Chương 4.Tới hiện đại quậy tanh bành 'tam giới'.
*Tiêu đề là nói quậy tung nóc nhà 3 giới hào môn, showbiz và thương trường đoá =333
Quay trở về hiện tại, Hàn Tử Nam đang ngồi trong đình viện ở một đỉnh núi cao, không khí thanh thoát dịu nhẹ. Vẻ mặt y có khí tức an nhiên thoảng nhẹ qua, làm ai nhìn vào cũng xiêu lòng. Thân thể tuy rằng vận bạch y thế nhưng chất liệu và họa tiết của nó cũng chẳng hề bình thường. Đôi tay trắng, các ngón tay thon dài tựa chất bạch ngọc ấm áp pha chút sắc hồng.
Trước mặt y là một chiếc cổ cầm, chất gỗ của nó tựa đàn hương, màu sắc là nâu trầm tự nhiên, dây đàn bền chắc, mảnh nhưng thật làm người có cảm giác như có thể mãi mãi không đứt, màu trắng bạc vốn lạnh lẽo lại hòa cùng màu đàn mà trở nên êm dịu, ôn hòa giống hệt chủ nhân của nó vậy. Nó không phải vô danh thế nhưng có vài chuyện đã làm y quên đi tên nó rồi.
Từng tiếng đàn ngân vang lên, làm cho khung cảnh chung quanh tăng thêm vài phần thanh bình, minh nhã hòa lẫn với điều đó là cả trời u uất bi thương nằm dưới sự thanh nhã giả dối bị chôn vùi bao nhiêu năm tháng kia, nó chính là tâm người gảy đàn. Vốn dĩ năm xưa y không có thất thường, đa nhân cách như giờ đây. Y quên rồi, tất cả đều chẳng còn nhớ nữa.
Thất Nhã Thượng Tinh Khúc vang lên, được một đoạn y hoàn hồn lại, tức khắc thu tay, vẻ mặt hoảng hốt không gảy nữa. Nhanh chóng dùng thần lực xóa đi nguồn dao động khi đoạn nhạc kia được cất lên nhưng vẫn là không kịp.
Tiếng nứt gãy từ tứ phương truyền đến. Khuôn mặt thanh lệ của y hơi nhăn lại, hậm hực mà đứng dậy đi về Thần đài. Ở đó loay hoay một hồi cuối cùng y cũng bước về lại Huyễn Huw Các, miệng y tức giận mà lẩm bẩm, tay chân vung vẩy, như vẻ rất khó chịu.
-"Bực hết cả mình, biết thế đã không lôi nó ra làm gì, cứ sơ ý động đến một chút là y như ai đánh chửi nó ấy, thái với chả độ,..."
Y nhảy vô phòng rồi khóa cửa lại, tay kết ấn-miệng nói nhỏ vài câu, vận khởi thần lực. Đảo lộn không gian cùng thời gian, Cánh cửa lớn xuất hiện trước mắt y. Chân tay Hàn Tử Nam vung vẩy mà bước vào. Đến nơi, bộ dáng của của y cũng đã thay đổi.
Y phục dài trên người đã thay bằng quần áo hiện đại, hiện giờ ở đây đang là mùa đông cho nên rất lạnh y khoác trên người một chiếc áo len trắng và một chiếc áo khoác chùm xanh lam rộng, đôi tay y bị ống tay áo che hết chỉ lộ ra đầu ngón tay đo đỏ, quần đen ống rộng chất giữ nhiệt tôn lên đôi chân dài của cậu, đôi giày thể thao màu trắng bao lấy bàn chân xinh đẹp, chiếc khăn quàng trên cổ cậu không mỏng cũng chẳng dày, có thêu họa tiết là một chùng linh lan xanh trên nền trắng, mũ cũng vậy tông màu tinh khiết.
Bộ đồ của cậu tuy chỉ có tông lạnh thế nhưng khiến cậu chàng trông có vẻ mới 17 này trở nên thanh thuần, ấm áp hơn. Cậu đang đứng trên đường phố chờ người. Nơi đây, tên của cậu sẽ rất đặc biệt với mọi người, nó mang ý nghĩa đặc biệt, còn đặc biệt như thế nào thì không nói ra được, nó cũng chẳng phải cái tên ấm áp gì mà như sương giá vậy.
Sắc mặt cậu lúc này còn khó ở chuyện vừa nãy, rõ ràng cũng không phải cậu cố ý thế nhưng những việc tồn dư cần cậu xử lý thật sự khiến cậu mệt mỏi. Hàn Tử Nam lúc này tiếp tục như trước mặt mày tươi tỉnh, mặc kệ sự đời mà đi dạo quanh thành phố, vừa ý thứ gì liền mua cái đó.
Cậu sống bao nhiêu năm như vậy cũng không phải chỉ ở cổ giới bên kia. Khi đi qua một cửa hàng bán hoa, Hàn Tử Nam ngay lập tức ghé vào không thèm do dự mua một bó hoa hồng đỏ tươi thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ rồi quay về nhà.
Cậu bấm điện thoại gọi cho quản gia đến đón mình, đợi một lúc. Chiếc xe màu đen từ xa chạy tới rồi dừng lại trước mặt cậu, Tiêu quản gia bước xuống xe, nở một nụ cười kính trọng mà cũng hiền hòa với Hàn Tử Nam, nói: "Nhị thiếu gia, chào mừng quay trở về."
Hàn Tử Nam cười nhẹ chào lại hai tiếng, chân bước vào xe, lúc sau chiếc xe dần dần di chuyển đi ngược lại hướng vừa tới, về tới trang viên biệt thự Hàn gia. Họ cùng xuống xe đi vào, từ trong biệt thự có tiếng chạy tới chỗ của cậu. Hàn Tử Nam ngẩng đầu nhìn lên, thấy một cô gái tầm tuổi 18 chạy lại đây, cậu nhăn mặt_đây là cháu gái của Triệu Tổng, tên Triệu Như Lan.
Triệu tổng là đối tác của cậu, ông ấy rất tốt tính thế nhưng lại lo lắng cho cháu gái mình quá sớm, thấy cậu hợp tuổi liền muốn cho hai nhà kết thân. Nhưng ai mà biết được Hàn Tử Nam cậu là người như thế nào, cậu tỏ thái độ không ưa với vị đại tiểu thư Triệu gia này, rồi nói một câu lạnh băng: "Tiễn khách."
Triệu Như Lan thấy cậu về vui vẻ ra mặt tiếp đón thế nhưng không may gặp phải người tu vô tình đạo như cậu, một câu tiễn khách kia như tạt một gáo nước lạnh vào mặt nàng, điều này đã làm cô tức giận thu lại nụ cười trên môi, ra cổng đi về.
Hàn Tử Nam nhìn thấy vậy cũng chẳng có thái độ gì, gương mặt trở về vẻ hoạt bát mà đi vào biệt thự. Thân phận của cậu chẳng có gì đặc biệt chỉ là nhị thiếu Hàn gia mà thôi. Mồ côi cha mẹ, năm xưa làm thân được với một anh trai cũng họ Hàn, đến trại mồ côi tìm em trai, nhưng em trai của anh ấy đã mất năm hai tuổi rồi, vì muốn lấp đầy khoảng trống trong tâm nên đã dẫn Hàn Tử Nam ra khỏi cô nhi viện, hai đưa trẻ lang thang vừa kiếm sống vừa kiếm tiền đi học, năm đó Hàn Tử Nam mới chỉ có 11 tuổi, còn anh trai kia cũng chỉ mới có 14 mà thôi.
Cậu cùng với anh trai đó đi làm ngày đêm cuối cùng cũng tạo nên được cơ nghiệp Hàn gia vang danh toàn cầu này đây. Tiếc rằng sau vụ tai nạn 3 năm trước anh cũng đã mất tích, khiến cậu phải tự mình gánh vác công vụ khổng lồ này trên vai. Cho tới giờ cũng đã thành thói quen.
Chỉ một cuộc điện thoại cho Triệu tổng cậu cũng dứt được cục phiền phức Triệu Như Lan này, Hàn Tử Nam nghĩ lại mà rùng mình, không hiểu tại sao Triệu tổng này lại nhiệt tình như thế cơ chứ, cậu cũng mới có "21" tuổi thôi mà.
Mọi người đều biết mà, mùa đông tất nhiên rất lạnh cho nên.... chui vào trong ổ chăn đi ngủ vẫn là tốt nhất, dù sao thì 1 ngày của tu chân giới bằng 1 năm ở đây, còn 6 ngày (6 năm) nữa cơ mà sợ gì chứ, ăn ngủ vẫn chính là điều quan trọng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro