Chương 10: Dịu dàng với cô?
Mặt trời dần lên cao, những tia nắng vàng cuối thu nhẹ nhàng chiếu rọi đến mọi ngóc ngách trong khuôn viên bệnh viện.
Bên trong khuôn viên được trồng khá nhiều loại cây đan xen nhau. Từ lối đi vào khu trung tâm, đến các khoảng trống giữa khu vực hành lang đều được bao phủ bởi bóng mát của cây xanh. Không gian thoáng mát hoà quyện hương thơm dễ chịu tạo nên cảm giác thư giãn, thoải mái.
Mùa thu cây cối bắt đầu thay lá. Những chiếc lá vàng rực rỡ nối đuôi nhau rơi xuống, lấp đầy cả khoảng sân bệnh viện. Tố Thanh nắm tay Lý Huệ, cùng Mộ Gia Niệm men theo con đường trải đầy lá rụng đi về hướng của khoa tâm lý.
Lý Huệ bên cạnh cũng rất yên lặng, miệng không lẩm bẩm gọi tên Tiểu Nhi nữa.
Bầu không khí tĩnh lặng vốn không phù hợp với một người náo nhiệt như Tố Thanh. Sự im lặng dị thường này khiến cô khó chịu. Cuối cùng, Tố Thanh không nhịn được, cất tiếng mở lời.
"Bác sĩ Mộ"
Mộ Gia Niệm hai tay buông thõng, dáng vẻ ưu nhã đi thẳng về trước, đáp đơn giản "Ừm"
"Tôi hỏi anh một số vấn đề được không?"
Mặt không chút biểu cảm, giọng điệu cứng nhắc quen thuộc lặp lại "Ừm"
Tố Thanh thật sự nổi đoá, một câu ừm hai câu ừm, anh không còn từ nào khác ư? Anh tẻ nhạt vừa thôi chứ. Ngoài vẻ bề ngoài cuốn hút kia ra, anh chẳng được điểm nào cả. Tính cách lạnh lùng, nghiêm khắc, nói chuyện lại siêu cấp nhạt nhẽo. Chả trách, bên cạnh anh không có lấy một cô gái nào.
Đương nhiên, những lời hùng hồ này, Tố Thanh chỉ có thể mặc sức gào hét với lòng.
Trong lòng âm thầm mắng mỏ, nhưng trên mặt Tố Thanh vẫn nở nụ cười niềm nở, chân thành góp ý với anh.
"Bác sĩ Mộ này, khi nói chuyện với phái nữ, anh không thể cứng nhắc như vậy được"
Mộ Gia Niệm đột ngột dừng chân, xoay người nhìn Tố Thanh, bắt gặp nụ cười tươi rói không khớp với lời cô nói, khoé môi bất giác cong lên, giọng nói trầm thấp lên tiếng.
"Bác sĩ Tố không hài lòng cách nói chuyện của tôi?"
Tố Thanh chẳng nể tình, thẳng thắn phê bình "Đúng vậy. Đàn ông quá nhàm chán, phụ nữ sẽ không thích"
Nghe cô trả lời, nụ cười thấp thoáng hiện trên khóe môi, Mộ Gia Niệm ra vẻ suy tư hỏi "Vậy có cách nào không?"
Cô đăm chiêu nhìn anh "Cách thì đương nhiên có. Nhưng không biết bác sĩ Mộ có chịu nghe hay không?"
Mộ Gia Niệm hứng thú, ánh mắt lấp lánh ý cười "Nói nghe thử xem"
Nghĩ anh cần lời khuyên để tìm bạn gái. Tố Thanh không kiêng dè, tư vấn hết sức chuyên nghiệp.
"Trước tiên khi nói chuyện với phái nữ, nhất là những cô gái trẻ còn độc thân, anh không thể trả lời mãi một từ "ừm ừm" được, nghe rất vô vị và không thể hiện sự chân thành, anh cho họ cảm giác họ làm phiền tới anh"
Mộ Gia Niệm rất phối hợp, gật đầu đồng ý với ý kiến của Tố Thanh.
Thấy anh tiếp thu tốt, Tố Thanh hài lòng, tiếp tục tư vấn "Nói chuyện với con gái anh nhất định phải mềm mỏng, dịu dàng và kiên nhẫn. Không nên bày ra bộ mặt nghiêm túc hằng ngày, sẽ khiến người khác thấy căng thẳng"
Giờ đây, Tố Thanh xem anh như bệnh nhân, còn bản thân là nhà tâm lý tình yêu. Cô tỏ ra là người sành sỏi dù chẳng có lấy nổi một mối tình nào.
"Cô có căng thẳng không?" Mộ Gia Niệm đột nhiên hỏi.
Tố Thanh theo quán tính trả lời "Dĩ nhiên là có rồi" Bên cạnh một người như anh, có thể giữ được bình tĩnh là quá sức lắm rồi.
"Vậy theo ý cô, từ giờ tôi phải mềm mỏng, dịu dàng với cô?" Thanh âm Mộ Gia Niệm nhẹ nhàng hoà vào trong gió đầy mê hoặc.
"..."
Có phải có chỗ nào sai sai không nhỉ?
Nhất thời bộ não Tố Thanh không kịp thích ứng dưới dạng tình huống này. Bình thường miệng lưỡi cô linh động, giờ đây lại không biết nói gì.
Tố Thanh ngượng ngùng, nhìn anh cười cười, mất tự nhiên nói "Hihi. Chắc.. chắc anh hiểu lầm ý tôi rồi"
Mộ Gia Niệm tỏ vẻ nghi hoặc "Hiểu lầm?"
Tố Thanh lập tức gật lia lịa "Đúng vậy, đúng vậy. Tất cả chỉ là hiểu lầm" Dừng một lát, Tố Thanh nói tiếp "Ý tôi là, nếu anh muốn tìm bạn gái, anh nên dịu dàng với những người phụ nữ độc thân khác, không phải tôi"
Nhất thời Mộ Gia Niệm khựng lại. Bạn gái? Liệu hai chữ đó còn xứng với anh không? Bản thân anh còn không biết khi nào mới đủ dũng khí để buông bỏ mối tình đơn phương kia, anh không muốn bước tiếp để làm tổn thương đến bất kì cô gái nào khác.
Thấy Mộ Gia Niệm im lặng, Tố Thanh không biết anh suy nghĩ gì, cô nhanh chóng lên tiếng quay lại chủ đề chính, thoát khỏi đề tài ngượng ngùng này.
"Bác sĩ Mộ, anh quen biết con bé ư?"
Để tránh kích động Lý Huệ, Tố Thanh thay Tiểu Nhi thành con bé. Cô Nghĩ Mộ Gia Niệm sẽ hiểu.
Lời nói của cô kéo anh về lại thực tại.
Mộ Gia Niệm rất nhanh lấy lại bình tĩnh, nói "Tôi không quen con bé" Biết được sự nghi hoặc trong mắt cô, anh giải thích "Chủ nhiệm Trương đặc biệt coi trọng trường hợp này. Ông ấy đích thân giao cho tôi phụ trách chữa trị cho Lý Huệ"
Tố Thanh chợt hiểu ra, thảo nào anh biết rõ tình hình Lý Huệ với Tiểu Nhi. Trong lòng chợt thoáng mất mát. Từ khi trải qua phần thi thực tập trở thành bác sĩ tâm lý chính thức, cô đa phần tiếp nhận những bệnh nhân có tâm lý nhẹ. Đây là lần đầu cô tiếp xúc với trường hợp liên quan đến mộ vụ án như vậy. Cô muốn tiếp tục theo vụ này, mặc dù biết rõ năng lực có hạn.
Tố Thanh e dè hỏi "Tôi có thể theo vụ này không?"
"Cô là người dưới trướng tôi, tất nhiên phải theo tôi" Mộ Gia Niệm lãnh đạm nói.
Tố Thanh vui mừng, không tin vào tai mình "Thật ư?" Khí thế bừng bừng như sắp chiến đấu "Tôi sẽ cố gắng hỗ trợ anh hết mình. Nhất định lôi kẻ thủ ác ra ánh sáng, trả lại trong sạch cho nhân loại"
Mộ Gia Niệm khẽ cười, nhắc nhở "Chúng ta phải đặt bệnh nhân lên hàng đầu"
Tố Thanh gật đầu chắc nịch "Được" Nghĩ ra gì đó, cô lại thắc mắc hỏi anh "Bác sĩ Mộ, theo như anh nói tình trạng bệnh Lý Huệ rất nặng, nhưng lần đầu gặp bà ấy, tôi thấy bà ấy khá bình thường, không có biểu hiện bệnh gì cả"
"Bà ấy luôn uống thuốc liều mạnh trước khi ra ngoài. Khi cô gặp bà ấy, có thể chồng bà ấy ép bà ấy uống thuốc để tránh người khác nghi ngờ"
Thì ra là vậy.. Phải nói cô quá sơ sót không để ý chi tiết hay bản thân quá kém cỏi đây..
"Anh nói muốn lợi dụng con bé, anh có cách rồi?" Tố Thanh không chắc chắn hỏi.
"Ừm" Chợ nhớ ra điều gì đó, anh bổ sung thêm "Tôi có cách"
Ánh mắt Tố Thanh lập tức sáng lên "Có thể nói cho tôi biết không?"
Mộ Gia Niệm khẽ cười "Chờ về phòng làm việc của tôi rồi nói"
Tố Thanh hào hứng nói "Được"
Mộ Gia Niệm nhìn vẻ mặt vui vẻ Tố Thanh, bản thân cảm thấy thoải mái. Mộ Gia Niệm phát hiện, chỉ cần ở gần Tố Thanh, nụ cười trên môi anh xuất hiện ngày một nhiều. Trừ người con gái ấy ra, chưa ai mang đến cho anh cảm giác ấm áp như vậy.
"Đây không phải là bác sĩ Mộ có danh tiếng lẫy lừng của bệnh viện Nhân Ái sao?"
Thanh âm bất ngờ vang lên làm phá vỡ khung cảnh yên tĩnh. Mộ Gia Niệm và Tố Thanh bị giật mình bởi giọng nói châm chọc kia. Cả hai quay đầu lại nhìn.
Người đàn ông cao lớn, gương mặt đẹp trai yêu nghiệt, khí chất lộ rõ vẻ cao ngạo, liếc sơ quá là biết thuộc dạng cậu ấm cô chiêu được cưng chiều. Cô gái đi cùng nhìn đơn thuần hơn, dáng vẻ mảnh mai yếu đuối, gương mặt toát lên vẻ trong sáng dịu dàng.
Tần Khanh và Tố Tư Nhã khoác tay nhau bước đến chỗ Mộ Gia Niệm và Tố Thanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro