Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Sinh nhật

‘Lúc đó tôi ở cách người ấy ba mét tám, nhưng chỉ trong vòng chưa đầy một phần tư tuần hương, tôi đã có một quyết định ảnh hưởng đến cả cuộc đời.’

—— Điện ảnh (Thiên hạ vô song)

***

Sinh nhật Giang Minh Khiêm, khách đến tham dự chiếm hơn phân nửa quán bar, mời một đống người tới uống rượu nói chuyện phiếm, ồn ào náo nhiệt chẳng khác gì party kiểu Mỹ thường thấy trong phim ảnh.

Lúc này, Tô Nam ôm cái đĩa salad trên tay luống cuống không biết phải làm gì, trong lòng hối hận không thôi vì đã đồng ý tham dự. Tivi đang chiếu một show truyền hình, nhưng xung quanh vô cùng ầm ĩ nên không cách nào nghe thấy được trên đó nói gì. Động tác của diễn viên cường điệu hóa, thế là cứ coi như đang xem kịch câm, xem một hồi cũng cảm thấy có phần thú vị.

Tính cách cô vốn vậy, ở đâu cũng có thể tìm niềm vui trong khổ sở.

Rốt cuộc nhân vật chính cũng chú ý tới con cừu đơn độc là cô, Giang Minh Khiêm xích cái ghế chân cao tới ngồi bên cạnh cô: “Đàn chị.” Có lẽ vì uống khá nhiều nên cả khuôn mặt và lỗ tai đều đỏ bừng, vùi đầu, gối lên cánh tay.

Tô Nam sửng sốt: “Em uống say rồi hả?”

Giang Minh Khiêm lắc đầu, qua một lát, từ cánh tay ngẩng đầu lên nhìn Tô Nam mỉm cười: “Ăn một miếng salad của chị.”

Tô Nam đưa nĩa qua.

Nhưng Giang Minh Khiêm không cầm nĩa mà nắm lấy tay cô, xiên một lá xà lách rồi cứ thế đút vào miệng. Thấy Tô Nam có ý muốn rút tay lại, hắn liền tăng thêm sức nắm thật chặt không cho cô nhúc nhích.

Tô Nam luống cuống gượng gạo, nhưng không phải vì động tác của Giang Minh Khiêm mà vì ánh nhìn chăm chú từ phía đối diện.

Toàn thân thả lỏng ngồi trên chiếc ghế quầy bar cách đó chừng ba bốn mét. Tay áo sơ mi trắng xắn cao, ngón tay hờ hững cầm ly rượu, ánh đèn xoay tròn chiếu lên khuôn mặt anh những tia sáng mờ ảo, nhưng vẫn có thể nhìn ra người này đang có phần hứng thú xem trò vui.

Tô Nam quả thật không phát hiện Trần Tri Ngộ đến từ khi nào.

Có lẽ đã ngồi ở đó từ trước.

Giang Minh Khiêm ăn salad xong, vừa lòng thỏa ý nhảy xuống ghế rời đi.

Tô Nam cầm cái nĩa trên tay, tiến không được lùi cũng không xong.

Một lát sau, cô thấy người đối diện như cười như không, giơ tay ngoắt cô.

Đĩa salad trên tay bỗng chốc trĩu nặng như muốn rơi xuống, chẳng khác nào cầm củ khoai lang bỏng. Ngần ngừ một lúc, cuối cùng cũng thả cái nĩa sang một bên, trượt khỏi cái ghế cao đi qua.

Hôm nay, cô mặc một chiếc áo sơ mi retro mang dáng dấp cổ xưa, bên dưới là chân váy nhung cạp cao màu xanh lá đậm dài đến mắt cá chân. Tóc xõa buông dài, trang điểm rất nhẹ, son môi cũng đã trôi theo thức ăn chỉ còn lại sắc hồng tự nhiên.

Trước đây, anh chưa từng thấy cô mặc trang phục như thế này bao giờ. Ở trường, cô luôn gọn gàng trong chiếc sơ mi cao bồi cùng hai cái áo dạ lam sẫm và vàng nghệ luân phiên thay đổi, tác phong sinh viên hoàn hảo, nói cách khác cũng không có gì khiến người ta chú ý.

Trần Tri Ngộ không kìm được, bất giác ngắm lâu hơn.

Tô Nam liều chết: “Thầy Trần.”

Trần Tri Ngộ chỉ cái ghế bên cạnh.

Tô Nam khẽ vén váy, ngồi xuống.

“Em uống gì?”

Tô Nam ngước nhìn menu treo ở phía sau.

“Lấy cho cô ấy một cốc coca.” Trần Tri Ngộ tự quyết định.

Tô Nam ngập ngừng: “… Em thành niên rồi.”

Trong mắt Trần Tri Ngộ dâng lên ý cười: “Có thể uống được à?”

Cô cũng không chắc lắm, chỉ là lúc thành lập đoàn đã từng uống qua, tầm một hai cốc bia thì không có vấn đề gì nhưng nhiều hơn là đầu óc bắt đầu mơ màng.

Tô Nam cất giọng lí nhí: “Một cốc bia.”

Ánh đèn quầy bar chiếu vào dung dịch rượu trong suốt sóng sánh, Tô Nam nhẹ nhàng lắc chiếc cốc, nhìn những viên đá nổi chìm.

“Bạn trai em sao?”

Tô Nam ngước mắt lên.

Hôm nay, Trần Tri Ngộ có hơi kỳ lạ, có lẽ do ở bên ngoài trường học.

Ba tuần nay, ngày ngày lên lớp như thường lệ, chỉnh lý tài liệu cho anh, thỉnh thoảng bị bắt đi ‘đào tạo Excel’, ‘trau dồi CSDL’, ‘huấn luyện SPSS’… Sinh viên đại học mơ mơ màng màng lọt qua cửa ải xác suất thống kê, giờ bị buộc phải đối mặt với cơn ác mộng lần nữa, quả thật khổ đến không thốt nên lời. Càng ngày, càng cảm thấy nghi hoặc không biết có phải Trần Tri Ngộ cố ý không.

Nhưng ở bên cạnh anh thường xuyên, cái cảm giác lúc nào cũng căng cứng như dây đàn cũng dần nới lỏng.

Trần Tri Ngộ không khó hầu hạ như vậy, tuy ngoài miệng lúc nào cũng ra vẻ bắt bẻ không buông tha người, nhưng khi thật sự gặp chỗ nào không vừa ý đều luôn kiên nhẫn hướng dẫn cô sửa chữa. Bất luận cô có tự nguyện hay không, thì thật sự cũng đã học hỏi được rất nhiều.

Anh hôm nay có đôi chút biếng lười.

Đến cả đâm chọc cô mà cũng không thèm nói.

“Dạ, không phải… là đàn em khóa dưới, lần trước ngồi cùng xe đến thành phố S…”

Trần Tri Ngộ cắt ngang lời cô: “Không nhớ.”

Tô Nam ngậm miệng, cúi đầu nhấp một ngụm bia.

Ánh mắt Trần Tri Ngộ dừng trên khuôn mặt cô: “Em chọn đề tài thế nào rồi?”

“Thứ tư vừa rồi đăng ký, đã được thông qua.”

“Khi nào nộp đề cương?”

“Mai mốt… dạ, tháng hai năm sau.”

“Thời gian một năm.”

“Lên năm ba còn phải thực tập ạ.”

“Có học nghiên cứu sinh tiến sĩ không?”

Tô Nam lắc đầu.

Trần Tri Ngộ phì cười: “Nếu em học tiến sĩ, có thể đến đại học Sùng.”

Lại tiếp tục làm sinh viên của anh? Chuyện đó chắc cô chịu không nổi.

Dường như anh cảm thấy nóng nên đưa tay cởi một khuy áo sơ mi.

Hai người đều ngồi im, hành động của anh in hết vào mắt cô.

Ánh mắt không nghe theo sự điều khiển của trí não cứ bám gót theo ngón tay anh, nhìn thấy lộ ra một phần xương quai xanh, hốc mắt nóng bừng vội vàng ngó đi chỗ khác.

Công bằng mà nói, nếu Trần Tri Ngộ không phải là giảng viên của cô, nếu tính khí không thất thường như vậy, rất có thể cô sẽ hớn hở thưởng thức cái ‘túi da’ xuất sắc này.

Bình sinh chưa từng gặp qua người đàn ông nào trắng đến vậy, ngũ quan lại hoàn hảo không thể ‘bới’ ra bất kỳ khuyết điểm nào, khiến cô không khỏi nghĩ đến Hugh Grant trong ‘Maurice’, đặc biệt khi cười lên càng ngả ngớn khinh bạc.

Cô đã sớm cảm thấy trên người Trần Tri Ngộ có khí chất hoang dã và bất quy tắc, quả nhiên vì ở trường học nên lúc nào cũng khoác lên người bộ dạng nghiêm túc đứng đắn che đậy lại. Hết thảy nữ sinh trong trường đúng là mắt mù rồi mới xem anh như Colin Firth mà sùng bái… thậm chí còn nói cho dù là Colin Firth đi nữa thì cũng phải là Colin Firth lạnh lùng kiêu hãnh bước lên từ dưới hồ với chiếc áo trắng ướt đẫm khoe thân hình cực chuẩn trong ‘Pride & Prejudice’, hay một Colin Firth đồng tính chìm sâu trong nỗi cô đơn trống trải của ‘A Single Man’.

Trần Tri Ngộ nâng ly lên khóe miệng, nhấp cạn, nghiêng ánh mắt qua: “Gần hết khóa rồi, chấm bài thi còn phải phiền em chút chuyện.”

Cô cũng đã sớm thành quen.

Học kỳ này, anh được mời đến giảng dạy ở đại học Đán, nhưng đại học Sùng bên kia vẫn còn có rất nhiều giờ lên lớp, hàng tuần đều phải mấy lượt chạy qua chạy lại giữa hai nơi.

Chỉ hy vọng khóa học kết thúc sớm một chút, anh quay trở lại đó sớm một chút, giày vò hành hạ sinh viên rường cột nước nhà bên đó.

… Thật lòng thật dạ, chân thành hy vọng.

“Học kỳ sau, ‘Phân tích nghiên cứu thực nghiệm’, còn phải tiếp tục làm phiền em.”

Tô Nam: “…”

Ánh mắt anh rơi trên gương mặt cô, tựa hồ có thể soi ra suy nghĩ quẫn bách trong lòng cô, nụ cười chứa đựng không ít ý trêu chọc.

“Học kỳ sau… em có thể không chọn khóa của thầy được không ạ?” Bỏ hết mặt mũi cò kè mặc cả.

“Không thể.”

“Dạ.”

Trần Tri Ngộ nhìn ly rượu trống không trước mặt cô, duỗi tay lấy ví tiền.

“Thầy… không uống nữa sao?”

“Ra ngoài, đi dạo một chút.”

Cảm ơn trời đất, cuối cùng cô đã có thể trở về chỗ của mình. Chương trình tivi không nghe thấy âm thanh vô cùng thú vị, rau dưa salad vô cùng thú vị.

Trần Tri Ngộ nhét tiền thối lại vào ví, nhảy khỏi ghế quầy bar, quơ tay cầm cái áo khoác ngoài đang đặt bên cạnh, bảo Tô Nam: “Đi.”

Tô Nam: “… Đàn em của em, tiệc sinh nhật.”

“Vậy thì vừa khéo trùng hợp,” Trần Tri Ngộ rút một điếu thuốc ngậm lên miệng, trong thanh âm xen lẫn tiếng cười, nghe không ra thật giả: “Hôm nay cũng là sinh nhật tôi.”

Hôm qua mưa rả rích suốt ngày, hôm nay trời u ám, nhiệt độ hạ xuống thấp hơn bình thường. Gió đêm lùa qua cửa sổ đang mở rộng phả mùi khói thuốc vào mặt, Tô Nam lành lạnh rụt cổ lại.

Trần Tri Ngộ nghiêng đầu nhìn thoáng qua, dụi tắt thuốc, nâng cửa sổ lên.

Xe chạy thẳng qua giao lộ phía trước vài trăm mét, đột nhiên Trần Tri Ngộ đảo đầu cho xe quay lại ngã tư, rồi rẽ trái.

Tô Nam nhìn sang, ánh mắt thắc mắc.

“Vốn định đi xem triển lãm đá, không đi nữa.”

“Đi đâu vậy ạ?”

Đến giờ cô vẫn còn đang lơ ngơ không hiểu vì sao mình bị lừa lên xe.

“Lên núi.”

Xe lăn bánh một hồi, dòng xe cộ qua lại trên đường ngày càng thưa thớt, chạy tiến vào lối cao tốc ra khỏi nội thành hướng về phía ngoại ô.

Đường xa, Trần Tri Ngộ mở radio.

‘If you miss the train I’m on,

you will know that I am gone,

you can hear the whistle blow a hundred miles.’

‘Nếu em bỏ lỡ chuyến tàu anh đi

Em sẽ biết rằng anh đã đi xa

Em có thể nghe tiếng còi tàu thổi cách xa trăm dặm’….

“Nhạc đệm của ‘Inside Llewyn Davis’.”

“Em xem qua rồi sao?”

“Những phim khác của anh em nhà Coen khi xem em thấy rất ngột ngạt khó chịu, nhất là ‘No Country for Old Men’ và ‘The Big Lebowski’, xem xong em hoài nghi không biết có phải ánh mắt thưởng thức của mình có vấn đề hay không. Nhưng em rất thích ‘Inside Llewyn Davis’, không giống phong cách của bọn họ lắm…”

(*‘Inside Llewyn Davis’: Bộ phim lấy bối cảnh nền âm nhạc những năm 1960 và kể về cuộc đời của những nghệ sĩ đã luôn phải vật vã kiếm sống và tìm kiếm cơ hội khẳng định tên tuổi của mình. Các ca khúc trong phim mang đậm âm hưởng nhạc Folk, chúng tham gia vào phim như một nhân tố để kể chuyện, Five Hundred Miles, Hang me, Oh hang me…

**‘No Country for Old Men’ – ‘Không chốn dung thân’: bộ phim  được xây dựng từ cuốn tiểu thuyết xuất bản năm 2003 của nhà văn Cormac McCathy, nói về cuộc săn lùng và đối đầu của họ là cuộc đấu tranh giữa danh dự và công lý, cuộc chiến chống lại tội ác dai dẳng của con người.

Phim đăng quang tại giải Oscar 2008, với danh hiệu Phim xuất sắc, Đạo diễn xuất sắc, Nam diễn viên phụ xuất sắc và Kịch bản chuyển thể xuất sắc.

***‘The Big Lebowski’(1998): là một phim hài, nói về Jeff Lebowski, một người lười biếng thất nghiệp đam mê bowling có biệt danh là “Dude”. Sau một lần bị nhận dạng nhầm, Dude được giới thiệu với một triệu phú cũng có tên là Jeff Lebowski, được ông ta ủy thác đi trao tiền chuộc để giải cứu người vợ bình hoa của mình. Đủ các tình huống buồn cười, trớ trêu, nhảm nhí xảy ra…

Khi ra rạp phim là một thất vọng về tiền vé, mãi sau này nhờ Internet và mạng xã hội mới trở thành một tượng đài, với lễ hội Lebowski Fest thường niên được khởi nguồn từ năm 2002.)

Trần Tri Ngộ bật cười, quay đầu nhìn cô.

Mái tóc cô lòa xòa bay trong gió, gò má và chóp mũi phiếm hồng. Dáng dấp vẫn còn vương nét trẻ con nhưng khuôn mặt rạng ngời sức sống không cách nào diễn tả được.

“Không có gì hoài nghi, tôi cũng thích ‘Inside Llewyn Davis’ nhất.”

Tô Nam ngạc nhiên, sững người giây lát rồi quay sang nhìn anh mỉm cười.

Ngoài cửa sổ, ánh đèn đường vụt lóe rồi biến mất.

Đôi mắt sáng lấp lánh.

“Có một số bộ phim xem để suy ngẫm tư duy. Nếu muốn giải trí thì chọn những loại bình thường thoải mái một chút. Năm nào tôi cũng lôi ‘Thiên hạ vô song’ ra xem lại một lần.”

Tô Nam có phần kinh ngạc. Trong ấn tượng của cô ‘Thiên hạ vô song’ là một bộ phim tình cảm hỗn độn rối tinh rối mù.

“Đó không phải là tác phẩm xuất sắc nhất của Lưu Trấn Vĩ.”

“Em có thích ‘Đại Thoại tây du’ không?”

“… Cũng được ạ. Có thể do khoảng cách tuổi nên em xem khá muộn.”

Trần Tri Ngộ thoáng nhìn cô: “Em thích phim gì?”

“Dạ, Big Fish.”

(*Thiên hạ vô song – 2002: là bộ phim cổ trang hài hước của đạo diễn Lưu Trấn Vĩ, xoay quanh chuyện tình yêu của hai cặp đôi trái ngược nhau về địa vị tính cách…

**Đại thoại Tây du hay Tân Tây du ký – 1995 : là một cặp hai phim của đạo diễn Lưu Trấn Vĩ phỏng theo bộ tiểu thuyết kinh điển Tây du ký của nhà văn Ngô Thừa Ân, được gọi là ‘tác phẩm kinh điển của thời hậu hiện đại’, rất nhiều câu thoại của phim trở thành tuyên ngôn của giới trẻ Trung Quốc.

***Big Fish là một câu chuyện giàu trí tưởng tượng và sức lay động được dựa trên tình phụ tử. Tác phẩm mở đầu với việc người cha gần đất xa trời đang kể lại cho cậu con trai nghe những chuyến phiêu lưu thời trẻ của mình. Bằng cách kể chuyện phóng đại, câu chuyện về tuổi trẻ nhiều màu sắc của ông trở thành chất xúc tác giúp hàn gắn mối quan hệ giữa hai cha con.

‘Cá Lớn’ do John August chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Daniel Wallace, Tim Burton đạo diễn, hãng Columbia Pictures phát hành năm 2003. Phim nhận bốn đề cử Quả Cầu Vàng.)

“Phim đó cũng không phải là phong cách đặc trưng của đạo diễn Tim Burton giai đoạn sau.”

“Dạ,” Tô Nam mỉm cười: “Có lẽ em thích những thứ mang tính không điển hình.”

Đây có thể xem là lần trò chuyện thoải mái nhất giữa hai người kể từ lúc quen biết đến nay.

Chủ đề bắt đầu từ phim ảnh, cuối cùng là văn học, sau một tiếng đồng hồ lặng lẽ trôi qua, đến khi giật mình nhìn lại, xe đã đi vào phạm vi vùng núi.

Trần Tri Ngộ đậu xe, dẫn Tô Nam đến chỗ dừng chân mua thức uống nóng.

Cacao nóng hôi hổi, uống một ngụm, toàn thân ấm áp.

Trần Tri Ngộ giơ tay chỉ về phía trước: “Đài thiên văn.”

Bậc thang kéo dài lên trên, bóng cây trầm lặng, lộ ra một góc mái vòm.

Tiếng bước chân một trước một sau, một nhẹ một trầm.

“Buổi tối trạm đóng cửa, không vào được.”

Trần Tri Ngộ đứng ở bậc thang, xoay người lại.

Xa xa, những ánh đèn trên các tòa nhà cao tầng của thành phố Đán lồng vào sương đêm mỏng mảnh in hết vào đáy mắt.

Gió rất lạnh, mang theo thanh âm im lặng trống trải của núi rừng bảng lảng thổi qua.

Trần Tri Ngộ ngồi bệt xuống bậc thang, lấy gói thuốc lá, rút một điếu ngậm lên miệng, khum tay che đốm lửa lập lòe, cúi đầu châm thuốc.

“Thầy Trần.”

Trần Tri Ngộ ngẩng đầu lên.

Tô Nam đứng dưới anh ba bậc cấp, tầm mắt ngang nhau: “Hôm nay thật sự là sinh nhật của thầy ạ?”

Trần Tri Ngộ phì cười: “Chuyện này gạt em làm gì?”

(Hugh Grant trong ‘Maurice’)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro