#1.
"Lần đầu gặp gỡ, ta đã phải lòng em."
____________________________________
Hắn, một vong linh với biệt danh "Người đàn ông và chiếc ô đỏ" khiến bao người kinh sợ và hãi hùng. Biệt danh ấy nhanh chóng lan rộng, trở thành một truyền thuyết đô thị về một người đàn ông trong bộ đồ đỏ tươi, trong tay luôn cầm chặt một chiếc ô cùng màu đỏ thẫm.
Hắn, một người đàn ông bao người sợ sệt, lại phải lòng em, một cô gái tưởng như bình thường, lại thú vị hơn hắn nghĩ.
Đường đường là một truyền thuyết đô thị được lan truyền với tốc độ chóng mặt cùng sức ảnh hưởng khiến ai nghe đến cũng sợ sệt, lại đem lòng thương nhớ một cô gái phàm nhân, còn chẳng phải người bình thường như bao cô gái khác.
Em, một kẻ sát nhân hàng loạt máu lạnh được nhiều người gắn cho cái biệt danh "Tử thần trong bộ áo mưa", sẵn sàng ra tay với bất cứ ai ngán đường, hay chỉ đơn thuần là một thú vui méo mó đầy tàn bạo.
Đôi lần vô tình vứt xác trong lãnh địa của hắn, em chỉ nghĩ rằng nơi này thật thuận tiện để phi tang chứng cứ về tội ác tày trời của mình, hoá ra lại như một lời tỏ tình với hắn.
Giết người với em như một thú vui, nhìn dáng vẻ tung tăng của em sau khi săn được một con mồi nào đó khiến tim hắn lâng lâng khác lạ, cảm giác vui sướng tột cùng dâng trào làm hắn lạc vào mộng tưởng rằng mình đang được em gửi tặng những món quà ngon lành như một lời tỏ tình lãng mạn.
"Như trẻ con vậy, đáng yêu nhỉ. Phải mê mẫn mình đến như nào thì mới tặng nhiều xác thịt và máu cho mình thế này."
Suy nghĩ này không ngừng khiến hắn phải trầm tư mà nghĩ ngợi, hắn không biết tên em, càng không rõ thân thế em như nào mà lại có thể vừa mạnh mẽ vừa đáng yêu đến thế.
Đã nhiều lần như vậy, cuối cùng hắn quyết định bám theo em, hắn muốn biết đích đến của em là gì, hắn muốn tra hỏi tên em, muốn biết danh tính em.
Muốn em là của hắn.
"Tên điên Scarletella này, hắn định bám lấy con nhỏ này bao lâu nữa vậy?"
Một oán linh lên tiếng, thì thầm với con bên cạnh sau khi thấy cảnh hắn liên tục bám đuôi em, những 'cư dân' nơi này dường như có người còn không sợ hắn, chỉ biết rằng hắn là một kẻ phiền phức vô cùng.
"Tụi bây im mồm hết đi, hắn nghe được thì coi chừng bẻ cổ từng đứa cho đấy."
Mr. Gap, một con vong luôn xuất hiện ở trong bất cứ ngõ ngách nào có thể chui vừa lên tiếng, chất giọng bất cần đời ấy được cất lên thì con oán linh vừa nãy còn đang xì xầm to nhỏ với con bên cạnh im bặt, mặt tái mét vì sợ, xem ra là chúng cũng biết sợ chết, dù sao thì chết một lần rồi là làm ma, chết thêm lần nữa thì hoá vào hư vô.
Gap biết mình chả có phận sự gì nên cũng không xen vào, chỉ đơn giản là tiếp tục đi khắp nơi, luồn lách vào các ngõ ngách để tìm kiếm ai đó mà xin một quả tim hay lọn tóc.
Hắn chắc là có nghe lời con oán linh kia thì thầm, một kẻ mạnh như hắn thì quan tâm gì đến dăm ba mấy con vong nhãi nhép nên cứ tiếp tục mà đi theo em.
Tay cầm chắc chiếc ô đỏ tươi, nụ cười u ám cứ càng rộng trên môi, trông vẻ mặt hắn bây giờ hớn hở vô cùng, song lại có chút chiếm hữu với ý nghĩ rằng mình phải có được em.
Một
Hai
Rồi ba
Từng sải chân dài của hắn đủ để đi trước em, nhưng hắn cứ đi theo ngay sau em, bám dính lấy em như hình với bóng, vậy mà em lại không hay biết gì, chỉ nghĩ rằng có con vong mất dạy nào cứ làm gáy ming lạnh hết cả lên, khốn nạn.
Tất nhiên hắn không biết gì cả, nếu biết thì sẽ đau lòng lắm.
Kiên trì thật nhỉ, hắn thế mà cứ đi theo em không mệt mỏi, còn em thì đã đến bên cạnh Crawling, một anh chàng với mái tóc đen xuề xòa, nụ cười ngờ ngệch, chất giọng cao vút có chút đáng yêu và mặc trên mình bộ yukata xám tro rách rưới. Hắn nhăn mặt, nụ cười bỗng chốc vụt tắt.
"Tên hèn mọn nào đây?"
Hắn nghĩ, khó chịu vô cùng khi nghĩ đến viễn cảnh em ở bên một con vong bẩn thỉu suốt ngày trườn bò trên nền đất như thế, thật không thể chịu nỗi.
Thế mà em vẫn để tên đó đi kè kè bên cạnh? Thật không thể tin được.
"Gì đây? Một tên bẩn thỉu như hắn sao dám đi cùng em ấy như vậy?"
Scarletella phỉ nhổ, hắn khinh thường những kẻ yếu kém hơn mình, bất chấp việc bản thân có rõ sức mạnh của đối phương hay không, hắn ngạo mạn, kiêu ca như vậy, nhưng lại yêu em vô cùng.
Từ lúc có Crawling đi cùng em, hắn dường như không giữ được nụ cười tươi như trước, có một chút xìu xuống, trông như vừa bị cướp đi miếng ăn.
Hắn cứ thoắt ẩn thoắt hiện, lần kia hắn không được gặp em vì bị tên rách rưới kia chắn đường, lần kia thì bị đuổi thẳng mặt.
"Ngươi, cút."
Tông giọng cao vút thường ngày của Crawling bỗng trầm đi như một lời cảnh báo, như khiến mình trở nên đáng sợ hơn để bảo vệ em, rõ ràng là đang khiến hắn điên máu lên khi ôm chặt lấy em trong vòng tay như thế. Crawling không còn tươi cười như bình thường, anh trông nghiêm túc hơn, có phần đáng sợ, vẻ ngoài ngờ ngệch kia như muốn khiến em cười.
Dáng vẻ của anh ngay lúc này, là đang bảo vệ người con gái mà anh yêu thương.
Khốn thật, rõ ràng là hắn tìm thấy em trước, đời nào lại để anh nẫng tay trên ? Hắn bực mình, nhưng không thể làm gì khác, hắn muốn ở cùng em, chỉ em và hắn mà không có bất cứ kẻ nào khác xen vào. Hắn muốn có một không gian riêng tư với em, để hỏi em về tên em, danh tính em, về lí do đằng sau lời tỏ tình ấy.
Hắn mù quáng yêu em, chẳng biết khi nào sẽ bị em xua đuổi một cách phũ phàng, chẳng biết khi nào con tim sẽ bị bóp nát bởi chính người hắn cho rằng là đem lòng thầm thương trộm nhớ hắn.
Ngay giây phút em chĩa mùi xà beng vào người hắn, từ chối biết bao lời hỏi tên đầy hối thúc của hắn, một phần trong hắn nhận ra rằng:
Hắn có lẽ đã ảo tưởng bấy lâu nay.
Hắn nghĩ em yêu hắn, là dâng tặng hắn những món quà kia vô điều kiện, là mến mộ hắn như cách hắn làm với em, nhưng sau tất cả, mọi thứ như một con dao cắm thẳng vào trái tim hắn.
"Tên, của em, là gì?"
Hắn hỏi, nhìn thẳng vào mắt em với cặp mắt trũng sâu và mở to trừng trừng ấy, khiến gáy em dựng hết cả lên.
"Tên, của em, cho ta biết."
Hắn giục, quyết không từ bỏ.
Em không trả lời, biết rõ kết cục của mình nếu dại dột mà đưa tên cho hắn, truyền thuyết đô thị về hắn, em đã nghe qua không biết bao lần, chỉ là khi lạc vào đây, trí óc không được minh mẩn, không thể nhớ chi tiết về mọi thứ.
"Tên đầu cà chua đó, hắn mà hỏi tên của ngươi, thì nếu ngươi còn muốn tự do, đừng trả lời."
Nhớ lại lời Gap nói khi ấy, tuy chỉ là một cuộc trò chuyện thoáng qua, không ngờ lại có thể thành sự thật.
Hắn đang thật sự giục em cho hắn tên.
Em nhìn vào mắt hắn, thấy rõ sự tuyệt vọng, đâu đó như một lời cầu xin rằng hãy chấp nhận hắn, yêu hắn như cách hắn yêu em.
Nhưng em không thể nào làm thế được, em còn người mình muốn kề cạnh, còn những điều muốn khám phá, em không muốn bị ràng buộc bởi một tên như hắn.
"Em, từ chối, ta?"
Scarletella nói, nụ cười vụt tắt trên đôi môi. Hắn giận rồi, trông như muốn xé xác em ra vậy, nhưng dường như hắn không muốn làm em tổn thương, hắn đứng đó, hạ thấp mình xuống ngang tầm em.
"Em, cho ta thịt, máu."
"Em, thích, ta."
"Ta, yêu, em."
"Ta, muốn, em."
"Tên, em."
Tuyệt vọng đến mức này ư? Hắn đúng là điên rồi.
Phải, hắn điên rồi, trông cách hắn như đang cầu xin em khiến tim em thắt lại.
"Ta cầu xin em, hãy yêu ta. Ta, muốn em, bên cạnh."
Đáng thương làm sao, chính tay em là người kết thúc vẻ tuyệt vọng và khốn đốn kia của hắn. Khi chỉ còn lại chiếc ô đỏ - bản thể thật của hắn - thì những lời hắn nói ra, chỉ còn là những tiếng rên rỉ yếu ớt, những lời cầu xin cuối cùng hắn có thể thốt ra.
Cuộc đời này, hắn chỉ đem lòng yêu một mình em. Đến khi nghĩ mình đã được yêu thương, mọi thứ hoá ra chỉ là ảo mộng của chính hắn.
Có vẻ vì thấy hắn quá đáng thương, em đã nhặt chiếc ô lên, ban cho nó cái tên mới.
"Aka-chan."
Một cái tên đáng yêu, vừa hay lại hợp với hắn.
Thân thể ma ám của hắn mờ mờ ảo ảo nắm lấy chiếc ô, nụ cười tươi lúc đầu lại nở rộ trên gương mặt tái nhợt xám xịt của hắn.
"Aka-chan...tên mới...đáng yêu?"
Hắn hỏi, kề sát bên em, muốn nghe em trả lời.
"Ừm, đáng yêu."
Hắn cảm thấy được yêu rồi, cảm giác thoả mãn này, hắn không muốn nó kết thúc, hắn không muốn nó phai đi nhanh vậy, mà hắn muốn nó sẽ ở mãi trong tim mình, hai từ đơn giản nhưng đã đủ khiến hắn cười hí hửng cả buổi rồi.
"Ta, yêu, em."
____________________________________
"Ta, không, ảo tưởng."
Nỗi sợ vẫn còn, như in sâu vào tâm trí hắn.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Đôi lời của tác giả🌹💗
Do hơn tháng rồi mà mình chưa đụng Wattpad lại nên trình viết của mình có thể hơi tụt xíu, nhưng tớ mong chương 1 của Tuyết Máu đã làm các bạn hài lòng và thích thú.
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và giúp mình có thêm động lực để ra truyện nhee <3
Chương sau sẽ có sự góp mặt của anh bác sĩ Silvair và anh Chopped, bối cảnh sẽ khác đi nhiều so với chương này vì chương này mình lấy bối cảnh trong game còn chương sau sẽ là thế giới hiện đại á 🐦
Dù trên truyện mình có đề cập đến một vài từ ngữ nghe có vẻ nặng nề với anh Bò, nhma mình không hề anti anh Bò nhe😭😭 mình thêm vào cho nó kịch tính xíu 👉👈
Cùng mình chờ đến chương sau nheee 🙆♀️💗 cảm ơn các độc giả thân iu của mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro