Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.Thần Chủ


Năm Huyền Chính thứ nhất. Thần Chủ đầu tiên được sinh ra linh khí đất trời hội tụ trên Linh đài Thiên Đạo, thiên địa từng đại lục được dựng lên một cách hoàn mĩ, từng thời không nối tiếp nhau được hình thành, từng luồng linh khí trăm sông đổ về một biển,... Cuối cùng xuất hiện trên Linh đài là một thiếu niên mười bốn tuổi, ngây thơ, thuần khiết, thanh linh, đẹp đẽ, người vận bạch y khiến cho dung mạo thiếu niên càng thêm tuyệt thế thiên hạ, y chính là Thần Chủ thứ nhất của bạt ngàn 3 tỷ thời không và thiên hư - thế giới này, Thần hiệu Tuyết Linh.

Y thấy nhân gian không một sinh linh, y tạo ra luân hồi lục hợp - từng sinh mệnh, đưa nó vào vòng luân hồi, tạo ra từng đoạn tơ duyên buộc cho từng sinh mệnh nhưng không thắt nút, những sinh mệnh ấy có thể buông bỏ hoặc cũng có thể cùng tri kỷ, ái nhân nối lại đoạn mới, y không ép buộc những sinh mệnh ấy, nhưng cũng có ngoại lệ, có một vài đoạn tơ duyên y buộc chúng chặt lại với nhau và tất nhiên người có ý đồ bất chính thì không thể nào gỡ đoạn dây mỏng nhẹ sắc đỏ này ra được rồi. sau đó nhân loại từ từ phát triển, những con thần thú bé nhỏ như Hỗn Độn, Hỏa Long, Phượng Hoàng,... Y đưa nó vào nơi mà chỉ thuộc về riêng chúng-Thần giới.

Y ở trên đại điện ngàn năm tâm sinh buồn chán nên muốn xuống trần gian tạo ra cho mình một vài thân phận để giải tỏa nỗi buồn chán, u sầu trong tâm trí. Phong ấn tu vi, xuống trần gian làm một người tu tiên, danh xưng Tử Linh, tìm được một chút hương vị nhân gian làm y vui đến nỗi nở hoa, nhưng lún sâu thì không tốt lắm vì thế nên y cứ đi đi về về, xoay qua xoay lại với vài thế giới. Sau bao nhiêu năm tháng tạo dựng y đã có một trần gian rực rỡ náo nhiệt, y tung hoành bao năm đổi hết thân phận đến thân phận khác, tiền kiếp này đến tiền kiếp khác. Quen thật nhiều người, yêu, tiên, ma,...nếm qua bao ngọt đắng trần gian.

Chơi đùa mãi y cũng mệt mỏi quay về Linh điện tiếp tục cuộc sống an nhàn, xoay quanh vận mệnh thế gian, duyên kiếp, nhân quả, nhật nguyệt, luân hồi,...Dần dần y nhìn lại thần điện của mình quá mức trống trải, hiu quạnh, nhìn quanh bản thân lại thấy chẳng ai bên cạnh, cô độc ngàn năm thâm tâm có chút chua xót.

Đâu phải chỉ cần có phú quý, tài hoa, vận may, thân phận tốt ở trần gian là có thể được coi rằng có người bên cạnh để sẻ chia vui buồn đâu? Đâu phải y có người thân, bạn bè? Đâu phải trước giờ ai ai cũng luôn yêu thương y? Đâu phải rằng...Nước mắt y rơi là những con người ngoài kia sẽ thương y?

- Tự so sánh mình với phàm nhân, là Thần Chủ chí cao vô thượng nắm giữ tất cả nhưng cũng chẳng bằng một người phàm có người thân, huynh đệ, bạn bè,...

- Người tu tiên có được linh lực, sư trưởng, đạo lữ, đồng môn...Y không có, bao năm đằng đẵng vẫn vậy cô độc một mình trên nơi cao nhất của các thế giới, các thời không, các Thiên Hà, của các sinh linh, các dòng thời gian,...

Thế nhưng tính cách thánh khiết, lạc quan, trẻ con ấy của y nó ngấm vào xương máu luôn rồi nên cho dù không ai bên cạnh, chịu đau khổ giá buốt y vẫn có thể giữ trạng thái vui (giả) vẻ (tạo) nhất. Năm Huyền Thất thứ 17, năm mà thiên hạ thái bình nhất kể từ khi thành lập các môn phái lớn nhỏ đến nay.

Tuyết Linh Thần chủ: "Aizzz, chán chết đi được, ừm..... hay thử xuống nhân gian chơi chút nhỉ."

Sau đó y bước xuống bậc thang dẫn đến nhân giới. Nhân gian thì đúng chuẩn phồn hoa náo nhiệt, y thấy gì thú vị liền nhảy vào mua. Chơi mãi cũng chán y đến chỗ thầy xem bói nghịch một chút.

Thầy bói: "Ấy da, công tử đến xem bói sao?"

ông thầy có vẻ chỉ mới bốn mươi tuổi. Y ngồi xuống, ông nói tiếp: "Công tử nói ra tên họ, ngày tháng năm sinh là được rồi" Y nở một nụ cười hòa ái:

"Ta tên Hàn Tử Nam, sinh ngày 21 tháng 10 năm Huyền Chính thứ 7000*."

(*đúng ra thế nhân nên tính theo năm Huyền Chính cho dù có vạn năm sau đi chăng nữa cũng không được đổi năm Huyền Chính bằng tên gọi khác, nhưng tam giới lại lấy năm thành lập các môn phái tu tiên làm năm Huyền Thất đầu tiên, còn bé nó nói năm Huyền Chính thứ 7000 mới là năm chính xác nhất thế nhân nên dùng, đến lúc này đã là năm Huyền Thất thứ 17.)

Thầy bói: " A, công tử năm nay 17 tuổi, rất giàu có nha, phải nói là tuổi trẻ tài cao, nhưng tình duyên có vẻ hơi lạ, nhân duyên của cậu tôi bói không ra, để xem nào còn gì nữa không nhỉ, à đúng rồi chàng trai trẻ này cậu thọ rất lâu nha, cuộc sống nhàn tản sống qua ngày, rất được chiều chuộng, haizz đáng tiếc lần này không hiểu sao tôi chỉ xem được như vậy thôi, mong cậu thông cảm cho lão đây."

Hàn Tử Nam: "không sao đâu, làm phiền ngài rồi. Xem mệnh cũng đã xong lão nhân gia à cần bao nhiêu tiền đây?"

Im lặng một chút...1 khắc sau bây giờ cuối cùng ông cũng nói:" A, không nhiều không nhiều, hai viên linh thạch thượng phẩm là đủ."

Y móc từ trong túi trữ vật ra hai viên linh thạch thượng phẩm đưa cho ông. Ra khỏi rạp xem bói của ông, y bước chân đi về phía một môn phái. Đến cửa tông môn đó, môn phái đệ nhất tu chân giới cửa rộng lớn làm bằng lam ngọc, phía trên khắc ba chữ lớn Huyễn Hư Các. Hai đệ Tử canh cổng thấy vậy liền tiến chào hỏi: "Bái kiến Tử Linh chân quân."

Hàn Tử Nam nghiêng đầu hỏi:" Ta có thể vào chơi không?"

Hai đệ tử bối rối, ấp a ấp úng trả lời: "Tất, tất nhiên rồi chân quân."

"Vậy cảm tạ nha." rồi y vui vẻ bước vào.

Hai đệ tử:... "Haizz... y lại quên chính mình mới là chưởng môn thực sự rồi."

Lần nào cũng vậy y là chưởng môn mà cứ như là khách không bằng ấy. Ngoài tông môn ai cũng xưng hô với y là chân quân, chỉ có vào bên trong mới gọi là tiên tôn mà thôi.

Trong Huyễn Hư Các một vẻ linh khí ngập tràn, phong cảnh tươi đẹp trăm hoa đua nở, cảnh đẹp thanh thoát màu sắc thanh nhiên xanh dương nhạt cùng mà trắng thanh tao tạo nên một không gian đầy vẻ yên ả, bình dị.

Xa xa một thiếu niên đầy mạt thuần khiết, vận bạch y sạch sẽ nhẹ nhàng lướt trong gió mát nhè nhẹ hương hoa, gần thêm chút nữa mới nhìn được tư dung mĩ mạo tuyệt trần của y.

Huyễn Hư Các này nằm trên một vùng non xanh nước biếc, rất nhiều linh khí thuần khiết, tổng cộng có 9 phong địa, 4 động phủ, 3 thủy tạ, 4 hồ nước và cuối cùng là 3 đỉnh núi dành cho chưởng môn và các đệ tử thân truyền của Hàn Tử Nam, 2 đỉnh dành cho các đệ tử thân truyền từ trước tới nay vẫn còn trống đơn giản vì y chẳng muốn thu đồ đệ.

Hàn Tử Nam hớn hở chạy nhảy khắp nơi, chơi tầm khoảng hơn 1 canh giờ thì y mệt muốn chớt, ngước nhìn lên đỉnh núi cao nhất mắt Hàn Tử Nam phát sáng long lanh, dung mạo y lúc ấy đẹp đến tuyệt diệu.

Chớp nhoáng một cái y xuất hiện ở căn phòng trên tẩm điện trưởng môn. Cung phủ này cho dù y không ở vẫn sạch sẽ không một hạt bụi, trang trí một cách hài hòa, đẹp đẽ, thanh linh, tao nhã màu chủ đạo là trắng và lam nhạt phảng phất đâu đó như có tiên khí tỏa ra. Hàn Tử Nam nhào lên chiếc giường mềm mại, chỉnh tư thế một chút, cởi y phục ra xếp gọn gàng, ngay ngắn rồi thiếp đi.

Ở nơi nào xa xa có một nam tử huyền y, tuyệt mỹ thế nhan cầm một chiếc vòng tay hôn lên nó, rồi nở một nụ cười đầy huyền bí nham hiểm :

"A Nam à, ngươi nhớ đợi ta đó nha, chỉ một chút thôi ngươi sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh ta, ở trong lòng ta vĩnh viễn không thoát ra được, trái tim ngươi, tâm hồn ngươi, thân thể ngươi chỉ có thể là của ta mà thôi tiểu tuyết hồ."

"Chủ thượng, Tử Linh Chân Quân đang ở Huyễn Tuyết môn, ngài có dự định gì không ạ."

"Đã biết, hiện tại thì không có. Ngươi ra ngoài đi"

"Tuân lệnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro