Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4; thời điểm nàng vui nhất.

nhạc: nửa đời tuyết.
chương 4; thời điểm nàng vui nhất.

"Tỉnh rồi à?"

Chàng ngồi bên cạnh nàng. Cái nhìn vẫn lạnh lùng như lúc ở trong khu rừng. Nàng sớm đã nổi đóa. Cũng tại cái tên chết bầm này không nghe lời nàng, không chịu giúp nàng. Đợi đến khi nàng thổ huyết, trong lòng chàng mới cảm thấy áy náy mà cứu giúp đấy sao? Suýt chút nữa, nàng tưởng nàng đã xuống gặp Diêm Vương rồi.

"Ngươi! Ngươi!"

"Hả? Ngươi cái gì mà ngươi?"

"Ngươi... ngươi là tên không có tình người! Một chút cũng không có tình người!" Nàng mím môi thật chặt, bàn tay nhỏ nhắn không ngừng chỉ trỏ chàng. Chàng nghe xong, mặt mày sớm đã cau có, bèn đáp: "Ta không có tình người thì đã bỏ ngươi lại nơi đấy rồi, còn có thể ngồi đây mắng ta được sao?"

Nghĩ lại thì những gì chàng nói cũng đúng. Nàng quay phắt sang một bên, không thèm nói chuyện với chàng nữa. Chàng tóm lấy cổ áo của nàng, nghiến răng nói: "Tiểu nha đầu nhà ngươi, mắng ta xong liền muốn phủ nhận đấy à?"

"Ta không có phủ nhận. Rõ ràng ngươi đáng bị mắng mà. Không phải lương tâm ngươi cắn rứt mới chịu cứu ta sao?" Nàng lườm.

Chàng không nói năng gì. Ban nãy đúng là do chàng không chịu cứu giúp nàng sớm, cứ mải mê trêu chọc nàng không thôi. Chàng cũng không thể bảo là lúc đấy chỉ muốn chọc nàng một tí. Như vậy thì với tiểu nha đầu ranh ma này, chắc chắn sẽ không tin những gì chàng nói. Thế nên, im lặng là vàng!

Chàng chuyển chủ đề: "Tiểu nha đầu nhà ngươi, tên gì nhỉ? Không thể lúc nào cũng gọi ngươi là tiểu nha đầu miết. Mà nhìn ngươi cũng chả thích cách gọi này lắm?"

Nàng chống cằm đáp: "Biết điều thế cơ à?" Đoạn nghe đến đây, chàng nổi đóa nhưng vẫn phải nhịn. Chàng không thèm so đo với một tiểu nha đầu. Đúng vậy, không thèm so đo. Nàng lại nói tiếp: "Tên của ta là Thiên Bình."

"Dã Ma Kết." Chàng rót một tách trà, nhanh nhảu ngửi lấy hương thơm ngào ngạt của chúng rồi đưa lên khuôn miệng, nhấp môi vài cái. Hương vị của trà khuấy đảo khoang miệng của chàng, một hương vị thuần khiết và mát lành mà chàng từng uống được. Cuối cùng, chàng cảm thấy lão già kia là một kẻ biết thưởng thức trà.

"Tên ngươi xấu hoắc!" Nàng lè lưỡi châm chọc chàng. Dã Ma Kết phải công nhận rằng nàng là một tiểu nha đầu hết sức ranh ma, lật mặt nhanh đến nổi chàng chẳng kịp thích ứng gì cả. Chàng không hiểu nàng, càng không hiểu mấy hàng động quái dị của nàng.

Chàng tự hỏi bản thân, một nha đầu trông có vẻ là tiểu thư nhà nào đó, sao không ngoan ngoãn ở nhà học cầm kì thi họa hay thêu thùa gì đấy, lại chạy ra ngoài chơi đùa thế này? Lại nói, trông nàng cũng chẳng phải dạng khỏe mạnh gì, rõ ràng là yếu ớt đến mức chỉ một trận tuyết cũng có thể cuốn bay nàng đi bất cứ lúc nào. Đúng là một tiểu nha đầu ham chơi!

"Bọn nhóc các ngươi chí chóe nhau cái gì đấy?" Lão già nọ khẽ bước vào trong. Trên tay cầm một khay đựng, bên trên có một chén cháo nóng hổi. Nhìn qua thì đơn sơ giản dị nhưng nàng ăn xong liền cảm thấy ngon lành và ấm nóng biết bao nhiêu. Bất giác, xúc động đến mức bật khóc ầm ĩ lên.

"Oa oa... Lão gia gia... con muốn ăn nữa... oa oa..." Lão thần y kia cười mỉm, gương mặt sớm đã hiện lên hai chữ hài lòng. Lão nhanh chóng đi múc thêm một chén cháo to cho nàng. Chàng cười gượng. Ánh mắt chuyển hướng sang nhìn nàng. Ấy vậy mà thái độ của nàng chính là chán ghét chàng. Không giống như ban nãy, nàng cứ khóc òa trông ngây thơ và đáng yêu.

Sau khi bình phục, nàng Thiên Bình và lão thần y ngày nào cũng quấn quýt bên nhau. Hỏi ra mới biết nàng và lão sớm đã quen biết nhau rồi. Về sau lại càng hiểu thêm một chuyện, lão thần y đang chữa trị căn bạo bệnh của nàng. Chỉ là cần chút thời gian nghiên cứu nên lão đã để lại một ít thuốc cho nàng dùng phòng trường hợp bệnh tình tái phát. Thời gian sau, nàng được Ma Kết đưa trở về phủ tri huyện. Từ đó, cũng không bao giờ gặp lại nữa. Có mấy lần nàng trốn ra ngoài gặp lão thần y, mãi không thấy bóng dáng chàng.

Nàng vừa gặp đã đặc biệt yêu thích chàng. Đơn giản là khoảng thời gian bên cạnh chàng và lão thần y, là thời điểm mà nàng cảm thấy vui nhất. Ở phủ tri huyện cũng rất vui, gia đinh và tì nữ đều đối xử tốt với nàng, lão tri huyện lại càng đối xử tốt với nàng bội phần. Nhưng nàng cảm thấy có chút gì đó không tự nhiên, chắc có lẽ bọn họ quá câu nệ việc nàng là một Công chúa. Thành ra, từng cử chỉ, hành động và lời nói đều mang phần cung kính nàng hơn.

Lão thần y và Dã Ma Kết thì lại khác. Lão biết thân phận của nàng nhưng lão không cung kính nàng. Lão đối xử với nàng như một người cháu gái của lão, hết mực cưng chiều và yêu thương nàng. Có món gì ngon, đồ gì tốt đều để dành cho nàng. Lão còn dạy cho nàng những thứ mà lão biết, kể cho nàng nghe những câu chuyện nổi bật nhất trong cuộc đời lão. Còn Dã Ma Kết e rằng chỉ thầm đoán nàng là tiểu thư quyền quý của phủ tri huyện. Tuy vậy, chàng đối xử với nàng quá đỗi khác biệt. Không ngừng trêu chọc nàng, cùng nàng đấu võ mồm.

Thiên Bình nhiều lần muốn tìm kiếm lấy hình bóng của chàng, nhưng càng tìm lại chẳng thấy. Nàng cứ hễ rảnh rỗi là đến tìm lão thần y ngay lập tức. Câu đầu tiên hỏi lão, chính là tung tích của chàng và liệu chàng có đến tìm lão hay không. Kết quả chẳng như nàng mong đợi. Chàng hệt như bốc hơi vậy, không rõ đã đi đâu về đâu, càng không biết khi nào sẽ quay lại nơi này, hoặc cũng có thể là không bao giờ quay lại nữa.

「san - 30.07.21」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro