Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4

Park Jiyeon bước vào công ty với tâm trạng không mấy tốt lắm, vừa bước ra thang máy đã bắt gặp Hyomin từ đằng xa tiến lại, tông giọng có một chút quan tâm cũng có một chút nghiêm trọng.

" Jiyeon! Sao giờ này cậu mới tới? Cậu... cậu không khỏe ở chổ nào sao? "

" Tớ không sao! Mà có chuyện gì trông cậu lo lắng thế ?"

" À... xíu nữa quên mất, bản thiết kế có chút vấn đề, chủ tịch bảo cậu lên phòng gấp, mà tớ tìm cậu từ sáng giờ, gọi điện cũng không nghe máy "

" Tớ xin lỗi, là do tối qua có chút chuyện, nhưng mà bản thiết kế có vấn đề thì cậu cũng có thể trực tiếp sữa chữa mà, sao phải tìm tớ?"

" Là chủ tịch gọi cậu, thôi đừng nói nữa, cậu mau đi đi "

Park Jiyeon tiếp lấy tập hồ sơ trên tay Hyomin rồi không suy nghĩ gì nhiều cứ thế mà đi thẳng lên phòng chủ tịch. Tối hôm qua Jiyeon suy nghĩ rất nhiều về Kim Myungsoo, hiện tại cô và anh chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp cấp trên và cấp dưới, ngoài ra không còn mối quan hệ nào nên cũng không cần phải trốn tránh.

" Chủ tịch! Anh cho gọi tôi?"

Kim Myungsoo không hề ngước nhìn cô, anh đang rất tập trung với phần tài liệu trên bàn. Bản thiết kế có một vấn đề nhỏ nhưng lại ngay phần quan trọng.

" Trưởng phòng Park mau lại đây, không còn thời gian "

Myungsoo vừa nói vừa di chuyển đến bàn trà phía trước cũng không quên gọi Jiyeon. Vì là phần quan trọng nên cả hai rất tập trung, ngoại trừ vấn đề công việc thì không một câu nói nào được phát ra. Cứ như vậy suốt ba giờ đồng hồ cuối cùng vấn đề cũng được giải quyết.

Vì đã làm việc căng thẳng suốt ba giờ cộng thêm hôm qua cô bị mất ngủ nên rất mệt mỏi, cô cũng không màng đến bên cạnh còn có một người ngay lập tức giang hai tay ưởng người để được thoải mái, đúng lúc cơn buồn ngủ lại kéo đến mà vừa hay Park Jiyeon là lần đầu tiên được ngồi trên một cái ghê sofa cao cấp như thế này, nếu bây giờ mà nhắm mắt lại thì còn gì hơn nữa. Không suy nghĩ nữa cô ngay lập tức nhắm típ mắt lại, nhưng chưa được bao lâu đã nghe được giọng nói rất quen thuộc lọt vào tai.

" Thì ra đây là cách mà Trưởng phòng Park dùng để quyến rủ một người đàn ông à? Cũng không tệ "

Bất giác được chuyện mình vừa làm park Jiyeon ngay lập tức đứng thẳng dậy ngắm thẳng cánh cửa mà tiến tới, nhưng cũng không quên quây đầu lại cúi chào

" Xin lỗi chủ tịch, không có việc gì nữa tôi xin phép đi ra "

" Ai bảo với cô là không có việc, trưa nay tôi có hẹn cùng ăn cơm với đại diện K.P cô đi cùng tôi "

Park Jiyeon ngờ vực, cũng không vội trả lời.

" Sao.... sao tôi phải đi? Tôi không phải thuộc bộ phận ngoại giao, tôi...."

Không đợi Jiyeon nói hết câu, Kim Myungsoo đã chặn ngang lời của cô.

" Trưa nay đợi tôi ở trước công ty, còn bây giờ... ra ngoài "

Park Jiyeon cứ tưởng là Myungsoo nói bừa, nên cũng không mấy để tâm, chỉ là cô thường hay không ăn cơm ở trong công ty, ngược lại ở phía đối diện có quán ăn nhỏ của dì Choi mà Jiyeon rất thích ăn. Dẩu sao thì cô cũng phải qua bên kia đường nên tiện thể đứng đợi cũng không sao. Nào ngờ chưa đầy hai phút đã thấy Kim Myungsoo cùng chiếc siêu xe của anh xuất hiện, quả thật là Kim Myungsoo không nói đùa.

Từ lúc bước vào trong xe cho tới khi cả hai cùng ngồi vào bàn ăn cũng đã ba mươi phút nhưng không ai nói với ai câu gì. Quả thật sự im lặng rất đáng sợ, Jiyeon không nghĩ mình và anh ấy lại có thể một lần nữa cùng chung một chổ như thế này, park Jiyeon đang cảm nhận nó, cũng đang thầm cầu nguyện cho thời gian ngừng lại ở khoảnh khắc này, cô biết sau này có muốn cũng không thể nữa rồi.

Đang suy nghĩ thì điện thoại ở hướng đối diện vang lên, Kim Myungsoo ra ngoài nghe điện thoại được một lúc thì trở vào.

" Cô Park mau chọn món ăn đi "

Park Jiyeon không hiểu liền hỏi.

" Đại diện K.P chưa tới "

" Họ sẽ không tới "

Park Jiyeon không hiểu chuyện gì nhưng cũng không hỏi lại. Cố gắng ăn cho xong sau đó ai về nhà nấy, nếu không gặp nhau nữa thì có lẽ sẽ tốt hơn. Bởi vì cô đã phát hiện ra sau khi gặp lại người đàn ông này ở buổi tiệc lần trước thì chắc có lẽ cả đời này cô cũng không quên được anh ấy.

Sau bữa ăn Myungsoo có ý định chở cô về nhưng Jiyeon đã từ chối sau đó còn tùy tiện đón một chiếc taxi. Nhưng mà Kim Myungsoo là ai chứ, hắn ta muốn làm gì cô cảng được sao. Không còn cách nào cô cũng đành phải lên xe, ai bảo anh ta là chủ tịch của cô làm chi, công việc cô đang làm hiện tại rất tốt, lương cũng rất ổn định, hơn nữa việc làm bây giờ muốn tìm thật sự rất khó, nên đành phải ngoan ngoãn.

" Nhà em ở đâu? "

Park Jiyeon lại hiếu kì nữa rồi, sao anh ấy lại đổi cách xưng hô, chỉ lo suy nghĩ cũng không thèm trả lời lại lấy một tiếng.

" Tôi hỏi nhà em ở đâu?"

" à... Anh chỉ cần cho tôi xuống ở đường dongdae là được "

Park Jiyeon xuống xe, đi được một đoạn đã nhìn thấy xe của Jaebum ở ngay trước con hẻm dẫn vào nhà của cô.

" Jaebum! Sao anh lại ở đây giờ này "

Kim Jaebum mang một vẻ mặt không buồn, không vui đứng đợi Park Jiyeon, anh dùng giọng điệu không nhanh cũng không chậm để gọi cô. Hôm nay Kim Jaebum rất lạ.

" Jiyeon! Lên xe anh có chuyện muốn nói "

Không suy nghĩ nhiều Jiyeon ngay lập tức bước lên, cô cũng đang có chuyện muốn hỏi anh.

Từ xa nhìn lại Kim Myungsoo vẫn chưa rời đi.

" Jiyeon! Xin lỗi em "

Jiyeon nhìn anh, cũng hiểu ra được chuyện anh vừa nói.

" Sao anh lại làm vậy?"

" Em... giận anh à? "

Jiyeon mỉm cười sau đó quay sang nói với anh.

" Em không giận, nhưng em chỉ muốn biết lý do "

" Anh thích em Jiyeon, anh muốn hai chúng ta có một mối quan hệ nghiêm túc "

Jiyeon không trả lời, cũng không hề lên tiếng cho tới khi chiếc xe dừng lại tại đúng địa điểm xuất phát. Jiyeon quay sang định mở lời nhưng Jaebum lên tiếng trước.

" Em không cần phải trả lời nhanh như vậy, anh sẽ cho em thời gian.... xin em đấy, hãy suy nghĩ cho thật kỉ "

Jiyeon không nói gì bước xuống xe đi thẳng vào con hẻm, không phải Jiyeon không biết tình cảm này của anh đối với mình trong mấy năm qua, chỉ là khi nghe được từ miệng của anh cô không nghĩ đến nó lại khó xử đến như vậy, chỉ là loại tình cảm này cô đã chôn vùi nó ở năm năm trước rồi, không hề nghĩ sẽ yêu thêm một ai càng không hề nghĩ sẽ mở lòng với Jaebum, mà nếu có cố gắng để Jaebum bước vào cuộc sống của cô chắc cũng sẽ làm cho anh thêm thất vọng. Bởi lẽ trái tim cô đã bị một người đàn ông của năm năm trước cướp mất rồi, không cách nào lấy lại được.

Vừa đi vừa suy nghĩ Jiyeon cũng không quan tâm đến xung quanh, có cảm giác như ai đó đang ở sau lưng mình, Jiyeon quay người lại nhưng chỉ có một màng đêm bao phủ, nào ngờ vừa mở cửa phòng đã có người từ phía sau ôm chặt cô rồi dùng chân đóng cửa lại sau đó là lôi cô đến sofa. Park Jiyeon rất hoảng, chỉ biết la nhưng miệng đã bị bịch chặt, hắn ta vừa kịp quay cô lại cũng là lúc cô nắm được bình hoa trên bàn, vừa ý cô cắn vào tay hắn sau đó là chội bình hoa thẳng lên đầu hắn. Mọi động tác của hắn đều ngừng lại kể cả cô, sao lại có thể, người trước mắt cô là Kim Myungsoo, anh ta sao ở đây giờ này? Lại còn có ý đồ xấu.

Kim Myungsoo hừ nhẹ

" Sao không thể là tôi?... thế nào? Không hoan nghênh à...? tôi còn tưởng mọi loại đàn ông em đều nhận"

Park Jiyeon hiểu anh đang muốn nói gì, hiện tại bây giờ cô không muốn nhắc đến vấn đề này nữa. Năm năm trước cũng đã nói rất nhiều rồi, bây giờ có muốn cũng không giải quyết được gì.

" Chủ tịch! Anh về đi, anh đang bị thương "

" Em là đang lo cho tôi sao? Vậy... cùng tôi ngủ qua một đêm thì sẽ không sao nữa rồi "

Kim Myungsoo vừa nói vừa ghì cô xuống, dùng sức để hôn cô. Jiyeon đang cố né đi những nụ hôn của anh, đang ra sức để tách hai người ra, nhưng cố như thế nào cũng không bì được sức lực của anh.

" Chủ tịch! anh dừng lại ngay cho tôi, vì cái gì lại làm như vậy với tôi?"

Một câu nói của cô đã khiến anh dừng ngay lập tức.
Kim Myungsoo cười lớn.

" Cô Park chẳng phải cô cần đàn ông sau... tôi sẽ thỏa mãn cho cô. Hay cô cần tiền, cả hai tôi đều có thể cho cô ?

Vừa dứt lời Kim Myungsoo lại tiếp tục những hành động thân mật.

" Chủ tịch, anh mau buông tôi ra, tôi không cần thứ gì của anh hết "

Kim Myungsoo vẫn không an phận, anh đã xé rách chiếc áo của cô rồi. Trên cơ thể hai người đều dính đầy máu của Myungsoo. Park Jiyeon đang khóc cô cảm thấy rất tủi nhục, rất xấu hổ, lần này nhịn không được Jiyeon hét lên.

" Kim Myungsoo, thả tôi ra.... Cơ thể tôi rất bẩn..."

Một lần nữa lời nói của cô đã làm cho Myungsoo ngừng tay. Anh nhìn cô, là cô đang khóc. Thì ra cô không muốn anh chạm vào cơ thể mình tới như vậy.

" Phải... tối rất ghét xài đồ bẩn "

Anh buông cô ra rồi ngồi thụp xuống bên cạnh. Nhân lúc này cô chạy nhanh vào phòng tấm, cô ở trong đó rất lâu, khóc rất nhiều. Cứ tưởng là anh đã đi rồi nên mới bước ra. Nào ngờ nhìn thấy anh cô còn hốt hoảng hơn cả bị anh cưỡng bức.

" Kim Myungsoo! Anh sao vậy?...Kim Myungsoo! Có nghe tôi gọi không"

Jiyeon không biết làm gì, chỉ biết cầm điện thoại lên gọi cho xe cứu thương. Chợt bàn tay cô bị nắm lại, anh nắm rất chật, giọng nói thiều thào yếu ớt.

" Đừng gọi, tôi không sao "

" Anh đang mất rất nhiều máu đó"

" chỉ cần nghỉ ngơi một chút sẽ không sao "

Kim Myungsoo ngủ thiếp đi từ lúc nào, bàn tay anh vẫn nắm rất chặt bàn tay của cô, đầu thì không ngừng rỉ máu.

Park Jiyeon băng bó cho anh xong rồi ngồi xuống đối diện khuôn mặt này. Đã lâu rồi cô cũng không ngắm nhìn khuôn mặt này với cự li gần như vậy. Park Jiyeon đang cười nhưng nước mắt cũng cùng lúc mà rơi theo. Người ta nói thời gian sẽ làm mờ đi mọi thứ nhưng mà sao lâu như vậy rồi mà người đàn ông này dù là một chút cũng không chịu rời đi khỏi tâm trí của cô.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro