Chương 5
-"ngươi đang nghĩ ta phải là một người gầy gò yếu ớt đang nằm trên giường chứ gì? "
Vừa nói hắn vừa cắn ở đầu ngón tay,một giọt máu màu đen chảy ra, nhỏ vào chậu hoa, những bông hoa nhanh chóng héo úa. Nàng ngạc nhiên nhìn hắn, quả nhiên toàn thân hắn mang kịch độc, nhưng sao hắn có thể sống tốt như vậy?
-" Từ nhỏ thân thể ta vốn yếu đuối, bị mọi người xa lánh. Mẫu thân sợ hãi phụ thân ghê tởm, nên từ đó ta quyết tâm sống thật tốt để họ phải hối hận vì đối với ta như vậy. Các hoàng tử khác người thì ăn chơi trác tán người thì yếu đuối vô dụng. Nên Ta đã leo được lên vị trí ngày hôm nay "
Hắn không hiểu vì sao hắn muốn tâm sự với tên hắc y nhân này. Do hắn cô đơn quá chăng, do nàng chịu lắng nghe hắn hay là do nhìn vào đôi mắt ấy hắn tin nàng là người tốt?
Nhìn thấy vẻ cô đơn trong mắt hắn. Xem ra nàng không phải là người bất hạnh nhất nàng còn có sư phụ thương yêu nàng, còn hắn thì....
Bạch Liên cắn ngón tay mình, nàng nhỏ một giọt máu đỏ tươi vào chậu hoa khi nãy, những bông hoa héo rũ bỗng chốc trở nên Xanh tươi.
Quay qua nhìn gương mặt ngạc nhiên của hắn, nàng tháo khăn bịt mặt ra, khuyến mãi nụ cười cho hắn
-" Ta sẽ giúp ngươi "
Cùng nàng đi về tẩm cung, bây giờ nàng mới hiểu vì sao nàng cứ đi vòng vòng đây mà không bị một ai phát hiện, ra là xung quanh đây không có một lính gác, nô tỳ hầu hạ càng không. Nàng bất giác cảm thấy hắn thật cô đơn. Nàng nhất định phải giúp hắn
Vào bên trong, nhìn căn phòng lạnh lẽo này, không ngờ đường đường là một thái tử lại ở nơi như thế này
-"ngươi nói ngươi có thể giúp ta?"
-"Đúng, người mà các ngươi bắt nhầm rồi, người thật chính là ta, thả nàng ấy ra ta sẽ thay nàng ấy "
Nàng đem đến cho hắn hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, nữ nhân này không sợ chết sao?
-"Ngươi có gì chứng minh ngươi mới là thật? "
-" Nếu chuyện vừa nãy chưa khiến ngươi tin thì đây... "
Vén vai áo xuống để lộ ra một hình xâm tuyết liên sống động tuyệt mỹ trên làn da trắng nõn. Kéo áo lên quay sang nhìn hắn nàng cười khổ
-"giờ ngươi tin chưa? "
-"Ngươi thật sự muốn thay nàng ta chết?"
-"Ta chấp nhận "
Nhìn vào đôi mắt cương nghị trong trẻo ấy, hắn bắt đầu trầm luân. Đây là người đầu tiên tiếp xúc với hắn làm tâm hắn dao động, nếu để nàng hy sinh hắn có chút không đành lòng, nhưng mà....
-"van ngươi, ta sẽ ở lại. Thả nàng ấy được chứ? "
-"Thôi được"
-"mà ta có thể gặp nàng ấy một lát được không? "
-"Được "
Viết một phong thư đưa cho nàng
-"Ngươi cầm lấy, cứ đi theo hướng này ra cổng, đưa người đó bức thư này, hắn sẽ dắt ngươi đi "
-"Đa tạ "
Nhanh chóng men theo con đường hắn chỉ, cuối cùng Bạch Liên cũng ra đến cổng, đưa bức thư cho tên lính gác. Hắn dắt nàng đi đến một nhà lao cách đó không xa, nhìn vào phòng giam Bạch Liên nhìn thấy một thân ảnh giống hệt mình, nàng nhanh chóng xác định đó là Bạch Ngọc
Tiến vào nhà lao, Bạch Ngọc nhìn thấy Bạch Liên thì sắc mặt khẽ biến
-"Ngươi... ngươi là ai?"
-"Ngươi yên tâm, Tần Thiên bảo ta đến cứu ngươi "
-"Thiên ca ca? Thật chứ? "
Bạch Ngọc kích động đứng dậy nắm lấy tay Bạch Liên
-"Ngươi quay về gặp hắn hãy cho hắn uống thuốc này. Nói với hắn rằng ta cần hắn uống "
-"Đây là thuốc gì? Chỉ là lúc ta đi ta có cho một ít thuốc vô lực, hiện tại hắn không vận công được, uống thuốc này vào hắn sẽ lại bình thường "
Nội lực của hắn nàng chỉ phong bế một khoảng thời gian thôi, sẽ nhanh chóng hết hiệu lực, cái nàng cần là hắn uống thuốc này
-"Ta sẽ đưa, cô nương là ai sao lại giúp chúng tôi? "
Hai từ chúng tôi như tách nàng ra khỏi thế giới của bọn họ. Đúng rồi, khi uống thuốc này vào ta và huynh sẽ hoàn toàn là người xa lạ
-"Chỉ là ta nên về đúng vị trí của mình "
-"Vậy cô là.... "
-"Đúng, vị trí người tế máu này là của ta "
Như hiểu được điều gì, Bạch Ngọc nhẹ ôm lấy Bạch Liên. Người con gái này nàng cảm thấy rất thân thuộc, nàng muốn coi người con gái trước mặt như tỷ tỷ.
-" Tỷ Tỷ... ta có thể gọi như vậy không? "
-"Muội muội tốt, mau chóng quay về đi hắn đang chờ muội"
-"Tỷ tỷ.... cáo từ "
Một người đi một người ở hai người không hẹn đều cùng rơi nước mắt
Quay về tẩm cung, nàng thấy hắn đang đứng đó chờ. Nàng nhìn hắn cười
-" Ngươi sợ ta bỏ trốn à? "
-"Không, chỉ là ta nhớ ngươi "
-"Thái tử, ngài.... "
-" Nhĩ gọi ta Nhĩ "
-" như vậy không nên nha"
-" Gọi ta Nhĩ "
-" Vâng vâng "
-" Còn ngươi? "
-" Bạch Liên "
-" Liên nhi, ta gọi như vậy được chứ? "
-"Rất êm tai"
Hai người không hẹn cùng nhìn nhau cười. Có lẽ hai ngày này nàng không đến nỗi tệ
Được hộ tống quay về khách điếm Bạch Ngọc nhanh chóng chạy đi tìm Tần Thiên
Hắn nằm ở trong phòng, hai tay nắm chặt thành quyền. Nàng cư nhiên dám hạ thuốc hắn, hắn chỉ là muốn đi cùng thôi mà
Cửa chợt mở, hình bóng quen thuộc tiến vào hắn khẽ gầm lên
-"Bạch nhi mau đưa giải dược đây "
-"Thiên ca ca, muội là Ngọc nhi"
Sắc mặt khẽ trầm xuống. Đúng rồi, nàng phải ở lại đó hai ngày để chữa bệnh mà
-"Tỷ tỷ đưa ta giải dược bảo huynh uống "
Nhét viên thuốc vào miệng hắn, hắn như chìm vào giấc ngủ
Nhìn hắn uống thuốc xong liền bất tỉnh Bạch Ngọc có chút sợ nhưng nàng vẫn quyết định tin tỷ tỷ. Đến bên giường, nằm bên cạnh Bạch Ngọc choàng tay ôm lấy hắn,đặt một nụ hôn lên mối hắn
-"Thiên ca ca,ngủ ngon"
Tần Phong như lạc vào một thế giới khác, trước mặt hắn là những đoạn kí ức giữa hắn và một người con gái tên... Bạch Liên
Ở một nơi nào đó trên núi, có một lão gia gia đang ngồi vuốt bộ râu trắng muốt
-" Tiểu Bạch nhi à, sư phụ biết tính con là sẽ không bao giờ chịu quên đi để sống vô tư đâu, con chắc chắn con sẽ đưa cho hắn nha. Đó là viên thuốc duy nhất mà sư phụ luyện mấy năm nay, sẽ giúp hắn nhớ lại kiếp trước, con có trách sư phụ không? "
Giật mình tỉnh dậy, Bạch nhi....
Hắn đã có thể nhớ ra kiếp trước,nhớ ra kỷ niệm giữa hắn và nàng. Đợi khi nàng trở về hắn phải cho nàng bất ngờ mới được. Nghĩ đến đây hắn cười như một tên ngố.
Nhìn sang bên cạnh thấy thân ảnh quen thuộc đang ôm chặt lấy hắn mà ngủ say, kéo tay nàng ra, từ bây giờ hắn quyết phân biệt rõ ràng để tránh Bạch nhi hiểu lầm. Nghĩ đến mấy hôm nay Bạch nhi chắc nàng đang nghĩ rằng hắn là người thất hứa. Đợi nàng quay về hắn sẽ hảo hảo giải thích với nàng
Đêm hôm qua, Bạch Liên và Lạc Nhĩ thức trò chuyện nguyên đêm. Hai người ngầm xem nhau như một người bạn tri kỷ
Một ngàn năm tuyết liên kết tinh thành một dược nhân thì cùng thời điểm đó trên đời sẽ sinh ra một độc y mà đó không ai xa lạ là Lạc Nhĩ và Bạch Liên
-"Nhĩ, sau này hãy là một vị vua tốt "
-" ta sẽ "
Đưa tay ngắt một bông hoa, bông hoa nhanh chóng héo rũ. Lạc Nhĩ cài lên mái tóc Bạch Liên bông hoa lại nhanh chóng nở rộ
Người âm người dương người diệt người tạo, nếu thành một cặp thì sao?
Nghĩ như vầy Lạc Nhĩ khẽ đưa tay che miệng cười
-"Nhĩ, ngươi cười gì vậy? "
-"tiểu Liên nhi, ta đang nghĩ nếu như ngươi ở đây mãi mãi với ta, ta không trị bệnh ngươi không chữa bệnh, yên yên ổn ổn sống ở đây mãi mãi thì sao nhỉ? "
-"Nói bậy, ngươi đã hứa với ta là sẽ là một vị vua tốt, giờ lại muốn từ bỏ. Vua tốt mà vô trách nhiệm như ngươi à? "
-" Hảo hảo xem như ta nói bậy di, tiểu Liên nhi, đi câu cá với ta"
-"ân "
-"tiểu liên nhi làm đồ ăn ngon nhất "
-"vậy ăn nhiều vào "
-"tiểu liên nhi họa ta sao? Giống lắm giống lắm "
Lạc Nhĩ cầm bút vẽ thêm Bạch Liên vào bên cạnh, nhìn bức tranh hắn cười hạnh phúc. Hắn thật sự không có cô đơn nha
Ngày trọng đại cuối cùng cũng đã đến, Lạc Nhĩ ôm lấy Bạch Liên
-"Tiểu Liên nhi, đừng làm nữa.... được chứ? "
Cả đời Lạc Nhĩ hắn chẳng cần gì chẳng cần ai chỉ cần nàng. Nghĩ tới nàng sắp phải vì hắn mà phải chết, hắn thà không cần mạng sống này
Bạch Liên gỡ bàn tay của hắn ta, lần đầu nàng dùng một ánh mắt nghiêm túc để nhìn ai đó.
-"Nhĩ, ngươi đừng có như một tiểu hài tử như vậy, sau ngày hôm nay ngươi sẽ không còn một mình nữa, ngươi còn cả một đất nước. Không nên tùy tiện như vậy"
Nếu như hy sinh một mình nàng để đổi lấy hàng nghìn hàng vạn người bên cạnh hàng nghìn hàng vạn người tôn sùng hắn thà cả thế giới chỉ còn lại một mình nàng
-"Không.... ta..."
-"Nhĩ nghe ta, sau hôm nay ta và ngươi sẽ hòa làm một, ta sẽ luôn ở bên ngươi và ngươi sẽ không cô đơn nữa, được chứ? "
-"Bạch cô nương, đã đến giờ "
-"Đi thôi, Nhĩ mạnh mẽ lên "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro