Chương II: Băng gâu con mèo cam
Năm 2017, Bắc Giang vào đầu tháng chín.
Tiết trời vắt sang thu, thời tiết nửa nóng nửa lạnh, đủ mát mẻ để con người ta cảm thấy thoải mái, nhưng cái oi bức của mùa hạ vẫn còn lởn vởn ở đâu đó quanh đây.
Đám mây như một dải lụa bông bồng bềnh, thoả thích vui đùa trên bầu trời trong xanh. Hạ đang nhạt dần theo tháng ngày, nhường lại nét đậm cho thu sang, và dường như con người ta vẫn đang còn lưu luyến mùa hạ, bởi vì mùa thu đến quá nhanh mà không kịp báo trước.
Trường THPT A bước vào ngày khai giảng đầu tiên sau ba tháng hè xa cách, gương mặt học sinh nào cũng đều vui vẻ, tươi tắn. Những em lớp mười bước chân vào ngôi trường cấp ba, có lẽ vẫn còn vụng về và lo sợ, vì bản thân các em chưa kịp thích ứng với ngôi trường mới, và gặp gỡ nhiều bạn trên các huyện khác nhau.
Hình ảnh các em hiện giờ đã đôi phần nào khiến Tuyết Nhi nhớ lại cảnh mình đi catwalk quanh sân trường hồi mới chập chững bước vào trường, nghĩ lại thôi đã bật cười như đứa ngốc.
Quỳnh Diệp gục đầu xuống lưng Diệu Vy ngồi bên trên, phe phẩy cái quạt giấy trong tay, than vãn với Tuyết Nhi, "Tao có ngất ra đây thì mày với Chíp phải bế tao vào phòng y tế đấy, chứ ngồi đây thêm một tiếng nữa, chắc tao thăng thiên gặp ông bà quá."
Tuyết Nhi vỗ vỗ vai Quỳnh Diệp, chỉ chỉ vào chai nước lọc lạnh vẫn còn nguyên chưa uống lần nào, đang yên phận đứng bên cạnh chỗ ngồi của Văn Giang.
Nhận được tín hiệu vũ trụ mà cô bạn thân gửi đến, Quỳnh Diệp vừa nhìn đã hiểu ra, nhanh nhẹn đoạt lấy chai nước trước ánh mắt ngơ ngắc của cậu bạn Văn Giang.
Quỳnh Diệp vặn nắp chai, miệng cười toe toét như vừa được đấng cứu sinh trợ giúp, "Chân thành cảm ơn chai nước, tại hạ sẽ mang ơn ngài cả đời này."
Không kịp đợi Văn Giang phản ứng, Quỳnh Diệp đã tu ừng ực chai nước, làm hơi hết sạch 2/3 chai, uống xong còn trả về với chủ nhân của nó. Con người này thật lịch sự.
Mặt mày Văn Giang nhăn như khỉ ăn ớt, đáp chai nước vào người Quỳnh Diệp, "Mày rửa luôn cái nết mày đi, nhìn ngứa cả mắt."
"Ủa gì vậy cha." Quỳnh Diệp đáp lại chai nước vào người Văn Giang, tỏ thái độ đanh đá ra mặt, "Người ta xin rồi còn nói với cái giọng đấy, tao đập cho cái giờ."
"Bố mày thách mày đấy."
Hai đứa ngồi cãi qua cãi lại, cãi ầm ĩ đến nỗi thu hút được sự chú ý của các thầy cô giáo ngồi bên kia. Cô Liên - giáo viên chủ nhiệm lớp 11A5 đi tới, lên tiếng nhắc nhở Quỳnh Diệp và Văn Giang, cả hai nhận thấy lỗi lầm của mình thì rối rít xin lỗi cô. Nhưng sau khi cô Liên đi mất, Quỳnh Diệp nói nhỏ hẹn Văn Giang ra cổng trường.
Người ta nói: "Yêu nhau quá cắn nhau đau." Đó chính là câu nói đầu tiên hiện hữu trong đầu Tuyết Nhi sau cuộc cãi vã nảy lửa giữa Quỳnh Diệp và Văn Giang.
Lễ khai giảng cứ như vậy mà diễn ra suốt một tiếng đồng hồ, một điều may mắn đó chính là đến giữa thời gian của lễ khai giảng, ánh nắng mặt trời đã dịu đi rất nhiều, học sinh không cần đến mũ đội đầu, mặt mày giãn ra trông đều xinh trai, đẹp gái.
Dường như học sinh vẫn bị ảnh hưởng bởi kì nghỉ hè, buổi khai trường đầu tiên kết thúc, học sinh chưa vội vàng trở về nhà, vẫn nán lại để nói chuyện với bạn bè dăm ba câu nói. Khắp trên các dãy hành lang các tầng, tiếng cười đùa, tiếng chạy nhảy, tiếng nói chuyện rôm rả.
Tất cả đều là minh chứng của thời cấp ba.
Tuyết Nhi uể oải nằm dài ra mặt bàn, đêm qua thức đến hơn hai giờ sáng mới ngủ, chẳng trách giờ lại buồn ngủ lên buồn ngủ xuống, ban nãy ngồi dưới sân trường, Tuyết Nhi còn trống tay lên đùi ngủ gật.
"Ê." Quỳnh Diệp ngồi bên trên quay xuống, vỗ vỗ vào cánh tay Tuyết Nhi gọi, "Chiều nay đi uống trà sữa đi."
"No money." Tuyết Nhi dứt khoát trả lời.
Mặc dù không giỏi về bộ môn Tiếng Anh, nhưng ít nhiều cũng hiểu được mấy câu đơn giản. Quỳnh Diệp lấy hai tờ năm trăm trong túi, vỗ bôm bốp vào mặt Tuyết Nhi, mùi tiền bay thoang thoảng khiến Tuyết Nhi bừng tỉnh dậy.
"Bé con, chỉ cần em muốn, cả thiên hạ này anh đều sẽ dâng lên."
Và từ đó, Diệp tổng tài được sinh ra.
Bỗng, Quốc Việt chạy từ cửa dưới vào lớp, vẻ mặt hốt hoảng như vừa đạp phải đuôi hổ, lớn giọng thông báo: "Thầy giáo vào."
Mặc dù từ lớp mười, Quốc Việt có thói quen chêu ghẹo cả lớp, ra chơi được chút lại hét lên "thầy, cô giáo vào", lần nào cũng mắc bẫy, và lần nào cũng tin theo, nhốn nháo quay về ổn định chỗ ngồi.
Quỳnh Diệp nhanh nhanh ẩu đoảng, tông trúng cả Văn Giang trên đường trở về chỗ ngồi, cả hai trao nhau ánh mắt "tình thương mến thương" rồi chỗ ai về chỗ đấy.
Tuyết Nhi thở dài chán nản, từ trong hè, lý do nhóm lớp sôi nồi chỉ có duy nhất việc đoán xem năm nay lớp mười một cô nào chủ nhiệm, ngay kể cả Tuyết Nhi cũng bị kéo theo sự tò mò ấy, nói ra cái tên khiến cô nghi ngờ.
Thầy Minh bước vào lớp, ánh mắt rò xét qua từng gương mặt học sinh, thầy đẩy đẩy gọng kính, ho một tiếng đã doạ sợ vài bạn nam bên dưới góc lớp vẫn đang miệt mài làm việc riêng.
Đợi đến khi bầu không khí lớp chìm vào tĩnh lặng, thầy Minh bắt đầu cầm viên phấn trắng lên, viết những nét chữ đầu tiên lên bảng đen. Cả lớp không ai dám ho he hỏi nửa lời, chỉ biết mở vở viết lại toàn bộ những gì thấy viết trên bảng.
Thời gian thấm thoát trôi đưa, thầy Minh cho cả lớp chép thời khoá biểu, nhắc nhở về nội quy trường học thêm lần nữa, bầu ban cán sự và phân công trực nhật cho ngày hôm nay.
Đối với các thầy cô giáo khác, lớp có thể nháo nhào lên nói chuyện hoặc buông lời bông đùa để chọc vui cả lớp, nhưng đối với thầy Minh, ngay kể cả học sinh nghịch nhất lớp còn phải ngồi im ngoan ngoãn, nói gì đến ho he nửa lời.
Thầy Minh nổi tiếng khó tính nhất trường, thầy có bộ não thiên tài, tài năng thiên phú, ông trời còn cho thêm năng lực con mắt thứ ba, dù đang quay lưng với lớp, nhưng những ai làm việc riêng bên dưới, thầy đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Mà một khi thầy đã ghim học sinh nào, chắc chắn học sinh đó nên cẩn thận với học bạ và điểm thi tốt nghiệp cấp ba bộ môn Toán.
"Mấy bạn năm ngoái giữ chức vụ gì, năm nay tiếp tục đảm nhiệm chức vụ đấy, ai làm chưa tốt, tôi sẽ bầu cử người khác sau. Hiểu chưa?"
Cả lớp đồng thanh: "Rồi ạ."
Thầy Minh gật đầu hài lòng, "Về đi, bàn nào được phân công ở lại trực nhật phải trực cho sạch sẽ, ngày mai lên lớp nhớ đúng giờ, ai sai nội quy, hình phạt nặng nhẹ đều do tôi phán quyết."
"Gia môn bất hạnh thật rồi các bạn ơi." Văn Giang bên dưới than thở, nằm gục mặt xuống bàn với vẻ tuyệt vọng khó tả.
Tiếp nối lời than thở của Văn Giang, các bạn trong lớp túm tụm lại bàn bạc, xem xem bản thân nên sửa chữa lỗi lầm nào hay mắc phải ở năm ngoái.
Tuyết Nhi xê dịch ghế đứng dậy, cô không mấy hứng thú để tham gia mấy chuyện bàn tán nhạt nhẽo, lướt qua đám đang tụm thành vòng tròn kia, cô thấy được Quỳnh Diệp cũng đang luôn mồm nói, vì không muốn làm phiền đến Quỳnh Diệp nên cô đã đi về trước, ra đến cửa còn không quên nhắn tin, đỡ mất công tý không thấy đâu lại đứng trước cổng đợi nhau.
Xuống dưới tầng một, không khí nhộn nhịp của buổi khai trường vẫn còn đó, các thầy cô giáo đứng trên sân khấu chụp ảnh, nhiều em học sinh lớp mười mới vào trường cũng nán lại để nói chuyện làm quen nhau, và rất nhiều hoạt động khác.
Đang mải mê ngắm nhìn, giây tiếp theo liền có quả bóng bay về phía Tuyết Nhi với vận tốc ánh sáng, nhắm chuẩn vào giữa trán cô mà đập. Quả bóng bay đến bất ngờ, Tuyết Nhi theo đó ngã lăn xuống phía sau, còn quả bóng nảy vài lần rồi lại yên phận đứng im.
Lực đập rất mạnh, huống hồ chi đây còn là bóng thường đá sân cỏ, chứ không phải bóng nhựa bọc hai lớp giống mấy em cấp hai hay dùng.
Hàng trăm đôi mắt đổ dồn về phía Tuyết Nhi, cô Liên vội vàng để bó hoa lên mặt bàn, chạy đến bên cạnh Tuyết Nhi, lo lắng hỏi: "Ôi trời, em có làm sao không?"
Đầu Tuyết Nhi choáng váng, thế giới xung quanh như đang quay cuồng, mọi thứ đều trở nên mờ nhoà, khó nhìn.
Khi ấy, thứ duy nhất cô nhìn rõ, là ánh nắng mặt trời, và chàng thiếu niên từ dưới sân trường chạy lên, kèm theo chất giọng lo lắng.
"Em có sao không? Xin lỗi, ban nãy anh đá bóng lệch hướng, vô tình trúng phải em."
Cô Liên bên cạnh đứng dậy, đánh vào vai thiếu niên nọ một cái rất đau, trách mắng: "Đá banh với chả đá bóng, em đá cũng nên cẩn thận mọi người xung quanh chứ, hay chân em bị lệch?"
Thiếu niên cười ngượng ngùng trước lời trách cứ của cô Liên, đưa tay về phía Tuyết Nhi, ngỏ ý muốn kéo cô đứng dậy.
Tuyết Nhi nhìn thiếu niên đến nỗi ngẩn người, mặc kệ sự tình xung quanh diễn ra thế nào, gương mặt thiếu niên đã chiếm chọn tâm trí cô lúc này. Ánh nắng mặt trời lấp lánh đã tô thêm cho bức tranh tuyệt đẹp này, thiếu niên toả sáng như thể ông mặt trời cũng chẳng chói chan bằng.
Cơn gió mùa thu bất chợt lướt qua, ánh mắt thiếu niên tựa vô vàn vì sao chọn làm nơi trú ngụ, lôi cuốn cô vào vũ trụ của riêng nó tạo ra. Trái tim đập phập phồng bên lồng ngực bên trái giống như bị máy kích điện kích vào hàng trăm lần, giống như một dàn pháo hoa bắn lên bầu trời đêm giao thừa.
Và kể từ giây phút đó, sân khấu không khán giả đã kéo rạp, vị trí bấy lâu nay trống đã có người ngang nhiên ngồi vào chỉ qua ánh mắt và cái đưa tay. Thiếu nữ ôm mộng mơ cùng tình yêu tuổi mới lớn ấy cho đến mãi khi trưởng thành, giấu kĩ đến nỗi chẳng sơ hở nào được thể hiện ra.
Từ đằng sau lưng thiếu niên, có một cậu con trai khác chạy đến, cầm quả bóng đá vác bên hông, hối thúc thiếu niên: "Nam Phong, mau mau xin lỗi rồi đi lấy áo đá bóng, tụi nó lấy xe đi ra quán hết rồi kìa."
Thiếu niên ậm ừ, lấy từ trong túi ra cái băng gâu có hình con mèo màu cam đáng yêu, tự tiện cầm tay Tuyết Nhi lên, đặt vào lòng tay cô rồi nói lời xin lỗi thêm lần nữa.
"Anh xin lỗi. Nhưng dùng băng gâu dán vào vẫn xinh lắm, không xấu tẹo nào đâu. " Nam Phong kéo tay Tuyết Nhi đứng dậy, chạy đến khoác vai Việt Hoàng, vẫy tay chào tạm biệt, "Vậy anh xin phép đi trước."
Tuyết Nhi đứng ngẩn ngơ, nhìn bóng lưng Nam Phong dần đi xa, đến khi không thể nhìn thấy nữa, cô mới lưu luyến rời mắt.
Tối hôm đấy, từ một thiếu nữ mới lớn chưa hiểu gì về hai từ "tình yêu", chưa bao giờ dám nghĩ đến cảnh tương lai sau này. Vậy mà giờ lại lên mạng tra những thứ về tình yêu, mơ mộng hão huyền về một tương lai sau này, được sống chung với người con trai đem lòng yêu mến.
Theo thời gian, kí ức thanh xuân năm ấy vẫn được thiếu nữ khắc sâu trong tim, ngay kể cả thiếu niên tên Nam Phong, người mà cô thích cho đến khi lìa đời, cô cũng muốn ôm chọn đoạn tình cảm này bước qua cánh cổng chuyển kiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro