Phần 1
Park Jiyeon 25 tuổi, công việc là một trưởng phòng nho nhỏ của công ty xây dựng T.I, trước kia đã từng có bạn trai, nhưng hiện tại là độc thân, xuất thân từ cô nhi viện.
Park Jiyeon đã từng yêu một người, phải nói là tình yêu rất sâu đậm, cô đặt hết tình cảm vào người ấy, toàn tâm toàn ý vì người ấy, thậm chí họ còn lên sẵn một kế hoạch cho tương lai.
Nhưng mà chuyện tình cảm khó nói trước được lắm, họ đã từng hứa hẹn, đã từng nguyện ước, đã từng yêu nhau như thế, rồi giờ thì sao? Chẳng phải là đường ai nấy đi sao.
***
" L Kim, chủ tịch tập đoàn xây dựng lớn nhất Hàn Quốc hiện nay. Trẻ tuổi, tài năng, giàu có, lại còn vô cùng đẹp trai và có cả vị hôn thê. Nè! Jiyeon, cậu nghĩ thử xem, nếu như tớ có một người bạn trai như anh ấy thì sẽ như thế nào? Có phải là sẽ được nhiều người ghen tị không?"
Park Hyomin là đồng nghiệp của Park Jiyeon, cô nàng có cá tính mạnh mẽ, cuộc sống tốt hơn Jiyeon rất nhiều, cô ấy có gia đình đầy đủ mà lại là gia đình có tri thức. Ba của Park Hyomin là giảng viên một trường đại học còn mẹ là bà chủ của một tiệm tạp hóa, anh trai là bác sĩ, gia cảnh hoàn toàn không có chỗ chê. Park Hyomin không kiêu căng hay đanh đá như những tiểu thư có cùng gia cảnh khác, cô nàng khá hiền lành và đặc biệt là vô cùng tốt bụng.
" Ờ! Nếu cậu được như vậy thì đừng quên đứa bạn xinh đẹp, đáng yêu như tớ đấy " Jiyeon quay sang trêu chọc Hyomin.
" Aizzz... cậu thật là... không thú vị gì cả, mà nghe nói là anh ta sắp về nước rồi, ngưỡng mộ thật"
Park Jiyeon ngước nhìn Hyomin rồi lại trầm ngâm suy nghĩ. Ngưỡng mộ! Tại sao lại ngưỡng mộ, chẳng phải những người như thế đều là kẻ bạc tình sao? Hơn nữa Hyomin cô từng nói "Đàn ông là đấng hư hỏng", nhưng mà Jiyeon cô lại thấy Park Hyomin là kẻ "ham mê sắc đẹp" thì đúng hơn.
" Jiyeon!... cậu suy nghĩ gì thế? " Hyomin trông thấy nét mặt khó coi của Jiyeon liền lắc nhẹ cô nàng.
Park Jiyeon xua tay cười nhẹ " không có gì!" nhưng vẫn không từ bỏ suy nghĩ đang hiện hữu trong đầu, cuối cùng vẫn phải nói ra "" Hyomin! Cậu.... ngưỡng mộ anh ta về điều gì? "
Cô nàng liếc nhìn Jiyeon một cái rồi chầm chậm nhíu mày đưa mắt sang trái rồi sang phải. Jiyeon không chờ được nữa cô sắp xếp tài liệu rồi đứng dậy " Hyomin cậu không muốn nói thì thôi vậy, tớ đi ăn trưa đây"
Cô nàng không đùa nữa "ê.. đừng vội, chờ tớ với. Thật ra tớ có nghe nói anh ta rất chung tình, rất thương yêu vị hôn thê "
Park Jiyeon hỏi lại " L Kim rất yêu thương vị hôn thê?"
Hyomin gật gật cái đầu "Ừm! Có phải cậu cũng bắt đầu cảm thấy anh ta đáng ngưỡng mộ rồi không? Đàn ông như anh ta thật sự rất hiếm "
Nghe tới đây Jiyeon cũng không mấy hứng thú nữa " Thôi không nói về hắn ta nữa, chúng ta đi ăn cơm thôi... "
Park Jiyeon hôm nay không vui, ăn cơm cũng không được nhiều, cô đang nhớ về người trước giờ chưa từng quên, nhớ tới những lời Hyomin từng nói "L Kim rất thương yêu vị hôn thê, đàn ông như anh ta thật sự rất hiếm". Cô không ngưỡng mộ, cũng không ghen tị vì trước kia cũng có người thương yêu chiều chuộng cô như vậy, anh ấy cũng đã từng hứa rằng "Nếu như Park Jiyeon không phải là vợ của anh, thì cả đời này cũng không có bất kì người phụ nữ nào khác bước vào cuộc đời anh". Park Jiyeon cười khẩy, vậy thì sao? Lời nói được phát ra từ miệng rất dễ dàng, nhưng mà nhận lại được vẫn là sự chia lìa đó thôi. Nghĩ cũng đúng, những người vừa có tiền lại có cả địa vị như họ thì muốn gì chả được, phụ nữ đối với họ chỉ là công cụ để phát tiết không hơn không kém.
***
Sáng hôm sau công ty của Park Jiyeon có cuộc họp khẩn cấp với toàn bộ nhân viên. Cái công ty này việc gì cũng tốt phải nói là chuyên môn, cơ sở vật chất tất cả đều là hạng A nhưng mỗi tội rất thường xuyên có cuộc họp khẩn cấp. Thật không may hôm nay Park Jiyeon phải nhận một công trình ở Soemdong nên không thể tham gia cuộc họp đành phải nhờ Hyomin phổ biến lại.
Vừa bước từ công trình ra, Jiyeon đã nhận được một cuộc gọi, trước đó còn có tận sáu cuộc gọi nhỡ, tất cả đều chỉ có một cái tên " Alo ".
"Park Jiyeon sao bây giờ cậu mới bắt máy?" Là Hyomin gọi đến, Park Jiyeon vẫn chưa kịp phản ứng, Hyomin lại nói tiếp " Jiyeon, Jiyeon! Không thể tin được là L Kim, L Kim đó. Cuộc họp hôm nay người chủ trì không phải là Yong Junhyung mà là chủ tịch nha..."
Chỉ nghe được giọng nói của Hyomin qua điện thoại, nhưng cũng đủ để biết cô ấy phấn khích đến mức nào " Nghe Hyomin cậu nói như vậy, tớ thật muốn chạy về ngay để xem anh ta phong độ đến cỡ nào?"
Hyomin một lần nữa lại phấn khích khi nghe câu nói này của Jiyeon " Cậu mà nhìn thấy rồi chắc chắn sẽ ngất xỉu cho mà xem"
Cả hai rất vui vẻ. Hiện tại, cuộc sống của Park Jiyeon rất ổn định, không phải giàu có gì mà là không còn thiếu thốn như trước kia nữa. Cô không còn tiếp tục ở cô nhi viện, nhưng vẫn hay trở về khi thời gian cho phép. Cũng có lúc Park Jiyeon nghĩ sẽ không trở về nữa, vì nơi này có kỷ niệm của anh và của cô, nhưng vì những đứa trẻ nên Jiyeon đành phải cố gắng không để những vướng bận đó ảnh hưởng đến cuộc sống của cô.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro