Phần 4- New missions
Chiếc taxi dừng lại tại căn biệt thự nguy nga ven biển. Có vẻ tiệc đã tàn, âm thanh đã hoàn toàn lắng đọng. Cô cất giọng uể oải rồi rút tiền từ ví đưa cho người lái xe:
-Giữ lấy tiền thừa.
Rồi thân ảnh thê lương của cô loạng choạng đi vào trong. Giữa căn phòng mảng tường màu trầm, người đàn ông ngồi rít một hơi xì gà trên chiếc ghế sofa cất giọng nói với cô:
-Con về rồi sao? Ta có nhiệm vụ mới cho con đây.
Đôi mắt cô không còn sức lực để mở ra nữa, Cô nhắm mắt thở dài trả lời một cách máy móc :
-Ông nói đi.
-Con sẽ chuyển đến trường Lữ Giao. Mục tiêu là hiệu trưởng Mã Quân Sinh. Ông ta đã làm nhiều chuyện tàn bạo đầy tội lỗi... Ba ngày sau con cùng đi với Tịnh và Chân, Tiêu Yến cũng sẽ đến đó giúp con làm thủ tục. Con về phòng nghỉ ngơi hôm sau chuẩn bị đi.
Cô loáng thoáng nghe rồi gật đầu miễn cưỡng, xoay người chực về phòng nhưng chưa kịp bước đi thì lại nghe âm thanh nhỏ nhẹ nổi da gà:
-Nhớ làm tốt như những lần trước...
Nằm trên chiếc giường ánh bạc, bốn vách tường xung quanh làm từ đá cẩm thạch, đầu óc cô mơ hồ nhớ đến ánh mắt ma mị cùng với mùi bạc hà thoang thoảng kia, thật sự hắn ta làm người khác muốn tự giác dâng lên tận miệng. Cả đêm thanh tịnh, hình bóng người đàn ông Du tổng kia cứ xuất hiện trong tâm trí cô. Trong tiềm thức, cô nhoẻn miệng cười ngọt ngào, đêm đó cô ngủ say đến lạ kì...
***3 ngày sau***
-Các cậu biết tin gì chưa?- Một cô nữ sinh tóc dài thắt bím mang vẻ mặt thỏa mãn nói lớn cùng giọng điệu làm người khác vô cùng tò mò. Một lúc không lâu sau đó, cả đám người lẫn trai lẫn gái đều tụ tập lại hiếu kì hóng chuyện:
-Trường chúng ta chuẩn bị có học sinh mới chuyển đến. Nghe nói là hai nam một nữ, cô gái đẹp như tiên giáng trần, mà...hai chàng trai kia là soái ca từ trong tranh bước ra, vô cùng hoàn mỹ...
Có tin học sinh mới, bọn họ cực hào hứng, lại nghe tin soái ca cùng mỹ nữ chuyển đến, đám người đó nhao nháo trầm trồ vang vọng cả một góc sân. Tin tức này nhanh chóng bén lửa, cả trường đều mong chờ cơ hội gặp mặt bộ ba làm điên đảo con tim của nhiều người này.
***Ngày hôm sau***
Trước cổng trường danh tiếng Lữ Giao chỉ dành cho quý tộc, chiếc xe DB11 AMR dừng lại trước bao nhiêu ánh mắt hiếu kì chăm chú xem thử ai là chủ nhân của chiếc xe đắt tiền này.
Từ trên xe, một chàng trai bước xuống với đôi chân người mẫu, thần thái hết sức lạnh lùng trên gương mặt long lanh ngời sáng tô điểm bởi đường xương hàm tuyệt đẹp, góc nghiêng làm cho dân tình ngẩn ngơ, không ai khác ngoài Ngạn Tịnh. Đúng là khí chất ngời ngời. Chưa hết, lại một chàng trai khác mang nét thư sinh nhưng vô cùng lịch lãm với đôi mắt âm trầm bước ra. Vẻ đẹp không góc chết của hai thân ảnh đậm chất soái ca khiến các nữ sinh phải xuýt xoa. Không những thế, bên cạnh hai người đàn ông này là một tiểu mỹ nhân từ trong tranh. Ngũ quan cô sắc sảo không kém phần thanh tao, với đôi mắt màu xám tro sáng như sao trời, lấp ló dưới tán chân mày cong tựa viền trăng non. Người con gái này lại có thêm vẻ đẹp "thánh thiện băng khiết" nhờ nụ cười nhạt với đôi má lúm đồng tiền gây đốn tim bao chàng nam sinh. Cô thiếu nữ này càng làm tăng thêm vẻ đẹp sẵn có của mình bởi mái tóc nâu rêu gợn sóng tha thướt, dáng vóc thanh tú cân đối mềm mại cùng đôi chân dài thon thả trắng hồng. Quả nhiên vẻ đẹp tươi thắm này của cô làm người khác phải ghen ghét, đố kị...Ba người họ cùng nhau từng bước chân đi vào trường, khí chất tựa các ngôi sao nổi tiếng. Đi dến đâu, hàng tá người theo sau khen ngợi, hâm mộ đến đó.
***Trong lớp học***
-Hôm nay lớp chúng ta có vài bạn mới chuyển đến. Chúng ta cùng chào mừng các thành viên mới nào.
Cô giáo nói xong rồi quay qua cất giọng đầm ấm:
-Các em vào đi.
Ba người nọ lần lượt tiến vào, cả lớp nhốn nháo theo mỗi bước chân của họ.
-Tôi tên Ngạn Tịnh. Mong mọi người chiếu cố- Ngạn Tịnh lạnh lùng cúi nhẹ đầu rồi mỉm cười một nụ cười ạnh băng. Bấy nhiêu thôi cũng đủ làm đám nữ sinh ôm trái tim bé bỏng của họ.
-Chào mọi người, tôi là Lạc Chân. Mọi người có thể gọi tôi là Chân.
Trái ngược với Ngạn Tịnh thì Lạc Chân vô cùng hoà đồng với các bạn, có thể thấy Lạc Chân cười rạng rỡ đến tít mắt. Đến cô chỉ hờ hững giới thiệu:
-Tôi là Đắc Phùng Vi.
Biết bao nhiêu ánh mắt của nam sinh nhìn chằm chằm vào cô, duy nhất có một người từ đầu đến giờ chỉ lẳng lặng chăm chú đọc sách.
-Được rồi. Các em tự tìm chỗ ngồi cho thoải mái nhé.
Dứt lời, ba người họ cất bước tìm chỗ ổn định chỗ ngồi. Ngạn Tịnh cùng cô ngồi ở bàn thứ tư, còn Lạc Chân thì ngồi trước Ngạn Tịnh. Ở đằng sau cô, một ánh mắt lặng lẽ ngước lên nhìn, là người con trai đọc sách chăm chăm lúc nãy.
•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
Xin lỗi các bạn vì đã ngừng viết truyện khá lâu. Bọn mình dạo này hơi bận nên không chú tâm vào việc ra chap mới cho các bạn được. Nhưng các bạn yên tâm, từ nay bọn mình sẽ chăm chỉ hơn. Đây là lần đầu bọn mình viết truyện nên có gì sai sót mong các bạn thứ lỗi và góp ý giúp bọn mình có thể khắc phục để tốt hơn nhé. Cuối cùng xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhờ các bạn tặng cho bọn mình một ngôi sao để có thêm động lực mỗi ngày ra chap nhé. Yêu thương ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro