Chương 34 Hy vọng những người yêu nhau đừng vì một chút hiểu lầm mà bỏ lỡ
Nhà sách Văn Hiến.
Minh Hoàng đọc sách trong sự chịu đựng ánh mắt chằm chằm của Uyển Như, chuyện này cũng diễn ra hơn 15 phút rồi.
Anh cuối cùng cũng không thể không để ý, vì xung quanh những người khác không đọc sách mà nhìn về phía anh và Uyển Như, không phải vì anh quá xuất chúng mà là Uyển Như.
Không biết tại anh cảm thấy mình quá cổ hũ hay là Uyển Như sống ở nước ngoài nên tính cách quá sức phóng khoáng, phong cách ăn mặc cũng trở nên thời thượng và có vài phần táo bạo.
Chiếc váy màu đỏ rượu cắt xẻ táo bạo, cổ áo chữ v khoét có hơi sâu, váy liền thân ngắn trên đầu gối một chút, bó sát vào người, hở lưng, tuy không quá lộ liễu nhưng vẫn rất gây chú ý.
Minh Hoàng nhìn mấy ánh mắt của mấy thanh niên kia cứ dán vào Uyển Như, trong khi cô ấy lại chẳng hề quan tâm.
Nhưng Minh Hoàng thì khác, anh không thể không quan tâm. Anh quay qua đưa cho Uyển Như áo khoác của mình rồi trầm ổn nói.
- Cô mặc vào đi.
Hành động ân cần, quan tâm này của anh khiến Uyển Như vô cùng bất ngờ, sau đó là vô cùng vui vẻ nhận lấy áo khoác mặc vào, rồi lên tiếng.
- Cậu đang quan tâm tôi sao?
Minh Hoàng thẳng thắn đáp.
- Không, chỉ là cô vào nhà sách mà ăn mặc thế này thì không thích hợp lắm.
Lúc này Uyển Như mới để ý, đúng là cô quên mất, ở đây không phóng khoáng được như nước ngoài, mà cho dù có ở nước ngoài thì cũng chẳng có ai ăn mặc lộng lẫy thế này vào thư viện đọc sách. Chỉ là vừa rồi vội quá nên chưa kịp thay đồ. Nhìn qua đám người vừa nãy nhìn cô, cảm thấy có chút ghê tởm, ở nhà sách mà cũng có mấy thể loại háo sắc thế này.
Uyển Như lại thêm thích Minh Hoàng, anh lại chu đáo, tinh thế thế chứ.
- Cậu thật sự không định giúp tôi việc kia đấy à?
Uyển Như thấy Minh Hoàng lại trở về trạng thái nghiêm túc, không quan tâm lời cô nói liền lải nhải.
- Tôi thật sự nghiêm túc nhờ cậu đấy. Tôi về nước là vì dự án tốt nghiệp, giáo viên bắt tôi làm bài luận về văn minh văn hóa Phương Đông, cậu học giỏi thế chắc hiểu biết nhiều lắm.
Minh Hoàng bị làm phiền vì chủ đề này từ nãy đến giờ, thấy có vẻ lần này cô ta thật sự nghiêm túc, nên cũng bỏ quyển sách xuống nói chuyện.
- Tại sao cô không nhờ Hạ Linh, cậu ấy cũng học rất giỏi.
Uyển Như nghe thế liền đáp.
- Tôi thấy cậu giỏi hơn. Với lại tôi và em ấy tính cách không hợp, khó hợp tác.
Minh Hoàng nhíu mày với câu trả lời này, anh đáp.
- Tôi với cô cũng đâu có hợp.
Uyển Như cứng họng, nhất thời không thể phản bác. Thế nhưng nhất quyết không bỏ cuộc, sau một hồi suy nghĩ liền tiếp tục thuyết phục.
- Thôi mà, cậu hướng dẫn tôi sơ lược cũng được, cứu tôi khỏi kiếp nạn này đi.
Minh Hoàng vẫn không nói gì, Uyển Như đưa ra hạ sách cuối cùng.
- Cậu giúp tôi lần này, tôi sẽ không bám theo cậu nữa.
Minh Hoàng cuối cùng cũng để ý, quả nhiên câu nói kia rất có sức nặng.
Thật ra cũng không hoàn toàn vì thế, Minh Hoàng cân nhắc giúp đỡ Uyển Như xem như trả ơn lúc nhỏ, tuy biết chuyện này so với ơn cứu mạng chẳng là gì, nhưng tích tiểu thành đại, giúp được gì thì giúp.
Cuối cùng anh cũng gật đầu đầu đồng ý, Uyển Như vui vẻ vô cùng, nở nụ cười đắc ý, cô ta chẳng quan tâm đến lời hứa kia của mình, bởi vốn đến lúc xong việc coi chừng Minh Hoàng đã thích cô ta rồi, lời nói ấy cũng chẳng cần tính nữa, Uyển Như vô cùng tự tin với chính mình.
Tiện thể đang ở nhà sách, nên Minh Hoàng đưa Uyển Như đi lựa luôn vài cuốn sách phù hợp với tiêu trí bài luận về tiện cho cô ta nghiên cứu.
Uyển Như vô cùng sẵn lòng đi theo, anh nói gì cô đều lắng nghe từng chữ, quyến sách nào anh đưa cô ta liền mua hết.
Minh Hoàng thấy Uyển Như nghiêm túc cũng sẵn lòng chia sẻ hết những thứ mình biết.
- Bài luận của cô có yêu cầu tiêu chí gì không, hay một loại cụ thể nào đó?
Uyển Như nghe thế liền nhớ ra nói.
- Có một điều, nói chung về văn minh văn hóa phương đông trải qua nhiều giai đoạn, hình thành và phát triển, tìm hiểu sâu hơn về nó, có thể tìm hiểu một đất nước cụ thể, tìm tài liệu diễn giải tất cả những giá trị, tinh hoa văn hóa.
- Tôi về nước là vì nghĩ rằng Việt Nam mang dấu ấn phương đông khá đậm, hơn hết nó cũng đặc sắc và thú vị.
Minh Hoàng nghe thế liền ngẫm nghĩ và đưa ra lời khuyên.
- Nếu vậy cô có thể tìm hiểu về văn hóa phương đông nói chung, một vài khái niệm và ví dụ về nó.
(Thế giới phương Đông bao gồm các nền văn minh, các phong tục tập quán, văn hóa, tín ngưỡng của những người chỉ chung châu Á. Chủ yếu các nền văn minh Trung Hoa cổ, Ấn Độ cổ, Ba Tư cổ...Tên gọi thế giới Phương đông thường dùng chỉ chung cho các nền văn minh, đang ở hiện tại cũng như quá khứ. Đặc trưng về tư tưởng và tập tục, vật chất, hội họa, kiến trúc, tôn giáo. Đã hội tụ được nhiều nguồn tạo thành một thế giới của người Phương đông, Chủ yếu những nét cổ xưa truyền lại hay đã mất trong dòng lịch sử dài của Á châu.)
Cre: Wikipedia
- Sau đó nói riêng về văn hóa Việt Nam đôi chút, tìm hiểu các giải đoạn đã trải qua, những thành tựu, những thách thức khó khăn mà con người đối mặt, các loại văn hóa nghệ thuật chung của phương đông, đây sẽ là chủ đạo và cốt lõi, sau đó ở phần kết có thể nêu một vài điểm khác biệt giữ văn hóa phương đông và phương tây, làm nổi bật cái mạnh cái yếu, những điều cần hạn chế và nên phát triển thế nào.
- Nếu như có điều kiện, cô có thể đến các bảo tàng nổi tiếng để tham quan lấy thêm tư liệu cho bài viết của mình.
Uyển Như chăm chú lắng nghe Minh Hoàng đưa ra kế hoạch dàn ý, phải thừa nhận một điều đàn ông trong lúc tập trung càng quyến rũ hơn bao giờ hết.
Minh Hoàng nói xong mà vẫn không thấy Uyển Như đáp lại, liền quay qua nhìn, thấy cô ta chăm chú nhìn mình, không biết nãy giờ có nghe lọt chữ nào không. Minh Hoàng không hài lòng lên tiếng.
- Cô có nghe tôi nói gì không?
Uyển Như giật mình vội vàng gật đầu đáp.
- Có...có, nghe hết rồi.
- Mà chừng nào đi bảo tàng cậu đi với tôi chứ? Chứ tôi vào đó cũng có biết gì đâu mà lấy tư liệu.
Uyển Như làm vẻ mặt vô cùng đáng thương, tiếc thay dùng chiêu này với Minh Hoàng không hề có tác dụng. Anh nhàn nhạt lên tiếng.
- Trong có có người giới thiệu, cô không hiểu gì có thể hỏi. Tôi dạo này bận lắm, chắc không đi được.
Uyển Như nghe thế định thuyết phục thêm, thế như anh đâu cho cô ta có cơ hội, lấy thêm một cuốn sách, "Phương Đông tiềm ẩn những giá trị" đưa cho Uyển Như rồi nói.
- Bằng đó chắc đủ rồi, cô về đọc đi. Tôi bây giờ có việc, phải rời đi trước.
Nói xong liền cầm lấy mấy cuốn sách của mình cùng balo rồi rời đi.
Uyển Như ngơ ngẩn nhìn anh rời đi, muốn níu kéo nhưng ôm một đống sách nên đành thôi.
Bỗng dưng Uyển Như nhìn lại đống sách trên tay cảm thấy có chút hối hận, nhưng đã diễn thì phải làm đến cùng, phóng lao thì phải theo lao.
Dù sao Minh Hoàng cũng nghiêm túc giúp mình, Uyên Như cảm thấy có chút động lực để mua hết đống sách này về nhà, còn có đọc hay không thì phải xem duyên phận của cô với chúng nó thế nào.
Uyển Như thanh toán sau đó nghĩ ra cái gì đó liền để một chồng sách lên bàn, lấy điện thoại làm vài bôi hình.
Chụp xong, Uyển Như liền đăng lên mạng xã hội với dòng caption "I looked at your face... my heart jumped all over the place" tạm dịch: khi nhìn anh, em cảm giác như tim em loạn nhịp.
Có chút không liên quan đến hình, nhưng lại rất ngọt ngào, khiến bạn bè đọc người bài viết đều trêu ghẹo Uyển Như.
Uyển Như cũng là một hotgirl mạng, thế nên có cũng không ít fan, mang vẻ ngoài xinh đẹp, phong cách ăn mặc quyến rũ trông chững chạc hơn tuổi, lại luôn mang phong thái tự tin tỏa sáng, nên khiến nhiều người yêu thích.
Hạ Linh đang lướt mạng xã hội cũng tình cờ xem được, cô cũng không quan tâm nhiều chỉ là có chút bất ngờ, bình thường Uyển Như rất ghét đọc sách, thế mà hôm nay lại đến thư viện, còn mang cả một đống sách, đúng là điều ngạc nhiên.
Tuy nhiên con người ai mà không thay đổi, có khi hiện tại chị ấy lại thích đọc sách thì sao.
Hạ Linh like bài viết, sau đó lướt qua bài viết ấy, tiếp tục xem các bài viết khác.
...
Ngày hôm sau
Sáng sớm đến lớp không biết có chuyện gì mà nay lớp yên tĩnh vô cùng.
Hạ Linh vừa chào buổi sáng, thấy chỗ hơn trống trống liền phát hiện lớp yên tĩnh thì ra là vì Ngọc Châu với Gia Khánh không thấy đâu.
Cô tò mò hỏi mọi người.
- Nay Khánh với Châu không đi học hả Ngân.
Nghe Hạ Linh hỏi, người quay lại đầu tiên là Khả Ái.
- Chưa biết gì hả?
Cô ngơ ngác, biết gì sao.
- Biết gì?
Thanh Ngân kế bên vỗ bốp vào Khả Ai một cái tồi nói.
- Nhỏ này khùng hả, sao Linh nó biết được, nó mới tới mà.
Khả Ái bị đánh hơi đau nhưng vì cái mỏ đang mắc kể quá nên cũng lườm yêu Thanh Ngân một cái cho qua rồi kéo Hạ Linh ngồi xuống bắt đầu kể.
Khả Ái kể câu chuyện suốt 5 phút mới xong, nói không ngừng nghỉ, cuối cùng phải xin miếng nước của Tuấn Kiệt thấm giọng nói tiếp.
Tóm lại sau khi nghe Khả Ái kể cô hiểu được câu chuyện là như thế này.
Gia đình Gia Khánh quyết định đưa cậu ấy đi du học, tuần sau sẽ bay. Và hình như cậu ấy cũng đã đồng ý, nhưng chuyện này lại giấu Ngọc Châu.
Sau khi biết sự thật, Ngọc Châu đã rất tức giận vì Gia Khánh giấu giếm, sau đó liền chiến tranh lạnh với Gia Khánh luôn.
Lần này có vẻ rất nghiêm trọng, đã 2 ngày rồi Ngọc Châu không nghe điện thoại, cũng không phản hồi bất cứ tin nhắn nào của Gia Khánh, cậu ấy dùng đủ mọi cách nhưng không nhận được sự tha thứ.
Qua Khánh buồn quá mới tâm sự cùng Tuấn Kiệt nên cả đám mới biết này.
Nghe đâu là không phải Ngọc Châu chỉ giận vì Gia Khánh giấu không nói ra, mà là lúc trước cả hai từng hứa sẽ cùng nhau thi vào một trường đại học, Ngọc Châu có khả năng ngoại ngữ tốt nên sẽ học chuyên sâu về ngôn ngữ, còn Gia Khánh thì muốn trở thành một nhiếp ảnh gia.
Cậu ta đã từng hứa với Ngọc Châu, mỗi năm sẽ chụp cho cô ấy một bộ ảnh kỉ niệm. Ngọc Châu có thần thái, dáng người và khuôn mặt xinh xắn, cô ấy sẽ làm người mẫu đặc biệt cho Gia Khánh.
Hứa hẹn vậy mà giờ đây đùng một cái Gia Khánh lại đi du học, làm sao Ngọc Châu có thể chấp nhận. Thật ra chuyện này cũng rất dễ giải quyết, gia đình Ngọc Châu cũng khá giả, muốn đi du học cùng Gia Khánh là chuyện bình thường, thế nhưng có lẽ việc Gia Khánh tự ý quyết định làm trái lời hứa trước khiến Ngọc Châu bị tổn thương.
Phải rồi hôm trước ở mini shop thấy hai người họ đang giằng co gì đó, có lẽ là đang cãi nhau vì chuyện này.
Ngọc Châu là một cô gái mạnh mẽ, lòng tự tôn rất cao, thế nên chắc sẽ không chịu xuống nước trước.
Còn Gia Khánh cũng thật khó hiểu, có lẽ đúng như Minh Hoàng nói, hai người họ vốn không hợp để ở bên nhau, ngay cả bây giờ tình bạn cũng bị rạn nứt.
Thế nhưng đây cũng chỉ là những điều Tuấn Kiệt biết được rồi kể lại thôi.
Chủ yếu vấn đề chính của họ là gì, người ngoài chúng ta chẳng biết được.
...
Mới đó mà đã một tuần trôi qua, hôm nay mọi người ra sân bay tiễn Gia Khánh đi du học.
Trông cậu ấy hiện tại không tốt lắm, có lẽ vì chuyện với Ngọc Châu, hôm nay Ngọc Châu cũng không có đến, Huyền Anh thì bận việc.
Sắp đến giờ bay, mọi người chúc cậu ấy lên đường bình an.
Gia Khánh chào tạm biệt mọi người, nhưng anh mắt cứ mãi nhìn ra bên ngoài cửa sân nhân, như chờ đợi ai đó, ai thì cũng biết rồi đó.
Nhưng vẫn là phải thất vọng rồi, cô ấy không xuất hiện, Gia Khánh lặng lẽ đi qua cửa an ninh vào phòng chờ.
Hạ Linh thầm nghĩ, Gia Khánh cũng thật kiên quyết, cô còn nghĩ cậu ấy sẽ vì Ngọc Châu mà ở lại, không ngờ sẽ như thế, có lẽ Minh Hoàng nói đúng.
Chỉ là Hạ Linh vẫn có một câu hỏi muốn hỏi Gia Khánh, một ngày nào đó liệu rằng với lựa chọn này, cậu ấy có hối hận không? Còn Ngọc Châu thì sao, hôm nay cô ấy không đến, cô ấy có hối hận không?
Rất nhanh Hạ Linh liền nhận được câu trả lời từ Ngọc Châu, chỉ sau 2 ngày Gia Khánh xuất ngoại, Ngọc Châu cũng lựa chọn đi du học cùng chỗ với Gia Khánh.
Đáp án đã quá rõ, hy vọng hai người họ sớm thành đôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro