Chương V: Máy bay giấy
Thầy Minh ngồi làm việc trên bàn giáo viên, tiết học này để cho cả lớp nhìn nhận lại lỗi sai trong bài kiểm tra lần này, và chú tâm hơn cho những câu làm sai không đáng.
Hô hấp của Tuyết Nhi dần trở nên khó khăn, cô cầm bài làm trong tay mà không thể tin được. Trước kia, điểm toán cao nhất của cô chỉ dừng lại ở mức bảy điểm rưỡi, nhưng lần này quả thực điểm rất cao, cao đến mức cô dẫn đầu lớp, dễ dàng đưa Diệu Vy - người luôn xếp đầu bảng điểm thi môn toán xuống vị trí thứ hai.
"Nhi." Diệu Vy từ dãy bên kia gọi, dơ ngón like tán dương, "Thi tốt đấy, lần sau tiếp tục phát huy nhé."
Tuyết Nhi cười hì hì. Bản thân chẳng biết nói thế nào nữa, nói rằng số điểm này không phải bản thân tự làm mà có, hay nói rằng có sự giúp đỡ từ người khác đây?
Về nhà, bố mẹ hay tin Tuyết Nhi được chín điểm toán thì mừng rỡ, ông Lâm phấn khích đến mức ăn cũng cầm bài thi của Tuyết Nhi, còn bà Hoa thì cũng không khá khẩm hơn là mấy, bà khoe khoang con gái mình với hàng xóm, họ hàng, sẵn sàng mua cho Tuyết Nhi bất kể thứ gì mà cô thích.
Văn Hoàng đi học về, được bố mẹ thông báo điểm thi toán của Tuyết Nhi. Ban đầu anh cũng không tin cho lắm, nhưng khi tận tay cầm bài làm của Tuyết Nhi, anh mới tin rằng cô em gái của mình thật sự đã có chín điểm toán.
"Được, điểm cao như này mới đáng mặt em gái Văn Hoàng chứ. Tối nay đi uống trà sữa, anh thưởng cho em."
Tuyết Nhi nuốt ực miếng thanh long nhai từ nãy đến giờ, cô lắc đầu từ chối. Tối nay bài tập khá nhiều, thời gian rảnh đâu ra mà đi uống trà sữa với trà đào.
Văn Hoàng cười, xoa đầu cô em gái như lời tán thưởng, nếu không muốn đi thì anh đi, mua về cho cũng được, mà đến quán uống cũng được.
Tối đến, Tuyết Nhi ngồi trên bàn học làm bài tập môn hoá, mặc dù làm bài tập, nhưng đầu óc cô cứ mông lung, không phải không hiểu hoá, căn bản cô đang nghĩ xem nên cảm ơn Nam Phong thế nào, dù sao nếu cậu không nhắc, điểm số của cô cũng không cao đến mức vậy.
Chìm trong đống suy nghĩ hỗn độn, Tuyết Nhi vô thức vẽ lại hình bóng Nam Phong lúc đá bóng vào giờ thể dục lần trước.
Ánh nắng mặt trời chiếu rọi xuống gương mặt thiếu niên, phần tóc mái che đi đôi mắt đang cười, vài lọm tóc thoả xức nô đùa cùng gió, tạo nên một hình cong giống cầu vồng bảy sắc. Giữa khung cảnh tựa như được vẽ lên bởi hoạ sĩ tài giỏi, một khung cảnh khiến vừa nhìn liền say mê, thiếu nữ mân mê từng đường vẽ.
Tuyết Nhi xoay xoay chiếc bút bi bấm trong tay, giờ đây não bộ cô, nơi đâu cũng xuất hiện hình bóng thiếu niên, từ góc sâu cho đến góc xa, nơi nào cũng có.
"Mệt mỏi thật đấy." Tuyết Nhi khẽ kêu lên tiếng than vãn.
Thay vì suy nghĩ nên cảm ơn thế nào, Tuyết Nhi thà ngồi làm đồng đề toán còn hơn.
Tuyết Nhi gấp sách vở, dọn dẹp đồ đạc vào trong cặp. Cô nằm chềnh ềnh trên giường, suy nghĩ vài điều rồi ngủ thiếp đi. Ngày hôm nay hình như có chút mệt mỏi hơn so với mọi hôm.
.
Sáng thứ hai đầu tuần, nhà trường bắt đầu triển khai việc tập thể dục vào mỗi sáng sớm, các thầy cô giáo chủ nhiệm cũng đã nhắn lên nhóm lớp, yêu cầu phụ huynh nhắc nhở học sinh đến trường trước giờ vào lớp.
Tiếng nhạc tập trung vang lên, tất cả các lớp đều tắt thiết bị điện không dùng đến, tấp nập chạy xuống câu thang, xếp hàng ngăn ngay trên sân trường rộng lớn.
Vài thành viên trong câu lạc bộ múa của trường lên sân khấu, các bạn học sinh bên dưới chỉ cần nhìn và tập theo, ba bốn ngày như vậy sẽ dần dần thuộc.
Tuyết Nhi đứng vào đúng vị trí lớp mình, cả lớp đã xếp xong từ ban nãy, Quỳnh Diệp và Diệu Nhi có đứng chừa chỗ cho cô, nếu không cô đã phải đứng cuối hàng cùng vài bạn con trai bị cắt sáng.
Bài tập thể dục mất không quá nhiều thời gian, tập xong chỉ nghe thầy Hiệu Trưởng dặn dò vài điều, sau đó đã được cho trở về lớp học tiếp tục giờ truy bài.
Giữa dòng học sinh đông đúc trên sân trường, Tuyết Nhi loay hoay tìm bóng dáng Nam Phong. Cô muốn nhân cơ hội này để cảm ơn, sợ tý tan trường sẽ không gặp, vả lại cô cũng không có tài khoản mạng xã hội của anh.
Tuyết Nhi nhìn tứ phương tám hướng, mãi chưa xác định được vị trí Nam Phong ở đâu. Bóng dáng học sinh đi ngang qua, che khuất đi tầm nhìn của thiếu nữ, ngay khi trả lại tầm nhìn, Tuyết Nhi rất nhanh đã tìm thấy bóng hình đang tìm kiếm từ nãy đến giờ.
Mặt trời dâng lên cao, ánh nắng sáng đến chói mắt, mặc tia nắng tung hoành cùng gió thu. Những táng cây xanh đung đưa theo từng bản nhạc thu, tạo ra cảnh sắc đẹp đến lòng hồn điên đảo. Thiếu niên uể oải ngồi trên chiếc ghế đá dưới bóng râm cây, tư thế thoải mái nhưng lại có đôi phần khó chịu.
Từng rải ánh sáng sưởi ấm cho táng lá mềm mại, lúc ẩn lúc hiện trên những lọn tóc vụn vặt của thiếu niên, chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần âu làm lên thương hiệu, vừa sạch sẽ lại gọn gàng, thuận mắt.
Cả sân trường rộng lớn, nhưng chỉ có duy nhất một mình thiếu niên xứng đáng được các bạn học sinh nữ chú ý, ai ai đi qua cũng phải ngoái nhìn lại lần nữa, rời mắt rồi lại khiến lòng người ta xao xuyến, bồi hồi. Nhưng chẳng một ai dám phá vỡ không gian nhã nhặn ấy, ngay kể cả Việt Hoàng cũng ngồi bên cạnh im lặng, chỉ dám đưa mắt nhìn thiếu niên đang ngồi nghỉ.
Nam Phong điều chỉnh lại tư thế, trong hàng trăm học sinh, anh dễ dàng tóm gọn đôi mắt xinh đẹp đang nhìn lén từ nãy đến giờ. Mái tóc dài nhẹ nhàng bị gió cuốn theo, ánh sáng mặt trời chiếu xuống gương mặt nhỏ nhắn, phần cổ trắng nõn như đang đọ sắc với chiếc áo trắng sơ mi, giống như một thiên thần trong sáng giữa tiết thời mùa thu, không quá gắt gao mà lại dịu dàng, nhẹ nhàng.
Da mặt Tuyết Nhi bị thiêu như lửa đốt, vành tai trắng nõn sớm đã đỏ hồng hào, ánh mắt kia quá đỗi nóng bỏng, cứ hễ nhìn lâu là sẽ khiến cô ngại ngùng.
Tuyết Nhi nuốt khan, cô đấu tranh phân vân trong đầu, nhấc từng bước chân chậm chạp về phía Nam Phong. Mặc dù cô đã cố tình đi cúi thấp đầu để né tráng ánh mắt của Nam Phong, nhưng dường như cô vẫn cảm nhận được, anh nhìn cô chưa rời mắt.
Khoảng cách giữa Tuyết Nhi và Nam Phong chỉ cách nhau có năm bước chân, ngay khi gần đến nơi, bước chân Tuyết Nhi dừng lại, hai tay cuộn chặt không biết nên làm gì tiếp theo.
Khi Nam Phong định lên tiếng, Tuyết Nhi lập tức quay người chạy đi mất, đôi chân ngắn ngủn nhưng chạy vèo cái đã lên lớp học.
Sân trường vơi đi rất nhiều, hầu như chỉ còn Nam Phong, Việt Hoàng và đám bạn đang ngồi nghịch điện thoại bên cạnh ghế đá.
Việt Hoàng vỗ vai Nam Phong, "Đi lên lớp đi, khéo cô lên lớp khác với dự định, cả đám ăn chửi no nê đấy."
Nam Phong quay sang nhìn Việt Hoàng, rồi lại nhìn về hướng Tuyết Nhi, anh gật gù, "Ừ."
Viết Hoàng quay sang giật lấy một cái máy điện thoại, nhíu chặt mày, "Lên lớp, chúng mày còn chơi nữa, bố mày đập từng máy."
Đám bạn bị Việt Hoàng doạ sợ, cả đám cất điện thoại vào trong túi, bá vai bá cổ nhau chạy đi trước. Tính Việt Hoàng đã thế, lòng kiên nhẫn Việt Hoàng cao, nhưng nếu đã mất kiên nhẫn thì việc gì cũng dám làm.
Buổi trưa, nhiệt độ ở Bắc Giang tăng lên cao đột ngột, đứng trên tầng hai nhìn xuống sân trường, hàng trăm màu ô mang màu sắc sặc sỡ khác nhau đều đang làm nhiệm vụ che nắng cho chủ nhân của nó.
Ngày thứ hai đầu tuần, thời khoá biểu của lớp mười và lớp mười một chỉ có bốn tiết, được về sớm hơn bốn lăm phút so với khối mười hai.
Tay bên trái Tuyết Nhi khoác tay Diệu Vy, tay bên phải Tuyết Nhi khoác tay Quỳnh Diệp, thoải mái tận hưởng sự phục vụ chu đáo từ hai cô bạn thân, mưa không đến mặt nắng không đến đầu. Như kiểu cô thiên kim tiểu thư và hai cô nàng vệ sĩ trong mấy bộ tiểu thuyết tổng tài bá đạo.
Vào trong nhà để xe, Tuyết Nhi cướp lấy cái ô hình gấu trúc từ tay Diệu Vy, nhờ vả: "Mày lấy xe hộ tao nhá, tao để quên đồ trên lớp, xong tao xuống ngay."
Diệu Vy gật đầu, nhắc nhở, "Nhớ xuống ngay đấy, chờ lâu quá tao cho mày đi bộ về nhà."
Tuyết Nhi đẩy lưng Diệu Vy, chỉ chỉ Quỳnh Diệp đang xa dần, "Biết rồi biết rồi, nhanh nhanh đi, nhỏ Diệp sắp phóng xe về với chồng nó trước rồi đấy."
Diệu Vy "ừm" một tiếng, chạy nhanh đến bên cạnh Quỳnh Diệp, rúc vào bên chỗ trống, một cái ô chỉ có thể che cho hai người, vì khi đó một cái ô đã bị Tuyết Nhi lấy mất.
Đợi đến khi bóng lưng của Quỳnh Diệp và Diệu Vy khuất khỏi tầm mắt, lúc đó Tuyết Nhi mới quay người rời đi.
Nói quên đồ chỉ là lý do, mục đích thật sự cho việc quay lại này, tất cả đều chỉ vì lời cảm ơn nhỏ nhoi không thể nói trực tiếp.
Tuyết Nhi đi đến khu để xe của khối mười hai, cô đi qua từng chiếc xe máy điện một, lần cô nhìn thấy xe máy điện của Nam Phong là lần khai trường, khi đó thấy anh và Việt Hoàng dắt xe ra khỏi cổng.
Tuy không nhớ rõ hình dáng xe ra sao, nhưng Tuyết Nhi nhớ được biển số xe, không hẳn nhớ toàn bộ, chỉ nhớ mỗi số cuối là 07.
Dừng lại trước chiếc xe có biển số cuối là 07, Tuyết Nhi do dự, chưa đảm bảo hoàn toàn, nhỡ đây là xe người khác, lá thư này sẽ đến sai chỗ người cần được nhận.
Để xác nhận với quyết định của mình, Tuyết Nhi đi lướt qua hết toàn bộ số xe còn lại, mắt chăm chú nhìn từng biển số xe một.
Sau khi có đáp án chính xác, tiếng chuông điện thoại vang lên, Tuyết Nhi lấy điện thoại từ trong túi áo, lướt sang chấp nhận cuộc gọi.
Nhấc máy chưa đầy nửa giây, người bên kia đã quát tháo: "Con lợn kia, mày muốn đi bộ về nhà lắm đúng không?"
Tuyết Nhi cười hì hì, coi bộ Diệu Vy sắp hoá điên rồi, "Đợi xíu đợi xíu, tao ra ngay đây."
Không kịp đợi Diệu Vy nói gì thêm, Tuyết Nhi lập tức tắt máy, để thêm lâu nữa, màng nhĩ cô chắc chắn sẽ nổ tung.
Quay trở lại nơi chiếc xe máy điện có biển số số cuối là 07, Tuyết Nhi cẩn thận gài chiếc máy bay giấy vào chỗ thường dùng để treo đồ.
Tiếng tin nhắn liên tục vang lên, Tuyết Nhi đọc từng tin nhắn một, miệng "chậc" một tiếng, thầm nghĩ. Biết thế đã không nhờ Diệu Vy lấy hộ, nhỏ này chẳng biết thông cảm cho những con người "quên đồ" gì cả.
Tuyết Nhi quay người rời đi, phóng như bay ra ngoài cổng trường. Kết quả, cô nàng bị Diệu Vy mắng té tát, từ trường cho đến khi về nhà Diệu Vy, càm ràm như bà già.
.
Góc dưới cùng bên cánh phải của chiếc máy bay, dòng chữ mềm mại, nắn nót của thiếu nữ hiện lên rõ ràng.
Muốn nói lời cảm ơn trực tiếp, nhưng dường như đối diện với người mình thích, mọi dũng cảm của cô đều bị rút cạn kiệt.
'Bài thi của em vì có anh nên đã từ bảy thành chín. Nếu còn sớm, cảm ơn anh vì ngày thi hôm đấy.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro