6. JunMin
Junhyung láy xe đưa Hyomin về nhà của anh, Hyomin không hiểu tại sao anh lại đưa mình tới đây. Khung cảnh bên ngoài của nơi này từ lâu đã được in hằng trong trí nhớ của cô rồi, chỉ là không ngờ được hôm nay cô được bước vào bên trong ngôi nhà này. Vừa bước vào nhà cô đã bị Junhyung cưỡng hôn. Hyomin đang cố gắng đẩy anh ra nhưng không được, vậy chỉ có thể cho anh một cái tát tay.
" Anh tỉnh lại chưa? Tôi không phải là con rối của anh "
Junhyung cười cười đi tới trước mặt lấy một chai rượu đưa lên miệng.
" Sao? Em đang rất hận tôi đúng không? Nhưng mà biết làm sao được, người đàn ông của em đã phạm một lỗi rất lớn với tôi, cho nên phải nhận một cái giá rất đắt"
" Anh ấy không cướp của nhà anh, càng không biết anh là ai thì làm sao mà phạm lỗi được kia chứ?"
Junhyung dùng ánh mắt vừa hận vừa diễu cợt nhìn cô.
" Em là đang sót thương hắn ta?.... Tôi cho em biết, hắn ta đã chạm phải người phụ nữ của tôi, cho nên phải chịu sự trả giá "
Park Hyomin bần thần rất lâu, chẳng lẽ nào là chuyện của 1 năm về trước. Người anh ấy đụng phải khi uống sai là Yoon Bomi, nhưng cô ấy đã bảo là không sao rồi mà.
" Quả thật anh rất yêu thương người phụ nữ ấy, nhưng cô ấy không chấp thì anh chấp làm gì?"
" Bởi vì cô ấy rất không hiểu chuyện, rất khờ khạo, lại không biết là tôi yêu thương cô ấy nên mới có hạnh động như vậy "
Park Hyomin chợt rùng mình, những lời anh ấy vừa nói giống như là đang nói với chính cô vậy, ánh mắt khi nhìn cô rất triều mến. Hyomin lắc nhẹ đầu, có chết người đó cũng không phải là cô.
" Tôi muốn hỏi em một câu!"
Hyomin nhìn anh nhưng không trả lời. Junhyung trực tiếp hỏi.
" Có phải em rất yêu Lee Changmin?"
" Chuyện đó thì liên quan gì đến anh "
Junhyung rất tức giận, anh đập vở chai rượu trên tay rồi hét lớn.
" Trả lời tôi, có phải em rất yêu Lee Changmin không?"
Hyomin vẫn đang nhìn anh nhưng không trả lời.
Junhyung tức đến sắp điên cộng thêm hơi men của rượu, anh như một con hổ tiếng đến xấu xé con mồi. Anh hôn lên khắp người của cô, Hyomin bất lực chỉ biết nằm yên không chống trả nhưng cô đang khóc. Khóc vì cô ngu muội cho đến tận bây giờ vẫn luôn thương nhớ và luôn nghĩ về người đàn ông trước mặt này, biết là không có kết quả tốt vậy mà cô vẫn cứ đâm đầu tương tư.
Park Hyomin đã từng rất ngây thơ, rất vui vẻ mỗi khi tan học cô đều đi theo Junhyung về nhà. Junhyung có sở thích là đi bộ từ nhà đến trường và từ trường về nhà, Hyomin biết được điều này nên 3 năm cấp 3 của cô đã âm thầm đi theo sau lưng anh mỗi khi anh tan học. Khi đã đi theo anh đến trước ngõ của chung cư, cô sẽ đứng đó cho đến khi anh đi khuất ở cây liêu rũ rồi quay người trở về nhà.
Junhyung cảm nhận được cơ thể của người phụ nữ dưới thân mình không một chút động đậy, anh dừng lại ngước nhìn, là cô ấy đang khóc. Junhyung đẩy cô ra rồi cầm áo khoác lên bước ra khỏi phòng.
Hyomin cũng không muốn ở lại nơi này thêm một chút nào nữa. Cô đi trên đường với cái áo bị xé rách ở vai, đi như người vô hồn. Yoon Bomi cô ta có gì hơn cô mà anh lại yêu cô ấy đến như vậy, tìm Lee Changmin trả thù còn chưa đủ lại đến tìm cô tiếp tục hành hạ.
Tám năm về trước vừa nhìn thấy anh cô đã bị đổ gục rồi, tám năm sao cô vẫn không thể nào quên được người đàn ông này. Đúng vậy đó chính là Yong Junhyung, lúc biết được cô sẽ học chung lớp với anh, lòng cô vui như mở hội, từ đó ý định trong đầu của cô là sẽ theo đuổi anh. Lúc đó cô ngồi bàn trên còn anh ngồi ở bàn dưới, cô luôn quan tâm đến anh, lúc Junhyung ngủ gục trong lớp thì Hyomin ở phía trên sẽ ngồi thẳng lưng để che chắn cho anh, cứ như vậy suốt hai năm liền rồi cũng trở nên thân thiết. Lúc Hyomin chuẩn bị tỏ tình thì cũng tình cờ nghe được mọi người nói người bạn mới chuyển trường học ở lớp bên chính là bạn thanh mai trúc mã với Junhyung, người con gái mai mắn đó là Yoon Bomi.
Từ lúc Bomi xuất hiện, số lần Junhyung và Hyomin đi cùng lại trở nên rất ích. Vài tháng sau người ta lại thấy Hyomin khá thân thiết với bạn cùng bàn Lee Changmin, rồi khi lên đại học thì lại nghe tin Junhyung và Bomi đi du học cùng nhau. Kể từ lần đó Hyomin cũng đã chôn giấu tình cảm này luôn rồi, nhưng khi hai năm trước anh thình lình xuất hiện ở công ty cô đang thử việc thì đã ngầm xác định Park Hyomin cô ở kiếp trước thật sự đã nợ tình cảm của Yong Junhyung anh.
Yong Junhyung là kẻ đa tình nhất trong tứ trụ, hôm nay người ta thấy anh đi cùng một cô gái lạ, vai kề vai, vài tháng sau người ta lại thấy anh đi cùng một cô gái xinh đẹp khác. Nhưng có đa tình như thế nào thì Yoon Bomi vẫn luôn là người cuối cùng của anh. Chính vì vậy người ta lại có dịp nói, Yoon Bomi là một thiên thần, không hề chấp nhất chuyện anh đi cùng các cô gái xinh đẹp khác.
Cuối cùng Hyomin cũng về đến căn nhà nhỏ mà cô mua được với giá rất rẻ từ người quen, đang tìm lục chiếc chìa khóa cửa trong túi thì có chuông điện thoại reo lên, lấy điện thoại a từ chiếc áo khác, trên đó hiện tên của Chanming. Hyomin lấy lại tin thần, bắt máy.
" Alo "
Hyomin nghe được giọng của Chanming ở đầu dây bên kia như là anh vừa mới trúng một tờ vé số vậy, rất vui vẻ
" Em yêu, em về đến nhà chưa, có muốn ăn gì không? anh mua qua cho em nhé "
" Em vừa ăn cùng Park Jiyeon vẫn còn no lắm, anh có việc gì vui à "
Hyomin không muốn gặp Chanming ngay lúc này nên đã viện cớ là cùng ăn tối với Jiyeon xong không muốn ăn gì nữa. Cô không muốn phải giả vờ vui vẻ trước mặt anh, tự cảm thấy mình rất xấu xa.
" Không có việc gì lớn lắm, chỉ là vừa cùng đồng nghiệp uống vài ly, sau đó có nhắc đến chuyện chúng ta kết hôn "
Lee Chanming vui vẻ nhắc đến việc 2 người kết hôn cho đồng nghiệp nghe
" Hôm nay em hơi mệt, em cúp máy nhé "
" Được! nếu em mệt thì nghỉ sớm nhé, chúng ta nói chuyện sau, em yêu ngủ ngon "
Kết thúc cuộc gọi với Chanming, Hyomin liên tục suy nghĩ đến 2 từ 'kết hôn' mà Chanming vừa nhắc đến. Phải rồi, cô và Chanming đã sắp sếp để về ra mắt gia đình 2 bên, cả 2 gia đình đều rất tương xứng. Ba của anh và ba của cô đều là những người thầy giáo giỏi có thâm niên ở trường Đại học, nếu thuận lợi 2 bên gia đình đồng ý thì sẽ kết hôn. Nghĩ đến đây cô lập tức định lại tinh thần, Cô là người sắp có chồng, không thể có lỗi với Chanming được. Hiện tại cô và Junhyung đã là những người xa lạ rồi, nói đúng hơn là cô và anh trước giờ chưa bao giờ quen biết, chỉ đơn thuần là bạn học củ...
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro