Chương 11 Món quà tự tay làm
Xe khách về tới cũng đã tối muộn, mọi người đều mệt mỏi lấy xe đi về.
Nhưng thật không may cho Hạ Linh, khi vừa định lên xe chạy về thì cô nhận ra điểm bất thường. Lúc xuống xe xem có chuyện gì thì liền thấy bánh xe sau đã xẹp lép từ lúc nào.
Hạ Linh buồn rầu vô cùng, đang lúc không biết nên về bằng cách nào, thì Minh Hoàng đến, anh thấy cô chứ đứng nhìn lên nhìn xuống xe mãi, không biết là có vấn đề gì.
- Cậu bị sao thế? Sao còn chưa về?
Nghe giọng nói trầm ấm của Minh Hoàng, cô như gặp được vị cứu tinh, ngẩng mặt đáng thương nói.
- Xe bị xẹp bánh mất rồi.
Minh Hoàng nhìn theo hướng cô chỉ cũng thấy bánh xe xẹp lép, anh không nghĩ nhiều liền lên tiếng.
- Thôi muộn rồi, để tôi chở cậu về. Xe thì gửi ở nhà Khả Ái, có gì mai lên lấy về vá sau.
Nói rồi anh giúp cô đưa xe vào nhà Khả Ái gửi, sau đó đèo cô về nhà.
Hạ Linh không biết vui hay nên buồn, có lẽ là vừa vui vừa buồn, mà chắc chắn là vui nhiều hơn, còn phần buồn thì chắc là cái xe buồn rồi.
Ai kêu chủ của nó mê trai quá làm gì, xe bị hư nhưng đổi lại được ngồi sau xe của crush, hạnh phúc quá còn gì.
Rất nhanh đã đến nhà cô, Hạ Linh e thẹn cám ơn rồi chào tạm biệt. Minh Hoàng cũng tạm biệt rời đi.
Nhưng lúc anh rồ máy chuẩn bị đi, thì đột nhiên bị Hạ Linh gọi lại, lúc này cô sực nhớ ra gì đó, liền lục vội cái balo, lấy ra được một cục gì đó nhỏ nhỏ xinh xinh, sau đó vui vẻ đưa cho Minh Hoàng, rồi cất giọng.
- Cái này tặng cậu, lúc ở Đà Lạt đi ngang qua tiệm thủ công, thấy thích nên tôi học người ta làm một cái.
Minh Hoàng có hơi ngạc nhiên trước món quà này, anh nhìn chiếc móc khóa trên tay rồi lại nhìn cô đang giải thích.
Chiếc móc khóa hình một chú gấu xanh xanh, đội mũ trắng, nhìn mặt có hơi ngốc.
Hạ Linh thấy Minh Hoàng chăm chú nghiên cứu món quà mình tặng, cô cũng chăm chú nhìn theo rồi ngại ngùng lên tiếng.
- Nó là Tí Vụng Về trong làng xì trum.
Nghe cô nói thế, Minh Hoàng lại chuyển sang nhìn cô. Hạ Linh ngại ngùng hơn, vội nói.
- Làm có không được khéo tay lắm nên sợ cậu nhìn không ra mới giải thích.
Bỗng Minh Hoàng đáp lại một câu khiến Hạ Linh có chút ngẩn người.
- Không đâu, rất đẹp.
Nói xong anh cất móc khóa vào trong túi, tưởng chừng tiết mục tặng quà đến đây là kết thúc rồi, nhưng không, Minh Hoàng lại đột nhiên hỏi.
- Tôi có thể biết lý do vì sao cậu lại tặng cho tôi một con xì trum, à không Tí Vụng Về.
Lúc này Hạ Linh dường như hiểu ra lời anh nói ám chỉ điều gì, vội vàng giải thích.
- Cậu đừng hiểu lầm, tôi không có ý gì đâu. Chỉ là lúc làm không nghĩ ra cái gì, thấy trên tivi của tiệm đang chiếu làng xì trum lên làm luôn, mà trong làng đó thì tí vụng về là ít chi tiết nhất.
Minh Hoàng thấy Hạ Linh vội vàng giải thích như thế thì bật cười, sau đó nhẹ nhàng nói.
- Tôi cũng đâu có nghĩ gì? Chỉ thắc mắc chút thôi, cậu không cần giải thích vội vàng đến thế. Dù sao cũng rất cảm ơn món quà của cậu. Tôi về trước đây.
Nói xong Minh Hoàng xoa đầu cô một cái rồi lên xe rời đi.
Để lại Hạ Linh đứng ngẩn ngơ, mặt bất giác đỏ bừng khi nhớ lại vừa rồi được anh xoa đầu, ngọt ngào chết mất.
...
Sau chuyến du lịch thì hôm nay cô đã phải đi học lại rồi. Vừa đến lớp thì đã kín mít người chen mãi mới dô được lớp, tiếng ồn ào la hét muốn nhức cái tai, không biết hôm nay lại có chuyện gì.
À thì ra là Thế Khang lớp kế bên với Thanh Ngân đang hẹn hò. Hình như mới chỉ bắt đầu từ hôm qua thôi, do thầy hiệu trưởng đã bày tỏ ý kiến, nên có lẽ Thế Khang đã chọn tỏ tình trong im lặng, hai đứa nó để ý nhau lâu rồi thế là cũng tới ngày đến được với nhau rồi, cảm giác khi người mình thích cũng thích mình hạnh phúc chết mất, thật ngưỡng mộ.
Và cả lớp ồn ào chính là vì trêu chọc Thanh Ngân ấy mà, không chủ có lớp cô mà lớp bên cạnh Thế Khang quen biết Thanh Ngân cũng qua trêu cô ấy, vì vừa rồi Thế Khang đưa Thanh Ngân lên tận lớp cơ mà.
Tuổi học trò đơn giản thế đấy, thích thì tỏ tình, không thích thì chia tay, không quá nặng nề nhưng lại khiến ta nhớ mãi.
Cuối cùng đám người hóng hớt chuyện cũng giải tán, bắt đầu vào giờ học.
Quay qua lại thấy cặp Khánh_Châu trở về như cũ, tiếp tục chí chóe, sau khi Gia Khánh cứu Ngọc Châu, có lẽ cả hai đã làm lành. Tuy vẫn chí chóe nhau như thường, nhưng Hạ Linh cảm thấy hai người có có thêm một chút mờ ám, Ngọc Châu vẫn sẽ cãi nhau nhưng đã dịu dàng hơn rất nhiều, Gia Khánh nghịch ngợm cũng chủ dám trêu chọc đôi chút. Cảm thấy hai người họ không giống oan gia mà giống đôi bạn trẻ tán tỉnh nhau hơn.
Hạ Linh không nhìn bọn họ nữa mà quay lại bài học của chính mình, bỗng một giọng nói trầm ấm vang lên.
- Cậu nghĩ gì mà cười suốt thế?
Cô bị câu nói của Minh Hoàng làm cho giật mình xấu hổ, quay qua cười huề ấp úng nói.
- Có...có gì đâu.
Nói xong liền cúi gằm mặt vào cuốn sách trên bàn. Minh Hoàng thấy cô như thế thì bất giác nở nụ cười, cô bạn này da mặt thật mỏng, cũng thật đáng yêu.
Tan học
Huyền Anh gọi cô lại nói có chuyện muốn nói, thế là hai đứa ra quán nước gần trường.
- Tớ đang định đăng kí cuộc thi thiết kế, cậu thấy sao?
Hạ Linh nghe thế liền bất ngờ hỏi lại.
- Thật hả?
Huyền Anh đáp lời cô bằng một cái gật đầu, Hạ Linh liền cổ vũ.
- Đăng kí đi, mấy mẫu cậu vẽ đẹp vậy mà, mình tin cậu sẽ thắng.
Hạ Linh cũng cảm thấy vui cho cô ấy, Huyền Anh học cũng giỏi, đặc biệt cô ấy vẽ rất đẹp, cũng có đam mê với ngành thiết kế, nhưng có một trở ngại đó là gia đình cô ấy không thích Huyền Anh theo ngành này, họ muốn cô ấy trở thành bác sĩ.
Hôm nay cô ấy hỏi ý kiến cô về vụ này, chắc cũng đắn đo suy nghĩ nhiều rồi.
Với cương vị là một người bạn, Hạ Linh sẽ luôn ủng hộ ước mơ của Huyền Anh, cô cổ vũ cho cô ấy để tạo thêm động lực.
Sau khi nghe ý kiến thêm của Hạ Linh thì Huyền Anh quyết định đăng kí tham gia thi.
...
Về đến nhà, thay đồ rồi ăn cơm trưa xong Hạ Linh vào bàn học bắt đầu cuộc hành trình chạy đua với kiến thức khoa học xã hội loài người, vì chỉ còn vài tháng nữa thôi là đến kì thi tốt nghiệp, xét vào đại học, nên thời gian cũng không còn nhiều phải học từ bây giờ thôi, cô cũng quyết tâm phải vào được Đại học Báo Chí và tuyên truyền thành phố Hồ Chí Minh.
Những ngày sau đó cuộc sống của cô vẫn thế, đến trường, ăn, ngủ rồi lại học, sau chuyến đi Đà Lạt đó lớp cô cũng xuất hiện thêm nhiều cặp yêu nhau, còn cô với anh thì vẫn vậy, tuy biết Minh Hoàng và Thanh Nga không yêu nhau nhưng trong lòng cô vẫn còn chút vướng mắc.
Nhưng cũng tạm gác lại mọi chuyện, vì hiện giờ chuyện yêu đương chưa phải lúc, cô đang phải đứng trước một cuộc thi rất quan trọng, cô cũng chẳng còn thời gian nghĩ đến mấy chuyện đó nữa.
À còn có một chuyện đó là Tuấn Vũ , sau lần té xe đó cô với cậu ấy cũng khá thân, tuy Tuấn Vũ học sau cô một lớp nhưng lại bằng tuổi cô, thì ra vì vậy nên cậu ấy lúc trước không gọi cô là chị mà cứ gọi tên, do vậy nên cô cũng xưng tên luôn.
Nhưng gần đây nghe Tuấn Vũ nói cậu ấy sắp phải ra nước ngoài vì việc gia đình, thế là cô lại mất một người bạn để nói chuyện rồi.
Do cuối tuần này Tuấn Vũ sẽ đi nên cậu ấy rủ cô đi chơi, sắp chia tay rồi nên cô đồng ý.
Tuấn Vũ đưa cô đến khu vui chơi, rồi siêu thị, đi ăn uống, vui chơi khắp nơi đến gần chiều thì cậu ấy đưa cô đến một nơi có thể ngắm mặt trời lặn, hai người vừa ngắm mặt trời dần khuất sau những ngọn cây vừa nói chuyện.
Đến khi mặt trời lặn hẳn, bóng tối bao trùm, thì cả hai quyết định về. Trước khi đi về Tuấn Vũ nói với cô một câu:
- Này em đi rồi chị Linh phải nhớ em đó, còn nữa phải nhớ chăm sóc mình cho tốt.
Tuấn Vũ lại giở giọng trêu cô rồi còn xưng hô em với chị, ôi trời chắc là muốn bị đánh đây, đang định giận dỗi bỏ đi thì bỗng Tuấn Vũ kéo cô lại rồi ôm cô.
Bất ngờ quá cô không kịp phản ứng thế là để cậu ấy ôm luôn, một lúc thì cậu ấy cũng buông cô ra, đang định đánh cho một trận thì Tuấn Vũ lên tiếng trước.
- Nếu khi gặp lại, mà Linh vẫn còn độc thân thì Vũ sẽ hy sinh làm bạn trai của Linh.
Chưa để cô nói gì cậu ấy đã cầm tay cô rồi chạy đến chỗ lấy xe về, cô cũng không nghĩ gì nhiều chắc là cậu ấy lại trêu cô nữa chứ gì.
Chở cô về tới nhà cũng đã muộn. Cô chào tạm biệt.
- Thượng lộ bình an nha, hẹn gặp lại.
Hạ Linh nở một nụ cười ngọt ngào với Tuấn Vũ, cậu ấy cũng cười lại, sau đó cô vào nhà, còn cậu ấy cũng lái xe quay về.
Vào đến nhà cô tắm rửa rồi cũng vào bàn học, cô có chút buồn vì lại thiếu đi một người bạn, không biết bao giờ mới có thể gặp, cũng có khi là không bao giờ gặp lại nữa, cô vốn dĩ đã ít bạn nên rất quý trọng tình bạn này, Tuấn Vũ là một người khá hài hước nói chuyện với cậu ấy khiến cô cảm thấy rất thoải mái, cậu ấy luôn biết cách khiến cô cười, tuy cô và Tuấn Vũ mới quen nhau thôi nhưng lại rất thân thiết.
Cô từng đọc trọng một bộ tiểu thuyết có một câu nói rất hay: "Có những người vừa gặp đã thấy thân quen, cũng có những người biết cả đời cũng không thể nào thân thiết". Có lẽ câu nói này khá đúng với cô và Tuấn Vũ.
Đang mải suy nghĩ thì điện thoại cô có thông báo tới là tin nhắn của Huyền Anh nói rằng muốn cô mai đi cùng với nó đến cuộc thi, mai là thi vòng đầu tiên, chủ nhật cô được nghỉ nên cũng đồng ý đi luôn.
Sau khi nhắn tin với Huyền Anh xong cô cũng học bài sớm để còn ngủ sớm mai đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro