Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I: Hoài niệm ký ức

Bắc Giang vào những ngày đông giá rét.

Đông đến, mang theo cơn gió lạnh thấu xương, mang theo không khí buốt giá, mang theo những cái lá xanh từ trên cành rơi xuống nền đất lạnh lẽo, khô cằn.

Nhắc đến mùa đông, con người ta liền liên tưởng ngay đến ngày Giáng Sinh, ngày mà chúa Jesus ra đời.

Giữ tiết trời giá rét, người độc thân ta cuộn mình trong chăn bông, tận hưởng cốc sữa nóng ấm và thưởng thức bộ phim ngôn tình. Còn những người yêu nhau, đi cùng nhau trên những cung đường quen thuộc, trao nhau cái ôm ấm áp, tặng nhau nụ hôn ngọt ngào.

Lớn lên từ vùng nông thôn, trưởng thành lại lên đô thị xa xôi tìm vinh quang, tiền bạc; để rồi lại để lạc mất bản thân trong dòng người xô bồ, sau này về quê hương tìm lại tuổi thơ, tính cách vô tư từ thời bé xíu.

Đã được bảy năm trôi qua kể từ ngày Tuyết Nhi rời xa quê hương, chân ướt chân ráo bước đến Thủ Đô Hà Nội rộng lớn. Năm nay công việc không quá gò bó, Tuyết Nhi mới có dịp nghỉ xả hơi, bắt chuyến xe đi từ Hà Nội về Bắc Giang, đem theo sự nhớ nhung bao năm nay, về thăm bố mẹ sau bao năm chỉ được nhìn qua màn hình nhỏ của chiếc điện thoại.

Đi mỏi chân sẽ được bố cõng trên lưng, đi học về sẽ có mẹ nấu cơm ngồi chờ, có ai bắt nạt ở trường sẽ có anh trai đứng ra bảo vệ; nhưng khi lớn khôn, đi mệt đến đâu cũng chỉ được ngồi nghỉ rồi đứng dậy đi tiếp, đi làm về mệt không nấu cơm cũng phải tự lết mình đi ra quán mua xuất cơm ăn, bản thân phải tự mạnh mẽ để vùng lên chống lại kẻ xấu, không ai có thể bảo vệ bản thân cả đời ngoại trừ chính mình.

Suy cho cùng, gia đình vẫn là nơi để con người ta dựa vào mỗi khi mệt mỏi. Sống trong túp lều tranh rách nát, chỉ cần bố mẹ vẫn còn ở đó, nơi đấy vẫn có mãi một tình yêu thương bao la rộng lớn, nơi mà ta được bộc lộ mọi mặt yếu đuối, bức xúc mà xã hội ngoài kia đem lại.

Đứng dưới gốc cây lớn trước nhà văn hoá Tổ Dân Phố Chùa, ánh mắt Tuyết Nhi nhìn vào khoảng không vô định, nơi này sau bao năm vẫn y như vậy, chỉ là một vài nơi đã mất đi cái cây gắn bó với tuổi thơ cô rất nhiều.

Cơn gió lạnh mùa đông chợt thổi qua, chẳng hề thông báo trước; cơ thể Tuyết Nhi khẽ run lên, cô thụt cổ xuống dưới lớp khăn quàng, nửa mặt đều vùi xuống sâu, cố gắng tìm kiếm hơi ấm mà khăn mang lại.

Ngày này vào hai mươi ba năm trước, nữ thần Damia đã dang rộng vòng tay, đón lấy tiểu thiên sứ mà ông trời ban xuống trần gian, giây phút cô bé cất tiếng khóc chào đón thế giới mới, vào khoảnh khắc ấy, đã có hàng chục trái tim rung động, hơi thở cũng trở nên nhẹ nhõm hơn, đặc biệt là người bố đang úp mặt vào tường khóc, miệng lẩm bẩm cảm ơn trời phật đã mẹ tròn con vuông.

Bố mẹ đặt tên cô bé là Tuyết Nhi, với mong muốn sau này cô bé sẽ trong sáng, xinh xắn như bông tuyết.

Bông tuyết chỉ có thể tồn tại vào mùa đông, và sẽ tan biến vào mùa hạ. Nhưng hai người nào có hay, bông tuyết nhỏ nhắn năm đó đã đem lòng yêu chàng trai mang hơi thở hạ nóng.

Đến tận bây giờ, nếu có ai hỏi điều hối tiếc nhất cuộc đời Tuyết Nhi là gì, cô chắc chắn sẽ không đắn đo suy nghĩ quá lâu, 'là đã bỏ lỡ thiếu niên năm mười sáu tuổi'. Đến bây giờ nhắc lại, trái tim nơi phần ngực bên trái vẫn thổn thức mãnh liệt.

Từng có giấc mơ khiến Tuyết Nhi khóc đến xưng vù đôi mắt. Một thế giới chỉ riêng màu trắng nhạt nhẽo, thiếu niên mười bảy tuổi đứng rất xa, ánh nắng mặt trời gắt gao che đi nửa gương mặt thiếu niên, chỉ để lộ ra nụ cười ngọt ngào, dịu dàng. Tuyết Nhi bán tính bán nghi, chầm chậm từng bước áp sát đến gần thiếu niên, nhưng càng đi, khoảng cách giữa cô và thiếu niên không rút gọn là mấy, mà còn xa hơn rất nhiều. Cô bắt đầu chạy, lao lên phía trước như con thú nhìn thấy miếng mồi béo bở. Chạy đến lúc sắp chạm vào được, một bàn tay vô hình đã kéo chân cô về phía sau, không gian được chia thành hai màu đen trắng, cô gọi tên thiếu niên trong tuyệt vọng, cho đến khi bản thân chìm sâu vào màu đen thăm thẳm.

Tỉnh giấc vỡ mộng, toàn thân run lẩy bẩy, nước mắt tuôn như thác, vầng chán đổ mồ hôi dày đặc, phải mất lúc lâu để cô chấn an bản thân mình và nhắc đi nhắc lại đó chỉ là giấc mơ chứ không phải hiện thực.

Nhưng cả đời cô có hay, thiếu niên mười bảy tuổi năm ấy cũng từng vì mà nhẫn tâm bỏ rơi mùa hạ, cực lực lao về phía trước chỉ vì lời nói bông đùa của cô với hai người bạn.

Văn Hoàng từ xa chạy đến, gọi to tên Tuyết Nhi, thuận lợi kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Tuyết Nhi theo bản năng, quay người về nơi phát ra tiếng gọi, xác định xem người vừa gọi mình là ai.

"Trà sữa nóng của em." Văn Hoàng đưa cốc trà sữa vào tay Tuyết Nhi, xoa nhẹ đầu cô, dịu giọng chúc mừng, "Sinh nhật vui vẻ, mong em vui vẻ cả hôm nay và cả ngày mai."

Tuyết Nhi nhận lấy cốc trà sữa, nở nụ cười kháu khỉnh, "Em cảm ơn anh ạ."

Văn Hoàng nói tiếp: "Bà ngoại đột nhiên sốt cao, bố mẹ phải đến chăm sóc, đâm ra vắng mặt hôm sinh nhật em. Bố mẹ nói, sau khi bà khỏi, bố mẹ sẽ tổ chức sinh nhật cho em sau, khi đó chắc chắn bà ngoại cũng sẽ tham gia." Văn Hoàng tường thuật lại lời ông Lâm và bà Hà nói qua cuộc điện thoại ban nãy.

Tuyết Nhi gật gù, cắm vòi vào cốc nước, uống ngụm trà sữa đầu tiên. Ngày mai cô sẽ kéo Văn Hoàng lên ngoại thăm bà, dù sao bây giờ cũng chỉ còn mình bà ngoại, dù đã trải qua những trận ốm nặng tưởng chừng như không quá khỏi, nhưng bà vẫn vượt qua để ở lại bên con cháu.

Vì hôm nay là sinh nhật Tuyết Nhi, nên đích thân Văn Hoàng sẽ đưa cô đi chơi khắp đất Bắc Giang, Go cũng được, Vincom hay đi săn mây giữa trời tối, chỉ cần cô muốn, Văn Hoàng đều sẽ thực hiện.

Từ khi mới lọt lòng, Tuyết Nhi đã bám dính lấy Văn Hoàng, quá trình tập nói của cô nhóc, thay vì gọi tiếng bố hay tiếng mẹ đầu tiên, cô lại mở giọng nói non nớt, từ ngữ chưa mấy thành thạo của mình mà thốt lên hai từ "anh trai". Khi đó cả nhà đang xem TV, nghe được tiếng ai nấy đều giật mình quay lại nhìn, cô nhóc cầm búp bê trong tay, môi cười tươi nhìn Văn Hoàng, cả bố và mẹ đều chạy đến ôm cô, riêng Văn Hoàng là đang ngồi đơ người, mãi sau lại bật khóc.

Mỗi lần bị bạn bắt nạt ở trường mẫu giáo, Tuyết Nhi đều sẽ về nhà khóc lóc và làm nũng với Văn Hoàng, báo hại anh phải nghỉ học để dỗ dành cô. Hôm mưa to sấm chớp đùng đùng, Tuyết Nhi lại vác gối sang phòng Văn Hoàng xin ngủ ké, nhất quyết một hai không chịu sang phòng bố mẹ ngủ.

Mặc dù bị bám dính lấy như cái đuôi, nhưng Văn Hoàng chưa bao giờ than phiền hay trách cứ, nhà ngoài đứa em gái ra, anh chẳng còn đứa nhóc nào để nâng niu, vỗ về cả.

Chuyến đi chơi sinh nhật kéo dài đến hơn mười giờ, Văn Hoàng đưa Tuyết Nhi trở về nhà, giúp cô mua mấy món đồ đã mua lên phòng, tất cả đều do anh thanh toán.

Đúng lúc đó, điện thoại Tuyết Nhi vang lên hai tiếng 'ting ting'. Cô vội vàng mở điện thoại ra, rõ ràng bạn bè đã chúc mừng từ một giờ sáng sớm, chẳng nhẽ cô quên đi ai đó rồi?

Thông báo biến động số dư: TK 10×××10 | GD: 10,000,000VND | 21/12/24 10:17 | SD: 25,190,000 | ND: Sinh nhat vui ve nhe con gai yeu cua me!

Thông báo biến động số dư: TK 01×××01 | GD: 20,000,000VND | 21/12/24 10:17 | SD: 45,190,000 | ND: Dung noi cho me biet.

Văn Hoàng chẹp chẹp miệng, trước sinh nhật, ngoài cái bánh sinh nhật một trăm nghìn của mẹ và lời chúc qua loa của bố, anh hoàn toàn không nhận được một đồng một cắt nào. Thời đại mới, bố mẹ vẫn phân biệt đối xử, thật bất công.

Tuyết Nhi nhận được tiền thì vui như trẩy hội, nhắn tin cảm ơn bố mẹ rồi ôm điện thoại chạy lên phòng.

Bỗng, cuộc gọi đến từ số điện thoại có tên 'má lúm đáng yêu'. Tuyết Nhi ngập ngừng do dự rồi mới vuốt sang nút xanh chấp nhận cuộc gọi, camera bật lên, gương mặt Quỳnh Diệp phóng đại, thấy rõ cả cọng lông mũi.

Tên danh bạ không phải tự dưng mà có, mỗi khi Quỳnh Diệp cười lên, hai cái má lúm của cô nàng sẽ hiện nguyên hình, nó không giống nhiều người khác lúc ẩn lúc hiện, không quá rõ ràng. Má lúm của cô nàng vừa đẹp vừa sâu, cười lên trông rất đáng yêu, thích hợp để đi cưa cẩm mấy cậu con trai red flags.

Quỳnh Diệp bỏ miếng cam vào mồm, nói: "Ê, mai đi ăn đi, tôi với Chíp bao bạn."

Tuyết Nhi cười tít mắt, "Ok, tôi chờ bạn hai bạn trước cửa nhà."

Đêm hôm, hai cô nàng nằm ườn trên giường, nói đủ mọi loại chuyện trên trời dưới bể, nói xấu người này nói xấu người kia, mặc dù Tuyết Nhi thiếu muối, nhưng Quỳnh Diệp mặn hơn nước biển; chỉ cần nói chuyện với Quỳnh Diệp, miệng Tuyết Nhi chẳng tài nào ngậm được.

Mười một giờ bố mươi lăm phút, điện thoại Quỳnh Diệp hết pin, cả hai chào tạm biệt nhau, cuộc gọi kết thúc ngay sau đó.

Tuyết Nhi cắm sạc điện thoại, xỏ chân vào đôi dép lông hình cục cứt, khẽ khàng đi xuống vệ sinh cá nhân. Con gái mà, bất kể lạnh hay nắng nóng, tối nào cũng cần phải chăm sóc da mặt, không thể để bản thân xuống sắc.

Hoàn thành việc vệ sinh cá nhân, Tuyết Nhi lục đục chạy xuống phòng Văn Hoàng, vặn nhẹ tay nắm cửa đi vào.

Giờ này Văn Hoàng vẫn còn thức chơi game, hai mươi sáu nồi bánh trưng, người yêu chưa thấy còn nghiện game thì thấy rồi, vẫn trung thành với tựa game Free Fire từ mùa đầu tiên ra mắt.

Bé Cam đang ngủ bên cạnh Văn Hoàng, nghe tiếng động khẽ cựa quậy, bé giãn gân giãn cốt, nhắm nghiền mắt tiếp tục ngủ. Tuyết Nhi không muốn phá hỏng giấc ngủ ngon của bé, nên chỉ nhẹ nhàng bế bé lên.

"Em lấy lại Cam đây." Tuyết Nhi nhìn Văn Hoàng.

"Lấy đi, con quỷ Cam chỉ biết ăn với ngủ, ngoài việc tranh hết chăn gối của anh thì nó vô dụng." Văn Hoàng nhỏ giọng càu nhàu.

Văn Hoàng từng nói rất ghét mèo, nhưng khoảng thời gian Tuyết Nhi vắng nhà, tất tần tật việc như lấy đồ ăn cho Cam, tắm cho Cam, đưa Cam đi dạo và đi tiêm, ngay cả bộ áo con hổ Cam đang mặc, tất cả đều là Văn Hoàng sử dụng tiền lương mình bỏ vào.

Tuyết Nhi: "Ok, vậy anh ngủ sớm đi nha, thức khuya hại sức khoẻ lắm."

Văn Hoàng im lặng, vứt điện thoại sang bên cạnh, đắp chăn kín đầu ngủ luôn.

Nhà tổng cộng có bốn thành viên, bố mẹ nói Văn Hoàng ngủ sớm còn không chịu nghe, chỉ riêng Tuyết Nhi nói ngủ sớm là nghe răm rắp. Trước có bà nội quản túc việc ngủ nghỉ của Văn Hoàng, sau này bà nội qua đời, Tuyết Nhi là người thay thế bà làm điều đó.

Tuyết Nhi gật đầu hài lòng, cô bật đèn ngủ cu Shin, tắt đèn điện chính đi, đóng cửa nhẹ nhàng rồi chạm chạp bế bé Cam lên phòng.

Vì ban nãy xuống vệ sinh cá nhân, Tuyết Nhi quên bén chuyện bật chế độ sưởi ấm trên điều hoà, thành ra căn phòng lạnh như ở Bắc Cực. Tuyết Nhi đặt bé Cam vào trong chăn bông, chùm kín mít chỉ để lộ phần tai, phòng tránh bé tỉnh vì quá lạnh.

Đứng nhìn bé Cam lúc lâu, Tuyết Nhi chắc chắn bé đã ngủ say giấc, cô mới bắt đầu đi tìm điều khiển điều hoà. Trên giường không có, gầm giường càng không, cô chống nạng, đôi lông mày nhíu chặt, quay mặt nhìn xung quanh phòng, chợt nhận ra điều khiển điều hoa đang nằm gọn gàng trên mặt bàn học.

Chưa già đã lẫn, đó là tình trạng Tuyết Nhi hiện giờ. Cô cầm điều khiển điều hoà, bật chế độ sưởi ấm để căn phòng dần trở nên ấm áp, cô trả điều khiển về chỗ cũ, đưa tay be miệng ngáp lớn.

Đột nhiên, ánh mắt Tuyết Nhi va phải tủ ngăn bàn học, trước mặt còn có dán tờ giấy note: 'kho báu' vô giá.

Nhiều năm trôi qua như vậy, Tuyết Nhi lục lọi trong trí nhớ, mãi vẫn chưa nhớ bản thân đã viết và dán nó từ lúc nào. Sự tò mò chiếm đóng lấy tâm trí, Tuyết Nhi ngồi xổm xuống, mở tủ ra, ngoài một hộp quả màu đỏ thắt nơ, chẳng có gì vô giá như vàng bạc hay kim cương hột xoàn.

"Cái gì vậy trời." Tuyết Nhi kêu lên câu than vãn, hoài nghi nhìn chiếc hộp, tự nhủ bản thân ngày xưa lại ngốc nghếch đến vậy ư?

Tuyết Nhi loay hoay mở nắp hộp, thứ đầu tiên đập vào mắt cô đó chính là chiếc khăn len đan tay màu đỏ mận.

Hoạ tiết của chiếc khăn len không quá đặc sắc, giản dị nhưng rất ưng mắt người nhìn, góc dưới bên trái của khăn còn được thêu dòng chữ nhỏ:

'Snowdflakes'.

Đầu Tuyết Nhi đau như búa bổ, mọi thứ xung quanh đang liên tục biến dạng, dòng ký ức như con thuyền lội ngược dòng, thời thanh xuân như đoá hoá phượng nở rực rỡ, hình ảnh chàng thiếu niên kiêu ngạo bước ngược ánh nắng mặt trời, ngày một nhấn chìm mùa đông trong sự nóng bức mùa hạ.

Khoảnh khắc ấy, nước mắt Tuyết Nhi rơi xuống hai bên gò má. Đôi khi không phải muốn quên là quên được, chỉ cần nhắc đến cái tên thiếu niên ấy, chẳng cần bất cứ lý do gì, nước mắt Tuyết Nhi đều sẽ tự rơi.

Tuyết Nhi đưa đôi tay lạnh lẽo của mình, quẹt đi giọng nước mắt vương vấn trên hàng mi, rõ ràng muốn nín nhưng nước mắt cứ rơi, chúng lại cãi lời cô rồi.

Hoá ra cô cũng từng có một thời kỳ thanh xuân đáng nhớ, đầy ngông cuồng và nhiệt huyết bùng cháy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro