Chương 3. Hồi ức năm xưa
Kiếp trước Hàn Tử Nam chỉ mong được yên bình an nhàn sống qua ngày, chỉ tại xui xẻo gặp được một kẻ vong ân phụ nghĩa, ăn cháo đá bát. Ngày hôm đó hắn ta rơi từ trên vách núi xuống cũng may được y cứu, nhặt về được một cái mạng. Ăn nhờ ở đậu bao nhiêu năm đến cuối cùng lại quay lưng phản bội y, đúng là thứ chó chết mà.
Năm ấy, sắc trời mùa đông lạnh lẽo hơn tất cả mấy chục năm trở lại đây. Hàn Tử Nam sau khi bị phản bội, khuân mặt vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì, khóe miệng cười nhè nhẹ, đôi mắt phượng kiều diễm cong cong nhìn thẳng về phía nam nhân kia.
Đằng sau Hàn Tử Nam là một tòa lầu các tinh xảo mỹ lệ, hàng ngàn bông tuyết tung bay ngập trời, cây mai trắng thanh khiết đang nở rộ. Khung cảnh tuyệt đẹp như vậy thế nhưng tôn lên vẻ u buồn, cô đơn, thất vọng và tức hận của y.
Nam nhân kia khinh khỉnh nhìn y với ánh mắt như nhìn kẻ ngốc mà diễu cợt: "Ha ha ha, Hàn Tử Nam ơi Hàn Tử Nam, sao mà ngươi ngây thơ thế cơ hả, đã biết rằng là bản thân rất dễ bị lợi dụng rồi còn đưa ta đến Thiên Nguyệt tông?" hắn như điên như khùng - khua tay múa chân, tiếp tục nhả lời: "Chỉ cần một máu của ngươi thôi, há ha ha, ta sẽ có thể phi thăng tiên giới rồi,..."
Hắn chưa nói xong đã bị Lạc Hàn Thiên từ trên phi kiếm nhảy xuống, lưỡi kiếm sắc lạnh cắt ngang qua cổ gã. Máu tươi ấm nóng bắn cao lên không trung gặp thời tiết giá rét bên ngoài liền đông lại. Hắn ta ngã xuống, xác gã ta nhuộm màu máu, chất dịch đỏ tươi hòa vào tuyết, cái mùi tanh tưởi này làm Hàn Tử Nam thu lại nụ cười, hơi hơi nhăn mặt đôi chút.
Lạc Hàn Thiên bận hắc phục như thấy được điểm đó, phất tay thu dọn cái xác vứt ra xa. Hoàn cảnh này y hệt như hắc bạch vô thường đến bắt linh, thế nhưng lại ruồng bỏ đi một linh hồn trong mắt người khác thì là thanh liêm sạch sẽ, thế nhưng thật ra lại thực sự là một ác linh đen tối.
Đám người danh môn chính phái vừa mới chạy đến đã nhìn thấy cảnh này, một trong số bọn họ còn đỡ được cái xác vẫn vương chút hơi ấm kia. Đám bọn họ không biết là ai mở lời đầu tiên: "Hai sư đồ các ngươi đúng thật tàn nhẫn vô cảm chẳng hề có tí thương hại chúng sinh nào, nếu như vậy vì sao còn dám tại đây xưng chính đạo. Hừ, đến ngay cả tà giáo cũng chưa độc ác như các ngươi đâu!"
Hàn Tử Nam bình tĩnh cầm chiếc dù màu thiên thanh kia dựa vào cây tuyết mai khoanh tay đứng nhìn bọn họ ngươi một tiếng ta một lời chửi rủa sư đồ hai người, gương mặt thoang thoảng chút ý tứ giả tạo mà cười nhạt, trong mắt ngập tràn những làn sương lạnh âm trầm bay lất phất.
Lạc Hàn Thiên mặc kệ mấy cái thứ linh tinh ấy chỉ biết săm soi ôn hòa nhìn chằm chằm vào Hàn Tử Nam.
Nói hai người là sư đồ thì cũng đúng mà nói là tình nhân thì cũng chẳng sai. Toàn thiên hạ đều biết quan hệ của bọn họ, vì thế cho nên đám tự xưng danh môn chính phái kia dùng điều này lăng nhục mỉa mai hai người.
Nghe được những lời đó, Lạc Hàn Thiên đáy mắt tử khí tuôn trào, giăng đầy tơ máu. Hắn nghiến răng thật chặt, tay phải cầm kiếm trắng bệch ra mà run run, những thứ trên cũng đã đủ chứng tỏ cơn thịnh nộ của hắn rồi. Đột nhiên thanh huyền kiếm vung lên một luồng linh lực bay ra chém chết vài người đứng đầu.
Hàn Tử Nam lúc này mới ý thức được hắn đang làm gì, bình thản giương tay lấy thanh huyền kiếm từ trong tay hắn ra, nói: "Còn chém nữa là đến cả ta cũng bị thương đấy, trời đang lạnh cho dù ngươi có tu tiên thì cũng nên nhớ bản thể của mình không ưa lạnh, giữ lại tinh lực cho bản thân đi, ta ngứa mắt cái kiểu giết người này của ngươi lắm rồi đó."
Hắn mím mím môi, như giận dỗi mà hơi hơi gật đầu. Đám người kia thấy vậy tức hộc máu, không hẹn mà cùng nhau giơ hết đao, thương, kiếm,... chĩa vào họ. Hàn Tử Linh ánh mắt u ám nhìn mấy ngàn người trước mặt, hỏi: "Ta làm cái gì sai à? Máu ta quan trọng với các người đến thế hay sao? Thương sinh thiên hạ là cái thá gì? Công sức mấy trăm năm qua ta bỏ ra cho tu chân giới các người còn ít phải không? Nói ta nghe xem rốt cuộc muốn ta chết-ba nghìn thế giới loạn lạc hay ta sống mà thời không cùng vũ trụ bình yên?"
Đám người kia chẳng hiểu nổi y đang nói cái gì, chung quy lại bọn chúng chỉ là cá mè một lứa mà thôi. Chẳng biết ai khởi xướng gào lên: "Chỉ khi ma đầu nhà ngươi chết đi thì ba ngàn thế giới mới được thanh bình!" Câu này tạo thành hướng cho bọn người kia nguyền rủa y.
Thấy được đám người bọn họ như vậy, Hàn Tử Nam chẳng thèm duy trì vẻ giả tạo kia nữa mà thay vào đó chính là mạt vẻ vừa tàn nhẫn vô tình mà cũng vừa đáng thương, yếu đuối. Y nở một cười giá lạnh hơn cả cái tiết trời hôm đó, điệu cười đó không tính là to nhưng lại bi thương đến chạnh lòng, y dùng tay gạt đi bông tuyết trên người Lạc Hàn Thiên, nụ cười của y rất khó coi vừa rơi nước mắt vừa nói với hắn: "Hàn Thiên, xin lỗi ngươi, thực sự xin lỗi,..." Hàn Tử Nam bất chợt ôm chặt hắn, nước mắt không kiềm chế được nữa mà trào hết ra ngoài:
"Ta xin lỗi, ta không muốn thế đâu, kiếp trước ngươi đã rời bỏ ta rồi, kiếp này ta không muốn như thế đâu, ta thực sự không có ích kỷ, thế nhưng, thế nhưng mà ta, ta không muốn làm thần nữa, làm thần mệt lắm. A Thiên, ngươi giúp ta làm thần chấp chưởng thế gian nha?"
Lạc Hàn Thiên hoang mang, không hiểu y đang nói cái gì: "Sư tôn, người nói gì vậy, ta nghe không hiểu,..." Chưa dứt lời, y đã đưa chiếc dù trong tay ra cho hắn, lấy một đoản đao cắt rách lòng bàn tay, miệng nói nhỏ:
"Thiên địa là ta lập nên, ta lại kiến tác ra nhân quả - nhật nguyệt - luân hồi - thị phi, người từng lấy máu tế đạo hiệu Thiên Băng, từ nay biệt vĩnh Tuyết Linh tựa thành sương, tự Linh tựa tuyết thiên thanh*, năm xưa còn mãi vô hờn vô than,...."
*Từ nay mãi mãi từ biệt người mang hiệu Tuyết Linh đã tan thành sương, tên Linh mà như tuyết trời xanh, năm xưa vẫn mãi còn trong lòng không oán than. (1)
Lồng ngực Lạc Hàn Thiên đau nhói, một niềm thương đau bất tận không biết từ nơi nào phát ra, nước mắt hắn rơi rớt từng giọt một tựa như năm xưa hắn bỏ lại y, Hàn Tử Linh khi ấy thống khổ mà gào thét kêu hắn quay lại_nước mắt chính là rơi như vậy. Hắn chạy đến muốn bắt giữ lấy y, thế nhưng vì bị kết giới Hàn Tử Linh chẳng biết từ lúc nào đã tạo ra bao quanh hắn chặn lại nên bất thành. Lạc Hàn Thiên chỉ có thể kêu gào trong thương đau, thống khổ nhìn y từng chút từng chút tan biến thành khói sương hệt cái cách mà năm xưa y dứt bỏ đi ba ngàn thế giới đến trần gian tìm hắn vậy.
(1). Tên của nvc là Hàn Tử Nam, tự Hàn Tuyết Linh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro