Tuyết rơi mùa Hạ - Chương 2 - [KỳHâm] [马嘉祺x丁程鑫 ]
Mã Gia Kỳ thức trắng đêm làm đề sát hạch, gần sáng mới chợp mắt một chút.
Chuông báo điện thoại vang lên làm anh giật mình thức giấc.
Đôi chân mệt mỏi lê bước tới phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Ngày cuối tuần ở Học viện, sinh viên được phép mặc thường phục tới trường. Mã Gia Kỳ thích những thứ đơn giản, thuần khiết vì vậy đã chọn cho mình một chiếc áo sơ mi trắng phối cùng quần âu đen rộng ống. Bộ quần áo bóng rổ từ khi nào đã được gấp gọn gàng, nằm ngay ngăn trong ngăn cặp.
Mã Gia Kỳ xách cặp lên rồi đi một mạch ra cổng, ở đó quản gia đã đợi sẵn. Triệu Anh nhìn theo bóng lưng dần khuất xa so với tầm mắt của bà mà gọi lớn.
- Tiểu Kỳ, con không ăn sáng sao?
Đáp lại lời của bà chỉ còn là khoảng không vô vọng, xe đã rời đi ngay sau đó. Triệu Anh lại thở dài buồn bã quay vào trong.
Lưu thúc đã làm quản gia của Mã Gia từ khi gia đình bọn họ bắt đầu khởi nghiệp. Có thể nói tình cảm đã gắn kết như người thân trong gia đình.
- Cháu định cứ như vậy mãi sao?
- Cháu cũng không biết nữa. Giữa cháu và bà ấy tồn tại ranh giới quá lớn rồi, không thể nào bước qua được nữa.
- Thôi không sao, ta chỉ khuyên cháu. Nếu có thể hãy tha thứ cho bà ấy.
- ...
Mã Gia Kỳ cũng biết không chỉ anh mệt mỏi khi hai người cứ như thế này mãi. Anh cũng nhận ra bầu mắt có phần sưng lên và xuất hiện quầng thâm trên khuôn mặt của bà ấy. Chắc chắn đêm qua mẹ cũng không thể chợp mắt nổi. Nhưng làm sao để hòa giải khi trong lòng của cả hai tồn tại những vết thương quá sâu đậm?
Mã Gia Kỳ bước xuống xe, trước khi vào lớp học không quên lễ phép chào tạm biệt Lưu quản gia. Anh tới sớm một chút để tranh thủ ôn lại bài vở. Lớp học chỉ thấy lưa thưa vài người, từ xa Tống Á Hiên nhanh nhẹn chạy tới vỗ vào vai Mã Gia Kỳ.
Tống Á Hiên là bạn học thân thiết của Mã Gia Kỳ từ hồi trun học, tính tình hoạt bát, vui vẻ lại phi thường tốt bụng. Biết bạn thân có niềm đam mê với bóng rổ lại không thể tập luyện cùng liền ngày nào cũng tới sân cổ vũ. Kết thúc trận luôn tiếp nước cho anh. Có thể nói, tình thân như huynh đệ một nhà.
Nhược điểm duy nhất của người bạn này đó chính là vô cùng lười, nhất là trong việc học tập. Tống Á Hiên hay năn nỉ Mã Gia Kỳ chép giúp bài tập, điều này khiến anh vô cùng phiền lòng và bất lực.
- Xem kìa, xem ai tới sớm chưa kìa. Chuyện hiếm thấy đấy Tiểu Tống.
- Cậu coi thường tớ sao. Trịnh trọng thông báo với học bá Mã, tớ tới sớm để ôn bài đấy. - Tống Á Hiên nheo mắt nhìn người nọ đầy oán khí.
- Có chuyện tốt vậy sao? Hôm nay nhất định sẽ có chuyện chẳng lành.
Tống Á Hiên mỉm cười lạnh, tâm can như muốn bóp chết vị bằng hữu nọ. Đột nhiên cậu kéo ghế sát lại thăm dò Mã Gia Kỳ.
- Này Tiểu Mã Ca, cậu nói xem nếu tớ đạt thành tích tốt thì Lưu Diệu Văn có để ý đến tớ không?
Mã Gia Kỳ nhìn anh bạn nhỏ, sự kỳ thị được khắc hoạ rõ nét trên khuôn mặt. Anh xoay bút, gõ lên trán người kia một cái phóc.
- Tớ biết ngay cậu học không có mục đích tốt đẹp gì mà.
- Tớ đang nghiêm túc đấy.- Tống Á Hiên bĩu môi.
- Có khả năng lắm chứ. Cậu nghĩ xem, một bên đọc sách ngâm thơ, đối ẩm cho bên còn lại úp bóng vào rổ. Hahahaha
Tống Á Hiên khổ sở nhìn Mã Gia Kỳ, hận không thể bắt cậu ta ăn cỏ ngay lúc này. Bọn họ trò chuyện được một hồi thì chuông báo cũng vừa kịp vang lên.
Kiểm tra xong, Mã Gia Kỳ ngồi lại chữa bài cho Tống Á Hiên. Lần đầu anh thấy cậu nghiêm túc học hành như thế liền không khỏi kích động.
- Tống Á Hiên, bài luận văn hôm nay của cậu, luận cứ không tồi nha.
- Thật sao?
- Vịt Hiên (1) của tớ trưởng thành thật rồi, tớ rất tự hào vì cậu.
(1) Ya Xuan: Vịt Hiên đồng âm với Song YaXuan: tên của Tiểu Tống. Mã Gia Kỳ cố ý trêu chọc Tống Á Hiên ngốc ngốc hay đực người ra như con vịt. =)))
- Cậu bớt trêu chọc tớ đi, người ta không vui.
- Làm sao nữa vậy?
- Chẳng phải chiều nay Khoa Âm nhạc đấu bóng rổ với Khoa Vũ đạo sao?
- Đúng a. Thì?
- Đội cậu đấu trực diện với Đội của Lưu Diệu Văn thì tớ biết cổ vũ cho ai? Hơn nữa cậu ta còn có nhiều nữ sinh đi cổ vũ.
- ....
Mã Gia Kỳ lập tức rơi vào trầm mặc trước người con trai đang nhen nhói ý định bán đứng bạn bè. Anh không buồn trả lời người kia, cứ để cho cậu ở phía sau lải nhải mà bỏ tới nhà ăn mua nước giải khát.
Chiều hôm ấy, sinh viên chen chúc nhau bốn bể, vây kín lấy khán đài của sân đấu. Bọn họ còn mang theo băng rôn, lightstick vàng vàng, đỏ đỏ để cổ vũ. Màu vàng là đội của Hội trưởng Mã - đại diện cho Khoa Âm nhạc. Màu đỏ là đội đối thủ - đại diện cho khoa vũ đạo.
- Đội trưởng Mã cậu có căng thẳng không?
- Một chút, các cậu mau chóng đeo băng bảo hộ đầu gối đi.
- Hảo. Chết rồi, dọc đường đánh rơi mất rồi.- Đồng đội nọ hốt hoảng lục tung chiếc cặp nhỏ.
- Cầm lấy của tớ.
Mã Gia Kỳ vừa tháo băng bảo hộ ném cho đồng đội tiếng còi liền vang lên ra hiệu trận đấu bắt đầu.
Trận đấu diễn ra khá căng thẳng, hai bên đội trưởng chạm trán nhau để cướp bóng từ tay đối phương không ngừng. Bên đội đỏ, Lưu Diệu Văn chuyền bóng cho đội trưởng khá ăn ý. Đây là lần đầu tiên Mã Gia Kỳ phải đấu với đội mạnh cân sức như thế này, áp lực không nhỏ.
Mồ hôi túa ra chảy dọc từ cổ thấm ướt ngực áo Đội trưởng Mã, anh khó chịu túm nhẹ phần vải áo nhăn nhúm kéo ra.
Gần hết hiệp một hai bên vẫn hòa nhau, Mã Gia Kỳ lên rổ ở vị trí ba điểm được bốn quả liên tiếp thì bên kia cũng y hệt làm anh có chút gấp gáp lo sợ.
Từ tứ phía, âm thanh reo hò cổ vũ vang dội vào trung tâm sân đấu. Tống Á Hiên ngồi ở hàng ghế chính diện, tay cầm băng rôn "Mã Gia Kỳ" vàng chói nhưng miệng lại hết sức phản chủ. Cậu cứ hô một câu "Mã Gia Kỳ cố lên" lại hô "Lưu Diệu Văn giỏi lắm" dù có chút chột dạ nhưng Tống Á Hiên đã tự an ủi bản thân.
"Mã Gia Kỳ thính lực cũng không tốt lắm, chắc chắn sẽ không nghe thấy đâu".
(Tôi năm nay bảy mươi tuổi cũng chưa gặp trường hợp nào như thế này, là tôi tôi đấm cho vài nhát. =)))
Đang giữa lúc gay cấn nhất đột nhiên phát sinh ra chuyện ngoài ý muốn. Trong lúc tranh bóng, băng bảo hộ chân của một người bên Đội đỏ tuột ra văng xuống sàn đấu, Mã Gia Kỳ đang đà chạy để đón bóng ở vị trí đồng đội liền bị vướng vào đoạn dây kia mà lao thẳng về phía trước.
Anh đâm sầm vào người đối diện, đầu gối không được đeo băng bảo hộ làm lực dồn vào càng trở nên mạnh hơn. Gối của Mã Gia Kỳ dập mạnh vào khuỷu tay của Đội trưởng Đội đỏ.
Tiếng rắc mạnh vang lên khiến cả khán đài đang không rõ chuyện gì xảy ra liền "Ồ" một tiếng rồi náo loạn hết cả lên.
Trận đấu lập tức được hoãn lại ngay sau đó.
Khớp xương bị gãy rời, sau lớp da che phủ bên ngoài lộ rõ thương tật. Đội trưởng đội đỏ đau đớn mà ngất đi trước hàng vạn con mắt dõi theo.
Mã Gia Kỳ giật mình theo phản xạ liền đỡ lấy thân ảnh cao lớn chuẩn bị đổ ập xuống mặt sàn. Anh ra hiệu cho đồng đội đỡ người nọ lên lưng mình để đưa tới phòng y tế của trường. Mã Gia Kỳ cõng người đi mất để lại cả hội trường lớn đực ra như trời trồng. Lưu Diệu Văn liền theo sau để đỡ hông cho người anh xui xẻo của mình.
Thấy thế Tống Á Hiên cũng lẽo đẽo theo sau. Thật là một người biết tận dụng thời cơ.
Phòng y tế nằm ở cuối dãy nhà chính, sát cạnh thư viện, xung quanh phủ kín một sắc xanh đậm của cây cối.
Người nọ đã được sơ cứu và bó bột khuỷu tay nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Ba người ngồi trong phòng nhìn nhau chằm chằm không nói lời nào. Lưu Diệu Văn lo lắng hết nhìn cái người đang bất tỉnh nhân sự lại quay sang nhìn nữ y tá học đường.
- Cô ơi, anh ấy bao giờ mới tỉnh lại ạ?
- Lát nữa sẽ tỉnh lại, các em về lớp trước để bạn học này còn nghỉ ngơi.
Mã Gia Kỳ cảm thấy tội lỗi, cắn rứt lương tâm liền nhờ Lưu Diệu Văn hộ tống Á Hiên về trước để ở lại theo dõi bạn học nọ. Nhìn cái tay bó bột cứng ngắc, trắng xóa kia, Mã Gia Kỳ nuốt nước bọt khan mấy cái liền. Anh tính tiến lại xem bảng tên để sau này đền bù tổn thất thì người nọ tỉnh lại.
Cậu ta mở mắt thao láo nhìn anh. Lông mày nheo lại khó chịu vì đau đớn.
- Định làm gì?
- Tôi... tôi... tôi muốn xem bảng tên cậu một chút.
- Lắp bắp như gà mắc thóc. Aaaa, tay tôi sao lại thành ra như này.- Người nọ hét lớn một tiếng, Mã Gia Kỳ bên cạnh cũng phải bịt tai, váng đầu.
Bạn học nọ đau đớn nhìn tay phải của mình bị bó bột cứng ngắc.
- Lúc nãy chúng ta va chạm ở trận đấu, đầu gối tôi đập vào tay cậu.
- Tay tôi bị như thế này ít nhất phải mấy tháng trời mới lành lại được. Cậu nói xem tôi lấy tay nào để chơi bóng rổ, tay nào để chép bài, tay nào để luyện vũ đạo. Hay tôi chặt cánh tay cậu xuống lắp vào nhé?
Mã Gia Kỳ chỉ biết nín thin nhìn người kia nổi giận tanh bành. Anh ra ý muốn thương lượng một chút.
- Hay là như thế này, tôi giúp cậu cho tới khi tay cậu lành hẳn? Cậu tên là gì?
- Đinh Trình Hâm.
- Bạn học Đinh, cậu thấy ý kiến của tôi.... CÁI GÌ!!! ĐINH TRÌNH HÂM.
Mã Gia Kỳ mặt đầy hắc tuyết nhìn vị oan gia ngõ hẹp đang nằm trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống anh ở kia. Nội tâm chợt trở nên dậy sóng, thù chưa báo được đã phải phụng dưỡng người ta như báo hiếu cha mẹ rồi.
- À, tôi nhớ ra rồi cậu là cái người làm tôi ngã xuống nước, giờ lại còn làm gãy tay tôi?
- ... Tôi có việc phải đi trước, xem như tôi chưa nói gì, tiền thuốc men sẽ đền bù cho cậu.- Mã Gia Kỳ đánh trống lảng tính bỏ trốn.
Đinh Trình Hâm liếc qua bảng tên của Mã Gia Kỳ gọi lớn.
- Mã Gia Kỳ, cậu dám bỏ đi.
- Tôi tính tha cho cậu nhưng không được rồi, từ mai trở đi cậu phải cơm bưng nước rót, chép bài cho tôi nếu không tôi sẽ bảo với mọi người cậu là người không có nghĩa khí.Gây họa rồi bỏ trốn, xem mặt mũi cậu để đi đâu.
- - - -
16/07/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro