#2.
"tay em ấm, khác tay ta."
Chẳng biết từ khi nào mà hắn cứ xoa nắn bàn tay em trong tay hắn, làn da ấm áp của em trái ngược với sự lạnh lẽo của hắn, vì hắn là vong chăng?
Scarletella cười tủm tỉm, chắc là biết mình được em chấp nhận rồi, tim đập rộn ràng lên đi được, có lúc thì giật thót lên chỉ vì một cử động nhẹ của em. Hắn cứ ôm em như vậy mà không chán, bờ vai rộng của hắn để em dựa vào, chiếc ô đỏ tin tưởng để em cầm lấy, bàn tay hắn cứ mò từ tay rồi đến má em, phấn khích vô cùng.
"Em thương ta?"
Hắn cúi đầu xuống, mái tóc đỏ rũ xuống che đi đôi mắt mở to với niềm hạnh phúc mới có được. Như đợi em trả lời, hắn hỏi xong thì im bặt, sự im lặng khiến em ngột ngạt, đành phải gật đầu một cái để cho hắn bớt im đi, thật ghê rợn.
"Em thương ta. Ta cũng thương em."
Đôi bàn tay lạnh ngắt của hắn cứ nắn nót tay em, hắn không muốn buông em ra, sợ rằng em sẽ rời xa hắn, sợ rằng em sẽ không còn thương hắn nữa, không còn chấp nhận hắn nữa.
Xác thì to mà tâm hồn thì thật là mỏng manh, nhiều lúc trông hắn cứ lủi thủi đi sau em, muốn được em chú ý đến, muốn được ôm em vào lòng. Mỗi khi thấy em bên Crawling, hắn lại nổi cơn ghen, nhưng không dám làm gì vì sợ em giận hắn, bỏ hắn mà đi.
Hắn muốn được em yêu lắm, cứ làm mọi thứ để có được sự chú ý của em, nhưng đôi lúc lại phản tác dụng, khiến em kinh hãi và có khi còn dỗi hắn vì mấy trò nghịch dại kia.
Cái giọng hắn, lúc vui thì ngọt xớt, như rót mật vào tai, lúc giận thì trầm khàn, như bị viêm họng. Em hết nói nổi với hắn, thế mà lại trẻ con thật đấy.
"Ta giận. Em dỗ ta đi."
"Hắn giận cô nữa sao?"
Silvair lên tiếng, anh bác sĩ với mái tóc bạch kim nổi bật, cùng đôi tai nhọn hoắt như yêu tinh làm tăng độ điển trai. Chopped bên cạnh không nhịn được mà cười phá lên, tinh nghịch như một đứa trẻ.
"Ừ, lâu lâu lại lên cơn bất chợt thế đấy."
Em bất lực trả lời. Hắn giận em vì trước đó đã đi cùng Crawling mà bỏ quên hắn sau lưng, trông hắn như vừa muốn giận em cho hả dạ, vừa muốn được em dỗ dành.
"Dỗ hắn đi, lỡ xíu nữa hắn quậy là mệt đó"
Chopped nói, cậu nở một nụ cười rạng rỡ, ai nhìn vào cũng suýt xoa vì sao lại đáng yêu đến vậy? Em chỉ cười phì, rồi quay sang nhìn hắn.
"Tên khốn này, đừng giận nữa."
Tưởng em giận hắn, hắn liền xìu xuống như cọng bún thiu, không còn năng lượng để làm gì hết.
"Em mắng ta. Ta buồn."
Hắn ngước nhìn em, ánh mắt như cầu xin một chút sự an ủi, cầu xin một vòng tay sẽ dang ra ôm lấy hắn.
"Buồn kệ anh."
"......"
Hắn thật sự buồn rồi, tâm trạng tuột xuống như thang máy rơi, hắn chỉ muốn được em an ủi, được em chú ý, như thế là yêu cầu quá đáng sao? Hắn dù sao cũng đã rất vâng lời em rồi, cho hắn một chút 'phần thưởng' thì có chết ai cơ chứ.
Scarletella buồn lắm, nhưng chẳng dám nói gì cả, cứ vậy mà kè kè bên cạnh em thôi, Silvair và Chopped thấy hắn cũng đáng thương thật, nhưng biết làm sao đây, là do hắn bày đặt giận dỗi em, bây giờ phải hứng cơn giận của em thôi.
Dù tủi thân là vậy, nhưng hắn vẫn kiên trì mỉm cười với em, quyết không để em thấy mặt yếu đuối của mình.
Tiếp tục cuộc hành trình, hắn cứ vậy mà bám theo sau em, như một vệ sĩ trung thành, sẵn sàng ra tay với bất cứ kẻ nào dám có ý đồ xấu với em, bảo vệ em hết mức có thể, cho dù có phải bỏ mạng.
À, hắn mạnh như thế, lại còn không thể bị ảnh hưởng bởi sát thương vật lý, kẻ quái nào giết được hắn chứ?
Chẳng biết từ đâu ra, một con oán linh lao đến chỗ em với ý định tiêu diệt thứ mà nó cho là vật cản đường.
Scarletella không do dự, ôm lấy em vào lòng, chỉ một cái hất tay đã khiến con oán linh đó đi đầu thai ngay lập tức. Sức mạnh thật đáng nể.
"Em bị thương? Em, đau?"
Hắn lo lắm, cứ hỏi em liên tục, dù biết cơ thể em có khả năng phục hồi nếu bị thương, nhưng hắn vẫn không an tâm chút nào, hắn không muốn người con gái của mình bị xây xước dù chỉ một chút.
"Tôi không sao."
"Em an toàn. Ta vui."
Hắn cười toe toét, nụ cười rộng tới mang tai, trông ghê gớm vậy thôi, chứ hắn chỉ dành nụ cười ấy cho em, chỉ một mình em.
Em chưa bao giờ thấy hắn cười với ai khác ngoài em trước đây, tự hỏi liệu hắn có thật sự yêu em đến mức đấy không mà lại đối xử với em khác biệt đến thế.
Hắn với kẻ khác, thô bạo và lạnh lùng, pha chút tàn nhẫn. Hắn với em, như một con cún, ngoan ngoãn, vâng lời, lại yêu em vô điều kiện. Nếu là ai khác nói với hắn rằng có người ghét hắn, muốn hắn chết đi, hắn chẳng bận tâm dù chỉ một tí, vậy mà khi thấy em cau mày với mình, hắn liền rối tít cả lên, không biết mình đã làm gì sai.
Hắn không sợ ai cả, nhưng nếu đó là em, hắn sợ, sợ vô cùng. Hắn sợ em sẽ đối xử với hắn như trước khi em trao hắn cái tên "Aka-chan", như trước khi em chấp nhận con người mục rữa của hắn, chấp nhận cái kẻ cô độc thèm khát tình yêu thương của em.
"Aka-chan."
Mỗi lần nghe em gọi mình bằng cái tên mới, hắn nhảy cẫng cả lên, vui mừng không ngớt, miệng cười toe toét, liên tục bảo em gọi tên hắn thật nhiều lần.
"Tên ta, gọi tên ta đi."
"Gọi, tên của ta."
Hắn cứ vậy mà đòi em phải gọi tên hắn, em đành chiều hắn lần này, gọi tên hắn thêm một lần nữa.
"Aka-chan."
"Ah, em gọi tên ta, ta vui."
Hắn cười khúc khích, cái tên khốn này sao mà có giọng cười kinh thế không biết, dù có là cười vì hạnh phúc đi chăng nữa, thì cũng là rợn người quá rồi.
"Hãy gọi tên ta, thật nhiều."
"Ta thích được nghe em gọi tên."
____________________________________
"Chỉ cần em đừng bỏ ta, ta làm trâu, làm chó cho em cũng được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro