Hồi ức Tsurara
Rikuo vẫn theo thói quen đúng giờ sáng dậy, cậu xuống phòng ăn thấy các cô hầu gái đang chuẩn bị bữa sáng cho mình, định đến giúp thì thấy Tsurara vác cặp mắt gấu trúc bước vào.
Cả phòng lẳng lặng nhìn cô, Tsurara thản nhiên ngồi xuống, Rikuo ngập ngừng mở lời:
"C...chào buổi sáng Tsurara!"
Tsurara cố giữ vẻ mặt bình thường:
"Chào buổi sáng, thưa thiếu chủ!"
Lát sau thấy cô ko định nói gì thêm, Rikuo mới chỉ vào mắt mình:
"Cái này của cô... tối qua ko ngủ được à?"
Tsurara chỉ gật đầu 1 cái
"Lạ thật! Tối qua cô còn ngủ sớm hơn ta mà?"
"Đúng là tôi về phòng sớm hơn ngài nhưng đêm qua ko ngủ được."
"Thế... thế à!"
Rikuo nghĩ có lẽ Tsurara ngủ giường ko quen hay lạ chỗ khó ngủ, bản thân Rikuo ban đêm biến đổi dạng youkai nên có thể xem như cậu ngủ ngon lành mà ko ảnh hưởng gì. Nhưng dù vậy cậu vẫn tò mò hỏi cô:
"Bộ có chuyện gì à?"
Tsurara nhoẻn miệng cười lên 1 tiếng: "Sao ngài ko tự hỏi bản thân youkai đi?"
Quả nhiên có liên quan đến cậu.
Ngồi cả ngày 8 tiếng mài mông trên tàu đến Kyoto, chưa kịp nghỉ ngơi lại phải chơi trò "hình sự" với bà Gitsune. Khó khăn lắm mới được về phòng nằm chưa ấm chăn thì bị cậu Rikuo nổi hứng nửa đêm nửa hôm lôi ra ngoài nói cái gì muốn ngắm cảnh thành phố về đêm.
Ngắm, ngắm đến tận trời sáng lên mới về.
Đấy còn chưa nói đám yêu ma tôm tép nhiệt tình quấy cô cả buổi đòi chơi bài mở tiệc chào đón ăn mừng. Cô ko tiện từ chối nên cũng hùa theo.
Rikuo cạn lời không biết nói gì thêm chỉ biết cười trừ ha ha hai tiếng.
Tsurara nhìn qua khẩu phần ăn của cậu vẫn còn nguyên, cô thắc mắc:
"Sao cậu ăn ít vậy?! Lát nữa ko có sức ra ngoài đâu!!"
"Ko vội! Lát nữa cô về ngủ bù đi, chúng ta đi chơi sau cũng được mà!!"
"Vậy cũng được sao?!"
"Ừ!! Ngày đầu mà! Cứ thoải mái đi!"
Trời chuyển chiều dần mát mẻ hơn. Rikuo dẫn Tsurara ra phố dạo chơi.
Tsurara không có sở thích của một người bình thường, mục tiêu duy nhất của cô chỉ có một.
Kem
Bất cứ tiệm kem lớn nhỏ gì cứ bất chấp chạy lăng xăn vào bỏ quên hẳn Rikuo ở phía sau. Cậu phải khổ sở nhiều lần chạy theo bắt kịp cô thầm nghĩ bụng:
"Thế có khác nào trông một đứa trẻ đâu!!?"
Cậu dừng lại nghỉ 1 chút quyết không đuổi theo cô nữa, mặc cô cứ chạy, thế nào chắc cũng trong tiệm kem tiếp theo đứng trước chờ cậu đến.
Nhưng điều đó là sai lầm
Vừa mới đứng thở nghỉ mệt 1 lúc thì cậu chợt phát hiện ra...Không hề có tiệm kem nào trên con đường phía trước, và hiển nhiên Tsurara sẽ chạy xa hơn để tìm.
Vì thế Tsurara đã biến mất...
Và vì thế hai người lạc nhau.
Rikuo: "!!!"
"..."
Tại 1 địa điểm khác...
Tsurara: "..."
Cô đứng ngơ người tại chỗ, đầy nghi vấn nỗi đầy trong đầu.
"Ơ... ơ...Rikuo sama ko có ở đây!"
"Mình đi lạc à! "
Không thể nào!!
"Mình sao có thể lạc được."
Ha ha ha ha ha
Cậu chủ lạc mất rồi! Ha! Ha! Ha!
Ha ha hờ hờ!!....
"Làm sao giờ! Hay đi tìm cậu ấy!
Mà mình không biết đường làm sao tìm giờ!"
"Hay nhờ người khác giúp! Mà người bình thường nhờ giúp như thế nào nhỉ!?"
Ngơ ngác suy nghĩ tại chỗ rất lâu nhìn dòng người qua lại, ko biết nên làm gì tiếp theo thì có gì đó va đập vào khụy gối chân suýt ngã. Tsurara nhìn xuống thấy 1 đứa bé trai cao ngang đùi ôm lấy chân cô, mặt mũi tèm lem khóc thút thít.
"Hu hu... mẹ ơi... bố ơi hu hu...
Onee chan... giúp em với...hức... bị lạc rồi..."
Tsurara: "..."
WHAT ?!!!
Không phải trùng hợp đến vậy chớ!
Thằng bé bị lạc đứng khóc nhờ vả mình, thì ra đây là cách con người cần sự giúp đỡ khi bị lạc.
Mình có nên bắt chước giống thằng bé ko nhỉ
Không! Không! Có đánh chết cũng không làm!
Tsurara thử tưởng tượng ra cảnh 1 lớn 1 nhỏ đứng khóc trên phố giữa biết bao con người qua lại, bao nhiêu cặp mắt dồn vào cô như sinh vật lạ vậy.
Nghĩ tới thôi đã muốn đào hố xuống mười mấy thước đất trốn ko bao giờ muốn ngóc đầu lên rồi.
Đứa bé đứng khóc ôm chặt đùi cô cứ gọi mẹ mãi, đầu Tsurara đầy hỗn độn đứng bất động tại chỗ.
Thấy cô ngơ ngác ko thể làm gì chỉ đứng nhìn, cậu bé dường như có cảm tính cô ko giúp, niềm hy vọng mỏng manh ko còn. Cậu bé thất vọng sợ hãi khóc càng ngày càng lớn gọi mẹ.
" Oa ... Oa ... Mẹ ơi!!!"
Tsurara đi không được, ở lại cũng không xong, nói cũng không được, sắc mặt đầy phức tạp, dường như đang suy tư nên làm sao bây giờ. Không phải cô ko biết dỗ mà cô đang rối bời suy nghĩ lung tung ko để ý thằng bé khóc rống lên lúc nào ko hay.
Người người qua đường thấy cảnh này không khỏi sinh ra hiểu lầm.
"Đứa bé này sao khóc lớn thế!"
Có người nói chắc chắn: "Có lẽ nó hư nên bị mẹ mắng thôi."
Tsurara:"!!!"
" Cô bé trẻ thế này là mẹ nó à!!"
Tsurara: "hả?"
"Nhìn đi, nãy giờ thằng bé cứ khóc gọi mẹ kìa!!!"
Tsurara: "hể!!?"
Có đồng tình: "Có phải vì mẹ nó mắng nó nên mới khóc không. Không nhìn ra nha... mẹ thế này tuyệt tình haizz"
Tsurara: "..."
Cô ko nghe nổi nữa liền lôi cậu bé chạy đi.
Tsurara gào thét nội tâm.
TRỜI Ạ! BÀ ĐÂY RÕ RÀNG LÀ GÁI THẲNG ! LẤY ĐÂU RA SINH THẰNG BÉ LỚN THẾ NÀY!!!!
QUÁ ĐÁNG! THIỆT LÀ QUÁ ĐÁNG!!
Vừa cắm đầu chạy vừa ko nhìn đường nên ko cẩn thận đâm sầm vào thân hình to lớn cứng cáp.
Chính xác hơn đó là một tên giang hồ!!
Đang bối rối định xin lỗi thì cô bị siết chặt lấy khủy tay cô khá đau mạnh bạo lôi vào một con hẽm tối tăm gần đó, thằng bé đang bám chặt chân cô cũng bị lôi vào. Đẩy cô đập lưng mạnh vào tường rầm 1 tiếng lớn rồi chìa một thứ sắc nhọn lên sát cổ cô.
Vết thương cũ trên lưng lại nhói lên, Tsurara nhịn xuống không kêu, nhưng vẫn rên nhẹ một tiếng.
Tsurara thật muốn la lên
Tại sao? Tại sao lúc nào cũng là lưng ta? Ta chặt nó quăng đi luôn được ko? Ta đây không chơi nữa! Không chơi nữa có được không!!!
Tại sao ai cũng nhắm vào cái lưng tàn của ta vậy? Ai muốn lấy không ta cho luôn, không cần tiền nha!
Một lần chém khuyến mãi thêm 3 lần đau. Ha! Ha!Ha!
Tsurara nghiêng đầu nhìn xuống, thấy một mảng kim loại sắc bén bóng loáng chìa sát cổ cô.
Một tên côn đồ da ngăm khá to con đang chĩa con dao găm lên gần mặt cô, tên này ko to lắm chỉ cao hơn Tsurara một cái đầu, ko có cơ bắp mấy nhưng nhìn có phần đe dọa người khác. Nói chung tên này còn thua xa tên Aotabo kia.
Tsurara nhìn hắn không khác gì 1 con người tầm thường nên có chút chán chường, nhưng với cậu nhóc thì lại có sự uy hiếp lớn, cậu bé sợ sệt đến độ xanh mặt quên cả khóc lẩy bẩy run run nắm chặt vào váy cô.
Tiếng hắn khàn khàn:" Cô em có tiền không mau đưa...hm Cái vẻ mặt bất cần đời đó là sao vậy?"
Tsurara: "à! Thông cảm! Mặt tôi vốn vậy mà!"
Tên côn đồ:" Không quan tâm! Mau đưa tiền cho ta nếu không muốn lãnh vài vết sẹo trên mặt!"
Tsurara:" được thôi! Thế thì đưa mạng ngươi đây!"
"Hả!?"
Tsurara nghiêng đầu thản nhiên tháo khăn choàng quấn lên mặt cậu nhóc che khuất tầm nhìn rồi ra lệnh:
"Cậu bé bịt tai mắt lại nhá! Trẻ nhỏ ko nên xem đâu"
Tsurara vừa tiến lên vừa bẻ vài khớp xương răng rắc mỉm cười lạnh.
"Vừa hay ta đang ko có tâm trạng, ngươi chết chắc ta!!!"
Cậu bé ko biết gì nên cứ tốt nhất làm theo, vội buông chân cô lùi ra xa ôm khăn choàng bịt kín tai mắt lại. Nhưng dù có kín cỡ nào thì tiếng động lớn bên ngoài cùng âm thanh gào thét vẫn lọt vào tai cậu.
"RẦM! RẦM!"
"ỐI! ỐI! THA MẠNG! Tôi biết lỗi rồi! Đại tỷ tha mạng!"
"LẠNH QUÁ! DỪNG TAY!!"
"RẦM! RẦM!"
Đến khi tiếng động lặng hẳn, cậu bé từ từ mở mắt ra thấy cảnh tượng lạ lẫm.
Tên côn đồ mặt mày xanh lè đầy vết thương bầm tím lại vướng đầy băng đá vụn vỡ "bất tỉnh nhân sự" trên mặt đất, còn Tsurara thì đứng phủi tay chỉnh lại y phục.
Cậu bé:" onee chan... đánh chết chú ấy rồi à?!"
Tsurara:" ....!?"
"Nhóc học đâu ra mấy từ đó vậy?!
Tất nhiên ta chỉ đánh ngấ... làm chú ấy ngủ chút thôi!"
Cậu bé:" Onee chan đưa tiền cho chú ấy rồi hả?!"
Tsurara lấy lại khăn choàng quấn lên cổ
" Không có! Ta làm gì có tiền! Ta nghèo lắm! Đi thôi!"
Tất nhiên không phải cô nghèo mà là vốn dĩ bản thân là yêu ma không cần xài tiền, mà có cho tiền cũng chẳng biết làm gì hay mua gì.
Vì thế từ lâu Nura tộc đã không có khái niệm phát lương cho người hầu rồi. Cùng lắm thì đưa tiền cho vài người hầu đi chợ thôi.
Tsurara thỉnh thoảng được phu nhân Wakana hay cậu chủ Rikuo cho chút tiền tiêu vặt rồi để dành chứ chẳng mấy khi xài.
Tsurara dắt cậu nhóc ra khỏi con hẻm đi đến chỗ vị trí ban đầu 2 người gặp nhau, cô lại đứng ngớ người ko biết làm gì.
Cậu bé:" Onee chan !?"
Tsurara:" ta phải làm gì bây giờ?!"
Cậu bé:" sao onee chan lại hỏi em?!"
Tsurara:" vì không biết nên mới hỏi nhóc!"
Cậu bé:" vậy tìm ba mẹ cho em đi"
Tsurara:"Ta không rành đường cũng không biết bố mẹ nhóc như thế nào làm sao mà tìm?"
Cậu bé:" vậy phải làm sao?"
Tsurara:" sao nhóc lại hỏi ta? "
Cậu bé :" vì em không biết nên mới hỏi onee chan!"
Tsurara:"...!!
Vậy đứng tại chỗ đứng chờ họ tới thử xem"
Đứa bé không nói gì chỉ gật đầu, không ngờ thằng nhóc này vâng lời đến vậy, bảo gì làm nấy.
Hai người chỉ tạm đứng một chỗ, chờ một lúc lâu Tsurara quẹo chân đổi chân liên tục. Cậu bé kế bên đã mỏi chân bắt đầu thấm mệt.
Cậu bé này làm cô nhớ lại Rikuo còn bé, cả hai sau khi chơi đến tối muộn đều mệt rã rời . Rikuo lúc đó là đứa trẻ loài người nên rất mau mệt, cậu đi ko nổi nên Tsurara đành cõng cậu về, có lẽ được cõng rất thoải mái nên lúc nào cậu cũng thiếp trên lưng cô. Tất nhiên, sau khi trở về cả 2 đều bị mắng cho một trận té tát.
Nhớ lại ngày đó, cô ko khỏi cười thầm. Tsurara quay sang nhìn cậu bé đang lim dim cố nắm lấy tay cô. Tsurara hỏi:
"Nhóc mệt à?! Có muốn chị cõng ko?!"
Đứa bé quá mệt để trả lời nên chỉ gật đầu 1 cái.
Là đứa trẻ nào chả muốn ngồi trên cao, tìm một nơi thoải mái cho mình.
Đúng như dự đoán, thằng bé gục ngủ ngay trên lưng cô, thấy cảnh tượng quen quen.
Một cô bé đứng cõng một đứa trẻ ngủ trên lưng, đứng ở ven đường chờ đợi một ai đó. Tsurara lẩm bẩm:" ừm, còn thiếu mỗi Tororo!"
Cõng không bao lâu thì nghe đằng xa có tiếng gọi vội vàng:
"Shin chan!"
Là cha mẹ đứa trẻ này!
Họ chạy đến bế lấy Shin trên lưng cô ôm chặt vào lòng có phần hơi run, đôi mắt người mẹ tựa như muốn khóc. Người cha cũng ôm chặt lấy hai mẹ con họ.
Cậu bé Shin như trút được nỗi lo trong lòng nên vùi mặt vào lòng mẹ òa khóc một trận.
Họ cúi đầu liên tục cảm ơn cô rất nhiều. Thằng bé Shin lưu luyến nhìn cô không nỡ xa.
" Bé con! Đừng có đi lạc nữa đó! Cũng đừng khóc nhè nữa! Xấu quá đi!"
"Em ko phải bé con! Em là Shintaro! Chị nhớ đó em không có xấu!"
Gia đình họ quay lưng bế thằng bé đi xa, Shin quay lại về phía cô cố gắng hô lên trông thực tức cười :"Chị nhớ đó cho em! Em là Shintaro! Em ko có xấu! Và đừng có đi lạc nữa đấy!"
Tsurara ở sau lưng gia đình họ cười đến bụng quặn đau, cươi cười, đến khi bóng dáng bọn họ không còn nữa, cô mới dần dần ngưng lại.
Gia đình họ trông hạnh phúc thật!
Gia đình à!!
"Gia đình" luôn là khái niệm mơ hồ với cô, ký ức duy nhất là chỉ có mỗi mẹ mình.
Chuyện khi đó, chẳng biết tại sao, có nhiều điều cô không còn nhớ rõ, bà không nói gì, cô cũng chẳng hỏi gì thêm.
Thêm được ít tuổi Tsurara được mẹ tiễn 1 đoạn đường đến sống ở tộc Nura. Cô không nghĩ nhiều chỉ biết rằng mình sống ở nơi mới và không được gần mẹ nhiều hơn.
Phu nhân Wakana từng nói, từ nhỏ nàng vốn có tính cách luôn lạc quan vô tư, bộ dạng vui vẻ. Dù có chuyện gì cũng chẳng để trong lòng luôn tùy tùy tiện tiện sống theo ý mình. Nghe cứ như đứa trẻ bướng bỉnh vô tư đến mức vô tâm nhưng như thế lại rất tốt rất hay.
Ngày mà Tsurara đến tộc Nura. Người đầu tiên chào đón và đối xử tốt với cô là là ngài Đệ Nhị Nura Rihan, phụ thân của Rikuo.
Lúc đó, Tsurara vẫn còn lạ lẫm luôn mang địch ý với mọi người trong tộc, cô thường tự chơi 1 mình trong sân. Đệ nhị cho cô ăn một ly đá bào ngon ngọt, cô liền để Nura Rihan ôm bế cô lên chơi. Thấy hay lại cực kì thú vị, như tìm được trò mới, Rihan cứ mỗi lần đi đâu đều đem về chút đồ ăn vặt cho cô, sau đó tự ý bế lên trêu đùa cô.
Không lâu sau, Rikuo chào đời, được giao cho cô chăm sóc. Lúc ấy, Rikuo và cô vẫn còn nhỏ, tính cách cả hai khá hợp nên rất dễ thân với nhau, một người là thiếu gia nghịch ngợm của gia tộc lớn một người là kẻ hầu rất chi là vô tư, ham chơi. Tuy vậy, cả 2 thường ra ngoài chơi gieo vạ khắp nơi.
Tsurara cứ tưởng rằng cô sẽ theo chăm sóc bảo vệ cho Rikuo suốt cuộc đời với tư cách là người hầu, dù sau này Rikuo có kết hôn sinh người thừa kế hay có một gia đình riêng thì cô vẫn ở bên tận tâm chăm sóc. Không ngờ tới, sự thật lại như thế này.
Tsurara chậm rãi từng bước lạc lõng. Sắc trời dần chuyển xế đỏ trên thành phố cổ đẹp đẽ này, đèn đuốc thưa thớt, người người ít đi tuyệt chẳng còn âm thanh nhộn nhịp như lúc chiều.
Cũng như ngày ấy, cũng có lúc như thế này! Một lần cả 2 ra ngoài tới tối muộn lại lạc nhau. Thực ra, có mỗi Tsurara luôn bị lạc, người đi tìm vẫn luôn là Rikuo.
Nếu cô nhớ không lầm cậu từng thủ thỉ với cô rằng:" Nếu như Tsurara ko tìm thấy ta thì hãy để ta tìm cô! Đứng yên và đếm từ 1 đến 10 theo từng bước chân, ta chắc chắn sẽ tìm ra cô."
Không hiểu vì sao nhưng Tsurara vẫn luôn làm thế theo lời cậu.
Và cứ như thế sau này, mỗi lần cô đếm đến 10, Tsurara nghe tiếng gọi tên cô vội vã, Rikuo luôn tìm ra cô với khuôn mặt mệt mỏi lấm tấm mồ hôi , nụ cười an tâm sáng ngời khi nhìn thấy cô vẫn bình yên.
Cũng khá lâu rồi Tsurara không làm chuyện này, cũng hy vọng giống như lúc xưa vậy.
Nhắm mắt lại, thở nhẹ nhàng đếm chầm chậm theo từng bước chân.
Một!
○
Hai!
○
Ba!
○
Bốn!
○
Năm!
○
Sáu!
○
Bảy!
○
Tám!
○
Chín!
○
Mười!
. . .
"TSURARA!!"
Thấy không! Vẫn tiếng gọi vội vàng đầy lo lắng, vẫn khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, vẫn nụ cười ôn nhu sáng ngời tựa mặt trời nhỏ.
Tsurara luôn chỉ cần mỉm cười chờ đợi, bởi cô biết rằng dù có đi đến đâu hay lạc đến bao xa thì cậu chủ của cô sẽ luôn tìm ra cô.
Đối với cô bây giờ có vẻ như chờ đợi không quá tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro