Chương 3
Nàng vui như một con chó nhỏ theo sau chân hắn. Vỹ ca ta sẽ giúp cho huynh nhớ ra ta là ai
Theo Tần Thiên trở về khách điếm. Hắn không nói với nàng một câu liền về phòng đóng sập cửa lại
Nhìn cánh cửa đóng lại trước mắt, nàng quyết tâm phải mở ra được. Nhanh chóng về phòng. Đêm đó có hai người mất ngủ
Sáng hôm sau, hắn cho phép nàng ngồi cùng hắn ăn điểm tâm. Cố tình làm rách đầu ngón tay, để rơi vài giọt máu vào tách trà của hắn. Nhớ đi, Vỹ ca nhớ đi
Thấy hắn hất tách trà ra ngoài. Nàng tự nhủ không sao không sao do Vỹ ca chưa nhớ thôi. Không sao không sao. Nhưng sao tay nàng nóng quá nước mắt đã rơi từ lúc nào
Nhìn nàng rơi nước mắt, hắn bỗng nhếch miệng cười xem thường. Nàng cũng như các cô nương yếu đuối khác, xước nhẹ cũng khóc. Vậy tại sao hắn lại đi tin nàng có thể giúp hắn? Hắn bắt đầu thấy mình hồ đồ rồi
-" Có cần gọi đại phu không? "
Nghe trong giọng hắn có ý xem thường, biết là hắn hiểu lầm nàng vội từ chối.
-"Không cần, ta chỉ sợ máu một chút"
Ra là nàng sợ máu chứ không như hắn nghĩ
-"Cơ nương quý danh là gì? "
-"Ta họ Bạch tên một chữ Liên"
Ngạc nhiên một chút hắn vội lấy lại bình tĩnh. Chắc là trùng hợp
Dùng bữa xong hắn nhanh chóng ra dắt ngựa. Hắn nóng lòng muốn thấy Ngọc nhi của hắn lắm rồi. Leo lên ngựa mới nhớ rằng bây giờ hắn có thêm một bạn đồng hành
-"Không sao đâu, ta giỏi kinh công ngươi cứ cưỡi ngựa đi. Ta sẽ đuổi kịp "
Ai lại để cho nữ nhi đi bộ còn hắn đường đường là một nam nhân mà lại đi ngựa. Nữ nhân này như vậy cũng nói được
-"Lên ngựa "
-" Hả " nàng có nghe lầm không?
-"Giờ có lên không? "
-"Lên lên lên "
Sợ hắn đổi ý, Bạch Liên nhanh chóng nhảy lên lưng ngựa
-"truy "
Tựa đầu vào ngực hắn, không ngờ nàng vẫn còn có thể làm điều này. Hít lấy hít để mùi hưởng quen thuộc nàng nhanh chóng ngủ thiếp đi trên môi vẫn là nụ cười hạnh phúc
-"Vỹ ca...."
Nhìn xuống thấy nàng đã ngủ say từ lúc nào. Hắn cười khổ, nàng ta không sợ sao hắn cũng là nam nhân nha
Từ đây đến kinh thành Thái Lạc Quốc còn một tháng. Nhưng nếu cứ chạy nước rút như vậy thì chưa được nữa tháng sẽ đến thôi. Nhìn gương mặt quen thuộc đang say ngủ, nhịn không được giơ tay vuốt tóc nàng
-"Ngọc nhi, chờ ta"
Trong mộng, nàng thấy Vỹ ca của nàng đứng đó nhưng bên cạnh lại là một nữ nhân khác. Nàng ấy rất đẹp, hai người rất hạnh phúc
-"Bạch nhi, ta xin lỗi. Người ta yêu là nàng ấy"
Nắm lấy tay nàng ấy, hắn quay lưng bước đi
-"Không Vỹ ca... "
Giật mình tỉnh dậy, nàng ôm lấy đầu gối và khóc. Nàng không mạnh mẽ như nàng nghĩ, nàng không đủ mạnh mẽ để cướp hắn về. Càng bên hắn, càng thấy hắn nhìn nàng nhưng lại tìm kiếm hình ảnh của người con gái hắn yêu, nước mắt nàng không nhịn được lại rơi như mưa
Ra là hắn đã yêu thê tử của hắn sâu đậm như vậy ra là hắn cho nàng ở bên cạnh chỉ để làm thế thân cho hắn tưởng niệm thê tử...
Hắn đã quên, quên tất cả... Vậy mà, vậy mà lúc ra đi hắn hứa với nàng là sẽ không bao giờ quên nàng. Hắn gieo cho nàng hy vọng, nàng dẫu biết rằng khi đầu thai canh mạnh bà sẽ làm cho người ta mất hết ký ức về kiếp này nhưng nàng vẫn ngu ngốc ôm lấy hy vọng rằng hắn sẽ nhớ nàng suốt hai mươi năm chỉ đổi lại sự thật là hắn đã có thê tử và hắn rất rất yêu nàng ấy. Vậy nàng lấy tư cách gì mà chen chân vào.
Nàng là quá khứ nàng ta là hiện tại. Từ bỏ quá khứ vun đắp hiện tại hướng tới tương lai
Trong đầu nàng thầm hình thành một quyết định
Ở bên phòng bên cạnh. Hắn đang trong một giấc mộng kỳ lạ, trong đó có một Bạch y thiếu nữ gọi hắn là ... Vỹ ca
Nghe tiếng kêu của nàng ở phòng bên cạnh,.không hiểu sao hắn có chút lo lắng vội chạy qua. Nhìn thấy nàng đang rút mình vào một góc, cả người run lên vì khóc. Nàng trông rất.... cô đơn
Từ sau lúc thấy nàng khóc, nàng như thay đổi hẳn không còn là một nụ tử yếu đuối đụng chút là rơi lệ nữa. Nàng cười nhiều hơn, nói nhiều hơn. Nàng hay kể chuyện cho hắn nghe về Vỹ ca của nàng khi cả hai đang cưỡi ngựa. Do chuyên tâm lắng nghe hắn đi rất chậm, cái tư tưởng chạy nước rút của hắn bỗng chốc tan thành mây khói
-"khi ta nghe huynh ấy thổi tiêu, âm thanh trong trẻo ấy rất thanh khiết, rất hay, huynh ấy có hứa sẽ dạy cho ta thổi, nhưng chỉ được nữa bài ....huynh ấy lại bỏ ta mà đi.... "
Nói xong Bạch Liên moi cây sáo trúc được nàng cất kĩ trong ngực ra thổi. Nằm trong lòng hắn, thổi khúc nhạc mà hắn dạy ngửi lấy mùi hương trên người hắn... Như vậy là quá đủ rồi
Đang cưỡi ngựa hắn bỗng khựng lại, khúc nhạc này.... quen quá. Khúc tiêu Bạch Liên thổi mang mác buồn nhưng hắn cảm nhận trong đó có chút gì đó... tuyệt vọng chăng?
Một tuần trôi qua, Tần Thiên cùng Bạch Liên cuối cùng cũng đã đến được biên giới giữa Thái Lạc và Nam Linh
Vào một thành nhỏ vùng biên giới, hắn muốn tìm một khách điếm để cho nàng nghĩ chân, dù sao nàng cũng là nữ nhi mấy ngày nay hai người nghỉ chân dọc đường. Nên hôm nay hắn muốn cho nàng nghĩ ngơi một hôm dù gì cũng sắp đến rồi
Hắn đã không nhận ra được rằng, ý muốn nhanh chóng cứu Ngọc nhi của hắn đã bị lung lay nhiều lần vì Bạch Liên
-" Ngươi... cùng ta vào thành chơi được chứ? "
-"Đi thôi "
Bộ hắn trông dọa người lắm hay sao mà nàng cần làm gì cũng phải nhìn nét mặt hắn đợi Hắn đồng ý thì mới làm. Nhìn bộ dạng cầu xin của nàng biết là nàng ít khi xin điều gì, nàng đã xin thì tức là rất để ý đến điều đó. Không nỡ để nàng thất vọng đành phải chấp nhận đi theo
Thấy nàng vô tư cười nói chạy nhảy trên đường, tâm hắn bỗng ngọt ngào, trên miệng bất giác nở nụ cười.
-" uy, ngươi.... có bạc không? Ta... ta hết bạc rồi "
Hắn cười khổ, nữ nhân này luôn ngây thơ như vậy, sau này không có hắn thì phải làm sao. Tự nhiên trong đầu hắn nỗi lên ý nghĩ muốn bảo hộ nàng. Liền nhanh chóng bị hắn xua tan đi. Hắn không được phụ Ngọc nhi. Đưa bạc cho Bạch Liên để nàng nhanh chóng chạy đi chơi. Hắn bỗng rơi vào trầm luân
Tại sao hắn lại nảy ra ý định muốn bảo hộ một nữ nhân mới gặp chưa được một tháng? Do nàng giống Ngọc nhi ư? Không phải, ngay cả đối với Ngọc nhi hắn cũng chưa từng có những cảm giác này. Lớn lên chung từ nhỏ hắn sớm xem nàng như em gái, vì nàng cứu thái hậu một mạng, nàng xin bà liên hôn với hắn.Lúc đầu hắn phản đối, hắn vốn không yêu nàng, đêm đó nàng uống say tìm đến phòng hắn, chủ động thoát y, nhìn thấy vết bớt hình tuyết liên trên vai nàng, tâm hắn dao động dữ dội, một cảm giác quen thuộc ập đến khiến hắn nhanh chóng chấp nhận hôn sự này. Chưa kịp hỏi nàng về hình xâm ấy thì hôm sau đã nghe tin Ngọc nhi bị bắt cóc. Nhanh chóng lên đường đi tìm nàng nhưng hắn lại gặp Bạch Liên. Ngọc nhi tên thật là Bạch Ngọc là thiên kim của Bạch thừa tướng. Hai người dung mạo giống nhau tên cũng tám phần tương tự, điều kỳ lạ là hắn lại có phản ứng với Bạch Liên chứ không phải Bạch Ngọc
Một xâu hồ lô xuất hiện trước mặt kéo hắn ra khỏi suy nghĩ kia
-"ăn "
Nữ nhân trước mắt hắn lúc này một thân Bạch y cùng hai búi tóc nhỏ hai bên, còn lại thả bay tự do, trên gương mặt thanh tú mang đậm nét cười đưa cây hồ lô ra trước mắt. Bây giờ hắn mới để ý, nàng rất đẹp. Nàng có cái khí chất mà Ngọc nhi không bao giờ có được, nàng ngây thơ thuần khiết. Giờ thì hắn đã biết lý do vì sao hắn đã sa vào nàng một cách mất tự chủ
Thời điểm đưa tay nhận lấy cây hồ lô ấy hắn đã quyết định thành thật với tình cảm của chính mình. Tặng cho nàng một nụ cười tỏa nắng
-"Đa tạ "
-"aaaaaaaaaaaaaaa "
Thấy nàng bỗng la to lên rồi bỏ chạy. Đầu hắn vài vạch đen xuất hiện, hắn cười khó coi vậy sao?
Bạch Liên nhanh chóng chạy về khách điếm, tim nàng đập thình thịch. Hắn cười với nàng nha, không được không được, nàng không thể để hắn quyến rũ lần nữa. Đã quyết định buông tay thì nên quên hết không nên ôm hy vọng gì nữa
Bình tâm lại, nàng đi xuống dưới lầu thấy hắn gương mặt lo lắng nhìn nàng. Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên đi, bên hắn được lúc nào hay lúc đó. Nàng sẽ giúp hắn cứu thê tử hắn về, trong thời gian đó nàng cam tâm tình nguyện làm thế thân chỉ cần hắn vui là được
Đêm hôm nay hắn bỗng nỗi hứng muốn đi ngắm sao, Bạch Liên đang ngủ bị hắn kéo đi đành nhắm mắt nhắm mũi đi theo. Ra một cánh đồng rộng lớn, gió thổi nàng nhịn không được khẽ rùng mình. Khi nãy do vội quá quên lấy áo choàng nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro