3. Kim Jaebum
Từ sau buổi tiệc gặp gỡ chủ tịch cũng đã một tuần, Park Jiyeon và Kim Myungsoo cũng không gặp nhau thêm một lần nào nữa. Chắc có lẽ bữa tiệc hôm đó là anh cũng vô tình mới biết được cô đang làm ở công ty này, mà thế giới này cũng không to là mấy, không ngờ được rằng L Kim lại chính à Kim Myungsoo, người đàn ông mà Jiyeon nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Hơn nữa anh ta đã có vị hôn thê, lại còn rất yêu thương và chìu chuộn cô ấy, Kim Myungsoo đã không còn là Kim Myungsoo của trước kia nữa rồi.
Cũng như mọi khi, Park Jiyeon đi làm rất đúng giờ nhưng lại rất tranh thủ để về sớm, là do cô có hẹn cùng ăn tối với Kim Jaebum
" Jiyeon! Xin lỗi đã để em chờ lâu"
Là Kim Jaebum đến đón Jiyeon cùng đi ăn tối.
" Không sao, em cũng vừa mới tan làm "
" Lên xe, hôm nay anh sẽ giới thiệu với em một người bạn từ phương xa mới trở về "
Park Jiyeon chỉ nở nụ cười sau đó bước vào xe để Jaebum đóng cửa lại rồi lên xe lái đi.
Đến nơi, như mọi khi Jaebum luôn là người bước xuống đầu tiên để mở cửa cho Jiyeon. Là nhà hàng khá quen mặt với hai người, nhưng hôm nay còn có bạn của Jaebum nên Jiyeon cũng không vội bước vào.
" Đi thôi, chúng ta vào trong "
Đi theo Jaebum vào trong, hôm nay họ không ngồi bàn hạng thường nữa mà bước thẳng tới phòng ăn vip. Thật không ngờ người mà Jaebum muốn giới thiệu lại là Chủ tịch của cô còn có một người con gái rất xinh đẹp đang ngồi ngay bên cạnh Kim Myungsoo, là cô ấy... vị hôn thê của Kim Myungsoo.
Kim Jaebum mở lời
" Đến rồi à! Đã để hai người chờ lâu "
" Không sao, chúng em chỉ vừa mới tới " là cô gái ấy vừa mới lên tiếng.
Jaebum kéo ghế cho Jiyeon ngồi vào, anh trải khăn ăn ra cho cô, anh làm tất cả cho Jiyeon như thể cô là một đứa trẻ bé bỏng. Nhưng hình như tất cả những hành động đấy của anh là hoàn toàn bình thường đối với cô, ngay cả sự ngạc nhiên hay ngượng nghịu cũng không có. Jaebum rất vui vẻ, cũng tự kéo ghế cho mình ngồi vào.
Cô gái trước mặt cũng không kiềm được bật cười.
" Anh Jaebum có phải nên giới thiệu rồi không?"
Kim Jaebum mỉm cười sau đó quay sang vuốt tóc Jiyeon.
" Đây là bạn gái anh, cô ấy là Park Jiyeon "
Park Jiyeon vô cùng kinh ngạc nhìn Kim Jaebum nhưng lại không biện minh. Cùng lúc Kim Myungsoo cười như không cười nhìn cô nói. Jiyeon có một cảm giác vô cùng bất an nhưng vẫn không ngước nhìn người đối diện. Jaebum nắm lấy tay Jiyeon rồi mỉm cười.
" Jiyeon! Đây là L.Kim, em họ của anh, cậu ấy vừa từ Đức trở về, mà có lẽ em đã biết, anh không cần phải nhiều lời đúng không?"
Jiyeon liếc nhanh về hướng của Myungsoo rồi thu tầm mắt về.
" Dạ phải, chào chủ tịch "
Cô gái bên cạnh nhìn thấy sắc mặt của Myungsoo cảm thấy hơi khó chịu vội lên tiếng.
" Chào chị! Em là Son Naeun, chị có thể gọi em là Naeun"
Naeun cười rất tươi, đưa tay trước mặt Jiyeon. Ngược lại tâm trạng Park Jiyeon không ổn định lắm. Cô cười ngượng nghịu nhưng vẫn lịch sự đáp trả Son Naeun.
"Chào cô Son, hân hạnh được biết cô"
Park Jiyeon cười nhẹ rồi nói xin chào, sau đó cũng không nói gì thêm chỉ biết lắng nghe gật đầu và mỉm cười. Bữa cơm hôm nay cũng không mấy vui vẻ, nếu biết trước người ăn cùng là Kim Myungsoo và vị hôn thê của anh thì Jiyeon cô đã sớm từ chối lời mời của Jaebum rồi.
Park Jiyeon biết rất rõ hiện tại cô và Kim Myungsoo như hai đường thẳng không liên quan gì nhau, cô cũng biết hiện tại anh đã có người anh yêu cả đời. Nhưng nếu nói Park Jiyeon không quan tâm quả là nói dối, Park Jiyeon thật sự đau lòng muốn chết. Rất nhiều người nói khi chia tay, về sau nam nhân sẽ là người hối hận nhất, nhưng trong trường hợp này Kim Myungsoo lại là nam nhân hạnh phúc nhất.
Về phía Kim Myungsoo thật không ngờ cô gái trước mặt anh lại thay đổi nhiều đến như vậy, Trong suốt bữa ăn con ngươi của Kim Myungsoo không rời khỏi người của Park Jiyeon dù chỉ một lần, nhưng mà cô đến cả liếc anh một cái cũng không có.
Tối hôm ấy Jiyeon không thể nào ngủ được, chỉ cần nhắm mắt lại là nhìn thấy anh ấy, nhìn thấy người đàn ông cô đã từng yêu rất sâu đậm. Thật không ngờ thời gian lại có sức mạnh đến như vậy, nó đã biến một người đàn ông ấm áp thành một người đàn ông lạnh lùng đến đáng sợ, cặp mắt của người đàn ông ấy khi nhìn thẳng vào mắt Jiyeon cô, cơ hồ như muốn thiêu chết cô ngay lập tức. Đang cố gắng để ép mình không nghĩ về anh nữa, nhưng càng cố gắng cô lại càng không thể, hiện tại bên cạnh anh đã có một người vợ sắp cưới, chắc có lẽ bây giờ họ đang rất hạnh phúc, có nhìn như thế nào đi chăng nữa Park Jiyeon cũng cảm thấy hai người bọn họ rất xứng đôi. Chỉ một từ có thể diễn tả rõ nét nhất Park Jiyeon lúc này là đau lòng.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro