tái ngộ
Lạc Văn Tuấn run rẩy tháo chiếc tai nghe dính đầy mồ hôi xuống, xoay đầu nhìn Trần Trạch Bân ngồi phía xa đang thất thần. Tâm can khẽ rát buốt đến nứt ra, cái cảm giác thua cuộc này, Lạc Văn Tuấn thật sự chống chọi không nổi. Rõ ràng chỉ còn một chút nữa thôi, chỉ cần một chút nữa thôi, bọn họ đã có thể thắng, BLG có thể bước lên chức vô địch đã hằng khao khát bao đêm. Nhưng lần nữa ngậm ngùi trở thành kẻ về nhì vĩ đại, Lạc Văn Tuấn thấy bản thân mình thật tệ.
Trần Trạch Bân mạnh mẽ đến thế, cũng chẳng thể giấu nổi giọt nước mắt thầm lặng khi xung quanh chẳng còn là khán giả nhiệt tình hò reo. Chẳng ai quan tâm đến bọn em khi bọn em chỉ là kẻ về nhì thua cuộc, nhưng nếu chỉ thế cũng đã chẳng xảy ra chuyện Trạch Bân bị netizen tấn công trên mạng xã hội. Bọn họ mắng chửi, chì chiết Trạch Bân, trách cậu ấy thiếu tôn trọng đàn anh, trách cậu ấy đủ đường, trách đến mức HLV phải lấy đi chiếc điện thoại của Trạch Bân để ngăn cậu đọc điều không hay về chính bản thân. Còn Lac Văn Tuấn có thể làm gì đây? Khi chính mình cũng chẳng an ổn hơn, tin tức có người đòi giết mình, Lạc Văn Tuấn làm sao mà không biết được? Biết rõ là đằng khác nhưng lực bất tòng tâm, Lạc Văn Tuấn là người tỏ ra bình thường nhất trong cả đám nên mọi người nghĩ chắc sẽ ổn cả thôi.
Nhưng làm gì có hai từ "sẽ ổn" cơ? Lạc Văn Tuấn tự nhắc nhở mình rằng bản thân rằng thắng thua là chuyện thường tình nhưng trái tim Lạc Văn Tuấn đều là âm ỉ không thể dừng. Càng đọc, mắt xinh càng ướt đẫm, bọn họ nói chẳng sai. Là Lạc Văn Tuấn không tốt.
Sau Chung kết thế giới năm đó, người ta chẳng ai thấy Trần Trạch Bân và Lạc Văn Tuấn đứng cạnh nhau nữa vì bản thân Lạc Văn Tuấn đã hóa tro tàn, hoà vào đất, bay vào gió, cùng bầu trời trở thành một. Chỉ còn Trần Trạch Bân ôm chiếc hũ nhỏ nhắn, xinh xắn vô cùng, đứng giữa mịt mù đêm tối, tâm trí lạc lối khắp biển trời, thầm hỏi bây giờ thì Lạc Văn Tuấn có thấy mãn nguyện chưa? Khi được giải thoát khỏi trần đời bi ai, giải thoát khỏi lòng người lạnh lẽo, chứ Trần Trạch Bân ở lại nơi này, cảm thấy bản thân chẳng còn gì cả.
Chỉ muốn nhanh chóng được gặp lại tri kỷ, chỉ muốn được nhìn thấy Lạc Văn Tuấn mỉm cười dù là hư hay thực, một lòng Trần Trạch Bân nhớ Lạc Văn Tuấn đến tự dày vò chính mình chìm trong nhung nhớ, khổ đau.
1. Tuyết rơi rồi, Lạc Văn Tuấn ghét nhất là đông về.
Vây mà thứ tuyết đầu mùa lại chầm chậm, rơi vào trong lòng bàn tay Trần Trạch Bân, rồi âm thầm, đóng băng ở trong đó. Giống hệt cuộc gặp gỡ đinh mệnh của Lạc Văn Tuấn và Trần Trach Bân, đối phương là thứ bản thân không thích nhất nhưng rồi khi gặp nhau, là do duyên tiền định, dẫu đau thương khi cả hai tranh cãi nảy lửa, khi cả hai chọn quay đầu lại với nhau, mặc đối phương sống chết ra sao nhưng rồi cũng có những ngày được yên vui vì duyên kiếp là thứ không thể chối từ. Dù là cách xa muôn trùng hay ghét bỏ đến đau lòng vẫn chẳng thể tách rời, vẫn sẽ cạnh nhau.
2. Lạc Văn Tuấn thích nhất là căn dặn người khác, săn sóc người khác đến bỏ rơi chính mình.
"Trạch Bân, mày đánh rank bao lâu rồi? Còn không mau nghỉ ngơi đi?" Trạch Bân trở về Trung liền lao vào Summoner's Rift đến mặc kệ sự đời, bản thân nhếch nhác cũng chẳng màng vậy mà Lạc Văn Tuấn không chịu được, nói người này không nghe, chỉ ầm thầm đi vắt khăn rồi lau người cho Trần Trạch Bân. Chính Trạch Bân cũng tròn mắt thắc mắc vì sao Lạc Tuấn lại hành động như vậy.
"Tuấn? Mày có thể cúp cầu dao điện cho dễ mà, làm gì mà cực khổ vậy?" Trần Trạch Bân cả ngày đánh rank căng thẳng thần kinh cuối cùng cũng cười một cái vì Lạc Văn Tuấn quá chân thành.
"Mày nghĩ tao thật sự có thể sao? LoL là tình yêu của mày mà...Tao không ủng hộ mày tự phạt bản thân bằng cách này nhưng tao sẽ dùng cách của tao để an ủi mày"
"Lạc Văn Tuấn? Mày không nhìn lại bản thân mày à?" Trần Trạch Bân dịu dàng nâng lấy mặt của bạn, ánh mắt Lạc Văn Tuấn ừng ực nước nhưng lại không rơi giọt nào. "Mày mới là người cần được an ủi đấy"
"Không cần, tao đã quen rồi, còn mày phải lo cho bản thân chứ" Rõ ràng, lời nói ra đau lòng đến thế, lại vờ như, chỉ là lời đùa nơi đầu môi. Trần Trạch Bân xót xa không thôi.
3.
Ngày Lạc Văn Tuấn ra đi là ngày tuyết đầu rơi, Trần Trạch Bân ôm lấy di ảnh của bạn, tiễn đưa Văn Tuấn đến nơi cuối đời, cả đoạn đường dài như vậy, ai cũng khóc đến đau thương, vậy mà Trần Trạch Bân ôm chặt lấy di ảnh ngồi phía trước xe, một giọt nước mắt cũng chẳng rơi xuống. Cho đến khi cơ thể của Lạc Văn Tuấn được chôn vùi trong đất, Trần Trạch Bân mới khóc cạn nước mắt, cũng chẳng thể tin, kiếp này, Lạc Văn Tuấn lại mỏng manh như trang giấy. Một trang giấy toàn là nét vẽ nguệch ngoạch được tô bởi những màu xám xịt, phủ lắp cả mảng trắng thuần khiết nhất.
4.
Trạch Bân chầm chậm lắng nghe, chầm chậm ngắm nhìn tuyết đầu mùa rơi, nhắm mắt cứ ngỡ tuyết sẽ chẳng bao giờ ngừng lại, sẽ lại lần nữa phủ trắng toàn bộ. Giống hệt hôm ấy, tuyết bao phủ lấy phần mộ và chàng trai đang gục ngã bên cạnh. Nếu Lạc Văn Tuấn là tuyết thì Trần Trạch Bân nguyện bị vùi lấp bởi chúng.
Cả đời còn lại không biết có còn cách nào để có thể gặp lại Lạc Văn Tuấn. Cảnh đẹp trước mắt cũng chẳng có ai cùng ngắm nữa rồi.
Ấy vậy mà, thanh âm ngọt ngào kề sát bên tai ấu yếm gọi lấy tên Trần Trạch Bân.
"Bân a~ Tớ yêu cậu lắm" Trạch Bân mở mắt ra thì cũng chỉ có tuyết vô tình đang rơi đầy khắp trời.
Trần Trạch Bân chọn nhắm mắt và khẽ thì thào "Tớ cũng yêu cậu, Tuấn"
Cậu đừng buồn nữa vì Trần Trạch Bân sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh Lạc Văn Tuấn, cậu yên tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro