình, nàng phải dùng máu để cất lên tiếng hát."
"Tấm màn sân khấu kéo lên rồi lại hạ xuống, cuối cùng ai sẽ là khách nghe?"
Thanh khống ngân khúc của Mã Gia Kỳ kéo dài thay cho tiếng sáo trúc. Khuôn miệng vừa dứt, nữ chính múa phụ hoạ liền ngừng xoay, khuỵ một gối xuống sàn diễn lạnh như băng. Cánh tay nhỏ trắng trẻo đưa lên cao. Nước mắt từ hai bên khoé xúc động rơi xuống một lượt. Bên dưới khán đài, khán giả dường như chết lặng. Ánh mắt Mã Gia Kỳ chứa đựng quá nhiều tâm sự, anh lựa chọn gửi gắm chúng vào từng câu hát. Hảo hảo hoàn thành thật tốt khúc nhạc.
Có lẽ sự kết hợp của bọn họ ở Hí khúc ấy chính là linh hồn của buổi biểu diễn. Xung quanh Đinh Trình Hâm đã truyền tới tiếng nức nở. Cậu vẫn im lặng không rời mắt khỏi thân ảnh của đối phương. Bọn họ dường như đã tâm linh tương thông, lòng Đinh Trình Hâm cảm thấy bất an vô cùng.
Màn biểu diễn kết thúc trong hàng vạn tiếng vỗ tay chúc mừng. Khán giả lần lượt tiến lên mép bục tặng hoa cho hai sinh viên trẻ tài năng. Mã Gia Kỳ ôm những đoá hoa hồng đỏ thắm trong lồng ngực cúi đầu một hồi lâu.
Giọng nói ấm áp, ôn nhu từ từ vang lên.
- Kính thưa Ban Giám Hiệu nhà trường, thưa các lão sư và đồng học cùng toàn bộ quan khách đã có mặt tại Hội diễn ba năm một lần ngày hôm nay. Tôi là Mã Gia Kỳ, Hội trưởng hội học sinh của Học Viện X. Hôm nay tôi có đôi lời phát biểu muốn gửi gắm tới các vị."
Mã Gia Kỳ có chút khẩn trương, xúc động dừng lại lấy hơi. Ánh mắt đang cố gắng tìm kiếm một ai đó phía dưới khán đài rộng lớn.
"Trong Ba năm vừa qua, tôi đã nỗ lực học tập và đóng góp hết mình để xây dựng Học viện X cùng thầy cô và các bạn thân mến. Và Mã Gia Kỳ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của một Học trưởng như kỳ vọng của mọi người, có thể chuyện tôi sắp công bố tiếp theo sẽ nhận được nhiều ý kiến trái chiều.
Đã là một Học bá, gánh nặng trên vai cũng không hề nhỏ. Tôi luôn cố gắng hết sức để không phụ kỳ vọng của mọi người. Nhưng dạo gần đây tôi phát hiện ra một chuyện rất quan trọng... Tôi đã rung động trước một người con trai. Phải mọi người không nghe nhầm đâu. Tôi bảo vệ, quan tâm được tới tất cả nhưng lại không thể bảo vệ cho chính người tôi yêu.
Có lẽ hiện tại xã hội đã có nhìn nhận tốt hơn về điều này nhưng tôi không muốn bản thân mình làm ảnh hưởng tới Học Viện. Đứng ở đây ngày hôm nay tôi muốn tuyên bố sẽ Hiệp thương chức vụ Hội Trưởng. Việc hiệp thương này đã có sự chấp thuận của ban lãnh đạo nhà trường. Tôi vẫn sẽ là tôi Mã Gia Kỳ, giúp đỡ khi bạn cần nhưng không còn là Hội trưởng hay Học bá gì nữa.
Cảm ơn sự ủng hộ của tất cả mọi người trong suốt nhiệm kỳ vừa qua. Hi vọng mọi người nếu không thể ủng hộ thì hãy tôn trọng tôi và quyết định của tôi. Chúc Học Viện X ngày càng phát triển mạnh hơn nữa. Xin trân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe."
Đồng tử Khiết Quỳnh mở lớn, không tin được những gì mình đang nghe từ vị trí bên cạnh.
Phía dưới vỡ oà lên phần vì ngạc nhiên, phần vì hụt hẫng. Cũng xuất hiện cả những tiếng trách móc cho rằng y ích kỷ. Nhưng đa phần bọn họ điều hiểu rằng ba năm vừa qua Mã Gia Kỳ đã nỗ lực như thế nào, đã đến lúc anh cần được nghỉ ngơi rồi.
Có lẽ nói ra được tiếng lòng mình, gỡ bỏ được mọi gánh nặng, áp lực là điều mà ai cũng mong muốn được thực hiện một lần trong cuộc đời. Mã Gia Kỳ nhẹ nhõm cúi đầu rời khỏi bục nói, ngửa cao đầu nhìn lên trời. Giữ những giọt nước mắt chảy ngược vào trong.
Tâm huyết, ước mơ, sự gắn bó ba năm của anh nói bỏ liền bỏ thật không dễ dàng gì. Tấm huy hiệu Học trưởng vẫn sáng lấp lánh trong tay người nọ. Anh nuối tiếc nắm chặt, bỏ vào bao quần. Trong lòng sớm đã đổ vỡ vì hàng trăm cảm xúc xáo trộn vào nhau.
Mã Gia Kỳ lững thững bước tới gốc liễu cạnh hồ nước sau trường, vô lực ngồi xuống. Anh nhớ lần đầu được tiền bối nắm tay, gửi gắm trọng trách là dưới bóng cây này. Cũng lần đầu gặp được Đinh Trình Hâm. Thật thần kỳ, hai thứ luôn đến cùng một lúc khiến Mã Gia Kỳ không khỏi bất ngờ. Cuối cùng anh đã chọn Đinh Trình Hâm.
Đầu tháng bảy có chút mát mẻ, mặt hồ phẳng lặng trong xanh phản chiếu hình ảnh của vị thiếu niên trẻ. Ánh mắt anh ta vẫn xa xăm như cũ. Một bàn tay xuất hiện dơ ra trước mặt khiến Mã Gia Kỳ giật mình ngửa cao đầu.
Dưới ánh nắng vàng nhạt, Đinh Trình Hâm xuất hiện đem theo sự ấp ám, dịu dàng. Mã Gia Kỳ bất giác đưa tay nắm lấy bàn tay mềm mại kia. Người nọ mỉm cười, kéo anh dậy ôm vào lòng. Bên tai truyền tới tiếng nói khẽ khàng như mạch sống đang chuyển mình trong không gian tĩnh lặng.
"Vất vả rồi...Chúng ta về nhà thôi."
Bản thân dù có năng lực tới bao nhiêu, có cán đáng được công việc tới bao nhiêu duy cho cùng chúng ta vẫn chỉ là những người bình thường. Mệt mỏi rồi thì nghỉ ngơi thôi. Đôi khi việc dừng đúng lúc sẽ là lựa chọn đúng đắn nhất. Nếu cứ cố chấp sẽ khiến bản thân chịu nhiều đau đớn cũng sẽ mất đi những người xung quanh mà ta quý trọng, yêu thương nhất.
Tối hôm ấy, Mã Gia Kỳ phát weibo. Là tấm ảnh bình thường chụp một bông Hướng Dương được ép phẳng trên tiêu bản, đặt dưới ánh nắng mặt trời vàng nhạt.
"Chúng ta sẽ ổn thôi. - Ánh sao nhỏ của tớ #丁(1)"
(1) 丁 là họ của Đinh Nhi. 丁程鑫 - Đinh Trình Hâm
Thời gian xuôi đi sẽ là liều thuốc chữa lành mọi thứ.
- - -
T3: 29/06/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro