Chương III: Mũ lưỡi chai màu trắng
Kể từ ngày khai trường, sau lần gặp mặt đau trán đấy, Tuyết Nhi đã không còn gặp được Nam Phong. Dù chung trường, nhưng cả hai lại khác khối, toà của Tuyết Nhi học là toà A dành cho khối mười một, còn toà Nam Phong học lại là toà C dành cho khối mười hai, vì khác toà, đâm ra nơi để xe cũng khác. Nếu nơi Tuyết Nhi để xe nằm bên phía tay phải, thì nơi Nam Phong để xe sẽ nằm bên phía tay trái. Phần lớn là do khác khối, Tuyết Nhi không có lý do để sang toà C, bởi cô chẳng quen biết anh chị nào lớp mười hai cả, chủ yếu bạn bè đều học chung lớp chung khối, lác đác vài em khối mười mới chân ướt chân ráo bước vào trường.
Tuyết Nhi mấy ngày nay ít cười hẳn, Quỳnh Diệp và Diệu Vy hỏi lý do thì chỉ đáp lại qua loa như lấy lệ, không đi vào trọng tâm và mấu chốt câu hỏi vì sao.
Vào những lúc buồn rầu như vậy, chỉ có ăn mới có thể khiến con người ta cười vui vẻ, và cũng chỉ có đồ ăn mới có thể đập tan được muộn phiền, lo âu.
Quả thực lý thuyết giống với hiện thực, được bao ăn bao uống, mặt Tuyết Nhi vui như nở hoa, ăn ngấu nghiến cái bánh mì, ăn nhiều đến nỗi Quỳnh Diệp và Diệu Vy dùng con mắt đánh giá để nhìn. Đọ về sức ăn, cả trường này chẳng ai qua nổi Tuyết Nhi nhà hai người họ.
Quỳnh Diệp đặt hộp sữa TH xuống, bật điện thoại lên xem giờ giấc, thúc dục Tuyết Nhi: "Ăn nhanh lên, tiết này học thể dục, ra muộn thì chỉ có ăn cám thôi."
Diệu Vy đứng bật dậy, cầm lấy điện thoại bỏ vào túi, khoác tay Quỳnh Diệp bỏ đi trước, vứt lại Tuyết Nhi với vẻ mặt ngu ngơ chưa thể theo kịp.
Tuyết Nhi ngồi bơ vơ một mình, nhanh nhảu nhét miếng bánh cuối cùng vào miệng, trước khi rời đi còn ngoan ngoãn dọn dẹp bàn sạch sẽ, đống giấy ăn đã sử dụng nằm gọn gàng trong sọt, cái bàn sạch bóng lọng như thể mới mua về.
Tiếng trống vào lớp vang lên, đồng loạt học sinh ở canteen đều ồ ạt trở về lớp, xuyên qua từng lớp học sinh một, thiếu nữ nhỏ nhắn bị che khuất đi đã thoát khỏi vòng vây kín mít, chậm chạp tiến về nơi lớp đang tập trung.
Cả lớp đều đã tập hợp đầy đủ, bóng dáng thầy giáo thể dục từ đằng xa đang tiến gần đến, các bạn xếp vào vị trí tổ mình, sẵn sàng chuẩn bị tập động tác.
Giữa tiết trời oi bức của Bắc Giang vào đầu tháng chín, mặt mày ai nấy đều nhăn nheo như bà già, ông già, đặc biệt là những học sinh phải đối diện trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Mồ hôi từ trên chán đổ xuống nền đất, rất nhanh chóng bốc hơi rồi khô ráo trở lại, đối với thời tiết hiện giờ, không cần đến bếp cũng dán được trứng ốp la.
Chuẩn bị tập xong hết tất cả động tác, gần bốn mươi cặp mắt đổ dồn về nơi phát ra tiếng nói chuyện rôm rả, một lớp học cũng phải ba mươi mốt học sinh đang tiến lại gần, người dùng tay che nắng, người đội mũ đi trước, người đầu trần đi sau.
Lớp học đó chẳng nói chẳng rằng, chủ động xếp thành bốn hàng đằng sau lớp Tuyết Nhi. Nhưng có lẽ, gương mặt mà cô chú ý nhất từ lúc nãy cho đến bấy giờ, đó chính là thiếu niên đã đá bóng trúng chán cô vào ngày khai trường đầu năm.
Thầy Khang chống nạnh, vẻ mặt bất lực nhìn lớp học nọ, "Các em lớp mười một tập sắp xong mới chịu mò xuống, thầy tưởng chúng mày lại trốn tiết."
Ồ, hoá ra hôm nay trùng tiết thể dục với đàn anh đàn chị lớp mười hai.
Một cậu con trai nhanh nhảu giơ tay, mồm mép lanh lợi đáp lại: "Thầy đừng đổ oan cho lớp bọn em, chẳng qua ban nãy thằng Việt Hoàng lề mề không chịu rút thăm, thành ra kéo theo cả lớp xuống muộn đấy chứ ạ."
Thầy Khang hoài nghi, "Sao lại rút thăm?"
Cậu con trai kia vẻ mặt tỉnh bơ, khai hết toàn bộ trong sự ngu ngơ đắm chìm, "Thì xem xem nên học hay nên trốn, nhưng khổ nỗi tay thằng Việt Hoàng chưa rửa, bốc chúng lá thăm phải xuống học. Chứ thầy nghĩ lớp bọn em muốn học thể dục?"
Vừa dứt lời nói, cậu con trai kia liền bị một đám bạn bao vây bịt miệng, trong lòng đầy oán trách, không ngần ngại buông ra một đống lời cảnh cáo sắc bén.
Giữa khung cảnh náo loạn giữa thầy và trò, Tuyết Nhi lén lút quay ra đằng sau nhìn. Thiếu niên đội mũ lưỡi chai màu trắng, ống tay áo sắn lên ít nhất bốn lần, mặt cúi xuống nhìn nền đất, phong thái uể oải, thiếu sức sống, như thể việc đứng thôi cũng là mức án cực hình.
Thiếu niên bất chợt đẩy mũ lên cao, dễ dàng tóm gọn được hành vi nhìn lén của Tuyết Nhi trong nháy mắt.
Tuyết Nhi giật thót tim, vội vã quay mặt lên trên, hai bên tai từ khi nào đã đỏ lên vì ngại. Cô bẽn lẽn cúi đầu thấp xuống, dùng mái tóc để che đi sự ngượng ngùng của bản thân.
Dưới sự ồn ào của lớp học, Tuyết Nhi đứng im không nhúc nhích, tự thu mình vào thế giới riêng, che đậy đi cảm xúc hiện tại. Bên tai cô có thể nghe thấy tiếng nói chuyện, rõ nhất vẫn là giọng Nam Phong, dù mới chỉ nghe lần đầu vào ngày khai giảng, nhưng đến bây giờ cô vẫn chưa quên, chất giọng trầm ổn lại mang theo phần cuốn hút ấy.
Thầy Khang mất một hồi lâu để quản túc việc nói chuyện của hai lớp, số lượng học sinh đông mà chỉ có một miệng nhắc, lớp trưởng hai lớp còn rôm rả hơn các bạn, tám chuyện mà không để ý đến thầy giáo đứng bên cạnh đang ra sức nhắc nhở.
Không gian trường học dần dần lắng xuống, tạo thành khoảng không tĩnh lặng không tiếng rì rào, nói chuyện to nhỏ, chỉ cần chiếc lá rơi xuống nền đất thôi cũng đủ làm mọi người giật mình.
"Reng reng reng" Tiếng chuông điện thoại vang lên, thầy Khang lấy điện thoại ra từ túi, vuốt sang bên nghe. Thầy nhấc từng bước chân rời đi, vẫy vẫy tay ra hiệu cho hai lớp chơi tự do, thoải mái.
Đám con trai nhận được cái vẫy tay thì mừng rú cả lên, hú hét ầm ĩ các kiểu, tay vác quả bóng bên hông, chạy đến đòi so tài đá bóng với mấy anh lớp mười hai.
Cái nóng bức của mùa thu đủ làm con người ta mệt mỏi, nhưng nhìn đám con trai đang hừng hực khí thế trên sân cỏ kia lại khiến con người ta muốn rã rời hẳn ra.
Có định luật mà chúng ta đều phải cho rằng nó đúng, rằng đa số con trai sẽ có nước da trắng hơn và mịn hơn con gái, nếu lớp có hai mươi học sinh nam, ít nhất cũng phải chín hoặc mười người kiểu vậy. Còn về phần con gái, dù có kem chống nắng, áo chống nắng dài che được cả chân, hay mũ ô, đồ skincare, chăm sóc da mặt cũng phải kém mấy tông đối với con trai.
Quỳnh Diệp chỉ trỏ đám con trai, mồm mép đánh giá: "Chán thật đấy chứ, chúng nó bêu nắng như thế mà thằng nào thằng nấy da trắng bóc, tao bôi cả tấn bột mì lên mặt còn chưa đủ trắng bằng."
Diệu Vy bên cạnh gật đầu đồng tình, vuốt cằm tỏ vẻ hiểu biết, "Con trai nó không trang điểm như con gái, cũng không có mụn hàng tháng mỗi khi chị dâu ghé thăm, vả lại da mặt con trai thường dày gấp năm lần da mặt con gái. Từ đó suy ra..."
Quỳnh Diệp ngắt ngang, "Thôi im đi mẹ, tưởng mình tri thức giỏi dang lắm hả? Điện thoại vẫn còn đang hiện google kìa."
Diệu Vy phùng tẹt, đánh vào vai Quỳnh Diệp, tự ái quay mặt ra chỗ khác lướt nghịch điện thoại.
Tuyết Nhi bên cạnh hơi cười, cô ôm chân, chống cằm lên đầu gối, ánh mắt nhìn chăm chăm vào đàn kiến đang di chuyển trên nền đất kia, thở dài đầy chán nản, tinh thần đi xuống được biểu hiện rất rõ rệt.
Đột nhiên từ đâu xuất hiện vật thể màu trắng trên đầu cô, tầm nhìn nhanh chóng bị che lấp đi, đến ánh nắng mặt trời cũng khó nhìn thấy được, mùi hương dịu nhẹ hoà chung với không khí xung quanh, trong lòng cô dâng lên cảm giác dễ chịu và thoải mái.
Thiếu niên từ từ đi đến nơi đang diễn ra cuộc so tài đá bóng, buông lại câu nhờ vả: "Cầm hộ anh chút nhé."
Tuyết Nhi ngẩng đầu lên nhìn, bóng lưng thiếu niên bình thản bước về phía trước, dưới sự thúc dục của Việt Hoàng, thái độ lề mề của thiếu niên vẫn chẳng thay đổi, tốc độ đi còn chậm hơn so với lúc ban đầu.
Lấy chiếc mũ lưỡi chai ra khỏi đầu, Tuyết Nhi hoang mang vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết rằng thiếu niên kia vừa mới nhờ cô cầm hộ cái mũ.
Tuyết Nhi khẽ liếc mắt sang nhìn trộm Quỳnh Diệp và Diệu Vy, thở phào nhẹ nhõm, thật may khi hai người đó đang nghịch điện thoại không để ý, chứ nếu mà để ý, chắc hẳn Tuyết Nhi đã bị lôi đến phòng tra khảo từ nãy tới giờ.
Màu nắng thu nhuộm kín cả sân trường rộng lớn, thiếu nữ cầm mũ lưỡi chai trắng trong tay, ánh mắt đăm chiêu nhìn thiếu niên đang ra sức chạy nhảy trên sân đá bóng. Từ hành động nhỏ hay cử chỉ vô tình, mọi động tác của thiếu niên đều dễ dàng lọt vào tầm mắt thiếu nữ, một giây một phút cũng chưa xót điều gì.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, trận so tài đá bóng đã phân định rõ thắng thua, lớp mười một thua lớp mười hai với tỉ số chênh lệch khá lớn, bảy - hai.
Kĩ thuật đá bóng của lớp mười hai rất tốt, có tận ba người trong đội tuyển bóng trường, trong số ba người đó lại có người cầm băng đội trưởng. Phối hợp ăn ý, đường rê bóng đẹp mắt, ghi bàn vào lười tốt, tất cả đều quá xuất sắc.
Nam Phong kéo áo lên lau mồ hôi, thở hổn hển nhìn đám bạn đang ngồi bệt dưới đất, "Lũ ngu này, chúng mày mà chịu từ chối đã không mệt như bây giờ."
Đám bạn xua tay, mệt đến mức nói không thành tiếng. Việt Hoàng ôm đống nước lọc lạnh đi đến, đáp một chai cho Nam Phong, lườm móc, "Mày là thằng đá xung nhất đấy đội trưởng, chúng nó bảo ngừng từ nãy còn cố đá thêm, giờ quay ra trách ai?"
Nam Phong vặn nắp chai nước, uống hơi gần hết, điều chỉnh nhịp thở đều đặn, cậu đáp: "Đá thì đá cho chót, ai đời đá nửa đã đòi nghỉ, danh dự đội trưởng đội bóng đá trường của tao đâu phải cái mác."
Việt Hoàng nhún vai, tính cách Nam Phong từ xưa đã thế, trách đám bạn không được, trách Nam Phong không xong, coi như trách số trời vì đã để hai lớp chung giờ.
Nam Phong lục lọi đống thẻ học sinh dưới đất, tìm kiếm tấm thẻ của mình. Ban nãy đá bóng phải đeo thẻ khá vướng víu, toàn bộ đều vứt thẻ xuống đất, dù biết hành động đó không được đẹp mắt, nhưng do tình thế ép buộc, bọn họ không ai chịu đem đến nhờ mấy bạn gái trong lớp cầm hộ, thành ra vứt lăn vứt lóc dưới nền đất nóng ran.
Mái tóc Nam Phong nhỏ từng giọt nước xuống vầng chán, bắt ép anh phải vuốt ngược nó ra đằng sau, thật tình anh rất muốn cắt đầu ba phân, nhưng mẹ anh một mực không cho cắt, doạ nạt nếu anh bưng đầu ba phân về, bà lập tức cho anh ra ngoài ở, gạch tên anh ra khỏi sổ hộ khẩu gia đình.
Đám bạn đi đằng sau, mắt Việt Hoàng vô tình lia chúng cái đầu trần không miếng vải của Nam Phong, động tác uống nước đột ngột dừng lại, theo trí nhớ của cậu thì rõ ràng Nam Phong có đội mũ lưỡi chai trắng xuống, nhưng sau khi vào đá bóng, cái mũ không cánh mà bay, còn xét về trường hợp Nam Phong đưa bạn nữ khác cầm, điều đó càng không thể xảy ra. Nam Phong có thể đưa cho người khác cầm cặp, thẻ học sinh, chìa khoá xe hay nhiều thứ khác nhau, nhưng riêng mũ và quần áo, cậu sẽ chẳng bao giờ để ai đụng vào.
Chỉ vì cái mũ mọc chân chạy mất, đám bạn đặt ra nhiều câu hỏi khác nhau, mỗi tội là chẳng ai trực tiếp chạy lên hỏi, vì đám bạn sớm biết được kết quả, rằng chắc chắn Nam Phong sẽ ngó lơ không để ý.
Tuyết Nhi đứng dưới bóng râm mát mẻ, thấy Nam Phong đang từ đằng xa tiến lại gần, cô mím môi, do dự chạy ra bên ngoài, chạy đến đứng trước mặt Nam Phong.
Sự xuất hiện bất thình lình của Tuyết Nhi khiến Nam Phong ngạc nhiên, chưa kịp hỏi lý do thì cô đã chủ động đội mũ lưỡi chai lên đầu cậu.
"Em trả anh ạ." Tuyết Nhi ngoan ngoãn nói.
Nam Phong đưa tay ra sau đầu, cẩn thận chỉnh kích cỡ mũ, đôi môi nở nụ cười. Sau khi chỉnh mũ vừa vặn với đầu, anh hơi cúi xuống, đảm bảo chiều cao giữa anh và Tuyết Nhi ngang bằng nhau.
Khoảng cách giữa cả hai sát gần, gần đến nỗi Tuyết Nhi còn cảm nhận được hơi thở của Nam Phong, thậm chí là nhịp tim đập đều đều của anh, hoàn toàn khác so với trái tim đang đập bấm loạn lên của cô.
"Để xem nào." Nam Phong khẽ nói, tay sờ sờ trán Tuyết Nhi, "Anh không nghĩ nó lành nhanh vậy đâu, trước anh đá trúng trán thằng bạn, mất hơn hai tuần mới hết tím."
Tuyết Nhi ngượng ngùng lùi lại phía sau một bước, hai tay bấu chặt vào nhau, cố gắng kiềm chế cảm xúc ngại ngùng hiện giờ. Cô cúi đầu chào tạm biệt.
"Thôi, em xin phép về lớp trước đây ạ. Em chào anh." Tuyết Nhi quay người chạy mất, để lại Nam Phong đứng cười ngu ngơ như một thằng hề.
Đám bạn thấy tình cảnh trước mắt đều há hóc mồm ngỡ ngàng, liệu người kia có phải Nam Phong lớp họ hay không? Phải chăng có hồn nhập xác? Chứ đời nào Nam Phong lại chịu dùng đồ người con gái khác chạm vào.
Nhìn thân hình nhỏ nhắn dần xa cách, ánh mắt Nam Phong chất chứa bao cảm xúc lẫn lộn, cỗ máy cảm xúc dâng lên điều mà từ trước đến nay vốn chưa hề tồn tại. Thiếu niên tự cười nhạo bản thân, chậm chạp trở về lớp học.
Thời đi học chỉ có mỗi sách vở làm bạn bè, tưởng chừng như tẻ nhạt, không có gì đáng nhớ. Nhưng kể từ giây phút gió thu thổi bông tuyết đến với chân trời nắng hạ, mọi khoảnh khắc đều là một kỳ tích, mọi khoảnh khắc đều xứng đáng được khắc cốt ghi tâm.
Bông tuyết ngang nhiên lộng hành trước ánh nắng mặt trời, vừa dũng cảm lại vừa điên cuồng, chẳng sợ hãi mà lại hăng say nô đùa cùng táng cây kẽ lá.
Sự hồn nhiên trong sáng ấy đã đánh thức trái tim ngủ say, mãi mãi đến sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro