Chương 6 Bài phát biểu của thầy hiệu trưởng
Hôm nay là cuối tuần, tuy không có tiết học trên trường, nhưng Hạ Linh lại có buổi học thêm tiếng anh lúc 5h chiều.
Mọi lần vẫn tốt chỉ là hôm nay có chút vấn đề. Hạ Linh buồn rầu nhìn cái chân sưng to, một bước cô cũng chẳng muốn đi chứ nói là đi học thêm. Đã thế bị ngay chân trái thì làm sao mà chạy xe, giờ đụng nhẹ thôi cũng đau rồi chứ nói gì mà đạp cần số, chắc cô khóc thét quá.
Tâm trạng đang đau khổ không thôi, bỗng đầu cô nảy ra một ý tưởng táo bạo ' hay là nhờ Minh Hoàng chở đi ta' tuy nhà cô với nhà anh không tiện đường lắm nhưng cũng không quá xa.
Đúng là hơi ngại nhưng thôi chắc phải triển luôn kế hoạch này thôi dù gì cũng là do chân mình bị đau chứ bộ, với chở Thanh Nga được thì chắc chở mình cũng được. Đã thế làm luôn cho nóng, cô lấy điện thoại ra nhắn cho anh.
- Hoàng ơi
- Nay cậu có đi học thêm tiếng anh không?
- Có. Mà có gì không?
- Thật ra là định nhờ cậu chở tôi đi với, tại tôi không chạy xe được, chân đạp số không được.
Hạ Linh hỏi xong thì im lặng hồi hộp chờ đáp án. Đầu dây bên kia rất nhanh lại lên tiếng đáp lại.
- Được.
Vừa nghe câu trả lời, suýt thì cô đã không nhịn được mà hạnh phúc cười lớn, may sau lúc sắp phát ra tiếng đã nhanh tay tự bịt miệng lại, nuốt xuống sự vui sướng. Hít vào thở ra vài cô cho ổn định rồi mới lên tiếng.
- Vậy Hoàng biết nhà Linh không?
- Biết.
Minh Hoàng thật sự là một người kiệm lời, dù là lời nói ra hay nhắn tin đều chỉ chú trọng vào trọng tâm cần truyền đạt, không nói dư thêm được từ nào. Tuy nhiên vì sự đẹp trai và tốt bụng, Hạ Linh sẽ bỏ qua cho sự lạnh lùng này. Cô cũng không nghĩ anh thế vậy mà còn biết cả nhà mình, phải chăng anh cũng quan tâm đến cô.
- Vậy Hoàng đến đón Linh nhá. Cám ơn nhiều nhiều nhiều.
Kết thúc cuộc gọi, Hạ Linh đặt điện thoại xuống giường, sau đó thì nằm lăn ra cười khúc khích, kể ra cái chân đau này cũng không phải chuyện quá xấu, ít ra có thể vì nó mà được crush chở đi học.
...
Đến chiều, cô chuẩn bị xong thì ra cổng đứng đợi Minh Hoàng, một lúc thì cậu ấy cũng tới. Anh vừa xuất hiện, Hạ Linh liền vui vẻ lên tiếng.
- Làm phiền cậu quá.
Minh Hoàng cũng vui vẻ đáp lại một lời khách sáo.
- Không có gì.
Hạ Linh lên xe cho Minh Hoàng chở đi. Mọi việc đều suông sẻ, kết thúc buổi học thêm cũng đã là 7h tối rồi.
Tuy nhiên bây giờ lại có chút vấn đề, ngoài trời hiện đang mưa nhưng cả hai lại chẳng mang theo áo mưa. Thế là chỉ còn cách chờ mưa tạnh rồi mới về.
Về được đến nhà cũng khá muộn đã vậy còn ướt mưa nữa. Do đợi lâu quá vẫn không tạnh, nên hai đứa đành đội mưa về luôn.
Tuy hơi xui khúc này, nhưng mà không sao dù gì hôm nay được crush chở đi trong mưa cũng khá lãng mạn. Đúng là tình yêu khiến cho chúng ta thật khác, đôi lúc còn hơi bất thường nữa.
Để trả giá cho sự lãng mạn gì đó thì vừa tắm xong Hạ Linh liền hắt xì liên tục, và rồi cái gì đến cũng đến, cả đêm hôm đó cô sốt li bì. Sáng dậy thì mệt gần chết, không có chút sức sống, thế là cô phải xin nghỉ học ở nhà.
...
Hai ngày sau, Hạ Linh cũng đã khỏi bệnh, chân cũng hết đau, nên hôm nay cô sẽ đi học lại.
Vừa đến trường thì gặp ngay Huyền Anh.
- Ôi bạn yêu, đi học lại rồi hả.
Cô ừ một tiếng rồi cũng vào lớp cùng nó. Vào đến lớp cô ngó nghiêng ngó dọc tìm hình dáng ai đó mà không thấy.
Một lúc sau thì Minh Hoàng cũng vào lớp nhưng điều khiến cô hụt hững là đi vào lớp cùng với là Thanh Nga, hai người còn nói chuyện vui vẻ nữa chứ, nói đúng ra là Thanh Nga vui vẻ tự nói tự cười, còn Minh Hoàng vẫn lạnh lùng như thường, nhưng việc anh chịu đi cùng Thanh Nga đã là một chuyện khác thường rồi.
Mấy hôm trước cô tò mò về anh liền lên diễn đàn trường xem. Đúng là có rất nhiều tin tức về anh, nào là đạt giải nhất toán cấp thành phố, rồi đẹp trai là nam thần và 7749 kiểu khác.
Có duy nhất một điều anh không dính phải chính là chuyện tình yêu. Anh đẹp trai, học giỏi còn là con nhà có điều kiện, bố mẹ kinh doanh bất động sản, có hẳn công ty ở nước ngoài. Cũng có rất nhiều cô gái cũng như đàn chị hay là đàn anh tỏ tình, thế nhưng anh chưa bao giờ chấp nhận một lời tỏ tình nào, thậm chí người ta còn chưa từng thấy anh thân thiết cùng một cô gái nào.
Mọi người đồn rằng có thể anh không phải đàn ông đích thực thích con gái, thế nhưng lời đồn này nhanh chóng bị gạt bởi vì bên cạnh anh cũng có bóng nam nào đâu. Thế là cuối cùng lại trở về giả thiết có thể anh đã có bạn gái bên ngoài, hoặc là vẫn còn độc thân chăm lo học hành.
Chủ đề tình ái của Minh Hoàng cũng sớm kết thúc ở đây. Những cô gái thích anh chỉ có tăng chứ không bớt, chuyện tỏ tình vẫn thường xảy ra, thế nhưng trong năm học mới này, thầy hiệu trưởng đã phát biểu khuyên rằng.
- Bọn trẻ các em cảm mến nhau rồi yêu đương thì thầy không cấm. Thế nhưng cũng không nên quá phô trương, đây là môi trường giáo dục chứ không phải là chương trình thực tế về tình yêu. Hơn nữa đôi lúc không phải cái gì diễn ra cũng đều theo ý mình.
- Gần đây thầy thấy lâu lâu lúc ra chơi sân trường bị các em tụ tập đông, đến xem tưởng đánh nhau thì ra lại đang tỏ tình. Mà tỏ tình thành công thì đâu có sao, ai cũng vui, thế nhưng thất bại thì sao? Các em mất mặt lại bỏ học, vậy tại sao không chọn nơi nào kín đáo mà tỏ tình, cứ đưa ra trước công chúng làm gì?
- Khép lại việc tỏ tình công khai hay kín kẽ lại vẫn là do các em lựa chọn.
- Hôm nay tôi đặc biệt muốn nói về các bạn lớp 12, năm nay đã là năm cuối, phía trước còn có một cuộc thi cực kì quan trọng. Yêu đương mà giúp cả hai tiến bộ thì tốt, chỉ lại kéo nhau tụt xuống thì mai mốt khi các em nghĩ lại sẽ hối hận.
- Tôi đây cũng từng là học sinh như các em, cũng từng thích thầm một cô gái trong lớp. Tôi lúc đó học rất dốt, còn cô ấy là hoa khôi của trường, học vô cùng xuất sắc. Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi đã tỏ tình với cô ấy, khi ấy cô ấy không từ chối cũng không chấp nhận mà nở một nụ cười nói với tôi.
- "Cậu có nguyện vì tôi mà cố gắng không? Nếu chúng ta có thể đỗ vào cùng một trường, chúng ta sẽ hẹn hò?"
- Khi cô ấy nói điều ấy, tôi thầm nghĩ phải chăng là lời từ chối khéo của cô ấy, thế nhưng nghĩ lại là do bản thân tôi chưa thử đã muốn lùi bước, vậy thì thật không xứng với cô ấy. Vào 3 tháng trước ngày thi tốt nghiệp, tôi đưa ra quyết định thử hết mình một lần.
- Cô ấy thấy tôi như thế cũng đồng ý giúp tôi ôn bài. Sau 3 tháng nỗ lực của cả hai, ngày thi cũng đã đến, giây phút nhận được giấy trúng tuyển trường đàn học số 2, tôi đã bật khóc, tuy đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể vào được trường số 1 cùng với cô ấy.
- Đấy các bạn thấy không, tuy tôi đã cố gắng hết sức nhưng vẫn chẳng được kết quả như mong muốn. Tuy nhiên tôi không hề hối hận, tôi phải cảm ơn cô gái tôi thích rất nhiều, nếu không nhờ cô ấy, tôi sao có thể biết bản thân mình có thể thi được điểm như thế, thậm chí còn vào được trường số 2. Trước khi gặp cô ấy, tôi chỉ nghĩ bản thân học xong sẽ về phụ bố mẹ làm ruộng, chứ dốt thế này thì học hành gì.
- Tôi vậy mà lại còn có một quyết định táo bạo hơn, tôi không học đại học số 2 mà, dùng một năm tiếp theo ôn thi, lúc ấy nhìn bạn bè đang vui vẻ ở đại học còn bản thân phải chật vật thi lại tôi cũng rất tủi thân.Thậm chí sau lưng tôi mấy đứa bạn ấy còn dè bỉu chê bai và coi thường tôi.
- Thế nhưng không sao, việc làm của tôi chẳng có gì phạm pháp cũng không có gì không minh bạch, tôi sẽ không vì họ mà từ bỏ. Cuối cùng tôi thật sự đậu được trường số 1.
- Chỉ là ông trời trêu ngươi, cô ấy lúc đó lại được học bổng toàn phần du học ở Đức, lúc nghe tin ấy tôi đã chết nặng. Thế nhưng sự nỗ lực của tôi vẫn còn đây, kì vọng của ba mẹ vẫn mãi ở đó, tôi chỉ có thể bước lên phía trước.
- Sau khi ra trường tôi có một công việc ổn định và gặp lại cô ấy và bây giờ cô ấy đã là vợ của tôi. Có một lần cô ấy từng nói với tôi, lúc biết tôi thi lại và đậu vào trường số 1, cô ấy từng có ý định từ bỏ học bổng để ở lại cùng tôi, nhưng cuối cùng bố mẹ cô ấy không cho phép. Tôi lúc ấy cũng thầm cảm ơn vì cô ấy đã không vì tôi mà lùi bước, tôi không cần cô ấy lùi bước mà chính tôi sẽ bước đến.
- Mỗi người có mỗi con đường khác nhau, chúng ta phải tiến lên chứ không được lùi bước. Chính vì thế cô ấy đã thành công, tôi cũng vậy.
- Nhưng sau khi học ở trường số 1, tôi lại nhận ra một điều rất mâu thuẫn. Tôi có một anh bạn cùng lớp, anh ấy chỉ học một kì và chuyển đến đại học số 2, sự khác biệt giữa số 1 và số 2 chính là số 2 muốn lên số 1 thì phải thi, nhưng từ 1 về hai thì chỉ cần đồng ý của hiệu trưởng. Và dường như chẳng có ai đã vào được số 1 mà lại chuyển về số 2. Thế nhưng anh bạn kia đã làm thế, vì anh ta phát hiện mình không phù hợp với ngành học cũng như ngôi trường này.
- Thế nhưng cuối cùng người thành công nhất trong đám bạn thời đại học của tôi chính là anh bạn đó. Thế nên chưa chắc các bạn vào trường tốt nhất là đã thành công, sự thành công phải trải qua rất nhiều giai đoạn, tốn rất nhiều thời gian và công sức, thế nên chẳng có gì là dễ dàng.
- Các bạn chọn nơi phù hợp với mình, sẽ dễ dàng tỏa sáng bản thân hơn, các bạn có đam mê thì sẽ không dễ dàng bỏ cuộc hoặc mất phương hướng.
- Các bạn còn rất trẻ, sợ gì chứ, chỉ mới 17 tuổi, tiền mất có thể kiếm lại, bạn bè không còn thì kiếm người khác, tình yêu không có nữa thì vẫn có thể kiếm. Hãy nhớ rằng các bạn không thiếu thứ gì. Cái các bạn thiếu là dũng khí để làm lại từ đầu. Hãy tin vào chính mình. Cố lên.
Bài phát biểu đầy cảm xúc của thầy hiểu trưởng đã khiến mỗi người thay đổi cách nhìn, bản thân Hạ Linh cũng thực sự xúc động và tán thành với lời thầy nói.
Chúng ta không thiếu thứ gì, chỉ thiếu dũng khí làm lại từ đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro