Chương 6
Nở một nụ cười thật tươi để tiếp sức cho hắn
-"mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi "
Bước lên bàn tế, Bạch Liên bị cột lên một cái giá hình chữ thập, bên dưới là một cái bồn tắm mạ vàng rất lớn.
Đảo mắt nhìn xung quanh, Vỹ ca hắn không có đến. Tuy có chút mất mát nhưng nàng hài lòng với kết quả này. Chắc có lẽ hắn đã quên nàng rồi, nhắm mắt lại, một dòng nước mặn chát len lỏi vào miệng " Vỹ ca, đây là lần cuối muội khóc vì huynh..."
Lạc Nhĩ mặc một chiếc khố đưa thân hình rắn chắc ra ngoài, lê từng bước lên tế đàn, trên mặt hắn từng giọt từng giọt nước mắt khẽ rơi. Lần đầu tiên trong đời hắn rơi lệ , không phải vì song thân mà lại là vì một người con gái chỉ vừa gặp mặt được hai ngày.
Hai ngày ngắn ngủi nhưng những gì nàng mang cho hắn còn hơn cả hai mươi mấy năm qua mà người ta cho hắn. Nàng đem lại ấm áp, mang lại ánh sáng kéo hắn ra khỏi không gian cô đơn lạnh lẽo đó, bên nàng hắn cảm thấy cuộc đời này thật đáng sống, bên nàng hắn mới biết trên đời này ít ra vẫn còn tình thương
Nhưng giờ đây thì sao? Nhìn nàng bị trói trên kia chuẩn bị vì hắn mà chết mà hắn lại chẳng thể làm được gì. Hắn quyết định rồi. Hắn chịu thua hắn không thể mất nàng được
-"Phụ Hoàng, nhi thần không muốn tiến hành buổi lễ "
-"Hồ nháo, trẫm vì ngươi tìm kiếm chờ đợi đã bao lâu rồi nay ngươi lại nói muốn bỏ là bỏ sao"
-"Nhưng nhi thần.... "
-" Nhĩ ngươi là người như thế sao? Ngươi yếu đuối như vậy sao? Ngươi thất hứa với ta. Ngươi có nhớ ngươi đã nói gì không nếu ngươi quên thì cả đời này Bạch Liên ta có chết cũng không tha cho ngươi "
-" Tiểu Liên nhi, nhưng mà.... "
-" không nhưng nhị gì hết, tiến hành nhanh lên "
*Tùng...Tùng.... Tùng *
-" Buổi lễ bắt đầu "
-"Mời thái tử điện hạ A Lạc Nhĩ tiến vào "
Lê từng bước nặng nề, hắn chỉ mong cho thời gian trôi thật chậm, nhìn nàng bị cột ngay trên đầu hắn. Nhìn nàng thật lâu "Tiểu liên nhi ta sẽ sống thật tốt, ta sẽ không làm ngươi thất Vọng "
-"Bắt đầu hiến máu, đao phủ..... hành hình "
-" AAAAAAAA....... "
Tiếng la của nàng làm quặng tim của tất cả mọi người đứng ở đây, qua câu nói vừa rồi của nàng với A Lạc Nhĩ, ít ra họ biết được nàng là một người sống rất nghĩa khí
Gân hai tay hai chân của nàng đã bị cắt đứt, máu len theo từng vết rách mà chảy ra ngoài rưới lên thân mình của A Lạc Nhĩ
-" A Lạc Nhĩ, ngươi hãy sống thật tốt "
Nàng rơi vào hôn mê. Ở bên dưới A Lạc Nhĩ chỉ biết kêu lên một cách thống khổ
-"Không g g g! "
Đang trả phòng ở khách điếm, hắn muốn nhanh chóng ra đó đợi nàng. Nhìn bên ngoài dòng người tấp nập đổ vào kinh thành
-" Nhanh lên buổi lễ sắp bắt đầu rồi "
Mặt hắn biến sắc, nhanh chóng chạy ra nắm lấy tay của một tên qua đường
-"ngươi nói buổi lễ gì cơ? "
Làm ơn đi làm ơn đừng là sự thật
-" Buổi lễ tế máu "
rầm....
Hắn xô tên đó té ngã trên mặt đất, nhanh chóng hướng về tế đàn mà chạy. Bạch nhi đừng mà, ta còn chưa có nói với nàng rằng ta là Vỹ ca của nàng, ta còn chưa có nói với nàng là ta yêu nàng muốn thú nàng. Đừng, ngàn vạn lần van cầu nàng đừng bỏ ta, đừng xảy ra chuyện gì
Khi đến nơi, hắn chỉ loáng thoáng nghe từ xa tiếng thét thấu trời xanh của nàng như hàng vạn con dao đâm vào con tim của hắn. Khụy xuống đất, hắn... đến muộn rồi sao?
-"Khongggggggg "
Đến nơi, một màu đỏ chói mắt đập vào mắt hắn. Nhìn thân ảnh bị cột trên giá, trên mặt không còn một giọt huyết sắc, thân hình không còn một chút dấu hiệu của sự sống. Tâm hắn như rơi xuống vực sâu... Bạch nhi.... Bạch nhi.... Bạch nhi của ta đâu?...
Nhìn thân ảnh của nàng được mang xuống rơi vào vòng tay của nam nhân khác hắn nhịn không được, hắn phải đem nàng về, biết đâu Tôn tiền bối có thể giúp nàng, đúng rồi hắn phải đem nàng về
Nghĩ liền làm, hắn thi triển kinh công chạy đến bên nàng, đẩy tên nam nhân đang ôm nàng ra, hắn hận không thể băm thây của Lạc Nhĩ ra
-"Ngươi là Tần Thiên? "
-"Ngươi biết ta? "
Tần Thiên nhanh chóng tiến đến ôm Bạch Liên vào lòng... nàng lạnh quá
Một phong thư được đưa trước mặt hắn
-" tiểu Liên nhi bảo ta nếu ngươi tới thì đưa ngươi, nếu không thì sau ngày hôm nay hãy đốt đi "
-"Đa tạ "
Tần Thiên run run ôm lấy thi thể Bạch Liên đứng lên muốn nhanh chóng đưa nàng rời khỏi đây
-"Ta... nợ nàng một cuộc sống, hãy cho phép ta đến đưa tiễn nàng được chứ ?"
-"Nàng.... nàng không có chết "
Hắn vội ôm nàng nhanh chóng rời đi
Lạc Nhĩ chỉ biết đứng đây nhìn hai thân ảnh đã khuất sau bầu trời ấy
" tiểu Liên nhi, ngươi thấy không? Không có ngươi ta....vẫn rất cô đơn "
Ôm lấy thân hình nhẹ tênh như sắp tan biến của nàng, nước mắt của hắn rơi như mưa ướt đẫm vạt áo, nhưng vẫn không xóa được màu máu chói mắt đó
Hắn khóc vì hắn đã phụ nàng kiếp này
Hắn khóc vì hắn không thể bảo hộ nàng
Hắn khóc vì hắn quá nhu nhược để nàng phải chịu thống khổ
Hắn khóc,.... vì hắn đã mất đi nàng. Người con gái mà hắn trao trọn tâm
Sai người bảo hộ Ngọc nhi về kinh an toàn, hắn ôm lấy Bạch nhi chạy nước rút trở về núi
Khi mang nàng về đến nơi Tôn Mặc nhìn đồ nhi của mình khi ra đi vui vẻ bao nhiêu hạnh phúc bao nhiêu vậy mà khi về lại không còn một hơi thở, hắn không thể ngờ được lần ra đi đó là lần cuối cùng hắn có thể gặp nàng.
-" Tôn đại sư... Bạch nhi, Bạch nhi nàng ấy có thể cứu không? "
-"Không thể " thở dài một hơi ông lại tiếp " nó vốn không phải là người, thân thể và linh hồn của nó phải gắn kết với nhau mới có thể sống. Mất linh hồn, cơ thể sẽ tan biến, mất cơ thể linh hồn sẽ tan biến. Nó cũng không có hôn phách như con người khó mà thu gom lại được "
Thân thể hắn chấn động mạnh, Bạch nhi sẽ biến mất Vĩnh viễn sao?
Không không không thể nào, không lẽ đúng như lời nàng nói, lần đó là lần cuối cùng nàng và hắn bên nhau sao? Không lẽ nàng đã biết trước sẽ có ngày này?
Ôm lấy thân xác nàng vào lòng. Hắn lấy bức thư của nàng ra đọc
"Vỹ ca
Có lẽ đây là lần cuối muội có thể gọi huynh như vậy.Nếu huynh đọc được những dòng này thì có lẽ huynh chưa quên muội a. Khi biết huynh đã trao tâm cho nữ nhân khác muội đã biết mình thua rồi, muội không được hạnh phúc thì huynh phải hạnh phúc, muội làm tất cả chỉ mong huynh vui vẻ, vì thế đừng cắn rứt vì muội. Hai người hằng năm hãy nhớ đến thăm muội là muội vui rồi. Còn A Lạc Nhĩ hắn rất đáng thương, xin huynh đừng đổ mọi tội lỗi lên đầu hắn. Đây là điều cuối cùng mà muội cầu xin
Bạch Liên "
Ôm lấy thân xác lạnh lẽo trên tay. Là hắn sai rồi sao? Là do hắn không nói rõ ràng với nàng mới để nàng hiểu lầm và lựa chọn rời xa hắn mãi mãi sao
Bạch nhi ngốc, muội nói muốn ta hạnh phúc nhưng ta làm sao mà có thể hạnh phúc khi thế giới này không còn nàng, ta vẫn còn chưa nói với nàng rằng ta muốn thú nàng làm thê tử, nàng lại quyết định bỏ rơi ta, thế giới này không còn nàng ta cô đơn lắm.
Bạch nhi, ta van nàng hãy cho ta biết ta phải làm sao đây, nàng ác lắm, bỏ ta mà đi một mình nàng vui sao? Ở đó một mình nàng không cô đơn sao?
-" Ngươi đã uống dược đan? "
-"Dược? "
-" là viên tiên đan mà Bạch nhi đã đưa cho ngươi "
-"Nó là...."
-" haizz nha đầu ngốc vẫn hoài ngốc, ta bảo với nó rằng uống cái này vào sẽ biết quên hết tất cả, nó lại tin đó là sự thật mà đưa cho ngươi uống. Cũng may đó là viên đan dược ta luyện giúp ngươi nhớ lại kiếp trước , nếu ta không làm vậy có lẽ giờ đây chỉ sợ không ai mang nó về đây, chết nơi đất khách quê người "
Ôm nàng chặt hơn, Bạch nhi, nàng còn bắt ta phải quên nàng ư? Nàng là người con gái ác nhất trên đời .
Nghĩ đến nếu như đó thật sự khiến hắn quên đi nàng. Khi nàng thống khổ, nàng cô đơn, hắn lại vui vui vẻ bên Ngọc nhi. Hắn càng gắt gao ôm nàng thật chặt, điên cuồng hôn lên đôi môi không còn chút huyết sắc
Bạch nhi, ta thật sự đã mất đi nàng rồi sao?
-" tiểu Bạch, giờ ta phải làm sao để cứu con đây? "
Tôn Mặc thở dài, vì đồ nhi này chắc hắn phải già đi mấy trăm tuổi quá
-"Sư phụ, tiểu Bạch không còn phương pháp, cứ thuận theo tự nhiên đi "
-"Nhưng sử phụ không nỡ để ngươi đi a"
Phải, hồn của Bạch liên vẫn chưa tan biến. Do phần hồn và phần xác không thể tách ra được nên Khi hắn mang xác nàng về đây hồn nàng cũng theo đó mà về. Nhưng duy chỉ sư phụ mới có thể thấy và trò chuyện với nàng.
Nhìn hắn đau, nàng cũng đau không kém, nghe hắn thú nhận tình cảm của mình nàng chỉ biết thở dài
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro