2.
Giyuu:Chị nhìn nè
Tsutako:Em cũng 12 tuổi rồi đừng như thế chứ chạy kẻo té
Giyuu:Oa chị ơi là bướm hồng chị nhìn nè!
Tsutako:chào mọi người thằng nhóc này là em của tôi mặc dù 12 tuổi nhưng cậu bé vẫn còn ngây thơ lắm chả biết làm gì hết trơn
Tsutako:Rồi rồi chị lại liền
Giyuu:Chị ơi có phải chị đủ 18 tuổi rồi đúng không ạ?
Tsutako:đúng rồi nha Giyuu
Giyuu: Mai chị phải lên kiệu hoa..
Tsutako:Đừng buồn mà chị hứa sẽ về thường xuyên mà chị hứa nha hứa với chị nếu có chuyện gì cũng không được khóc!
Giyuu:Mai em có thể đi theo chị không?
Tsutako:Tất nhiên là được rồi
hôm sao:....
Giyuu:Sao phải đi vào buổi tối thế chị?
Tsutako:Chị cũng không biết nữa..
Giyuu:Nơi này âm u quá...
Tsutako:Chị cảm thấy có gì không ổn ở đây
Giyuu:Chuyện gì vậy chị?
Tsutako:Theo chị
Cậu đi theo sao lưng chị Tsutako mặc dù chả biết chuyện gì xảy ra đi được nữa đoạn đường 2 người gặp vài con quỷ nhỏ nhoi chả làm được gì cho tới khi hai người gặp 2 con quỷ bướm có giai cấp mạnh thứ 2 trong quỷ là cấp bình nhìn 2 người ấy khá giống con người chỉ đứng nhìn họ lấy bướm để giúp 2 chị em dễ nhìn đường hơn 2 người đó dẫn chị em đến 1 cái hang động và chỉ vào đó
Giyuu:Chị ơi em vào nha
Giyuu:Chị ơi
Chẳng có ai chả lời cậu cả cho tới khi cậu nhận ra sự thật hoàn toàn mọi người đã chết từ nửa tiếng trước rồi trước mắt cậu là cảnh máu me nhuộm đầy màu vì bị quỷ tấn công cũng vì bảo vệ cậu mà chị tsutako phải bỏ mạng ..
Giyuu:Chị ơi..
Kanae:Chữa trị cho chị thằnh bé đi shinobu
Shinobu:Có vẻ là khá mất thời gian để hồi phục cho người này mất khá nhiều máu đó
Kanae:Cậu bé ơi em tên là gì đó~?
Giyuu:Chị là ai..?
Kanae:Nếu em đồng ý nói tên ra chị sẽ cứu chị của em nha~?
Giyuu:Thật sao?
Kanae:Đúng rồi tầm 1 tháng là chị ấy sẽ tỉnh lại thôi em của chị đang chữa vết thương cho cô ấy nên em đừng lo nha
Giyuu:Em là giyuu ....giyuu tomioka
Kanae:Em có muốn về nhà của chị để chờ cậu ấy hồi phục không ?
Giyuu:Thật sao ?
Shinobu:Sao mà ngốc dữ vậy ông tướng là thật ạ!
Kanae:Shinobu nhỏ nhẹ thôi em
Kanae:Bây giờ chị sẽ cổng chị của em về nhà nha em theo chị nhà chị cũng ở gần đây
Giyuu:Vâng ạ
Kanae:Em bao nhiêu tuổi rồi?
Giyuu:em 12 tuổi...
Kanae:Chị là kanae kocho em có thể gọi chị là kanae chị 20 tuổi
Shinobu:tôi là shinobu kocho 16 tuổi hãy gọi tôi là shinobu được rồi
Giyuu:vâng ạ..
Nói rồi 4 người cũng đến trước cổng nhà của kanae và shinobu rất rộng rãi đi đâu cũng toàn sách về y dược học sinh học ,cơ thể người,thuốc,sâm hết có cả hoa nữa mùi hương chúng rất dễ chịu
Kanae:phòng của 2 chị em ở đây nha~
Giyuu:em cảm ơn chị kanae,nhưng mà chị em đâu rồi ạ?
Kanae:chị em đang được ở phòng riêng để theo dõi tình hình
Kanae:Umm..chị có thể biết là sắp có người khác đến đây đó~
Sanemi:Nè kanae
Kanae:ahh ra là Sanemi đây sao
Sanemi:Là tôi thì ?
Kanae:lâu rồi mới thấy đó tưởng bị mất tích rồi chứ nhỉ?~
Sanemi:làm gì thì làm lẹ đi nói nhiều quá khó chịu vô cùng tận
Kanae:Em chờ chị 1 chút nhé
Giyuu:em có thể đọc sách không?
Kanae:Được nha~
Sanemi:Nhóc con là ai vậy?
Do mãi mê đọc sách nên cậu không chủ ý xung quanh cả Sanemi nữa cậu châm chú đọc sách tới nỗi sanemi kêu lần thứ 3 cậu vẫn không trả lời
Sanemi:Ê mày điếc hay câm vậy hả thằng kia ?
Sanemi:Mẹ mày /anh quơ chân lên đá giyuu té xuống giường/
Giyuu:Làm gì vậy đau!
Sanemi:Mẹ mày không nghe à? tao chưa rút kiếm ra chém mày là hơn
Giyuu:đau lắm -../anh vừa nói tay còn lại ôm 1 phần ở bên hong/
Có lẽ ở đầu anh bị chém 1 phần bên hong mặc dù đau nhưng anh cố nhịn đến đây thì anh quên chuyện này vì lo lắng cho chị gái của mình ,bên đây hong của anh máu không ngừng rơi mặc dù vết thương đối với Sanemi là chuyện nhỏ vì anh sống đã quá quen với cả anh không biết đau đối với 1 đứa trẻ chưa trải sự đời như giyuu thì cũng đủ giết cậu rồi
Sanemi:Ê nè không cố ý
Kanae:Cậu lại làm gì rồi ?
Sanemi:ừ thì ..
Kanae:Giyuu em bị sao vậy sao lại chảy máu ở đây sao vậy?
Sanemi:Ờ thì...
Kanae:Shinobu vào đây nhanh lên em ấy bị mất khá nhiều máu rồi trị thương cho em ấy đi nếu được chị có thưởng
Shinobu:Do lúc đầu bị nhưng cầm được nhưng cái này là do ai đó tác động mạnh ở gần nên suy ra bị rách vết thương
Kanae:Ngừng chảy máu rồi cảm ơn em nhiều lắm
Shinobu:ông già kia thế này là thế nào nãy giờ chỉ có ông thôi nói lẹ!
Sanemi:Lỡ chân thôi
Kanae:cậu biết lực và sức mạnh cậu lớn cỡ nào mà sao ngu vậy?
Shinobu:Đúng rồi sao mà chơi nghịch ngu thế?
Sanemi:đâu có cố ý
Kanae:Vậy thì ở đây chăm sóc em ấy đi nha tôi đi đây
Sanemi:đùa?
Shinobu:Tại ông mà ra đó!
Sanemi:Mẹ nói nữa ngon nhàu vô
Shinobu:Chắc tôi chấp ông à?
Kanae:Được rồi~
Kanae:IM LẶNG HẾT!
Kanae:Rồi đi thôi nào shinobu còn sanemi ở đây chăm sóc Giyuu đi
Mitsuri:xin chào cậu!
Tengen:ủa sao ở đây rồi? Rồi ai đây mày
Sabito:ai vậy
Obanai:Mới bắt về hả?
Sanemi;không có thằng nhóc này của kocho mới đem về đó bắt tao chăm sóc
Sanemi:nói chuyện với tụi bây lúc nào cũng có điềm
Tengen:ê xinh phết đấy chúng mày
Sanemi:Thằng này biến thái vãi
Obanai:Già đầu còn bày đặt dê cừu non mới lớn à mày đéo có tuổi nhé
Mitsuri:Cậu ấy mới 12 tuổi thôi à?
Tengen:vãi ,thua tụi mình 8 tuổi cơ á?
Mitsuri:Em 16 cậu ấy 12 thua nhau 4 tuổi hihi!
Obanai:Lần này chị em kocho có người ngon dữ..
Sanemi:Ừ thật đấy, hình như nó có chị nữa
Mitsuri:đáng iu quá đi mất!
Obanai:Được rồi đi ra ngoài không?
Mitsuri:được á em cũng muốn đi!
Uzui:Mày đi không sanemi?
Sanemi:bị bắt ở lại đây
Sabito:Đi đi sợ gì cũng 20 tuổi rồi ?
Sanemi:Tụi bây đi đi
Shinobu:Nè làm gì vậy hả ông kia?
Sanemi:Chả nói gì hết ,không biết gì hết
Shinobu:Chả nói mà ồn ào vậy!
Shinobu:Đi ra ngoài đi cậu ta để tôi chứ đưa cho ông cũng như không!
Sanemi:sao mình không có chút miếng tin tưởng vậy?
Shinobu:Chứ ông có gì để tin được?
Sanemi:Ai biết
Shinobu:Rồi đi ra đi
Sanemi:vậy thì tôi đi chơi đây
Shinobu:nói vậy cũng tin ngáo vừa
Mitsuri:Vậy thì chút xíu shinobu có rảnh không đi chơi với tớ nha
Shinobu:Được nha~
Mitsuri:hẹn cậu vào lúc 3h chiều nay
Shinobu:um tớ sẽ đến!
All-Tạm biệt
Sanemi:Giờ làm gì ?
Shinobu:Ngồi đây thôi
Sanemi:Sao mà rảnh thế trời?
Shinobu:Cậu ấy tỉnh rồi kìa
Giyuu:Shinobu,chị tớ sao rồi?
Shinobu:Chị ấy tình trạng tốt hơn nhiều rồi cậu cũng bị thương đó nằm đi đừng duy chuyển hay đứng dậy
Giyuu:Cảm ơn..
Giyuu:Có thể lấy dùm em cuốn sách này không?
Shinobu:Của cậu
Giyuu:Cảm ơn nhiều..
Sanemi:Bộ thằng nhóc thích đóc mấy cuốn sách về y dược đồ lắm hả trời chán vãi vậy mà cũng thích được
Shinobu:Không biết thì im
Sanemi:Chán thật nói đúng lắm!
Kanae:Um..Giyuu tỉnh rồi à~?
Kanae:Shinobu ơi chị để thuốc ở đây chút nhắc em ấy nha~
Shinobu:Vâng
Sanemi:Hai chị em khó hiểu
Shinobu:Thích kiếm chuyện giai đoạn cuối đừng tưởng mình mạnh nhất rồi muốn làm gì thì làm nói gì thì nói nha?
Sanemi:Tao chấp cả chị mày đánh bằng 1tay còn được haha!
Shinobu:Cái ông già này dô duyên vừa thôi nha tôi nhàu vô liền nè ngon bay vô!
Sanemi:Bố đây không chấp con gái nhá!
Shinobu:1 hồi nhớ nhắc cậu ta dùm tôi, bây giờ tôi đi chơi với mitsuri
Sanemi:Rồi mắc gì bỏ ?
Shinobu:Phong cách phong cách tạm biệt tôi đi đây
Sanemi:Cút! Phong với chả cách
Giyuu:Tạm biệt chị
Nói xong cô đạp cửa sổ bay ra ngoài trong phong lúc này Sanemi đang muốn hỏi Giyuu tên là gì đường đường là người mạnh nhất mà lại đi hỏi tên 1 thằng nhóc(nhục chưa)
Sanemi:Nè nhóc tên gì vậy?
Sanemi:Ê trả lời tôi!
Giyuu:Hồi nãy anh chơi ác lắm không trả lời
Sanemi:Cho biết tên đi!
Giyuu:Hong!
Sanemi:Tàn ác
Giyuu:Anh mới tàn ác á
Sanemi:Cho biết tên đi
Giyuu:Hong á
Sanemi:Vậy thôi nghĩ xin,tạm biệt
__________________________
_________________________________
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro