Chương VII: Khăn quàng đêm giáng sinh
Không khí lạnh thật sự đã kéo đến Trái Đất, nhiệt độ lên xuống thất thường như muốn chêu ngươi người khác. Mọi người mặc lên mình những bộ đồ ấm áp, không áo phao cũng là chiếc áo lông dày cộp.
Đường phố nhộn nhịp, giải đèn neon lấp lánh cheo khắp nơi, góp phần tạo nên sự nhộn nhịp cho ngày lễ. Ngày cuối năm cận kề đến, Giáng Sinh chính là ngày lễ cuối cùng trước khi kết thúc một năm tràn ngập cảm xúc lẫn lộn.
Sáng sớm Quỳnh Diệp và Diệu Vy đã lên kế hoạch cho buổi đi chơi tối nay, Tuyết Nhi ngồi bên cạnh vểnh tai lên nghe, hoàn toàn không có ý kiến và bất kì đề xuất đến chơi địa điểm nào. Vào những dịp như vậy, Tuyết Nhi chỉ muốn ở nhà ngủ, cuộn mình trong chăn đánh giấc say sưa, sáng mai thức dậy đi học, như vậy cũng đã đủ thoả mãn. Nhưng vì có hai cô bạn thân nghịch ngợm, ước mong của cô chỉ biết để khi khác thực hiện.
Tuyết Nhi chạy lon ton xuống dưới nhà, lấy đôi giày thể thao trắng xỏ vào chân. Văn Hoàng ngồi bên cạnh đã chuẩn bị xong từ sớm, cầm điện thoại chơi game, thấy bóng dáng đứa em thì chỉ liếc nhìn qua loa.
Đi xong đôi giày, Tuyết Nhi đứng lên bật nhảy mấy cái, quá ổn, bền bỉ, chắc chắn.
Chạy ra ngoài cửa nhà, Tuyết Nhi ngoái đầu vào trong, nói: "Em đi chơi cùng Diệp với Vy, xíu anh đi nhớ gửi chìa khoá cho dì Hạnh, tý về bố mẹ còn có chìa khoá mở cửa."
Văn Hoàng rời mắt khỏi điện thoại, anh hơi nghi ngờ chức vụ của mình và Tuyết Nhi, nhiều khi muốn hỏi bố mẹ nhưng lại quên bén mất.
"Biết rồi, mau biến đi đi, càm ràm như bà già." Văn Hoàng xua đuổi, cắm mặt vào màn hình điện thoại, tiếp tục chơi game.
Tuyết Nhi lườm quýt, rõ ràng cô có lòng tốt nhắc nhở, vậy mà Văn Hoàng còn tỏ thái độ đấy với cô. Tuyết Nhi lôi điện thoại ra từ túi, chụp lén lại cảnh Văn Hoàng đang chơi game, tý đi chơi về gửi cho bà, tha hồ mà nghe chửi no nê.
Quỳnh Diệp và Diệu Vy ăn mặc điệu đà, phấn son nhẹ nhàng như những người phụ nữ trưởng thành, dáng vẻ nhẹ nhàng của một nữ sinh cứ vậy mà biến mất. Nhìn lần đầu không nhận ra đây thật sự là hai đứa bạn thân năng động, nghịch ngợm ngày hôm qua.
Ba người cùng nhau đi ăn tối, mặc dù Tuyết Nhi đã ăn cơm ở nhà, nhưng cô chỉ ăn duy nhất một bát cơm, thức ăn ăn cũng rất ít, bụng vẫn kêu òng ọc.
Vì là đêm giáng sinh, hầu hết quán nào cũng chật kín khách, để tìm được một bàn chống rất khó.
Quỳnh Diệp ngó nghiêng nhìn vào trong quán, vừa tìm kiếm bàn vừa nói, "Hình như hết chỗ rồi thì phải."
Quán ăn này nổi tiếng ngon, cả ba muốn đến đây ăn vào đêm giáng sinh, nhưng hình như quán đã hết chỗ ngồi, nơi nào cũng chật kín người ngồi ăn, hoàn toàn không còn thừa chỗ nhỏ nào.
Phục vụ bưng bế chạy tới chạy lui, hết bưng bàn này đến bưng bàn khác, tần suất làm việc nhiều hơn những ngày thường trong tuần. Một cái lợi hơn là khi vào ngày lễ, số người đến ăn sẽ đông hơn, thu nhập của quán cũng sẽ tăng cao, tiền lương được thêm mức tiền thưởng cộng vào để trả cho nhân viên.
Tuyết Nhi đút tay vào áo khoác, cô không có gu ăn mặc điệu đà như Quỳnh Diệp hay phấn son trên mặt như Diệu Vy, chỉ cần cơ thể ấm áp là đủ.
Trong hàng trăm người ngồi trong quán ăn, Tuyết Nhi tìm thấy bóng dáng Nam Phong đang ngồi ăn cùng Việt Hoàng và một cậu con trai nữa ở mãi phía trong, đoán mò đoán nõn cũng biết chắc hẳn do lạnh nên mới ngồi mãi đấy.
Việt Hoàng nhét miếng thịt vào miệng, ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, dơ tay cao, vẫy gọi mấy người đứng ngoài cửa, "Diệp, Lê Thị Quỳnh Diệp."
Quỳnh Diệp nghe tiếng người gọi mình, đôi đồng tử mở to, phấn khích vẫy tay đáp: "Uầy uầy, anh Việt Hoàng."
Hai người vẫy nhau như gặp minh tinh điện ảnh Hàn Quốc, Quỳnh Diệp chạy vào trong trước, Tuyết Nhi và Diệu Vy ngơ ngác nhìn nhau, sau đó nối gót theo Quỳnh Diệp đi vào bên trong.
Tính tìm quán khác ăn, ai ngờ lại ngồi ăn chung với ba anh khối mười hai không quen không biết, đó là với Tuyết Nhi và Diệu Vy, có mỗi Quỳnh Diệp là biết Việt Hoàng.
Ngồi đối diện với Nam Phong, Tuyết Nhi thật tình muốn đào hố chui xuống, ngại đến nỗi chỉ biết cắm mặt nhìn bát ăn, nói chuyện chẳng nổi hai ba câu đơn giản.
Nam Phong gắp miếng thịt bò và vài miếng rau xác lách, bỏ vào trong bát Tuyết Nhi, nhạt nhẽo nói: "Ăn nhiều chút đi, đồ ăn còn nhiều, không phải tiết kiệm."
Người Tuyết Nhi sững lại, cô mím môi, do dự nhìn vào trong cái bát của mình.
Diệu Vy ngồi bên cạnh, vội vàng gắp miếng rau xà lách ra, cau có với Tuyết Nhi, "Mày bị điên hay bị đãng trí thế? Mày làm gì ăn được xà lách đâu Nhi."
Không gian bỗng chốc ngưng động lại, cả Việt Hoàng và Quỳnh Diệp đang nói chuyện cũng im bặt, động tác ăn của Văn Minh cứng đờ, Nam Phong mở to mắt nhìn Tuyết Nhi, miệng mấp máy điều gì đó.
Nam Phong rất nhanh lấy lại bình tĩnh, anh lạnh nhạt nói: "Xin lỗi, anh không biết em không ăn được nó."
Tuyết Nhi gật đầu, tiếp tục ăn.
Trước tình thế căng thẳng, Việt Hoàng cười hề hề, gắp vào bát của từng người miếng thịt, cứu vớt sự ngượng ngùng của Tuyết Nhi và Nam Phong, "Ăn đi, hết gọi tiếp, ăn xong bọn anh dẫn ba đứa đi mua quà giáng sinh."
Bầu không khí lại trở về như ban đầu, nhưng vẫn không thể nào khiến dây thần kinh của Tuyết Nhi thả lỏng, nó vẫn căng cứng, giống như chỉ cần lơ đãng một tý là nó sẽ đứt đoạn bất cứ lúc nào.
Việt Hoàng nói rất giữ lời, cậu cầm đầu dẫn cả năm người đến cửa hàng bán quà giáng sinh. Phong cách trang trí của quán là theo chiều hướng ấm áp, chú gấu màu nâu to đùng được đặt giữa quán trưng bày, bốn phía nơi đâu cũng đầy ắp kệ để đồ, đa dạng loại quà tặng giáng sinh.
Giờ này quán khá vắng, ban nãy có cặp đôi thanh toán rồi ra về, tính thời điểm hiện giờ chỉ có duy nhất mình nhóm Tuyết Nhi, cộng thêm chủ quán nữa là bẩy.
Chủ quán là một người phụ nữ trung niên, ước chừng chỉ mới ngoài sáu mươi, nét mặt hiện rõ sự hiền hoà, phúc hậu. Thấy nhóm Tuyết Nhi vào quán, bà đang ngồi đeo kính đọc sách, tươi cười mời nói mọi người xem tự nhiên, thoải mái.
Mỗi người một góc xem đồ, chốc chốc Quỳnh Diệp lại chạy đến chỗ Tuyết Nhi, tay cầm hết cốc rồi đến gấu, hỏi Tuyết Nhi nên mua cái nào. Nếu Tuyết Nhi không trả lời được, Quỳnh Diệp sẽ chuyển hướng đối tượng sang Diệu Vy, có vẻ như ăn xong, Quỳnh Diệp thừa calo rất nhiều.
Mất không ít thời gian để sáu người chốt được món đồ mình mua, ra đến quầy thanh toán, rất nhiều thứ khác nhau được chọn đặt lên, không ai trùng với ai, mỗi người đều là một thứ riêng biệt.
Văn Minh khoác vai Nam Phong, hỏi: "Mày không định mua gì à? Nay thằng Hoàng trả hết đấy, mua mấy thứ đắt đắt vào để bào tiền nó."
Nam Phong nhíu mày, gạt cánh tay Văn Minh ra khỏi vai mình, thờ ơ đáp: "Không mua, có mua cũng không đến lượt mày biết."
Văn Minh cười hề hề, vỗ bôm bốp vào vai Nam Phong như muốn dỗ dành anh hạ hoả.
Việt Hoàng thở dài, lôi tiền từ trong túi ra thanh toán, hai tay đưa tiền cho bà chủ.
"Cảm ơn cậu nhiều, lần khác lại ghé thăm nhé." Bà chủ tươi cười, đưa năm cái túi cho năm người, ngoại trừ Nam Phong.
Sáu người cùng nhau ra khỏi tiệm, mặt Quỳnh Diệp hớn hở nhìn con gấu trong túi, vội vàng lôi điện thoại ra chụp ảnh khoe bố mẹ đang nằm ở nhà xem tivi.
Trong lúc đợi Quỳnh Diệp chụp ảnh, mọi người leo hết lên xe điện ngồi đợi. Tuyết Nhi nhìn thời gian qua chiếc điện thoại nhỏ, tin nhắn Văn Hoàng gửi cách đây mới chỉ được hai phút, kèm theo cả tấm ảnh gì đó.
Tuyết Nhi bấm vào xem tin nhắn, khoé môi khẽ cong lên.
[Em thích màu nào?]
Hình ảnh là đôi dép lông hình con thỏ màu trắng và màu hồng nhạt.
Tuyết Nhi gõ gõ màn hình điện thoại, gửi tin nhắn đến cho Văn Hoàng.
[Màu nào cũng được, nhưng nhìn giá hơi đắt đấy, tiền anh nhiều thế cơ à?]
[Em gái anh còn là vô giá, huống hồ gì mấy đôi dép vài trăm nghìn.]
Tuyết Nhi bật cười, bản thân cô cảm thấy rất may mắn khi có được người anh trai như vậy, một người đi đâu cũng nhớ đến cô, ngày lễ nào cũng mua tặng cô quà, bất kể đắt đến bao nhiêu.
Trước khi tiếp tục đi chơi cùng bạn bè, Văn Hoàng nhắc nhở Tuyết Nhi giữ ấm cơ thể, phong phanh ốm ra đấy chỉ khổ thân.
Đồng hồ điểm chín giờ tròn, Việt Hoàng muốn rủ mọi người đi xem phim ở rạp, nhưng vì trời đã muộn, bọn họ còn đang là học sinh, ngày mai vẫn phải đến trường học bình thường, nếu đi xem phim thêm, sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ rất nhiều.
Sáu người ngồi xe điện trò chuyện vui vẻ, thoải mái đón nhận cái lạnh buốt của cơn gió mùa đông.
Về đến Tăng Tiến, Tuyết Nhi và Nam Phong đều đồng loạt xuống xe, ai nấy đều ngạc nhiên.
Việt Hoàng hỏi: "Ô, Nhi cũng ở Tăng Tiến giống thằng Phong à?"
Tuyết Nhi không biết trả lời sao, cô còn không biết Nam Phong cũng ở Tăng Tiến, từ nhỏ đến lớn chưa gặp bao giờ, "Em cũng không biết nữa, chắc vậy ạ."
Việt Hoàng gật đầu, chào tạm biệt hai người rồi quay xe đi về nhà. Bốn người còn lại đều ở trên thành phố Bắc Giang.
Gió lạnh rít lên từng đợt mạnh mẽ, lạnh lùng thổi qua khắp mọi ngóc ngách trên con đường hoang vắng, hiếm hoi người lại của thôn Chằm. Tuyết Nhi nhỏ giọng chào tạm biệt Nam Phong, nhấc bước chân lạnh lẽo trở về nhà.
Càng về tối trời càng lạnh, Tuyết Nhi đút tay vào túi áo khoác, cổ rụt xuống tìm kiếm hơi ấm. Đông đến nhanh quá, cô vẫn chưa kịp mua lấy cái khăn choàng đeo cổ.
"Tuyết Nhi." Có người gọi cô.
Đứng dưới ánh đèn đường vàng óng, bóng thiếu niên đổ dài dưới mặt đất khô cằn, tăm tối.
"Khi nãy trong quán ăn..." Nam Phong ngập ngừng mở lời, đưa túi đồ dễ thương đến trước mặt Tuyết Nhi, giọng anh trầm hơn mọi ngày, "Anh không biết em không ăn được xà lách, xin lỗi, khiến em mất tự nhiên khi ăn, đây là quà xin lỗi."
Tuyết Nhi lắc đầu, an ủi, "Em không trách anh, cũng không nhận quà đâu ạ, không biết không có tội mà."
Nam Phong "chậc" một tiếng, đôi lông mày nhíu chặt, mất đi sự kiên nhẫn từ nãy đến giờ. Anh tự tiện nắm lấy tay Tuyết Nhi, dúi dây cầm túi vào trong lòng bàn tay, giọng có phần khó chịu:
"Coi như quà giáng sinh cũng được, đằng nào mấy đứa kia cũng nhận rồi, còn mỗi em bây giờ anh mới tặng." Anh giải thích, dường như sợ cô vẫn sẽ không nhận dù đây có là quà giáng sinh hay quà xin lỗi.
Tuyết Nhi bất lực, đành nhận lấy món quà Nam Phong tặng, tay anh rời đi ngay khi cô cầm chắc, hơi ấm vẫn còn đọng lại trên đôi bàn tay.
Chiếc khăn choàng màu đỏ mận được đan bằng tay rất cẩn thận, hoạ tiết không quá cầu kì hay đặc sắc, nó giản dị nhưng lại mang sức cuốn hút lạ thường.
Tuyết Nhi đưa mắt nhìn Nam Phong, cô lấy thanh kẹo ngậm từ trong túi áo khoác ra, giọng nói dịu dàng như mật ngọt rót vào tai người nghe, nhẹ nhàng lên tiếng: "Em không nghĩ sẽ có người tặng quà em vào dịp giáng sinh, cảm ơn anh vì món quà ạ, em sẽ nâng niu nó. Nhưng vội quá, em chưa chuẩn bị kịp, anh cầm kẹo ăn đỡ, mai em tặng lại."
Nam Phong đưa mắt nhìn Tuyết Nhi, vẻ mặt bình tĩnh đấy đã trực tiếp đánh vào sự chuẩn bị kĩ lưỡng của cô nàng, hai bên tai sau khi nhận được món quà liền đỏ bừng, khi nói chuyện cũng có sự lúng túng và sợ sệt, như kiểu nếu nói sai kịch bản, đạo diễn sẽ cắt tiền lương và cho máy quay lại.
Vì không muốn vạch trần toàn bộ sự thật, Nam Phong chỉ nhận lấy thanh kẹo, thoải mái nói: "Anh không phải trẻ con."
Vậy chẳng khác gì anh nói cô là trẻ con, vẫn mong ngóng được nhận quà từ ông già noel vào đêm giáng sinh.
Tuyết Nhi không biết nói như thế nào, lựa lời kết thúc cuộc trò chuyện, "Trời muộn rồi, em về trước."
"Con gái đi về một mình giờ này nguy hiểm, anh đưa em về." Nam Phong đút tay túi áo, bước đến đứng trước mặt Tuyết Nhi.
Cô nàng trố mắt nhìn Nam Phong, ấp ủ câu hỏi mãi mới nói ra, "Anh ở thôn nào ạ?"
"Thượng phúc."
"Thôi, em tự về được." Tuyết Nhi từ chối.
Khoảng cách giữa thôn Thượng Phúc và thôn Chùa rất xa, huống hồ chi cả hai đều đang đi bộ, còn là giữa thời tiết đông giá lạnh.
Tuyết Nhi quay người bước đi, cô chậm rãi bước từng bước một theo đường trở về nhà.
Suốt quãng đường đi, mắt cô được lúc lại nhìn xuống đường, hai cái bóng cùng đổ xuống, một cái bóng của cô, và một cái bóng của người đút túi áo đi đằng sau.
Về đến nhà, bố mẹ Tuyết Nhi vẫn nằm xem tivi, chờ cửa hai anh em về. Cô chào bố mẹ rồi chạy lên phòng, túi quà Nam Phong tặng cô đặt trên mặt bàn, không vội mở ra xem, cô mở lan can đi ra ngoài, chàng thiếu niên vẫn đứng im bất động bên dưới, chưa hề có dấu hiệu rời đi.
Thiếu niên cô độc đứng dưới ánh đèn đường vàng óng, vài lọn tóc nghịch ngợm chơi đùa cùng gió lạnh, cả thế giới như thu nhỏ trong tầm mắt, ngay đến đại dương cũng chỉ lướt nhìn thoáng qua. Trong lòng gợn lên thứ cảm xúc chua xót, cổ họng tắc nghẽn muốn kêu anh mau mau trở về nhà, đáng trách cô không có đủ dũng cảm, đành đứng chịu lạnh bên ngoài cùng anh, chờ đến khi anh chịu quay người rời đi, chờ đến khi bóng lưng khuất khỏi tầm mắt sau bức tường chùa, cô mới lưu luyến rời vào trong.
Yêu thầm giống như cơn gió đông, nó chỉ mang hơi lạnh đến cho người, chứ không sưởi ấm cõi lòng ta. Nó hẹn ta vào khoảng thời gian nhất định, chắc chắn sẽ rời đi khi mùa khác đến thay thế. Giống như cái cách trái tim tuyệt tình, niên thiếu thích thiếu niên, trưởng thành thích người khác.
Thế nên cứ hết năm này sang tháng nọ, tình đơn phương mãi ấp ủ dưới đáy trái tim, gom gói từng dũng cảm một, để rồi khi có đủ, người trước mắt đã rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro