Công lược lão công hào môn bị bỏ rơi (3)
Chỉ trong nửa phút, Trần Cư Nhật đã xuống lầu, mặc quần áo thể thao, định xuống phònh tập thể hình ở tầng dưới.
Đi xuống cầu thang đề không xảy ra chuyện gì, vừa hết cầu thang, không biết dẫm trúng thứ gì, lòng bàn chân vừa trượt, cả ngưòi liền ngã xuống đất.
" A "
Nghe thấy tiếng động, Mạc Chi Dương cầm cây lau nhà chạy ra, vừa thấy hắn ta cả ngưòi đều ngã nhào trên mặt đất, sợ tới mức sắc mặt tái nhợt :
" Cư Nhật, anh có sao không ? "
" Chân, chân đau !"
Bác Phúc cũng vội vàng chạy ra tới, tay cầm chai tẩy rửa, nhìn thấy cảnh này cũng kinh hãi :
" Thiếu gia, Cậu Mạc xảy ra chuyện gì vậy ?"
" Tại sao những bậc thang này lại trơn trượt như vậy ?" Trần Cư Nhật nắm chặt cổ chân, mắt liết nhìn bác Phúc .
" Chân tôi bị bong gân rồi "
" Là do tôi " Mạc Chi Dương chủ động thừa nhận.
" Là do tôi sơ ý làm đổ canh gà, định quay lại thu dọn, mọi chuyện lại xảy ra như thế này ".
Nói xong, cậu đặt đồ sang một bên, tới đỡ hắn ta dậy " Bác Phúc, mau gọi bác sĩ Nghiêm lại đây, Cư Nhật em đỡ anh lên lầu "
" Được "
Mạc Chi Dương đỡ hắn dậy " Cẩn thật chút, chân anh có đau không? "
Cậu cẩn thận đỡ hắn lên, nhưng hắn ta quá cao nên chỉ có thể khiêng trên vai. Chăm chỉ đỡ hắn lên lầu, cả ngưòi đầy mồ hôi.
" Tôi giúp anh xem chân anh cũng không có vấn đề gì " Mạc Chi Dương cẩn thận cởi giày ra, thấy mắt cá chân đã sưng lên.
" Chờ bác sĩ Nghiêm đến xem có bị thương ở xương không ".
Trần Cư Nhật rất khó chịu " Các ngưòi tại sao lại đổ canh gà ở cầu thang?" Đang yên đang lành làm chân hắn trẹo.
" Đều là lỗi của tôi " Mạc Chi Dương cúi đầu lặng lẽ quan sát sắc mặt của hắn, thấy hắn tức giận cúi đầu không dám nói lời nào.
Trong cậu có vẻ đau khổ, nhưng cậu không dám nói ra.Ngược lại, có vẻ như Trần Cư Nhật không tốt, có lẽ bọn họ cũng không cố ý làm như vậy.
" Trần thiếu gia " Bác sĩ Nghiêm bước vào, mặc áo khoác trắng, đeo kính gọng vàng, trông chừng chỉ 27 tuổi, còn rất trẻ.
" Bác sĩ Nghiêm " Mạc Chi Dương lui tới bên giường nhường đường cho bác sĩ Nghiêm .
Mạc Chi Dương nghe chuẩn đoán, không có tổn thương đến xương cốt, nhiều lắm là nghỉ ngơi hai ba ngày.
Nếu như ngã xuống, hắn sẽ không trọng thương nặng, cũng có thể dạy cho hắn một bài học. Mấy ngày nay, Cố Thiển Châu xuất ngoại, cậu phải tận dụng tốt cơ hội này.
" Không bị thương ở xương cốt. Tôi sẽ kê một số thuốc chống viêm, nghỉ ngơi hai ba ngày liền khỏe lại ". Bác sĩ Nghiêm đứng dậy, quay lại nhìn Mạc Chi Dương rồi tiến đến.
" A Dương, buổi tối muốn cùng nhau ăn cơm không ? "
Mạc Chi Dương yên lặng quan sát sắc mặt của hắn, lắc đầu cực tuyệt : " Không được, tôi muốn ở lại chăm sốc anh ta ".
" Được rồi, vài ngày nữa tôi sẽ quay lại " Bác sĩ Nghiêm nói, thu dọn hộp thuốc đứng dậy .
" Tôi sẽ gọi cho cậu "
Trần Cư Nhật ở trên giường, theo dõi hai ngưòi họ, bác sĩ Nghiêm đối với Mạc Chi Dương rất tốt, có thể nhìn ra anh ta rất quan tâm như em trai của mình.
Mạc Chi Dương tiễn bác sĩ Nghiêm ra về, hỏi một cách rụt rè : " Cư Nhật, anh có muốn ăn gì không? Tôi đi cắt đem lên cho anh "
Vừa muốn cự tuyệt, Trần Cư Nhật chính mình là ngưòi bị hại, cậu là ngưòi có trách nhiệm chăm sóc mình : " Được rồi, tôi muốn ăn cam và táo " .
Thấy hắn ta không cự tuyệt, Mạc Chi Dương ngẩn đầu lên, nở nụ cưòi tươi rói với hắn.
" Được rồi, tôi liền đi cắt đem lên cho anh " Xoay ngưòi chạy lon ton ra ngoài, như là có chuyện vui trong lòng.
Về phương diện này, Trần Cư Nhật không tốt cho lắm.
Khi đôi phu phụ Trần gia biết chuyện, họ chỉ mắng Trần Cư Nhật bất cẩn, thấy A Dương luôn thay con mình nói đỡ, họ liền ngưng mắng mỏ.
Mấy ngày nay, Mạc Chi Dương hết lòng chăm sóc hắn, hầu như cả đêm cũng sẽ đến xem hắn có sao không.
Lặng lẽ đi vài phòng, Mạc Chi Dương giúp hắn vén lại chăn bông, sau đó bật đều hòa nhiệt độ lên, đứng bên giường hồi lâu, mới thở dài : " Cư Nhật, về sau tôi sẽ không phạm phải sai lầm nữa ".
Đưa tay muốn chạm vào má anh nhưng cuối cùng không có dũng khí, lại lặng lẽ rời đi.
Khi cánh cửa đóng lại, ngưòi trên giường mở mắt ra, không hiểu cậu vừa nói gì.
Bữa sáng ngày hôm sau, tính toán muốn đi chất vấn tại sao tối hôm qua lại đến phòng mình, kết quả vừa đẩy cửa phòng ra, ngưòi đưa bữa sáng lại là Tần mẫu.
" Mẹ, tại sao lại là mẹ ?"
" A Dương hôm nay có chuyện phải đi tham gia cái gì mà tiệc đoàn phim tụ họp" Trần mẫu đưa chén cháo sườn hầm.
" Đường tưởng chúng ta không biết, con đang cùng nam minh tinh ở bên ngoài, qua lại với nhau ".
Nghe được lời này, Trần Cư Nhật ánh mắt lập lòe, tiếp nhận chén cháo liền biện giải : " Con thích cậu ấy ".
" Khi còn nhỏ, con cũng nói thích A Dương, còn nói muốn cưới cậu ấy làm vợ " Nói đến đây mẹ Trần khó chịu .
" Sao càng lớn, con lại không có đầu óc như vậy, trên đời này làm sao có ngưòi tốt hơn A Dương ?"
" Con….." Hắn không có ý nói cậu không tốt, nhưng Trần Cư Nhật nghĩ rất lâu, cũng không tìm ra cậu ta không tốt ở chỗ nào.
" Con không cưới, nếu mẹ muốn mẹ tự cưới đi "
" Không muốn cưới liền không cưới ? Con nghĩ rằng chúng ta không biết, A Dương bao che con trong khách sạn " Trần mẫu đứng lên " Nếu con không cưói, mẹ cùng cha con vẫn xem A Dương như con ruột mà đối đãi. Ngược lại là con, đừng có mà hối hận "
Đứa nhỏ này, khi nào mới bớt khiến ngưòi khác nhọc lòng.
Một diễn viên thậm chí còn không thuộc tuyến 18, cư nhiên có thể tham gia bữa tiệc trước khi khai máy, điều này khiến Mạc Chi Dương cảnh giác .
Sau khi bước vào, thấy bên trong có hai cái bàn, một phòng riêng nhỏ, không biết là ai đang ngồi.
Một bàn dành cho diễn viên và một bàn dành cho nhân viên công tác, đạo diễn linh tinh.
Tất cả đều là những đại lưu lượng đến, Trịnh Tư Tư và Lưu Minh, hai ngưòi này đều là diễn viên chính, cùng ngồi một bàn trừ Mạc Chi Dương.
Nam phụ số ba tên Hoàng Tự Hằng, nhìn Mạc Chi Dương ánh mắt lóe lên vẻ xấu xa, rõ ràng đối tốt với nam phụ số hai nhưng lại bị nam diễn viên không tên không tuổi chen vào chỗ trống.
Hỏi đạo diễn, đạo diễn bảo " Đừng hỏi nhiều "
" Cậu chính là Mạc Chi Dương ? " Hoàng Tự Hằng chủ động đem lưy rượu nâng lên .
" Kính cậu một ly ?"
Mạc Chi Dương nhìn chất lỏng màu đỏ trong ly, bỗng lắc đầu " Thật xin lỗi, tôi không biết uống rượu "
Bất cứ có mắt đều có thể nhìn ra hắn ta đang cố ý làm khó dễ, nhưng cũng không ai đứng ra ngăn cản.
Loại kịch bản này, cầu nam hai hoặc là đi bán mông ?
Mạc Chi Dương tỏ vẻ : Anh là muốn thế nào!
" Đừng, về sau đều là cộng sự, uống một chén thì làm sao? " Hoàng Tự Hằng chịu không nổi, sầm mặt đặt rượu xuống.
" Cậu không cho chúng tôi mặt mũi sao ?"
Mạc Chi Dương tỏ vẻ ngại ngùng, sau khi do dự vẫn đưa tay đón lấy ly rượu.
" Được " Nhìn thấy tình cảnh đó, đạo diễn Phó nào dám để bọn họ bắt nạt cậu, vì vậy ông ta nhanh chóng đi tới giải vây.
" Ngoan ngoãn dùng bữa, đừng gây chuyện "
Nói xong, ông vỗ vai Lưu Minh.
Tại sao đạo diễn Phó lại bảo vệ cậu ta như thế ?
Hoàng Tự Hằng xem như minh bạch, xem ra là quy tắc ngầm với đạo diễn Phó, cũng chẳng ra làm sao, còn tưởng rằng leo được lên cái gì cao lắm.
" Được rồi, có người xem thường chúng ta, chúng ta cũng không thể làm gì " Hoàng Tự Hằng nâng đũa gắp rau.
Những ngưòi khác không nói lời nào, hai ngưòi diễn viên chính đều là những ngưòi hiểu chuyện, không muốn vì chuyện này mà đắc tội ngưòi không nên đắc tội.
Có trời mới biết ngưòi đứng sau lưng cậu ta là ai.
Mọi người ở bàn này đang nói chuyện, ngược lại bàn của nhân viên công tác lại có chuyện gì đó cứ hihi haha.
Đạo diễn Phó nhận được cuộc gọi, nhanh chóng đứng lên, đi tới phía sau Mạc Chi Dương " Cậu đi cùng tôi một chút ".
" Hả? " Ông ta làm sao vậy ? Chẳng lẽ có bí mật gì đó? Chẳng lẽ bên trong có quái vật bạch tuột? Mạc Chi Dương đặt đũa xuống, đứng dậy.
Chuẩn bị một chút, nếu là quái vật bạch tuột liền đánh nó một cái, đem về làm BBQ .
" Ký chủ, tỉnh táo lại " Ký chủ này, trong đầu chứa toàn chuyện gì không .
Đi vài vòng liền đến trước một cánh cửa, đạo diễn Phó đẩy cửa vào " Dung tiên sinh ".
Trong phòng còn một bàn riêng mà cậu không nhìn thấy, ngồi ngay giữa chính là Dung tiên sinh.
" Vào đi " Đạo diễn Phó đẩy ngưòi vào, đóng cửa rời đi.
Sau khi ra ngoài, Lưu Minh nhỏ giọng hỏi " Đạo diễn, ai ở trong đó vậy ?"
" Cậu hỏi nhiều vậy làm gì?" Đạo diễn Phó nói qua loa lấy lệ, nào dám kể.
Mạc Chi Dương dựa lưng vào ván cửa, cũng không dám đi qua, cúi đầu không dám nhìn bọn họ.
" Thế nào?" Dung Nhất Thần dựa lưng vào ghế, vô thức xoay chiếc nhẫn trên ngón út bàn tay trái.
" Sợ tôi ăn thịt cậu sao? " Anh ta nghiền ngẫm xem cậu.
" Không phải, tôi còn có chút việc. Tôi muốn về trước" Mạc Chi Dương lặng lẽ nắm tay nắm cửa, cố gắng chạy ra ngoài.
Âm thanh xoay ngưòi có chút lớn, đều rơi vào tai của Dung Nhất Thần, môi mỏng khẻ mở :" Nếu hôm nay cậu dám từ nơi này đi ra, ngày mai trên đường lớn sẽ xuất hiện 3 cổ thi thể Trần gia ".
" Thao, ta rất thích tình huống này " Hệ thống thích tiết mục cường thủ đoạt hào .
Mạc Chi Dương kinh hãi ngẩn đầu với vẻ mặt không tin, nhưng nhìn vẻ mặt của anh ta liền biết, hắn không nói đùa.
" Anh! "
Mẹ nó, anh ta không phải mắc bệnh của bá tổng hả ? Những lời này có thể nói với lão bà của mình hả ??
" Lại đây " Dung Nhất Thần đã sớm điều tra rõ ràng, tùy tiện liền đem ngưòi bắt nạt.
Mạc Chi Dương cắn môi dưới, miễn cưỡng đi đến bên cạnh ngưòi nọ. Mới vừa đứng yên, eo liền bị ôm lấy, cả người ngã vào trong lòng ngược anh ta.
" Anh cố ý ! " Nơi này có quá nhiều ngưòi, Mạc Chi Dương xấu hổ đỏ cả mặt, vùi đầu vào ngược anh ta, ý đồ trốn tránh.
Hiểu ý cậu, Dung Nhất Thần nhìn một cái, mười mấy ngưòi ngồi đây tức tốc đứng dậy đi ra ngoài, trầm ngâm đóng cửa lại.
" Tôi chỉ có hai đều kiện, rời khỏi Trần gia và có mặt mọi lúc khi tôi gọi " Dung Nhất Thần nâng cằm buộc cậu phải ngẩng đầu lên, cường thế đến mức không cho người cự tuyệt.
Mạc Chi Dương muốn trừng anh ta, nhưng lại không dám chỉ đành rũ mắt :" Tôi rời khỏi Trần gia liền không có nơi để ở ".
" Tôi sẽ cho người sắp xếp chỗ ở cho cậu " Hoàn toàn không thành vấn đề, Dung Nhất Thần nâng cằm cậu lên, hôn nhẹ lên khóe miệng cậu.
" Ngoan ngoãn, cậu sẽ có tất cả những gì mà cậu muốn ".
Có chút không quen, Mạc Chi Dương hơi đỏ mặt, cụp mắt xuống, nhẹ gật đầu, trong lòng cười nhạo : " Qua mấy ngày nữa, lão tử sẽ cho anh biết, ruốt cuộc ai nghe lời ai " .
Vợ chồng già rồi, còn mặt mũi mà chơi trò bá tổng sao :))
Hoàng Tự Hằng đang ngà ngà say, nghe động tĩnh, vừa quay đầu lại liền giật mình.
________________________
Tuần sau trả bài phiên bản sổ xố kiến thiết 😀💦
Đừng tiếc mà hãy cho tui 1 sao nha mn 💋❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro