#3.
"Đừng bỏ ta, ta xin lỗi."
Hắn cầu xin, cái giọng cao ngạo và kiêu hãnh ngày nào giờ đây lại run rẩy dữ dội, đôi mắt hắn mở to trong khi tay nắm lấy vạt áo em. Trong mắt hắn, em thấy rõ sự sợ hãi và bất an, một nỗi sợ khiến tim em nhói lên khi nhìn vào.
"Ta xin lỗi, xin em, đừng bỏ ta."
Giọng hắn tha thiết và khẩn cầu, trông hắn cứ như sắp khóc đến nơi vậy, tay vẫn nắm lấy vạt áo em, không dám tiến xa, sợ em sẽ ghét mình hơn.
Scarletella vẫn đứng yên, sau lời cầu xin, hắn chỉ cúi mặt xuống, tay vẫn giữ yên tại chỗ, cố níu em bên mình, tim hắn đập thình thịch, đau nhói khó chịu. Chưa bao giờ em thấy hắn như vậy, đã bao lần hắn nói rằng không muốn bị em bỏ rơi.
Nhưng không phải theo cách này.
Không phải với ánh mắt đó, không phải với dáng vẻ đó. Chỉ mới đây thôi, hắn vẫn là con cún con bên cạnh em, ngoan ngoãn và vâng lời, hà cớ gì lại có phản ứng sợ hãi tột độ như thế này? Hắn phải cố gắng lắm mới được em chấp nhận, không muốn mình lại phải cô đơn trong cái lãnh địa tối tăm và lạnh kẽo kia.
Được em yêu thương, như một giấc mơ với hắn, khi hắn đã chạm đến giấc mơ ấy, sẽ không bao giờ buông tay.
"Ta...ta xin lỗi."
"Anh xin lỗi chuyện gì?"
"Ta làm em giận."
Hoá ra là vì vậy, em đã giận hắn mấy bữa nay rồi, không nói không rằng gì với hắn, ngó lơ hắn suốt mấy ngày, khiến hắn đứng ngồi không yên, cuối cùng lại cầu xin em như thế này. Một kẻ như hắn, lại bị sự giận dỗi nhỏ nhoi của em doạ cho sợ đến run lên bần bật, xem ra là rất trân quý sự hiện diện của em, thương em vô cùng.
Hắn không muốn em rời xa hắn, không muốn em bỏ rơi kẻ cô đơn trong cái thế giới đầy rẫy sự tàn nhẫn và lạnh lùng này. Hắn không muốn phải lang thang khắp nơi trong vô định với cái mác truyền thuyết đô thị, không muốn lại phải đối mặt với việc tồn tại trong Other World mà không có em.
"Ta xin lỗi, xin đừng giận ta."
Vài ngày trước, hắn đã nổi cơn ghen với Crawling khi thấy anh cười vui vẻ bên cạnh em, ra tay đánh văng anh ra xa. Thấy người bạn thân của mình bị tổn thương như thế, em đã vô cùng giận hắn, quyết định phạt hắn, im lặng với hắn trong nhiều ngày.
"Cậu định làm vậy thật à? Có quá đáng quá hay không?"
Chopped nói, hơi nhíu mày trước sự căng thẳng giữa em và hắn, cậu dường như thấy được sự bồn chồn của Scarletella khi thấy hắn đứng ngồi không yên khi em liên tục im lặng với hắn.
"....."
Em không nói gì cả, tiếp tục trừng phạt hắn vì cú đánh hắn dành cho Crawling.
"Ah...ta.."
Tệ thật đấy.
Hắn khóc rồi.
Tên Scarletella đáng sợ luôn cười toe toét, nay đã không thấy bóng đâu, chỉ thấy một Scarletella với gương mặt thiếu vắng nụ cười ấy, nước mắt hai hàng lăn dài trên má, đôi mắt đỏ hoe vì khóc, khoé môi cong xuống thành một biểu cảm mếu máo.
"Ta biết lỗi rồi, làm ơn hãy tha thứ cho ta."
"Ta xin lỗi, ta sẽ không làm thế nữa."
"Em giận ta, ta xin lỗi."
"Xin đừng bỏ rơi ta, ta sai rồi."
Tiếng thổn thức của hắn khiến em phải ngoái lại nhìn hắn, bờ vai rộng của hắn, nay lại nhỏ bé lạ thường, run lên bần bật với từng tiếng nấc. Hắn khóc đến không thể nói năng mạch lạc nữa rồi, hắn đã thật sự biết lỗi của mình. Là lỗi hắn, lỗi của hắn khi không thể kiềm chế bản thân, lỗi của hắn khi yêu em quá nhiều đến mức chỉ muốn em là của mình.
Hắn cứ cúi gầm mặt xuống, không dám ngẩng lên để nhìn thẳng vào mắt em, có lẽ vì hắn sợ phải đối mặt với ánh mắt của em, nhỡ đâu em vẫn còn giận hắn? Nhỡ đâu em sẽ bỏ hắn đi sau sai lầm của hắn?
Scarletella sợ lắm, hắn cứ khóc, như một đứa trẻ bị ngã. Em cứng người ngay tại chỗ, nghĩ rằng hình phạt tưởng chừng như nhẹ nhàng của mình sẽ chỉ khiến hắn nhận ra sai lầm của mình mà xin lỗi Crawling, không ngờ rằng lại khiến hắn có phản ứng dữ dội như thế này.
Em như chết lặng, cảnh tượng trước mắt khiến em không thể nào hiểu được, hắn là một kẻ sẽ không bao giờ để lộ sự yếu đuối của mình, vậy mà giờ đây lại khóc nức nở như vậy, một chút hối hận thoáng qua khi em nhận ra có lẽ mình đã quá đáng với hắn, nhưng biết làm sao đây, em chưa từng an ủi ai, chứ đừng nói đến là dỗ dành một người đang khóc ngay trước mặt mình.
"Aka-chan, ngẩng mặt lên nhìn tôi."
Hắn vâng lời, dù đang khóc vẫn phải nín ngay để ngước lên nhìn em, vẻ mặt hắn lúc bấy giờ trông đáng thương vô cùng, khiến em càng hối hận và tội lỗi hơn nữa khi đã làm hắn sợ hãi đến mức này.
"Ta xin lỗi, em đừng giận ta nữa."
Tay hắn vẫn giữ vạt áo em, vô thức khiến bản thân và em gần nhau hơn. Em nhìn xuống bàn tay run rẩy kia đang nắm lấy vạt áo mình, liền thở dài, cuối cùng đưa tay lên để quẹt đi giọt nước mắt vừa rơi xuống trên má hắn.
"Đừng khóc nữa, tôi hết giận anh rồi."
Đôi vai hắn vừa rũ xuống khi nãy, giờ đã bật lên khi nghe em nói vậy, mắt hắn sáng lên với hy vọng rằng em sẽ không bỏ rơi hắn.
"Em hết giận ta?"
"Ừm, hết giận rồi."
Hắn vui lắm, không nhịn được mà kéo em vào một cái ôm thật chặt, nước mắt hắn trượt đi trên chiếc áo mưa của em, vòng tay hắn cứ siết chặt lấy em mà không buông, rõ ràng là rất vui mừng.
"Em hết giận, ta vui."
Hắn cười khì, nụ cười toe toét đó quay lại trên đôi môi hắn, vẻ sụt sùi của hắn cùng nụ cười đó khiến hắn trông rất buồn cười. Thấy hắn vui mừng như vậy, em cũng ôm lại hắn, dáng vẻ nhỏ bé của em vậy mà vừa khít trong vòng tay hắn, rất hoàn hảo để hắn ôm.
"Ta yêu em, thương em."
"Ừ, tôi cũng thương anh, nín đi, mắt sưng lên hết rồi."
Em vuốt nhẹ mi mắt hắn, đôi mắt hắn sưng tấy vì khóc, em lo lắng như vậy làm hắn vui lắm, hắn cảm thấy được em yêu thương và lo lắng, thứ mà hắn luôn khao khát trước đây.
"Lần sau ta sẽ ngoan, sẽ không làm em giận nữa."
"Nói được là làm được đấy nhé."
"Ta hứa là sẽ làm được mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro